Hướng Dương

Ngoài trời đang mưa rả rích. Trên hành lang của khối Mười Hai, trước cửa lớp 12A7, Vũ cầm một bó hướng dương. Khoảng chừng năm bông thôi nhưng đã thành một bó to. Dù cánh hoa trông có vẻ dập úa nhưng sắc vàng rực rỡ của nó vẫn nổi bật một cách tươi tắn trong khung cảnh u buồn ngày mưa.

Hướng Dương nhìn bó hoa, rồi nhìn Vũ:

- Tớ không thích hoa này, là mẹ tớ thích nên mới đặt tên. Cậu lên kế hoạch "cầm cưa" mà không điều tra tớ kĩ càng như những cô nàng khác à?

Hàng trăm cặp mắt tò mò đang dõi theo ở hành lang, dù công khai hay kín đáo, dường như đều đang mở to ra vì bất ngờ. Rồi đâu đó vang lên những tiếng cười khúc khích.

Vũ vẫn đứng yên, không để lộ quá nhiều sự bối rối hay xấu hổ. Sự cao ngạo của cậu không cho phép. Cậu chỉ sững lại một chút thôi. Rồi mỉm cười. Khi cậu cười, xuất hiện hai má lúm đồng tiền nhở. Nó khiến nụ cười của cậu trẻ con, có phần nghịch ngợm, nhưng dễ mến.

- Được rồi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.

Hướng Dương nhìn cậu, trong vài giây, thoáng có chút bối rối, nhưng rất nhanh cô nàng lấy lại vẻ điềm tĩnh, trở lại vào lớp. Vũ cũng không nán lại lâu hơn ở hành lang để trở thành tâm điểm chỉ trỏ của rất nhiều người. Cậu bước đi bình thản, tiện tay ném bó hoa vào thùng rác nhưng lòng lại rủa thầm thằng ban đã mang đến "phi vụ" này cho cậu. Dù nó đã báo trước "con mồi" lần này khó chơi nhưng Vũ vẫn không ngờ là lại như thế này.

"Tôi kín đáo nhìn ra cửa. Vũ đã cầm bó hoa hướng dương đi mất. Không dưng trong tôi trào lên một cảm giác khó chịu, như là nỗi thất vọng vậy.

Có thể Vũ không còn nhớ nữa nhưng tôi đã biết Vũ từ trước đó, khi mối chân ướt chân ráo vào lớp Mười. Cũng vào một hôm trời mưa rả rích như thế này, cậu ấy đã dừng lại để sửa cho tôi chiếc xe đạp tuột sên, mặc cho trời mưa làm ướt chiếc áo sơ-mi trắng. Cậu ấy còn cho tôi mượn chiếc áo khoác mặc vào vì trời mưa làm lớp vải áo dài trở nên mỏng manh. Khi ấy, vì ngại nên tôi chỉ dám nhờ bạn mang trả chiếc áo khoác. Để rồi mỗi chiều, tôi luôn nán lại về sau cùng vì tôi biết Vũ lúc nào cũng uể oải ra khỏi lớp muộn nhất. Cậu ấy sẽ chậm rãi đi dọc hành lang, đưa tay gãi đầu làm cho mái tóc rối tung. Đôi lúc cậu nhếch mép cười rất kiêu. Có thể cậu ấy không nhớ gì về tôi nhưng tôi thì cứ nhớ mãi khuôn mặt nhìn nghiêng đẫm nước mưa của cậu ấy. Mái tóc thì bết lại nhưng cậu ấy lại trông có vẻ rất vui, cứ huýt sáo liên hồi.

Vũ nổi tiếng vì nhiều thứ, trong đó có cả việc thay gà bông như thay áo. Cậu ấy xem đó là sự đùa vui và là bảng thành tích huy chương gắn trên ngực áo. Cậu ấy là điển hình cho mẫu badboy, nhưng tôi vẫn luôn giữ lại hình ảnh Vũ vào chiều mưa hôm ấy trong lòng mình. Chỉ đến khi cậu ấy cầm bó hoa hướng dương đứng trước mặt tôi, khi biết mình là "con mồi" tiếp theo, chút đẹp đẽ còn sót lại đó cũng biến mất. Kí ức ngọt ngào ấy hóa thành một điều gì buồn bã đầy tiếc nuối.

Tôi tự nhủ, mình phải xóa sạch hình ảnh ấy đi thôi".

***

Vũ nằm dài trên bãi cỏ, nhìn mây trôi lững lờ và cố đoán xem nó mang hình dạng gì. Một con rùa, một quả táo, một mớ bùi nhùi như những viên giấy được vo tròn. Nói chung đối với cậu đó là một việc thú vị. Vũ biết giờ không phải là lúc nằm thảnh thơi chơi trò này nhưng cũng chẳng còn việc gì để mà đáng quan tâm. Mặc dù lũ bạn cứ gặng hỏi chuyện về Hướng Dương thế nào rồi, Vũ vẫn cứ nằm đây. Sau hôm cầm bó hoa hướng dương không có kết quả, Vũ đã thử những loài hoa khác. Hoa thủy tiên trắng muốt kiêu kì với nhụy vàng ở giữa như một cái chén nhở đựng nước mắt của chàng trai Narcissus tội nghiệp. Hoa uất kim cương đỏ rực rỡ. Hoa cúc dại trắng xinh ngây thơ tinh khôi. Nhưng Hướng Dương đều phớt lờ.

Quả thật, lần này cậu không có chút hứng thú nào với trò chơi mà mình đã chơi mệt nhoài. Những cô nàng trước đây của cậu đều là những người cảm thấy mình lấp lánh hay quan trọng, hoặc hay ho vốn sẵn và điều đó sẽ có nhiều hơn khi đứng cạnh cậu. Nhưng Hướng Dương khác. Ở cô bạn ấy có điều gì nghiêm túc, có chút gì đó thành thật nên cậu không muốn dây vào. Cậu nhắn tin cho lũ chiến hữu "Tao bỏ". Có thể chúng nó sẽ nghĩ cậu bị mất mặt nhiều lần quá đâm nản. Có thể biệt danh "lang tử" của cậu sẽ bị coi thường nhưng Vũ mặc kệ. Bây giờ chẳng có điều gì quan trọng nữa rồi.

Dù đã định chẳng bao giờ gặp lại, Vũ vẫn tình cờ gặp lại Hướng Dương tại một cửa hàng bán băng đĩa nhạc vào chiều Chủ Nhật. Cô bạn để xõa mái tóc dài, chỉ kẹp gọn phần tóc mái và mặc một chiếc váy ngang gối màu vàng nhạt. Trông Hướng Dương thật giống một cô tiểu thư còn sót lại của thời nào xa xưa lắm, cổ điển lắm. Nhưng xinh xắn. Mải mê chọn lựa, Hướng Dương không nhận thấy sựu xuất hiện của Vũ, mà vì cậu cũng đã cố tình đứng sau lưng cô bạn, khuất sau một quầy. Hướng Dương đang cầm một đĩa nhạc giao hưởng.

- Nhạc cổ điển à, ngạc nhiên đấy.

Hướng Dương quay đầu lại, và đôi mắt ngay lập tức lạnh tanh khi nhận ra đó là Vũ.

- Cậu biết bản nhạc đang mở trong cửa hàng tên gì không?

- Bản giao hưởng số bốn của Brahms. U buồn, bi thương nhưng bất khuất. Nhưng tôi vẫn thích bản giao hưởng số một của ông ấy hơn. Nó gợi lên cảm giác giới hạn cuối cùng của nỗi tuyệt vọng, nhưng rồi lại chuyển mình đến một niềm vui và hạnh phúc kì diệu.

Vũ im lặng vì bất ngờ. Thực sự cậu cũng không biết bản nhạc đang vang lên trong cái không gian bé tí này tên gì, cậu chỉ định trêu chọc cô bạn một chút, nhưng theo cái cách trả lời thì có vẻ như cô bạn không hề đùa hay trả lời đại khái. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy sự khác biệt. Hướng Dương không như nhiều cô nàng khác ra vẻ nghe nhạc Trịnh hay cổ điển để làm mình như thông minh hay quý phái hơn. Cô bạn thực sự nghe nhạc bằng chính cảm xúc của mình.

Hướng Dương không nói thêm lời nào nữa. Cô bạn cầm đĩa nhạc vừa chọn tiến tới quầy thu ngân.

"Tôi rảo bước thật nhanh ra khỏi cửa hàng bán băng đĩa. Chẳng biết mình vừa nói linh tinh cái gì ở trong cái không gian nhỏ xíu ấy nữa. Vũ đâu hề có ý định tìm hiểu cảm nhận hay bất kì điều gì về tôi chứ. Cuối cùng thì tôi hi vọng điều gì?

***

Tôi gặp lại Vũ một lần nữa, cũng trong cửa hàng ấy.

- Lần này cậu đến để nghe Bach hay Mozart?

- Không phải chuyện của cậu.

Vũ không tỏ ý giận thái độ thiếu hợp tác của tôi mà chỉ cười. Nụ cười nhếch mép kiêu ngạo thường thấy, nhưng không thể phủ nhận nó kiến cậu ấy thu hút. Dù thế nào tôi cũng vẫn là một cô gái bình thường, nụ cười ấy khiến tôi thấy bối rối. Tôi quay mặt đi để Vũ không nhìn thấy. Cậu ấy huyên thuyên một mình.

- Tôi đặc biệt thích Mozart, nhất là "Hành khúc Thổ Nhĩ Kì". Có một lần tình cờ nghe được bài này, không hiểu sao tôi có cảm giác bản nhạc đó vui tươi rộn rã và rất đẹp.

- Cậu cảm thấy cô đơn à?

Vũ ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt tôi, có một chút hoảng hốt. Lúc ấy, tôi có cảm giác như mình vừa chạm vào điều gì đó mà cậu ấu đã cố giấu nó đi".

Hướng Dương vừa chạm đến điều mà Vũ không muốn thừa nhận với bất kì ai. Nỗi cô đơn hay sự trống trải. Rất nhiều lần, ngồi bất động trên giường và nghe nhạc Mozart, đặc biệt là Hành khúc Thổ Nhĩ Kì, Vũ cảm giác tội nghiệp chính mình đnag vùng vẫy ở một nơi chẳng biết là đâu. Mọi thứ đều mơ hồ. Mọi thứ khiến cậu cảm thấy chán ngán. Mọi thứ khiến cậu mệt mỏi. Dường như chẳng có ai hiểu cậu, ngay cả chính bản thân cậu cũng vậy. Chẳng hiểu gì về nhạc cổ điển, chỉ duy nhất một lần cậu nghe một người đàn Hành khúc Thổ Nhĩ Kì trong một quán café, cậu bí thứ âm nhạc ấy thu hút, Nó xoa dịu điều gì đó ẩn sâu trong cậu.

Nhưng nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh phớt đời thường ngày, sự cao ngạo trong cậu không cho phép cậu yếu đuối với một cô gái.

- Đi uống gì không?

"Vũ mời tôi đi uống café. Lẽ ra mình nên từ chối, tôi đã nhủ thầm với mình câu đó chục lần khi nhấp ngụm cappuchino thơm thơm. Nhưng sự thật là tôi đang ngồi đây, đối diện với Vũ. Cậu ấy gọi một cốc nước cam ép. Điều ấy khiến tôi phì cười. Nhưng Vũ không để ý đến điều đó.

- Cậu cười xinh

Tôi im lặng, nhìn quanh. Quán cafe này ấm cúng và bé nhỏ, gợi lên cảm giác thân thuộc nhưng hơi u buồn. Ở góc, gần quầy café có một cây đàn piano, Vũ trông thấy ánh nhìn của tôi.

- Cậu biết chơi piano không?

- Một chút. Bố tôi là nhạc công, ông ấy chơi piano.

- Cậu thử đàn một bài xem".

Những tưởng Hướng Dương sẽ từ chối. Nhưng ngay khi Vũ vừa dứt lời thách thức, cô bạn đã đứng dậy, đi thẳng đến cây đàn piano và bắt đầu chơi. Là bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kì. Dương chơi một cách say mê và tự tin như đang đùa giỡn với những phím đàn và âm thanh mà cô bạn tạo ra như tỏa sáng lấp lánh. Khi kết thúc bản nhạc, Hướng Dương kiêu hãnh đứng lên cúi chào. Những vị khách trong quán vỗ tay khen ngợi. Vũ còn chưa hết choáng váng khi Dương ngồi xuống trước mặt.

- Tớ không đơn giản như cậu nghĩ, phải không?

Cô bạn thoảng một nụ cười. Vũ gật đầu đồng ý.

"Vũ đưa tôi về khi tách café đã cạn và chuyện đã vơi. Trời đổ mưa. Hai đứa chạy vội vàng và tấp vào mái che của một nhà chờ xe buýt. Khi lặng yên ngồi cạnh nhau chờ mưa tạnh, tôi lặng lẽ xếp lại những cảm xúc trong mình. Nó vẫn ở nguyên đấy, không hể biến đi đâu cả. Nó mách bảo tôi rằng Vũ đang ở cạnh tôi lúc này có lẽ là Vũ mà tôi biết trong cái buổi chiều mưa ấy. Đó mới chính là bản thân cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi đây đấy thôi, nhưng chẳng biết sẽ biến mất lúc nào, sẽ ẩn mình lúc nào".

Tôi khẽ nắm lấy tay cậu ấy, như chia sẻ một điều gì đó dịu dàng lắm.

Tay cậu ấy nhở, nhưng ấm. Ngay cả khi chưa biết phải làm gì, thì tôi cũng khẽ khàng nắm lấy tay cậu ấy. Tôi chẳng biết mình muốn gì trong giây phút ấy. Nhưng hơn tất cả, tôi biết chắc rằng mình không muốn hơi ấm ấy biến mất"

- Cuối cùng thì loài hoa cậu thích nhất là gì vậy? Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu. Hướng Dương cười.

Có thể tôi không biết nhiều về cô bạn, nhưng ít nhất tôi đã biết một điều, và chắc chắn không sai. Đó là khi cô bạn ấy mỉm cười, trái tim tôi đã tìm thấy Mặt Trời.

FUYU

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện