Vĩnh biệt Angela - Fuyu
Hơn mười giờ. Tôi khẽ mở cửa. Trong nhà chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn trên tường. Có lẽ mẹ đã ngủ, hoặc còn đang thức chờ bố. Tôi khép cửa lại nhẹ nhàng như lúc mở.
Sau khi tắm, để cho nước lạnh làm mình tỉnh táo và rủ hết bụi đường, tôi nấu cho mình một bát mì và mang lên phòng. Trong lúc chờ mì nở, tôi khởi động máy tính. Vừa ăn mì, tôi vừa đọc những comment của bạn bè trên Facebook, tranh thủ tải về tập mới nhất của phim Secret garden và chờ Kai online.
Ở thế giới ấy, tôi không phải là một nữ sinh ít nói ngồi trầm tư nghe nhạc từ chiếc Ipod và đọc tạp chí trong giờ giải lao. Cũng không phải là nữ sinh lắng nghe bài giảng với một nữa sự chú tâm, một nữa còn lại lang thang đâu đó đuổi bắt những ý nghĩ không định hình. Không lạnh lùng hay khó gần. Không khác biệt hay có phần lập dị. Ở thế giới ấy, tôi là Angela.
Angela thay avatar trên Facebook, blog và Y!M trung bình một tuần hai lần. Mới đây nhất lần lượt là Nữ lâm Goo Young Ha của Sungkyunkwan Scandal, Wi Maeri của Marry stayed all out night, hộp cơm bento. Và hiện tại đang là cảnh phim Secret garden.
Angela luôn bận rộn. Lịch trình mỗi ngày luông bao gồm lướt Facebook, blog của mình và của bạn bè, đọc comment của mọi người và comment cho mọi người, dạo quanh diễn đàn và bình luận điều gì đó hài hước, xem một tập phim mới hoặc show K-pop nào đó vừa được nhóm làm phụ đề tiếng Việt... những việc ấy luôn tiêu tốn một lượng lớn thời gian. Phải hơn 3h sáng tôi mới cho Angela nghỉ ngơi. Tôi tắt máy tính đi ngủ và thức dậy vào 10h sáng, xem lại bài vở, ăn cơm trước rồi đến trường.
Angela có nhiều bạn, không giống tôi. Họ là những người có thể tám suốt ngày với Angela về những bộ phim, nhóm nhạc yêu thích. Và đối với học, Angela chưa bao giờ là một cô gái khó gần hay lập dị. Angela thông minh và hài hước. Tuy vậy, ngoài những khi nói chuyện với nhau trong diễn đàn, Angela không chat với ai cả, ngoại trừ Kai.
Kai không giống Angela. Cậu ấy không thay avatar từ lần đầu tiên Angela lưu nick cậu ấy cho đến bây giờ. Lúc nào cũng là gương mặt của một chú chó Husky hai tháng tuổi rất đẹp. Kai không có Facebook hay blog. Angela gặp Kai lần đầu tiên trong một diễn đàn về Harry Potter. Và vì nói chuyện với nhau rất hợp nên cho nhau nick Y!M. Dần dần, câu chuyện không chỉ gói gọn về Harry Potter mà có thể là bất kỳ điều gì. Trong đêm yên tĩnh, tiếng lách cách bàn phím vang lên đều đặn. Angela chỉ biết Kai là một cậu bạn bằng tuổi mình, không hơn, vì tôi không hỏi thêm. Đối với tôi thế giới ảo và thật phải tách biệt nhau ra, không nên trộn lẫn vào nhau.
Kai nói chuyện rất thú vị. Cách dùng từ của cậu ấy gãy gọn, đôi khi đanh đá, lắm lúc khiến người ta thấy hụt hẫng, hoặc ấm ức như bị bò đá, hoặc bật cười. Cậu ấy chưa bao giờ làm Angela cảm thấy buôn chán. Cậu ấy không thức khuya như Angela. Mỗi ngày khi đồng hồ điểm 0h, cậu ấy sẽ nói: "Tớ buồn ngủ rồi, đi đây, tạm biệt". Đôi lúc Angela gọi đùa cậu ấy là Kaiderella, khi chuông đồng hồ điểm nửa đêm luôn cuống cuồng vội vã chạy đi. Cậu ấy bình thản trả lời: "Đơn giản là vì tớ buồn ngủ thôi. Ngủ sớm đi".
Angela thích những câu " Ngủ sớm đi" của Kai. Nó thật ngọt ngào và ấm áp.
