Bước ra từ sương sớm

Sáng mù sương. Trời càng đẫm sương chứng tỏ trưa càng nắng tợn. Tuấn vứt phịch cái balô sang một bên, ngồi xuống băng ghế hơi ẩm ướt, chờ chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày.

Không thích chờ đợi, nhưng vốn được rèn thói quen dậy sớm từ bé, Tuấn thường là vị khách đầu tiên của chuyến xe đầu tiên. Cũng có đôi khi, trên băng ghế đã có vài anh chị sinh viên, hay một ông cụ ngồi trầm tư, lúc lại là một bác trung niên mất ngủ; thường xuyên gặp hơn cả là một cô nhóc tóc ngắn củn, đeo tai nghe, mặc đồng phục sêm sêm tuổi Tuấn, đến sau nó một chút... Tuấn chưa bao giờ bắt chuyện với bất kì ai trong khi đợi xe buýt. Bản tính nó là đứa kiệm lời (tất nhiên, không kể lúc ngồi cạnh Nam - "chiến hữu" của nó).

Xe tới, Tuấn và một cô bạn nữa rời băng ghế bước lên xe. Cô nhóc tóc ngắn củn vẫn ngồi lại. Chẳng bao giờ đi chuyến đầu, nhưng vẫn hay chờ từ sớm. Với Tuấn, đó là một điều lạ lùng, vì từ nhỏ đến lớn, nó chẳng bao giờ chịu chờ ai ngoài chiếc xe buýt. Chẳng sao, vẫn có nhiều người thích phí thời gian như vậy. Tuấn lững thững bước tới ngồi cạnh cô bạn vừa lên xe cùng nó.

Từ nhỏ đến lớn không chờ đợi ai. Ừ thì Tuấn không phải là một thằng con trai kiên nhẫn. Thậm chí chẳng đủ kiên nhẫn để thích một đứa con gái nào. Không tính vụ... hồi nhỏ. Thường thì không để ý lắm, nhưng đôi khi Tuấn cũng nhớ hồi bé từng chơi rất thân với một con nhóc hàng xóm. Kém Tuấn một tuổi. Và vào một ngày đẹp trời Tuấn-bé-tí đã hỏi một câu rất chi là củ chuối: "Lớn lên, nhóc lấy ai?" "Không biết, hỏi làm gì?" "Lấy tao nhé!".

Nhóc cười rồi... đuổi đánh Tuấn khắp xóm. Đó không phải là tỏ tình, mà là... cầu hôn cơ đấy! Nhưng cho qua đi, vì ngoài vụ đó ra Tuấn chẳng nhớ chút xíu gì về cô nhóc cả. Chỉ trừ hình ảnh về mái tóc đen dài đan vào nhau trên vai áo, trông như một lớp áo khoát mỏng bên ngoài. Còn thì, ngay cả một khuôn mặt hay cái tên Tuấn cũng không nhớ. Nhà cô nhóc kia chuyển đi cũng đã chín năm rồi. Chín năm không gặp, chẳng biết cô nhóc đó giờ thế nào nhỉ? Buồn cười, thế là chín năm sau "mối tình đầu" ấy Tuấn chẳng thích ai, nghe qua cứ tưởng lãng mạn gì lắm. Chiếc xe khẽ chao đảo, Tuấn chợt nhìn sang bên. Một mảng tóc rung rung đan lại với nhau như một tấm áo khoát mỏng buông hờ.

Đẹp quá! Sao nãy giờ nó không để ý nhỉ? Trong lúc còn đang "ngơ ngơ", Tuấn không nhận ra mình đã chào làm quen cô bạn từ lúc nào. Phương mỉm cười thân thiện, ánh mắt trong veo và dễ thương không thể tả. Có lẽ nào?

***

Tuấn ngồi quay lưng lại với thằng bạn cạ cứng trong quán điện tử. Con trai ít khi tâm sự. Những lúc hiếm hoi nó và Nam "thỏ thẻ" với nhau chỉ có trong quán game, khi hai đứa đang "bùm bùm chát chát" mà thôi.

- Mày ạ, tao đang kua một em... Á! Dám bắn lén tao à?

- Lén gì mà lén! - Tuấn cười ha hả - Tại mày không tập trung thôi, mà em nào đấy?

- Chưa biết tên, học C1.

- Nghe hay nhỉ. Á! Mày chơi đểu!

- Tại mày không tập trung thôi - Nam hét - Đến lượt mày chết nhé, à... xinh cực!

Tuấn cũng định kể cho Nam nghe về Phương, chuyện cô nhóc ngày xưa, nhưng lại chặc lưỡi cho qua. Thể nào thằng bạn cùng lăn ra cười mà chê hắn là chuối và sến. Vả lại, có kể cũng khó, vì đây là câu chuyện dài và mơ hồ. Trừ "đoạn" lúc sáng ra, mọi thứ đều như chìm trong màn sương mờ ảo của kí ức.

***

Thật may vì đó không phải là lần cuối cùng Tuấn được đi xe buýt với Phương. Biết thói quen của cô bé, Tuấn chuyển sang đi xe buýt chuyến sau. Cùng ngồi lại với cô nhóc rubik, nhiều khi Tuấn bật cười, nghĩ "có khi cô nhóc cũng đang chờ ai như mình". Rồi thì chẳng kịp đợi câu trả lời, bởi Phương đã xuất hiện, luôn dịu dàng và duyên dáng. Ngay lập tức, hai đứa trò chuyện không dứt suốt cả đoạn đường.

Phương không ép tóc, cô nhóc thích vẻ tự nhiên hơn là một thứ gì đó thẳng tuột vô hồn. Thua Tuấn một tuổi, nên Phương nói chuyện cứ một dạ hai vâng. Tuấn thấy hơi ngượng ngượng, lại cũng thích thích - dù không phải là một người tùy tiện, nhưng nó cũng không quen kiểu cách. Hơi nhỏ nhẻ và lễ phép thái quá, dù sao Phương vẫn là mẫu... bạn gái lí tưởng.

Phương có giọng hát rất hay, trong và nhẹ, cũng nhỏ nhẻ như khi nói. Khi nào về, xe vắng, Tuấn vẫn thường hay đề nghị Phương hát cho mình nghe, còn nó thì nhìn bâng quơ qua cửa sổ, hoặc lôi "dế" ra ghi. Nghĩ lung tung. Về đội bóng. Về bài tập toán đang làm dở. Về thằng Nam chẳng biết dạo nay có chuyện gì mà tránh mặt...

***

Hôm ấy, Phương có buổi họp với Đoàn trường, về trễ. Tuấn nán lại đợi và kết quả là cả hai lỡ chuyến xe buýt. Lần đầu tiên, hai đứa cùng đi bộ về nhà. Phương đi chầm chậm. Tuấn cũng bước lững đững, dù thường thì hắn chúa ghét kiểu đi "lù dzù". Hình như Tuấn cũng bắt đầu thích Phương rồi đấy!

Một con chó Phú Quốc từ đâu chạy xộc tới. Phương la toán lên, núp vội sau lưng Tuấn. Tay Phương ghì chặt lấy hai cánh tay Tuấn. Tuấn mỉm cười trấn an cô nhóc "Chỉ là một con cún thôi mà. Chẳng phải em rất thích cún còn gì?". Phương vẫn không nói được, chỉ khẽ rên rỉ. Rõ ràng là Phương đang sợ lắm, chứ không làm dáng kiểu các cô gái thông thường khác. Cô chủ của con cún chạy đến rối rít xin lỗi và lôi con chó đi một đoạn khá xa mà Phương vẫn thở dốc, mặt nhợt đi, không sao đùa lại một câu với Tuấn.

Tuấn nhìn theo bóng chú chó vừa nãy. Màn sương kí ức hơi loãng ra, Tuấn chợt nhớ hình ảnh cô nhóc ngày xưa tung tẩy bên chú becgie cao lớn. Hồi đó Rex mà đứng thẳng lên còn cao hơn cả Tuấn, bạn bè trong xóm cứ sợ nó một phép. Đúng rồi...

Tuấn quay sang nhìn Phương, lại chợt thấy lòng chùn lại. Có thể lắm chứ, có thể thời gian đã làm Phương nữ tính hơn và cũng nhát hơn. Tuấn buột miệng, hỏi một câu khó hiểu:

- Em sợ chó thật à?

- Cũng không hẳn... - (đúng rồi, nói tiếp đi) - nhưng em chỉ thích con nào dễ thương thôi, lông xù màu trắng chẳng hạn. Chứ con vừa nãy thì...

Màn sương trong đầu Tuấn vừa loãng ra một chút đã lại đặc quánh lại, mù mờ khó hiểu. Mà khỉ thật, tại sao Tuấn lại lấn cấn với chuyện vô nghĩa đó chứ? Phương rất dễ thương, đó mới là vấn đề.

