Tựa vào cơn gió
Tôi đã nghe về một loài chim không chân
Hè năm nhất đại học, tôi làm thêm ở một cửa hiệu tạp hóa. Công việc của tôi cũng không quá vất vả hay rắc rối. Tôi đứng một chỗ, tính tiền cho khánh theo bảng giá trên máy tính. Nhập số liệu, phân chia tiền theo từng mệnh giá, rồi trả tiền thừa cho khánh. Cửa hiệu có rất nhiều mặt hàng, nhưng làm ở đó được một thời gian, tôi gần nhưng thuộc lòng giá cả của từng thứ. Công việc này giống như một thói quen.
Tôi nhớ hồi chân ướt chân ráo lên thành phố trọ học, tôi đã đi rất nhiều nơi, chừng như một vòng quanh cả thành phố rộng lớn. Rồi tôi dừng lại trước của hiệu này, nhìn vào bên trong qua khung cửa kính trong suốt. Tuần nào tôi cũng cố tình đi qua chốn này nhiều lần. Những ô cửa kính khiến tôi bứt rứt, bồn chồn quá chừng. Tôi ước chỉ mình được vào trong đó, không phải với tư cách là một khách hàng mà là một nhân viên – một người thuộc về cửa hiệu ấy. Trong những giấc mơ, tôi luôn thấy mình đang dùng chiếc khăn hoa thật đẹp lau đi bụi bặm trên khung cửa kính ấy.
Tôi thèm cái cảm giác đứng ở bên trong, nhìn ra bên ngoài và lau những ô cửa sổ. Đó là một trong những trò tôi thích nhất khi còn bé, và sau này là trong mỗi lần dọn nhà vào dịp Tết. Rồi một ngày, cửa hiệu ấy tuyển người. Vị trí thu ngân, ví trí ấy không phải lau cửa sổ. Nhưng nó cũng đủ điiều kiện khiến tôi mãn nguyện.
Đối diện với cửa hiệu là Đại học Mỹ thuật. Thiệt tình, những năm cấp ba, tôi vẫn luôn mong được học trong ngôi trường ấy. Tôi thích cọ vẽ, màu nước và những trang giấy trắng tinh. Đã có thời, tôi ép rất nhiều cánh hoa lên những trang giấy đó. Những ngày mưa tầm tã, tôi thích mở cửa sổ đợi mưa hắt những giọt li ti, rồi vẽ. Tôi vẽ không đẹp. Suốt những năm cấp ba, tôi vẫn buồn vì điều này, thật nhiều. Tôi không có khiếu vẽ, hay thậm chí là tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật.
Tôi biết điều đó nên rất chăm chỉ ôn luyện mấy môn tự nhiên. Tôi ghét dặc Lý, cũng rất sợ môn này. Vậy mà hồi cấp ba tôi luyện thi tại trung tâm của một thầy. THầy dạy hay quá chừng, đến mức tôi ước giá nhưng mình được gặp thầy sớm hơn. Không chừng tôi có thể đi thi học sinh giỏi Lý mất thôi – cái điều tôi luôn cho là xa vời và cực kỳ ngu ngốc.”
Chúng tôi ngồi trên sân thượng rất cao của một khu nhà tập thể cũ. Tôi và cậu ta. Hôm đó trời mưa thiệt lớn. Chúng tôi che ô. Thiệt tình cũng không thơ mộng gì. Chúng tôi mỗi người một ô. Tôi đang kể cho cậu ta về cuộc đời trôi dạt của mình thì bỗng dung cậu ta hỏi tôi tin không? Tin về một người nào đó, cũng ngồi trên góc sân thượng nào đó như tôi và cậu ta lúc này. Người đó hẳn đang sầu thảm chẳng kém gì chúng tôi. Nhưng may mắn hơn chúng tôi, người đó có một sợi dây bên cạnh – cái loại dây dai như dây dù. Người đó chỉ cần rướn người, giạt dây một cái là cả một dàn nước dội xuống, như muốn nhấn chìm cả thành phố này bằng cơn mưa mang màu của nỗi buồn.
Tôi bảo tin chứ. Chắc sợi dây đó được buộc vào những đám mây, chặt lắm. Người đó giât dây một cái là những đám mây đã bị thít chặt lại, hệt nhưng cục bông sũng nước bị vắt kiệt.
“Mây này, có phải cậu đang trĩu nước như thế không?” Tôi những muốn hỏi cậu ta như thế. Nhưng rồi cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy mình nói câu thật vô nghĩa. “ Mưa lớn lên điiiii , ai lùn chết chìm-mmmm.” Cậu ta nhìn tôi chăm chú, tựa như tôi vừa nói một điều cậu ta không ngờ đến. Rồi chúng tôi bật cười ha ha.
Tôi về đến phòng trọ thì trời cũng tạnh mưa. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ta ở lại thành phố này. Cậu ta đã trượt đại học cậu ta thiếu 0,5 điểm nữa mới đỗ. “Nếu biết chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là đỗ được, tôi sẽ ngắm cây bút chì lâu đến thế.” Cậu ta cười khì, tôi bỗng muốn đấm một quả ngay giữ mặt cậu ta. Thiệt đó, dù trước giờ tôi rất ghét bạo lực và cũng chưa từng đấm vào mặt ai.
Tôi ngồi vào bàn học, tìm một hồi mới thấy cây bút chì của cậu ta. Mà thiệt tình tooi cũng không biết có thể gọi như thế hay không. Lí do tại sao tôi lại thải đắn đo như thế thì kể ra cũng thật dài dòng. Nó bắt đầu từng một ngày tháng 7, trời nóng vô cùng. Chị nhân viên làm ca sáng hôm đó bận nên đã đổi lịch với tôi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, dù sao cũng là công việc part-time. Chừng giữa trưa, hết ca làm, tôi bước ra khỏi cửa hiệu. Hôm đó là ngày thi đại học, tôi đã nhìn theo từng tốp học sinh ùa ra khỏi trường. Cho đến lức trưa muộn thế này, cũng chỉ còn mình cậu ta.
Cậu ta thật biết lựa chỗ mà đứng, ngay dưới gốc cây có tán cây thật to. Cậu ta xách một túi đồ đựng đầy bút chì. Những đầu bút lởm chởm lộ ra khỏi miệng túi. Chúng được xếp kín, chừng nhưng à quá nhiều so với sức chứa của chiếc túi. Chúng được xếp kín. Cậu ta đứng trước cổng trường của trường Đại Học Mỹ thuật, cứ đứng như vậy, hệt như một người bán bút chì, nếu có thêm một cái bảng giá trước ngực.
Tôi chợt muốn bật cười vì ý nghĩ này. Rồi lại chợt nghĩ, sao mình không đến làm quen với cậu ta, bắt đầu kiểu như cây bút chì màu đỏ sậm đó giá bao nhiêu, đầu bút có gắn tẩy không cậu? Vài câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn kiểu đó là đủ rồi. Rồi tôi sang đường, dắt theo chiếc xe đạp màu xanh dương, hỏi cậu ta đúng mấy câu hỏi đó. Cậu ta phì cười, bảo mình không bán bút chì Nhưng nếu tôi muốn, cậu ta có thể cho tôi, bao nhiêu cái tùy thích, màu nào tùy tôi chọn.
Tôi dựng xe cạnh cậy ta, hỏi tại sao cậu ta có nhiều bút thế. Cậu ta chỉ vào ngôi trường phía sau lưng mình, bảo vừa thi xong. Áp lực dễ sợ trong phòng thi có đúng một cái tượng. Mỗi người có một tư thế vẽ khác nhau, người quay ngang quay ngửa, người quay trước quay sau. Cậu ta nộp bài cuối cùng, và lúc ra về, thấy trên các bàn la liệt bút chì các bạn khác bỏ lại, cậu ta lượm tất cả vào một cái túi. Giờ thì cậu ta đang cầm nó trên tay.
Cậu ta cười rất tươi, bảo sau tôi có thi Đại học thì cũng qua đây thi cho vui, lượm bút chì cũng là một cái thú. Tôi phì cười, “ Bạn nghĩ tôi ít tuổi hơn bạn?” “ Chứ bạn nhiêu tuổi?” “Haha, tôi học năm nhất rồi, thôi đợi năm sau qua thi chơi vậy.”
Tôi lựa trong túi lấy một cây bút chì màu cam, trông nó phổ biến khinh khủng, giống hệt cây bút chì thường bán kèm với compa. Tôi hỏi tại sao cậu ta chưa về, đứng đây chi vậy? Cậu ta bảo mình còn việc nên phải đứng đây. Mà chắc chuyện đó riêng tư quá nên cậu ta không nói cho tôi cậu gì nữa. Tôi chào tạm biệt lại dắt xe đạp qua bên kia đường.
Hôm đó, tận lúc nằm lim dim trong phòng trọ, trái tim tôi vẫn còn đập nhanh dữ dội. Tôi chợt có cảm giác mình đang nằm ở tầng trên của chiếc giường hai tầng trong khu kí túc xá thưở nào. Đã có thời, tôi rất thích ở trong kí túc xá của trường. Nhưng quá nhiều vấn đề trong cách sống đã khiến tôi phải chuyển ra ngoài trọ ngay khi hết học kì I.