2Tôi đã từng biết hàng chục câu chuyện về những chuyện tình trong thế giới ảo. Phần nhiều chẳng có kết thúc tốt đẹp. Thành thực thú nhận, tôi đồng tình với những kết thúc ấy. Làm sao bạn có thể nhớ một người và nghĩ về người đó nhiều hơn mức bình thường dù bạn chẳng biết gì về người đó? Thậm chí khờ dại hơn là đặt tình cảm chân thành của mình vào người đó?
Vậy mà chẳng hiểu sao tôi cảm nhận được một sự tin cậy từ cậu bạn tôi không biết mặt đó. Và rõ ràng hơn là tôi đang nhớ Kai. Cảm giác đó đặc biệt hơn bất kỳ cảm xúc nào tôi dành cho một ai đó khác.
Năm hôm liền nick cậu ấy không sáng. Cứ đôi ba phút tôi lại nhìn nick cậu ấy đầy hy vọng. Cuối cùng, trước khi tắt máy tính đi ngủ, tôi nhắn một dòng tin ngắn "Cậu ốm à?"
Ngày thứ sáu, Kai xuất hiện. Câu đầu tiên cậu ấy nói với Angela không phải là một câu xin chào.
- Tớ không bị ốm.
Tôi mỉm cười. Tiếng lách cách vang lên hồi đáp.
Mấy hôm nay cậu có chuyện gì à?
Lớp tớ thi đấu bóng đá. Tớ tập xong mệt quá về nhà chỉ lăn ra ngủ thôi. Hôm qua xong hết rồi.
Thế thắng à?
Không. Thua.
Chúng tôi cứ nói chuyện cho đến khi cậu ấy buồn ngủ. Như mọi lần, khi đồng hồ điểm 0h, chàng Kaiderella biến mất. Trước khi nick cậu ấy xám xịt trở lại Kai nhắn nhủ:
"Tớ thấy cậu hay nhắn tin hỏi thăm tớ có bị ốm không lúc 3h sáng lắm. Thức trắng đêm à? Không tốt đâu. Ngủ sớm đi."
Tôi mỉm cười. Vẫn là cảm giác ấm áp khó diễn tả.
Không dưng tôi ngoan ngoãn tắt máy tính đi ngủ sớm và chìm trong một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm ấy tôi thức dậy sớm hơn bình thường và nhận thấy buổi sáng thật là đẹp. Nắng ấm áp và bầu trời xanh biêng biếc.
Tối hôm ấy, tôi kể điều mới mẻ ấy cho Kai. Cậu ấy bình thản.
Buổi sáng nào cũng vậy cả. Cậu ngộ thật, rất giống một người.
Ai cơ?
À, Chí Phèo.
Không hiểu sao tôi tưởng tượng ở bên kia của màn hình Kai đang cười rất tươi. Angela đáp trả bằng một gương mặt lè lưỡi giận hờn.
3 Lớp trưởng thông báo về việc đăng ký tiết mục văn nghệ cuối năm vào giờ giải lao. Tôi nằm dài trên mặt bàn nghe câu được câu mất vì còn đang thưởng thức bài hát Don't stop believing tuyệt hay từ Glee.
Nếu tôi là Angela, tôi sẽ đăng ký tham dự và sẽ trình diễn bài này. Tôi chưa biết trang phục biểu diễn sẽ là gì nhưng sẽ có một dàn đồng ca xuất hiện cùng tôi, và một bạn nam song ca.
Nhưng xét cho cùng tôi không phải là Angela. Chỉ có Angela mới có đủ tự tin thực hiện việc đó. Vậy nên tôi vẫn nằm yên trên mặt bàn, nghe dàn diễn viên của Glee hát và tưởng tượng tiết mục ấy trong đầu. Nắng ấm áp rọi xuống qua những tán lá bất chợt làm tôi cảm thấy buồn ngủ.
4 Từ trước đến nay Kai chưa bao giờ thắc mắc về ngoại hình của tôi, cũng như ngược lại. Nhưng dạo gần đây tôi hay nghĩ về Kai và tự hỏi, cậu ấy trong như thế nào? Khi Angela hỏi như thế, Kai suy nghĩ vài giây mới trả lời.
Bình thường thôi.
Bình thường là thế nào?
Là bình thường. Còn cậu, tóc dài hay ngắn?
Dài.
Tớ thích con gái tóc dài. Đẹp. Cậu gầy hay mập?
Tớ nghĩ là khá gầy.
Tròn tròn dễ thương hơn. Ăn nhiều vào.
Cậu trông thế nào? Tớ muốn hình dung rõ hơn.
Bên kia im lặng vài giây như thể Kai đang suy nghĩ và cân nhắc.
Được rồi, tớ sẽ trưng avatar cho cậu xem.
Tôi chờ đợi được một lúc nữa thì Kai đưa ảnh cậu ấy lên avatar.
Trong bóng đêm tôi ngồi bất động, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Gương mặt đó, đôi mắt đó... tôi còn lạ gì. Trái Đất quả là tròn và bé nhỏ đến bất ngờ. Kai, cậu bạn thân thiết với Angela lại chính là cậu bạn cùng lớp với tôi. Tên thật của Kai là Lê Nguyên Khang.
5 Angela không biết rõ về Kai lắm. Tôi cũng không biết rõ về Khang lắm. Nhưng ít ra tôi hơn Angela. Ít ra tôi cũng biết rõ dáng vẻ của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy và những chuyện khác. Như việc Khang chơi bóng đá và hát những bài tiếng Anh rất hay.
Khang khá giống như những gì tôi tưởng tượng về Kai. Cậu ấy cao, khá gầy, ngoài đồng phục thì cậu ấy thường ẩn mình trong những bộ trang phục có màu lạnh nhưng sáng. Mắt cậu ấy có màu cà phê sữa đậm đặc, hơi buồn. Cậu ấy khá kiệm lời. Và cái cách cậu ấy nói chuyện vẫn chẳng khác gì lúc cậu ấy là Kai. Vẫn gãy gọn, đôi lúc đanh đá. Ở trên lớp, tôi chẳng bao giờ nói chuyện với Khang cả, mà cậu ấy cũng vậy. Chỉ có vài lần cậu ấy giúp tôi xách nước giặt giẻ lau bảng thì tôi buông mấy câu cảm ơn cho phải phép.
Tôi và Khang còn không có đến một mối quan hệ bạn bè bình thường.
Sau khi biết Kai là Khang, tôi thi thoảng quan sát cậu ấy, một cách kín đáo. Nếu Angela không biết rõ về Kai, không hình dung được bề ngoài hay tính cách của ậu ấy, thì không được phép nghĩ đến quá nhiều. Vậy còn tôi, khi đã biết về Khang, và rõ ràng cậu ấy là một thực thể, thì tôi có được phép?
6 Kì thi cuối kì đã xong, tôi được nghỉ mấy buổi học thêm để thư thả đầu óc. Lịch trình buổi tối trở nên vắng vẻ. Tự dưng cảm thấy giờ này trở về nhà cũng không biết phải làm gì nên tôi đạp xe một vòng quanh phố phường. Đèn giăng khắp nơi, sáng rực và lấp lánh một hàng chữ "Chúc mừng năm mới". Một số cửa hàng dán trên cửa kính của họ những bông hoa mai được cắt bằng giấy màu. Màu đỏ như xuất hiện khắp mọi nơi và làm không khí xung quanh ấm lên, không khí như rộn rã hơn. Tôi cảm thấy lạc lõng trong khung cảnh ấy vì Angela chưa bao giờ cảm thấy không khí này. Thế giới của cô ấy vốn dĩ lúc nào cũng như nhau.
Tối hôm ấy, khi về đến nhà, tôi rất ngạc nhiên khi thấy trên bàn bếp là thức ăn đã được nấu sẵn và mẫu giấy nhắn của mẹ : "Hâm nóng lại rồi ăn nhé!" . Mẹ tôi rất bận và không thích nấu ăn. Vậy nên nhìn thấy thức ăn đã được nấu trên bàn thế này tôi ngạc nhiên cũng không lạ. Tôi hâm nóng lại thức ăn. Và vẫn là nó, một cảm giác rất dễ chịu xuất hiện. Ấm áp. Đầy tình yêu. Và rất thật.
Tôi mở máy tính. Vẫn là những việc hằng ngày tôi vẫn làm. Nhưng hôm nay có cái gì đó khác. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sống một cuộc đời của người khác. Tôi và Angela, ai mới là thực thể? Là tôi đang sống cuộc đời của Angela hay ngược lại? Bất giác, tôi thấy sợ.
Kai online.
Kai này. Cậu có xem Angela là bạn không?
Dĩ nhiên.
Vậy nếu tớ không phải là Angela thì cậu có xem tớ là bạn không?
Bên kia im lặng một lúc. Tôi cũng không hỏi nữa, mà im lặng chờ đợi.
Cậu không phải là Angela thì ai là Angela?
Tớ không biết. Tớ cảm thấy Angela là người mà tớ muốn trở thành, là người giúp tớ cảm thấy cuộc sống tốt hơn, và rồi hoá ra cô ấy lại chiếm hết cả cuộc sống của tớ vậy. Thật buồn khi biết rằng người mà mình tạo ra lại hay ho hơn bản thân mình nhiều.
Kai lại im lặng một lúc.
Cậu là người đã tạo ra Angela, Angela là một phần của cậu. Và đối với tớ cậu hay ho, Phương Nhi ạ.
Tôi sửng sốt.
Cậu biết tên thật của tớ? Cậu biết tớ là ai?
Trái Đất tròn mà.
Và rồi Khang kể cậu ấy chỉ tình cờ đoán Angela là cô bạn chung lớp khi chữ ký của tôi trong diễn đàn là câu: "Tôi là gió, và gió thì phải được tự do" – cũng chính là câu mà tôi đã tự giới thiệu về bản thân vào ngày nhập học đầu tiên. Cậu ấy bảo đã có nick Y!M của tôi lâu rồi nhưng không dám dùng đến. Đến khi Angela cho cậu ấy nick Y!M thì cậu ấy biết chắc đó là tôi. Hoá ra cậu ấy đã "theo dõi" tôi từ khá lâu rồi.
Haiz. Tớ bị lộ rồi. – Tôi có thể tưởng tượng cậu ấy thở dài một cách hài hước. – Vài hôm nữa được nghỉ học rồi, cậu có thời gian đi xem chợ Tết với tớ chứ? Tớ muốn mua một cành mai.
Tôi im lặng một lúc lâu để hiểu rõ điều gì đang diễn ra. Chỉ đến khi cậu ấy sốt ruột nhắc lại câu hỏi, tôi mới đáp "Ừ, được".
Sau khi Kai biến mất, đi ngủ như nọi lần khác, tôi ngồi thừ nhìn avatar của mình và cái tên Angela. Một lúc lâu, tôi tắt hết tất cả mọi cửa sổ có mặt trên màn hình. Tôi tắt luôn cả máy tính. Và thì thầm "Vĩnh biệt Angela".
7 Buổi sáng của những ngày giáp Tết lúc nào cũng nhộn nhịp người. Họ mua sắm, họ dạo phố thư thả ngắm hoa, họ bận rộn và có nhau. Tôi nhận ra Khang trong dòng người đông đúc nhờ cái mũ len đỏ nổi bần bật. Cậu ấy đang mải mê ngắm nhìn điều gì đó trên phố nên không nhận thấy tôi đã ở sau lưng cậu ấy.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, cảm thấy tay mình đang run, và tim đang đập, cảm giác sợ hãi đến mức có thể so giò bỏ chạy. Nhưng kho cậu ấy quay đầu nhìn lại, chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười.
Hello. Is it me you're looking for? (Xin chào. Tớ đây có phải là điều cậu đang tìm kiếm?).
Khang nhìn tôi, có một chút ngạc nhiên. Rồi cậu ấy bình thản.
Đó là lời bài hát Hello.
Uh. Tớ có bảo không phải đâu.
Khang tháo cái mũ len màu đỏ chụp lên đầu tôi.
Tớ mới thấy bán ở đằng kia, nghĩ là nó hợp với cậu. Quà năm mới nhé.
Cậu đội cũng đẹp mà. – Tôi sửa lại cái mũ cho ngay ngắn, tự hỏi sao cậu ấy không hồi hộp chút nào hết vậy?
Tớ ghét màu đỏ. – Cậu ấy khẽ nhăn mặt. – Được rồi, bây giờ chúng ta đi xem chỗ người ta bán quất trước, được không? Tớ thích mấy cây quất lắm.
Tớ cũng vậy. Quất hấp thuỷ ngon.
Và chúng tôi lọt thỏm giữa phố đông người cười nói. Cảm nhận rõ sức sống lên mầm ở đâu đó. Cảm nhận một điều gì đó thật ấm áp và tươi sáng. Một cảm xúc không định nghĩa dâng lên và len lỏi khi Khang nắm tay tôi lúc qua đường, khi ngỡ rằng tôi bị lạc, và bối rối thả ra khi nhận thấy rằng mình đã giữ bàn tay ấy quá lâu. Là khi chúng tôi xem những chậu quất lúc lỉu quả, cậu ấy chẳng hiểu sao lại ngân nga "Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile."(Xin chào. Tớ đây có phải là điều cậu đang tìm kiếm? Tớ có thể thấy điều đó trong mắt cậu. Trong nụ cười của cậu).
Không hiểu sao tôi tin rằng cậu ấy đang hát cho mình. Trong đầu tôi lại diễn ra hình ảnh mình nhìn vào màn hình máy tính và nói lời chào tạm biệt với Angela.
Ừ. Năm mới rồi, tạm biệt một Angela cũ để đón chào một Angela mới. Tôi vẫn là Angela, nhưng không phải là người bỏ quên thực tại và những hạnh phúc gần bên nữa. Tôi sẽ cảm nhận cuộc sống rất thật. Tôi nắm tay Khang, cảm giác mùa xuân đến thật gần...
Fuyu