***

Đúng thật, đó mới là vấn đề.

Có lẽ Tuấn không bao giờ hiểu điều đó, nếu không tình cờ bắt gặp Nam và Phương giữa sân trường. Giọng Nam có vẻ hồi hộp, (thật chẳng giống nó chút nào, ít nhất là lúc hai thằng chơi game).

- Em đi cùng anh nhé!

Prom trường, tối thứ sáu, cô bạn gái đang để ý, cơn giận dỗi vô lí của thằng bạn, tất cả quay mòng mòng trong đầu Tuấn... Thứ sáu, Tuấn cũng đã rủ Phương đi lòng vòng ăn kem, thay cho một buổi prom mà nó chẳng mảy may hứng thú. Phương hơi ngần ngừ, nhưng cũng đồng ý. Còn Nam, tự nhiên đâm hục hặc với Tuấn, thằng bạn cứ cau cáu kiểu gì. Mà Tuấn thì chẳng phải là một thằng biết nhẫn nhịn gì cho lắm, thế nên mới sáng ra hai đứa đã quạc nhau một trận vì lí do chẳng đâu vào đâu. Thường thôi, vì hai đứa nó vốn hay đấu khẩu nên Tuấn cũng không để ý lắm. Không ngờ có ai đó lại đem buộc tất cả những chuyện ấy lại với nhau!

Còn bây giờ, Phương đang đứng trước mặt Nam, hơi ngập ngừng. Tuấn định đi, nhưng lại thôi. Còn gì phải nghĩ ngợi đâu nhỉ? Phương thích prom, còn Nam lại muốn đi prom cùng Phương. Thế là nó tiến lại:

- Đúng rồi đấy, em đi với Nam đi!

***

Hai thằng bạn ruột lại ngồi quay lưng lại với nhau, trong quán game. Nam vẫn hú hét rầm rĩ, nhưng Tuấn vẫn cảm thấy còn một cái gì đó hơi gượng từ thằng bạn. Cũng có lúc Nam im lặng rất lâu, như đang "kiểm duyệt" cái lưỡi của mình bảy chục lần.

- Mày... - cuối cùng thì Nam cũng mở lời - chuyện của Phương...

- Thôi, không có gì đâu. Mày đừng nghĩ nhiều. Phương sinh ra không phải dành cho tao!

Nam cười cười trước câu cuối (cực) chuối của thằng bạn, nhưng rồi lại trầm xuống. Nam đang nghĩ gì về Tuấn nhỉ? Là nó cao thượng? Hay đang nói cứng?

Tuấn nói thật. Trước, Tuấn quý mến Phương, giờ vẫn quý mến. Thành khẩn mà nói thì có cả cảm giác thích Phương nữa. Nhưng chẳng sao cả. Nó nghĩ cô bé sẽ hợp với Nam hơn.

***

Chủ nhật, Tuấn đi bộ qua nhà Nam. Sáng nay sương, y như rằng trời nắng. Vừa ra khỏi con hẻm, nó bắt gặp cô nhóc tóc ngắn, túi xách đeo lệch bên vai, toòng teng khối rubik đựng trong cái túi vuông trong suốt. Chú cún becgie bên cạnh chồm lên với khối rubik, để lại trên áo cô nhóc một vệt bụi dài.

- Rex! Bẩn hết cả áo chị rồi - Châu (giờ thì Tuấn đã nhớ tên) cười rõ tươi, giơ tay búng mũi thú cưng một cái, tung tăng đi tiếp.

Ngang qua Tuấn, Châu dừng lại, nghiêng đầu, xua xua tay trước mặt nó:

- Nhìn cái gì thế? Ngơ à?

Châu không xinh và hiền dịu như Phương, nhưng vẫn có thể khiến Tuấn toét miệng cười. Vì nếu có một cái gì đó đẹp hơn cả giấc mơ, thì đó chính là thực tế.

Vì Tuấn đã nhận ra, khối rubik hỗn độn trong đầu mình đã được sắp xếp lại gọn gàng. Khi cô bạn thuở ấu thơ vừa bước ra khỏi màn sương mịt mờ của kí ức.

***

P/S: Câu chuyện này sẽ đi đến đâu? Tôi không biết. Hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp như cách nhân vật chính mong muốn. Vì tôi luôn tin rằng, điều gì đã được khởi đầu một cách tuyệt vời, nhất định sẽ có một kết thúc đáng yêu.

Còn bạn, có ai đang đợi bạn bước ra từ sương sớm?

Jainie

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện