GÀ BÔNG VÀ EM KẾT NGHĨA

Tôi và Nam rất hay cãi nhau. Bạn tôi bảo đấy là do hai đứa không... hợp mạng. Tôi mạng Thủy, cậu ấy mạng Hỏa. Tất nhiên. Đời nào tôi tin. Vì nguyên nhân chính của tất cả các cuộc xung đột đấy chính là Giang, cô em kết nghĩa của Nam, học dưới bọn tôi hai khóa. Nam bảo cậu ấy, chỉ giúp Giang xách nước trực nhật đúng một lần, và chẳng hiểu bằng cách nào mà cô bé ấy biết hết cả số điện thoại lẫn nick chat.Và tèn tén ten, bé ấy một mực đòi kết nghĩa anh em.

Giang cũng biết tôi. Vài lần đi ngang qua lớp bé í, tôi thấy đám bạn của bé chụm đầu lại xì xà xì xào. Đoán là bị...nói xấu, tôi hất mặt đi thẳng. Con gái khối dưới mà, em nào chẳng thích mê mấy anh khối trên vừa đẹp trai vừa dắt bong khéo. Dào, tôi lạ gì! Bọn con gái cùng lớp bảo tôi phải cảnh giác cao độ với cô em kết nghĩa "giả vờ". Chỉ cần lơ là một chút là các em ấy sẽ cho tôi ra rìa ngay. Mà đúng thế thật. Mới hôm qua thôi, tôi và Nam đang ăn trưa ở căng-tin thì bé ấy chạy ào tới, ngồi ịch ngay trước mặt, thản nhiên gắp đồ ăn cho Nam và nói chuyện tự nhiên cứ hệt như tôi đang ở một nơi xa xôi nào đó. Sau buổi trưa ấy, tôi và Nam (lại) cãi nhau.Tất cả chỉ xoay quang một đề tài tưởng như đã cũ:

- Sao cậu lại có thể lờ tịt tớ đi như thế?

- Bao giờ?

- Lúc nãy í, lúc cậu và bé Giang nói chuyện vè mấy cuốn sách mới í!

- Thì ai bảo cậu không tham gia? Mà lại đi ghen với một con nhóc lớp 10 chứ. Thật là...

- Không phải ghen. Cậu chẳng biết gì cả!

Tôi bực dọc bỏ đi. Thế đấy, bây giờ, đến Nam còn chẳng them nghe tôi nữa.

Tôi đơn giản. Jeans bụi, Sơmi caro, giày búp bê màu xám trơn, chấm hết. Nhưng Giang thì khác. Dù không thích nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng bé ấy có gu ăn mặc khá ổn. Mà bọn con trai tầm tuổi này thid lúc nào chả chết mê mấy nàng tóc uốn bới cao, váy áo điệu đà và đi giày cao gót...

Hội bạn luôn đem tôi và Giang ra so sánh, rằng nom tôi có vẻ sắc sảo hơn một tị nhưng rõ ràng là Giang nhí nhảnh và ăn mặc bắt mắt hơn. Ôi, bọn nó chỉ được cái lắm chuyện. Loài hoa nào chẳng có nét đẹp riêng. Sao có thể so sánh mùi hương của hoa nhài tây với mùi hương của hoa hồng? Tôi thích vẻ đẹp giản đơn. Thế thôi.

Nhưng cũng có nhiều khi, niềm tin sắt thép của tôi bị cảm giác bất an gặm nhấm. Tôi hoang mang khi nghĩ tới một ngày Nam bị cảm nắng cô em kết nghĩa lém lỉnh. Những lúc gần như không làm chủ được cảm xúc của mình, tôi sẽ mất luôn cả khả năng kiểm soát ngôn từ. Mà điều đó thì tệ hại kinh khủng. Nam sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, không hẳn là coi thường, nhưng lại có vẻ gì đấy như là châm chọc. Và tôi lại càng mất bình tĩnh hơn.

Nam có một thói quen khá dễ thương: đi học thật sớm và mở tung các cánh cửa sổ để nắng ùa vào lớp, rồi ung dung bắc ghế và ngồi đọc sách ở hành lang. Hôm nào tới phiên tôi trực nhật, cậu ấy sẽ giúp tôi làm "trọn gói": kê lại bàn ghế, quét lớp và giặt giẻ lau bảng. Bọn con gáo trong lớp còn nói đùa rằng, mai này, tôi sẽ là cô vợ hạnh phúc nhất thế gian. Thì Nam chu đáo đến thế kia mà. Nhưng chu đáo như thế với tất cả các cô nàng thì lại là chuyện khác.

Nam giúp tôi dắt xe ra khỏi bãi giữ xe chật như nêm, với Giang cũng vậy. Nam xách ba lô giùm tôi trong lúc leo cầu thang, với Giang cũng vậy. Nam chìa ra một cốc trà sữa cho tôi nhâm nhi lúc chào cờ, với Giang cũng vậy. Nói chung, những gì Nam làm vì tôi , cậu ấy cũng hoàn toàn có thể làm y như vậy , với cô em kết nghĩa của mình.

Rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước, tôi không giận dỗi mà chỉ nói bongs gió xa xôi:

- Bọn con gái lớp mình khen cậu ga lăng suốt đấy.

- Ừ. Bọn con gái khối 10 cũng thế. Thì tớ ga lăng thật còn gì!

Này, tớ định đi làm tóc đấy! – Tôi đột ngột đổi chủ đề, để chiến tranh không có cơ hội xảy ra như bao nhiêu lần khác.

- Làm gì cơ? Tớ thấy cậu để nguyên xi thế này là xinh nhất.

- Nhưng...

- Tóc đang thẳng đẹp mà.

- Chứ không phải cậu thích tóc uốn lọn gợn song lăn tăn à?

- Bao giờ?

Tôi im bặt. Nam nhìn tôi dò xét, rồi bất chợt tủm tỉm cười. Đó là lần cuối cùng tôi hỏi ý kiến cậu ấy về vụ tóc tai.

Một buổi sang đầu tuần, Nam qua rủ tôi đi học. Cậu ấy kéo xe tôi chạy bon bon trên quãng đường đầy lô cốt, khoe vụ Giang vừa dạy cậu ấy chơi ghi-ta. Tôi sững sờ.Cô em kết nghĩa có vẻ đẫ đi xa hơn tôi tưởng. Tôi im lặng suốt quãng đường tới trường, hai môi mím chặt nhưng tai thì vẵn dỏng lên nghe ngóng. Lúc bánh xe trước vừa đi tới cổng trường, chợt nhìn thấy bong Giang, Nam đưa tay vẫy gọi rối rít. Họ quay sang toe toét với nhau, và câu chuyện liên tu bất tận về nhạc nhẽo lại bắt đầu.

Tôi bị văng ra khỏi thế giới của hai người.

Lúc ra khỏi bãi giữ xe, tôi còn thấy bé ấy khẽ chạm vào tay Nam, không biết là cố ý hay vô tình. Một cơn cảm nắng ư? Tôi váng vất. Cả buổi học sang hôm đó, đầu óc tôi quay cuồng. Nam đưa tay sờ lên trán, lo lắng hỏi tôi có ổn không. Tất nhiên là không, không ổn một chút nào hết. Thậm chí, lúc bị goi lên bảng trả bài, tôi đã quên bẵng mốc một sự kiện lịch sử bên Pháp mà nói trơn tru...ngày sinh tháng đẻ của Nam. Cả lớp cười nghiêng ngả. Nhưng ai mà them quan tâm chứ. Điều đang khiến tôi lo là cơn cảm nắng quái quỷ kia kìa.

Tối đó, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ. Nếu đó đúng là một cơn cảm nắng thật thì sao? Nam đang bị say nắng nặng tới cỡ nào? Cô em kết nghĩa "giả vờ" sẽ còn âm mưu những gì nữa? Thậm chí tôi đã soạn hặn một cái mail gửi Nam. Trong mail, tôi nói rằng mình đã linh cảm thấy điều này, rằng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, rằng cậu ấy sẽ thành thật. Viết xong, tôi lại nằm vật ra. Trông tôi lúc này nom thật khổ sở, giống như một kẻ đã biết trước mình sẽ bai trận ngay khi còn đang đứng trên chiến trường. Dù thế nào, ngay khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tốt nhất là tôi nên đi ngủ. Để sau đó, hi vọng đầu óc tôi sẽ tỉnh táo hơn.

Nhận thấy thái độ lạ lùng của tôi, Nam gặng hỏi, tôi tìm cách đánh trống lảng sang mấy bài kiểm tra giữa kì. Vài lần như thế, cậu ấy không hỏi han gì nữa. Và tôi lại miên man với những dòng suy nghĩ không đầu không cuối của mình.

Nam chưa bao giờ dối tôi. Và tôi tin chắc rằng cậu ấy không bao giờ đối xử như thế với tôi. Nếu đây là một cơn cảm nắng thật, có lẽ Nam cũng đang băn khoăn với những cảm xúc lạ lẫm của chính mình và sẽ tìm cách thú nhận với tôi vào một ngày gần nhất. Nhưng cái ngày gần nhất ấy sao cứ xa xôi.

Sau nhiều tuần đắn đo, chứng kiến cảnh "hai anh em kết nghĩa" tíu ta tíu tít như đang hẹn hò, tôi quyết định tìm gặp Giang để làm sang tỏ mọi chuyện. Tôi hẹn Giang sau buổi học cuối tuần. Bé ấy đồng ý.

- Em thích anh Nam!

- Hả?- Tôi sửng sốt.

- Nên em mới xin làm em kết nghĩa của anh ấy.

- Ơ...-Tôi gần như muốn ngất xỉu.

- Nhưng anh ấy bảo là anh ấy chỉ coi em như em.

Anh ấy thích chị cơ. Chán!

- ...

- Mà chị này!

- Gì...hả...ả...e...em?

- Chị với anh Nam đẹp đoi lắm! Bọn bạn em đứa nào cũng bảo thế. Bọn nó thích vẻ tomboy của chị.

Tôi ngẩn ngơ, lặng im nghe Giang luyên thuyên một chốc về vụ nhạc nhẽo, rằng Nam muốn học ghi-ta để đàn tặng tôi một bài hát mà tôi đã thích từ lâu. Trước lúc ra về, tôi chợt quay lại hỏi Giang một câu mà đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể thốt lên một câu ngớ ngẩn như thế:

- Em có... giận anh Nam không?

- Ngày trước thì có. Bây giờ thì không. Hì!

Đó là một buổi chiều nắng đẹp, và tôi thì cảm thấy dễ chịu kinh. Dù lúc đi qua đoạn đường đầy lô cốt, tôi loạng choạng suýt ngã vài lần. Hình ảnh cô em kết nghĩa trong mắt tôi bỗng chốc xoay lộn 180o. Sự thẳn thắn của bé ấy làm tôi phát choáng!!!

Tôi bí mật tìm số điện thoại của Giang trong friend list của Nam và soạn một tin nhắn sến nhất thế kỉ: "Minh ket nghia chi em nhe, be Giang! :x :x :x". Vài giây sau tôi nhận được một kí hiệu ôm cùng ba cái icon mặt cười.

Xét cho cùng, con đường ngắn nhất để trái tim đến với trái tim chính là sự thành thật. Tôi biết chắc rằng Nam sẽ rất vui dù bí mật về vụ ghi-ta của cậu ấy đã bị lộ. Bộ ba bọn tôi sẽ có một cuộc hẹn trà sữa bất ngờ vào ngày mai. Tôi biết mình nên lựa chọn điều gì giữa hằng hà sa số những lựa chọn, và đã chọn điều khiến cho long mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Như một gà bong đáng yêu (dù dễ gây đau tim) và một cô em kết nghĩa rắc rối nhưng đáng yêu mới nhắn tin cho tôi chẳng hạn.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện