Không phải một chuyện tình tay ba khác

Thứ hai là một ngày héo úa. 6 giờ sáng, chuông báo thức rú lên. Uyên bật dậy, ngơ ngác. Cứ ngỡ như nó chỉ vừa mới chợp mắt được 30 giây. Đêm qua Uyên thức khuya. Nó vùi đầu vào gối khóc như mưa. Hai bọng mắt sưng lên thành cục, nhìn y chang hai nửa của một chiếc bánh phồng tôm vừa được chiên giòn. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành thì y như rằng đúng thật. Hình như Huy đang rung rinh một cô bé lớp dưới, rất xinh. Uyên vô tình nhìn thấy tin nhắn Huy đọc lướt, vô tình nhìn thấy hai bản tay chạm nhẹ vào nhau trong buổi party đón tiếp lính mới khối 10 – dù chỉ là vào chục giây ngắn ngủi trong màn nhảy nhót làm quen rất giời ơi đất hỡi. Ai bảo mấy bé khối 10 lơ ngơ và rụt rè? Uyên thấy ngược lại thì có.

Không khó để biết tên, địa chỉ nhà, tình hình bài vở lẫn tim tọt của nhân – vật – mới đầy bí ẩn kia, vì Uyên có "tay mắt" ở khắp mọi nơi. Hội một mình của nó nhận thu nạp tuốt tuồn tuột từ lính mới khối 10, các bạn khối 11, cho tới các anh chị khối 12. Đã có một thời Uyên từng làm nhóm trưởng ở đấy. Nhưng kể từ ngày Huy lẳng lặng bước vào cuộc sống ồn ào của nó, mọi thứ cứ lần lượt đi theo quy luật của tự nhiên. Uyên bỏ rơi Hội một mình, tíu tít với váy áo và những buổi hẹn hò. Uyên bớt café, thức đêm. Uyên tươi tắn hơn và hay hát. Bố mẹ không phàn nàn gì khi Uyên ngày càng mê học nấu ăn và lại ít vắng nhà hẳn.

Quay lại chủ đề chính, khi Uyên vừa ngỏ lời về một phi vụ điều tra tung tích bí ẩn của người – thứ - ba, Bắp – tân trưởng nhóm của Hội một mình hào hứng nhận lời. Thậm chí, Bắp còn cò vẻ nhiệt tình hơi... thái quá. Nó bảo Uyên cứ yên tâm, điều tra mấy vụ "chuyện tình tay ba" này vốn dĩ thuộc sở trường của nó.

Mà thật, chỉ mất đúng một chầu kem và nửa ngày chờ đợi là Uyên đã nắm trong tay kha khá thông tin thú vị về cô bé học khối 10 xinh xắn ấy.

- Con bé ấy tên Trang, Mai Trang nhé! Tên đẹp chưa? Nhà bé ấy ở chung cư X, khá giả, lại là con một nên phải nói thuộc hạng tiểu thư. Thông minh đấy, vì được tuyển thẳng vô trường mình mà! – Bắp thảy cho Uyên một hộp sữa tươi – Nhưng gì thì gì, mày cũng phải bình tĩnh đấy!

- Ừ. Hứa danh dự là tao sẽ không nghĩ tới bất cứ điều gì tệ hại đại loại như là... đánh ghen đâu. Thế mày đã tiếp cận được bé đó chưa?

- Chưa. Bé ấy đang single, nên tao đang tính ru3vao2 Hội cho cô bé có cánh, mày cũng đỡ phải phân tâm. Nhưng xem chừng... - Bắp là chúa ăn nói lấp la lấp lửng.

- Xem chừng thế nào?

- Bé đó không chịu. Nó đang kết Mr.Huy nhà mày. Cứ nhìn cái ánh mắt sáng rực lên như tia lửa điện trong buổi giao lưu thì biết. Chẳng riêng gì mày, cả trường cũng đang đồn ầm lên sau màn nhảy nhót làm quen mùi mẫn ấy.

Nghe đến đây, Uyên thấy tim mình thót lên một cái.

- Thế tao phải làm gì bây giờ? – Uyên buồn bã.

- Để xem anh chàng của mày phản ứng thế nào đã. Nếu chỉ là say nắng nhè nhẹ thì kéo ngay về cho tao. Uống nước mát một tí là tỉnh ngay ấy mà. Còn nếu hắn có ý đồ thật, mày phải chủ động?

Uyên thu mình lại trên chiếc sofa lạnh lẽo trong quán cà phê. Hai mắt nó cứ bám riết lấy ly cà phê đang sóng sánh trước mặt. Chỉ cần Bắp nói thêm một câu nửa, chắc chắn nó sẽ khóc. Những ngày u ám cứ tiếp nối nhau. Thật khó chịu khi phải ôm khư khư trong lòng một bí mật nào đó, mà bản thân nó còn chưa có câu trả lời. Nhiều lần Uyên đã định mở lời, hỏi thẳng Huy về tin nhắn nó vô tình đọc được, về hàng loạt những tin đồn đang râm ran khắp các khối, nhưng rồi nó lại im lặng. Nó sợ mình sai. Một tin nhắn, một điệu nhảy, một ánh mắt chưa thể nói lên được điều gì. Huống hồ, trong mắt nó, Huy chưa bao giờ tổn thương ai.

Huy vẫn im lặng trước rừng tin đồn, vẫn hào hứng tán dóc với Uyên trong các buổi hẹn. Bán ấy chẳng tỏ vẻ gì là dăng say nắng cả, dù đôi lúc, Uyên vẫn thấy Mai Trang chạy sang lớp tìm Huy. Dào, chỉ là hỏi vài ba vấn đề linh tinh lang tang về phần mềm máy tính. Với lại, nếu bé Mai Trang có thích Huy thật thì cũng có gì lạ đâu. Bao nhiêu cô bạn cùng lớp Uyên cũng thế.

Một buổi chiều hanh hao nắng, Uyên chầm chậm đạp xe qua mấy con hẻm nhỏ quanh co. Dừng lại trước cửa quán quen thuộc, Uyên khoan khoái hít mùi thơm từ mấy bụi hồng gai đang ra hoa từ trên ban công tầng hai bay xuống. Nó chầm chậm dựng xe, chầm chậm đẩy hai cánh cửa gỗ nặng trịch rồi tìm chỗ ngồi. Uyên chọn một chiếc bàn đơn ngay sát cửa sổ.

Ngắm phố xá tan tầm từ vị trí này quả là tuyệt. Nó gọi một lúc hai ly cà phê, một đen và một nhiều sữa. Nhấp bên này một ngụm, bên kia một ngụm, cảm nhận rất rõ vị ngọt và đắng nơi đầu lưỡi. Huy vẫn bảo Uyên nhật kỳ cục. Con gái mà cứ thích nhâm nhi cà phê phin, mà lại toàn gọi hai ly cùng một lúc. Xoay nhẹ ly đen trên tay, khuấy tung lớp đá cục nổi trên bề mặt để tạo bọt, Uyên nheo mắt nhìn dòng người kìn kịt nối đuôi nhau qua ô cửa kính đã tắt nắng tự bao giờ, bắt đầu thưởng thức buổi chiều muộn thú vị cùng hàng tá những gương mặt lạ hoặc quen. Một cặp hình như đang giận nhau bỗng khiến Uyên chú ý. Anh chàng mặt áo thun màu cam đang vòng tay ra phia sau cầm tay cô bạn gái xinh xắn, nhưng bị giật lại. Cả hai chao đảo, suýt té. Uyên che miệng cười. Cảnh này quen lắm. Huy vẫn thường làm thế mỗi khi hai đứa giận nhau. Gương mặt Uyên chợt giãn ra khi cặp đôi kia quyết định vòng xe quay ngược trở lại. Trong gió, một chút ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, giữa rất nhiều gương mặt lạ lẫm đang chạy xe hối hả, Uyên nhận ra Huy và cô bạn xinh xắn. Uyên choáng váng. Ly cà phê đen trên tay bị mất đà, đổ hết phân nửa. Nó nhìn theo bóng hai người, cho tới khi chiếc xe màu đen quen thuộc chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu.

Uyên rời quán và đạp xe như bay. Bụi đường làm hai mắt nó cay xè, rồi nhòe đi, nhìn cái gì cũng không rõ nữa. Uyên chưa vào nhà vội. Nó lặng lẽ dựng xe ngay trước cổng, nheo nheo mắt nhìn lên ban công tầng hai. Chậu tigon mẹ mới trồng tháng trước đang ra lá xanh um, duyên dáng vắt mình lên khung cửa sổ . Nỗi buồn bất chợt ập tới, rồi cứ âm ỉ, như dòng nước nhỏ chầm chậm chảy ra từ một cái vòi nước đã bị hư van – từng chút một thôi, nhưng chỉ sau một đêm là đã đầy tràn.

Cả buổi tối hôm đó, Uyên chẳng làm được gì ra hồn. Một con Toán cơ bản mà nó tính đi tính lại vẫn sai. Gập sách lại, lóng ngóng cầm điện thoại, rồi lại bỏ xuống. Uyên muốn gọi cho Huy. Thế rồi, chẳng hiểu thế nào, nó lại bấm số của Bắp. Khi Bắp vừa hỏi "Chuyện gì?", Uyên đã òa lên khóc nức nở. Phải đợi một lúc lâu sau, Bắp mới thẽ thọt trong điện thoại:

- Mày đã thấy những gì? Kể tao nghe!

- Không phải Huy đang say nắng đâu. Hay tao đã nhìn nhằm?

- Mày không nhầm đâu. Chiều mai rảnh không, qua tao nhé!

- Ừ. Mấy giờ?

- 4 giờ nhé!

Nhà Bắp ở tít bên quận 7, cách chỗ Uyên tận hai cây cầu và một đoạn đường dài thượt. Uyên chẳng hiểu tại sao nó không hẹn Uyên ở quán quen, hay một tiệm trà sữa nào đó gần trường. Bắp hẳn là có lý do đặc biệt. Có vẻ như Bắp ngồi chờ nó khá lâu, vẻ bồn chồn hiện rõ trên gương mặt. Vừa thấy nó yên vị, Bắp hỏi ngay:

- Nào, nói xem, mày đã thấy những gì?

- Hôm ấy, Huy bảo bận, không cà phê với tao được. Tao đi cà phê một mình. Và mày biết tao đã nhìn thấy gì không? Huy chở Mai Trang. Hình như cả hai đang giận nhau. Cậu ấy cố tình nắm tay Mai Trang nhưng lại bị cô bé giật ngay lại.

- Mày có gọi cho Huy không?

- Có.

- Huy nói sao?

- Cậu ấy không bắt máy! – Nói tới đây, mắt Uyên lại ánh lên vẻ thất vọng.

Đợi cô bạn bớt xúc động, Bắp lên tiếng:

- Thực ra, đây là lỗi của tao. Biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Cả hội lao đao khi mày bỏ đi. Chẳng ai còn thiết tha hội họp hay tổ chức những chuyến từ thiện nho nhỏ nữa. Tao nản, và cố tìm mọi cách để mày quay về. Tất nhiên, không đến nỗi buộc mày phải lờ lớ lơ Huy. Chỉ là...

- Mày nhờ Mai Trang diễn kịch? – Uyên há hốc.

- Ừ. Bé đó nhận lời. Nhưng tao cũng không ngờ là có ngày cả hai thích nhau thật. Tao không nghĩ... Tao thật ngốc!

Uyên ngồi thừ ra. Nó chợt nhớ tới mấy bọ phim Hàn cùng những câu chuyện tình tay ba tay tư rắc rối. Nhân vật nữ chính bao giờ cũng bị phản bội, chơi xấu, rồi cuối cùng cũng có một cái kết có hậu. Bắp ngồi đối diện nó, mặt trắng bệch. Uyên cầm ly cà phê uống một hơi cạn sạch. Đoạn, nó nhìn thẳng vào mắt con bạn thân ngốc nghếch, nói rành rọt từng câu:

- Mày đúng lài đại ngốc, Bắp ạ. Nhưng lần này tao tha. Vì sao, mày biết không? Đằng nào thì Huy cũng có thể quên tao, nói dối tao và thích ngay một cô bé khác. Kế hoạch của mày chỉ như chất xúc tác, giúp quá trình đó diễn ra nhanh hơn thôi.

- Mày đừng cố tỏ ra như thế! – Bắp nói yếu ớt.

- Rồi mày xem. Tao sẽ lại bình thương, tất nhiên, không phải là hôm nay. Huy ấy, tao sẽ gặp ngay tối nay. Sẽ nói hết. Tao chỉ luyến tiếc điều gì khi nó vẫn còn nguyên giá trị, hiểu không?

Bắp nhìn nó, khẽ mỉm cười. Lần này thì con bạn thân tin nó thật.

Uyên dắt xe về. Bắp tiễn nó một đoạn. Suốt quãng đường dài hơn chục cây số, chẳng hiểu sao Uyên chỉ nghĩ đến con bạn thân. Ừ nhỉ, từ ngày nó bỏ Hội một mình mà đi, cả đám cứ rệu rã thế nào. Ngay cả Bắp, Uyên cũng ít gặp. Nó đã bỏ quên một điều quan trọng là dù thế nào, có những người bạn sẽ chẳng bao giờ rời xa nó. Như lúc này chẳng hạn. Nghĩ đến đây, Uyên bỗng dưng thấy lòng hân hoan, như khi nhấp xong một chút đắng cà phê đen, lại có ngay vị ngọt của ly cà phê nhiều sữa. Nó đạp một lèo qua hai cây cầu, nghênh mặt đón những tia năng cuối cùng của một ngày sắp hết.

Có nhiều thứ còn quan trong hơn một chàng trai, một vài cuộc hẹn và một ánh nhìn đi lạc. Tự dưng, nó thấy lòng nhẹ bẫng. Ngày mai, nó sẽ quay trở về với Hội. Hội độc thân nhí nhố của nó. Chẳng phải vì Huy, vì Bắp, mà vì chính nó đã. Hey, chỉ còn sáu tiếng nữa là ngày mới bắt đầu. Nó đạp như bay về nhà. Tự dưng thấy nhớ chùm ti-gôn hồng rực trên ban công tầng hai quá. Có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả một nổi buồn  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện