Bông tuyết nhỏ, bông tuyết to
5h30 chiều Hùng bước vào lớp học 12A3. Nó để lại trên bàn những tờ rơi quảng cáo cho dạ hội tiếng Pháp của trường nó. Khi chuẩn bị bước ra, bỗng nó nhìn thấy một khối gì trăng trắng ở cuối lớp học thì phải.
"Có ai đấy không?" Hùng cố nheo mắt nhìn và từ từ lại gần, lớp đóng hết cửa sổ và tắt điện rồi, nó có nhìn thấy rõ gì đâu. có tiếng sụt sịt. Hùng nghi nghihoặc hoặc tiến thêm mấy bước. Một khuôn mặt ngẩng lên.
"Bạn có sao không?" Hùng hỏi. Giờ thì nó biết cô bạn này chắc đang gặp vấn đề gì rồi.
Hà, ngước mặt lên, đầm nước mắt nhìn Hùng - "người xa lạ" với nó - đủ để Hùng biết là nó đã nghe thấy câu hỏi, rồi lại quay đầu vào tường. Hùng im lặng chờ đợi.
"Bạn có sao không?" hùng lại hỏi.
"Tớ không sao đâu" Hà nói rồi gục mặt xuống gối thở dài như muốn chấm dứt mẩu hội thoại nhắn ngủn. Trong quá trình được các cán bộ lớp "đào tạo" đi phát tờ rơi, Hùng chỉ được dặn là phải xởi lởi cười thật tươi, "chèn" càng nhiều vào đầu người nhận tờ rơi tên, những cái hay ho và thời gian địa chỉ của Dạ hội trường nó càng tốt mà thôi. nhưng đay là tình huống bất ngờ mà nó gặp phải, xởi lởi cười thật tươi chắc còn làm tình huống trở nên "bất ngờ" hơn mất.
"Bạn... có cần gì không?" Hùng hỏi.
"Thôi". Giọng Hà lùng bùng vì nó vẫn cúi đầu xuống gối. "Ấy đi đi, tớ không sao đâu mà."
Hai đứa cánh nhau khoảng một cánh tay, Hùng đứng, Hà ngồi.
"Nếu ấy cần gì - Hùng chăm chú nhìn Hà bảo, thì cứ gọi tớ, tớ chỉ ở đây phát tờ rơi thôi."
Hà cựa đầu nhưng không ngẩng lên. Chờ thêm một lúc nữa rồi Hùng bước đi sang lớp khác.
Trước lúc Hùng đến, Hà ngồi khóc một mình cũng được tròn trèm hơn một tiết rồi. Nó bị điểm kém môn Văn và người mắng nó là thầy giáo và cũng là ba nó. Ừ thì bài Văn rõ ràng nó làm vớ vẩn thật, vì đó là đúng những ngày nó đang mải mê chinh chiến với kì lên đỉnh Olympia cấp trường, nhưng nó không nghĩ thầy "bố" lại đối xử với mình như vậy. Lại còn xưng "chị", "tôi" với nó trước mặt cả lớp. Nó nhìn bố trân trân như muốn hỏi: "Tại sao bố lại làm như vậy đối với con?" nhưng nó biết thế nào thầy "bố" cũng bảo đó là có yêu thương thì mới thế, nên nó lại thôi không hỏi. Tuy thế sao nó vẫn thấy ức, thất vọng, xấu hổ tràn trề. Hà bật khóc luôn ngay trước lớp. Mấy đứa trong lớp có ở lại an ủi: "Không sao đâu mà mày, bọn tao rất hiểu mày", "Chắc bố mày lo cho mày quá ấy mà"... cũng không làm Hà chịu nín, cũng không làm Hà muốn về nhà nữa.
Ngồi thêm một chút nữa cho tới khi nước mắt đã ngưng rơi, nhưng nỗi buồn chán vẫn còn đó, Hà đành thất thểu rời khỏi lớp. Đăngd nào tí nữa cũng có lớp học tiếng Pháp buổi tối, nó không về cũng bị đuổi thôi.
"Ai cho em làm thế hả?"
Tiếng hét làn cho Hà giật điếng mình. Nó ngó quanh, nhìn xuống thấy dưới tầng hai ở hành lang vuông góc với hành lang nó đang đứng, Hà thấy Hùng - cậu bạn xa lạ vừa hỏi thăm nó, đang đứng cầm một tệp tờ rơi, cúi đầu trước một bác lao công Minh "đại ca". Đại ca này vốn nổi tiếng là thích cho những đưa học sinh nghe những tiếng quát khét óc buốt tai, dù chỉ về những chuyện nhỏ nhặt như uống nước máy của nhà trường làm rớt ra vài giọt hay vào phòng vệ sinh mà khép cửa không chặt.
"Tại sao em lại phát tờ rơi ra các lớp học? Em có biết là ngày mai tôi lại phải mất công dọn không hả?" Bác Minh 'đại ca" cao giọng.
- Dạ, cháu xin lỗi bác... Lần đầu đến trường này nên cháu không biết...
- "Lần đầu, lần đầu cái gì? Ai cần em bày việc hộ tôi nữa hả? Em học trường nào mà vô tâm thế? Trường D à? Có muốn tôi báo về trường không? Con cái nhà ai trông ngoan ngoãn mặt mũi phơi phới thế mà lại làm cái trò đấy!" - Bác lao công quát tháo xơi xơi tới tấp hơn cả đại bác liên thanh nã vào Hùng. - "Em chỉ nghĩ là phát cho xong thôi ư? May là tôi bắt quả tang kịp đấy! em có biết là tôi đang đi dọn không hả?"
- "Dạ..." Hùng cúi đầu.
Hà ở bên ngoài mà cũng thấy vừa sợ vừa tức. Bác Minh còn quát nặng hơn bố nó lúc nãy nữa. cái bác này như đang cố gây sự vậy, chuyện này Hà vốn thường thấy mà. Xối xả, xối xả một thôi một hồi chỉ thấy Hùng cứ im im ngoan hiền chẳng phản ứng gì, bác Minh "đại ca" hơi dịu giọng lại:
- "Thôi, lần đầu tôi tha cho nhé. lần sau làm gì cũng phải hỏi nghe chưa?"
- "Vâng" - Hùng gật đầu.
- "Nhớ đấy! Thôi về, về đi!" - Hình như đại ca lao công đã thoả được cái nỗi được trút lên đầu người khác rồi nên bác ấy hả hê huỳnh huỵch bệ vệ xách xô và giẻ lau bỏ đi.
- "Cháu chào bác ạ." Hùng ngoái đầu lại nhìn về phía bác.
Hà thấy Hùng đứng ở đấy một lúc, rồi quay vào các lớp học. Hà tò mò ngó vào, được một lúc thì Hùng trở ra, tay sắp xếp lại đống tờ rơi, rõ ràng trông chúng nhiều hơn lúc ban nãy một chút. Hà hơi nhẩn người. Ơ! Tại sao cậu lại làm thế nhỉ? Đi nhặt lại tờ rơi, bác lao công có yêu cầu cậu làm vậy đâu. Hà nhìn Hùng bước lên tầng ba chỗ Hà đang đứng. Hà bối rối, không hiểu sao, nó lại chạy vào bên trong lớp học của mình. Nó lúng túng đi loanh quanh trong phòng. Rồi Hà quyết định chạy sang lớp bên cạnh lớp nó, quả đúng là Hùng đang nhặt tiếp những tờ rơi thật.
Hùng ngẩng lên. Nhìn đôi mắt vẫn còn hoe đỏ của Hà một lúc, chắc Hùng đã nhận ra Hà là người nó vừa gặp lúc nãy.
"Để tớ giúp cậu... được không?" Hà ngượng nghịu bảo.
"Ừ! Tớ cảm ơn cậu." Hùng mỉm cười gật đầu, thân mến nhìn Hà. Giọng Hùng ấm áp. Hùng nhặt một bên, Hà nhặt một bên, chẳng mấy chốc là xong.
"Ấy chờ tớ tí" Hùng giơ một ngón tay ra trước Hà. Nó chạy dán một tờ rơi lên cạnh bảng, rồi hai đưa đi sang phòng khác.
"Ấy tên gì?" Hùng hỏi.
"Tớ tên Hà, còn ấy?"
"Tớ tên Hùng." Hùng cười, "nhân viên phát tờ rơi của trường cạnh trường ấy đấy". Hà và Hùng học ở hai trường chỉ cách nhau có vài con phố. Hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Hùng kể cho Hà về chuyện lớp nó tổ chức một dạ hội chào mừng ngày hội Pháp ngữ.
"Để tớ đọc lời giới thiệu cho ấy nghe nhé!" Hùng bắt đầu chuyển giọng liến láu: "Ngày hội Pháp ngữ! Hay dữ hay dữ! Xin mời bạn đến với đêm Dạ hội (Bông tuyết Việt Nam) của trường D chúng tôi! Hãy thưởng thức những tiết mục đặc sắc, như bài Bonjour Vietnam, cũng như thưởng thức những nén hương thơm mùi hoa hồng cắm đuổi muỗi trang trí quanh sân khấu một cách đầy nghệ thuật và xúc động ứa nước mắt".
"Có hay không?" Hùng ngó sang Hà. Hà cười rung người. Hai đứa đi dán lại tờ rơi xong thì ra ngoài cổng để phát tận tay cho học viên tới học. Phát xong thì trời mưa, Hùng và Hà đứng trú mưa ở một góc. Hùng lại kể tiếp cho Hà nghe những chuyện lúc nó đi phát tờ rơi. Chẳng hạn nó gặp một bạn hỏi: "Thế vào rạp có ngủ được không?" hùng trả lời cũng được, chỉ với điều kiện cứ mỗi một phút thì dậy đi đánh thức những khán giả khác một lượt thôi...
Hà bắt đầu thấy Hùng thật dễ mến. Lúc nãy Hà cứ tưởng là không thể sống nổi thế mà giờ đã đỡ đến mức cười híc híc mãi được rồi.
"Cảm ơn ấy đã giúp tớ" Hùng bảo: "Không có ấy, chắc mọi người không nhận tờ rơi của tớ đâu nhỉ?"
Hà thấy vui vui trong lòng, bạn ấy đề nghị giúp mình, cuối cùng mình còn đi giúp bạn ấy.
"Có gì đâu. mà cậu thông cảm." Hà bảo: "Bác lao công trường tớ tính thế rồi".
Hùng cười. "Trường tớ trong hai bác lao công, cũng một bác hệt như thế. Bác kia hiền hơn thì toàn xoa đầu bác đó: "Thôi nào, bạn làm thế là dại đấy, nhăn nhó chỉ tổ nhiều nếp nhăn thôi, lỡ một ngày bọn nhỏ chào mình bằng bà thì sao? Bác kia lại ừ nhỉ, tự cụng đầu mình và thôi luôn".
Hà không thể khép môi được với cái kiểu nói của Hùng, mà nín để làm gì. Cảm thấy thoải mái hơn lúc ban đầu, giờ nó mới hỏi Hùng:
"Hùng này, tớ hỏi thật nhé, sao cậu lại đi dọn lại các lớp làm gì? Chỉ là mấy tờ rơi thôi mà."
Hùng chớp mắt nhìn Hà một lúc như thể Hà vừa hỏi nó về một "hiện nhiên không có gì đáng bàn luận đâu".
"Uhm, chắc tớ làm vậy vì thấy tự nhiên thoải mái hơn" Hùng như phải nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra câu trả lời có vẻ "triết lí" về một điều mà nó coi là tự nhiên như thế.
"Ngày mai không phải dọn nữa, chắc bác Minh sẽ không bực mình thêm. Đằng nào tớ cũng nghĩ ra cách thông minh hơn rồi: "Tớ dán tờ rơi cạnh bảng, hay phát tận tay mọi người, rồi đưa cho thầy cô nhờ quảng cáo giúp nữa, thế là vẫn đạt mục đích rằng ai cũng đọc được, nghe được đấy thôi."