Tôi biết cậu ta lâu lắm rồi, mà tới hôm nay cậu ta mới biết tôi. Dù thực tình, cuối cùng chúng tôi chẳng hề hỏi tên nhau. Nhưng như vậy cũng đủ khiến tôi vui rồi. Cậu ta tên Mây, nhưng tôi không chắc đó là tên thật. Nhưng tôi thích cái tên đó, đọc lên êm ái và lơ lửng khinh khủng.
Tôi không rành công nghệ và cũng chẳng mê nhạc không lời. Vậy mà bao nhiêu tối, tôi thấy mình bần thân trước màn hình máy tính, mở google, gõ tên cậu ta. Tôi cứ nhìn từng kết quả tìm kiếm như vậy. Tiếng nhạc phát ra từ loa, vẫn chỉ trong giai điệu ấy lặp lại.
Cậu ta kém tôi một tuổi, hay viết truyện ngắn những câu từ khiến tôi chết lặng. Tôi quá thích những gì cậy ta viết ra. Truyện của cậu ta buồn lắm. Tôi mua tờ báo nọ cũng chỉ vì có chuyện của cậu ta. Giọng văn cậu ta không lẫn vào đâu được.
Từ những truyện ngắn của cậu ta bằng trực giác con gái, tôi biết cậu ta mê vẽ, yêu Sài Gòn, và đang thích một cô gái hơn tuổi. Hình như cô gái đó dạy nhạc, tóc ngắn. Cảm nhận của tôi về việc cậu ta đnag yêu mãnh liệt vô cùng.
Tôi theo dõi facebook của cậu ta. Thi thoảng, cậu ta đăng một vài bức ảnh, về bản thân và về cuộc sống. Cậu ta cao gầy bàn chân nhỏ như con gái, thích đi giày converse. Cậu ta thích giặt giày vào những ngày trời lạnh. Mỗi khi buồn phiền, cậy ta thích đi xe buýt, ăn táo và uống sữa không đường. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy dều được cậu ta công khai trên facebook, và chỉ mất một ngày để tôi tổng hợp tất cả.
Tôi biết cậu ta sống ở đâu, nhưng cũng chỉ để biết thế thôi. Vậy mà hôm nay khi nhìn thấy cậu ta đứng đó, tôi thật sự ngỡ ngàng. Nhưng vẫn chưa hết ca làm việc, tôi không thể bỏ tất cả để chạy về phía cậu ta. Tôi cứ đứng bên quầy thu ngân, nhìn cậu ta qua ô của kính trong suốt, và cầu nguyện cậu ta hay cứ đứng đó, chỉ một lát thôi. Chưa bao giờ tôi cảm giác nìn mọi thứ qua ô của kính lại khiến tôi bát lực đến thế.
Tôi tự thấy mình quan tâm cậu ta quá mức. Nhưng tôi luôn tự nhủ là vì cậu ta tài năng, vì cậu ta tài năng, vì cậu ta viết truyện hay, vì cậu ta chụp ảnh đẹp nên tôi mới thế. Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình thích cậu ta, dù biểu hiện của tôi nào có khác gì đang yêu đương phương cậu ta?!
Tôi thích mặc váy trắng, đi xe buýt. Lần đầu tôi dám mặc cái váy đó, tôi mua nó từ hồi nào lâu lắm rồi chẳng nhớ. Rồi tôi gặp lại cậu ta, chúng tôi ngồi hàng ghế cuối. Trời mưa cậu ta khen bộ váy của tôi thật đẹp. Tôi ghé tai cậu ta thì thầm, rằng tôi luôn muốn chụp bộ ảnh mặc váy trắng, trên cánh đồng trồng toàn hoa muống màu trắng.
“ Nghe buồn cười nhỉ?” “Không đâu”, Cậu ta lắc đầu, “ Sẽ có ngày tôi chụp cho bạn!” Tôi sững người ngạc nhiên hỏi, “Thiệt chứ?” “ Tôi dối bạn làm chi?!” Cậu ta cau mày vẻ không vui rồi hỏi tôi bâng quơ, “ Bạn đi coi phim với mình không?” Cậu ta bảo đó là bộ phim cậu ta thích nhất. “ Cậu ta xem nó rất lâu rất lâu trước đây. Cậu ta đã định hôm nay sẽ về nhà, ở cách thành phố này rất xa. Nhưng cuối cùng cậu ta đã hoãn lại tất cả. Cậu ta muốn được xem bộ phim này lần nữa.
Tôi chưa từng đến rạp chiếu. Đây là lần đầu tiên, vậy mà rạp chiếu phim vắng ngắt. Tôi đứng đợi câu ta mua vé. Đây là phim Days of being Wild của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tôi đã nghe người ta nhắc đến ông nhiều nhưng chưa từng xem bất cứ phim gì của ông.
Tôi chưa bao giờ thích thú với những bộ phim. Tôi chưa từng có đủ kiên nhẫn để theo dõi một bộ phim dài tập nào. Tôi cũng không bao giờ nghĩ ra mình sẽ mở máy tính, ngồi xem màn hình giật liên hồi để coi cho xong bộ phim dài hai tiếng. Tôi luôn cảm giác mình có hiề khích với những bộ phim.
Chính vì lẽ ấy mà toi không biết rằng mình sẽ không nhìn thấy gì nếu không đeo kính. Tôi vẫn luôn cho rằng màn hình trong rạp chiếu phim lớn như thể, hẳn là một đứa cận như tôi cũng phải nhìn thấy. NHưng tôi không nói với cậu ta. Tôi giả như mình vẫn theo dõi bộ phim rất chăm chú. Tôi lắng nghe từng câu thoại. May sao, cậu ta yêu thích bộ phim này tới mức gần như quên luôn sự có mặt của tôi.
Tôi dã nghe về một loài chim không chân. Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên trời, tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống duy nhất một lần trong đời nó. Đó là khi nó chết đi.
Tôi nghe câu thoại mà thấy sửng sốt. Tôi không hiêu lắm về bộ phim. Nhưng chỉ riêng câu thoại này thôi, cũng đủ giúp tôi hiểu tại sao cậu ta thích bộ phim này đến thế. Loài chim không chân ấy có thật sự tồn tại không? Cậu ta thì thầm với tôi, rất kẽ như sợ làm phiền người khác.
- Bạn biết không? Tôi đang yêu đơn phương cùng lúc 3 người. Nghe buồn cười không? Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi, muốn dừng lại nhưng không thể.
Giọng cậu ta thật buồn, chừng như muốn nói rằng tình cảm của cậu ta sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. “ không buồn cười chút nào, thiệt đó!” Tôi những muốn ôm lấy vai cậu ta mà an ủi như thế. Nhưng tôi của lúc ấy chỉ biết thản thốt, không hiểu được tại sao cậu ta lại thừa nhận mình đang yêu đơn phương những ba người. Tooi chưa bao giờ nghĩ một người có thể cùng lúc yêu đơn phương được nhiều người như thế.
Tôi đột nhiên nghĩ đến thứ tình cảm của mình dành cho cậu ta. Có phải yêu đơn phương nào không được đáp lại cũng giống như loài chim không chân ấy? Không hiểu sao phải khi nghe được câu thoại này, tôi mới thực sự chấp nhận sự thật rằng mình thương cậu ta rất nhiều. Tôi không dám dùng từ “yêu”. Từ đó nghe sao ích kỉ và sở hữu quá. Tôi bây giờ và có lẽ mãi mãi sau này, chỉ dám nhận mình là thương cậu ta.
Tôi biết, mình sẽ không bao giờ có can đảm nói với cậu ta tình cảm của mình. Sau ngày hôm nay, cậu sẽ trở về nơi một nơi rất xa. Trở về nơi cậu chưa từng gặp tôi. Lát nữa, khi bộ phim này kết thúc, cậu ta cũng sẽ chào tạm biệt tôi. Và rồi cậu ta cũng sẽ dần lãng quên tôi. Điều này thật buồn, khi mà bộ phim này kết thúc….
Đột nhiên tôi có cảm giác quay trở lại hiều mưa hôm nào, chúng tôi ngồi trên sân thượng. Một con chim bay ngang qua. Trời mưa, nó ướt sững những vẫn phải cố bay. Tôi chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng rõ ràng là ảo ảnh. Tôi đang ngồi trong rạp chiếu phim. Chừng như tôi đang rất lại lẫm với ý nghĩ này.
Tôi nhìn xung quanh mình. Phòng chiếu phim rộng lớn mà tối vô cùng. Trong cái nhìn lướt qua của mình, tôi thấy những hàng ghế thưa người, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại của ai đó, tiếng ai đó khẽ thì thầm, nghe lao xao và thật buồn. Và cả nhưng tiếng động từ phim vang lên.
Tôi nhìn sang cậu Mây vẫn đang chăm chú xem phim. Tôi nghe lòng mình chông chênh và chộn rộn làm sao! NHưng buồn thay, tôi ước giây phút này cứ kéo dài mãi. Giá như bộ phim này dài mãi, để tôi được ở bên Mây. Bộ phim dài mãi…….