Mail lạ

 "Có khi nào tớ sẽ thay đổi, chỉ sau một đêm tỉnh dậy không? Sẽ là một người hoàn toàn khác. Như sáng nay chẳng hạn. Tớ thấy mình cô độc,như một cái ống nước rỗng ruột, chỉ còn lại vẻ bề ngoài cố tỏ ra cứng rắn. Vì một câu nói xúc phạm trong lúc giận dữ, tớ đã đánh mất một người bạn đặc biệt quan trong. Cậu ấy chỉ im lặng, và bỏ đi. Tớ hiểu mình đã phạm phải một sai lầm lớn,rất rất lớn........." My bấm nút send từ một hòm mail bí mật,cho một địa chỉ mail thoáng vụt qua đầu.

Đấy là thói quen, ừ thì là kỳ cục, của My. Mỗi khi gặp chuyện buồn, My lại trút hết lên bàn phím, gõ một cái mail thật lòng nhất , rồi gửi cho một địa chỉ mail bất kỳ. Người nhận chẳng biết My là ai, sẽ đọc nghĩ ngợi một chút rồi bỏ qua như một cái mail đi lạc. Tóm lại là tuyệt đối an toàn. Cũng có bữa , đẵng trí thế nào, My vô tình gửi vào mail một tên bạn trong lớp. Và một lá thư hồi âm với hàng tá lời khuyên từ kinh điển đến kinh dị được gửi ngược lại. Cũng thót tim một tẹo. Nhưng có một người My biết chắc nó sẽ không bao giờ gửi nhầm.Vũ – cho dù cậu ấy luôn là nguyên nhân chính của mọi nỗi buồn của My.

Vũ – My không phải một cặp. Chưa bao giờ như thế, ngay cả trong những giấc mơ. Cậu ấy chỉ là "bạn thân + ", tức là đặc biệt. Nhưng My không thể chối bỏ được cái cảm xúc kỳ cục, mỗi khi Vũ bước tới gần mình và nhoẻn miệng cười thật tươi. My như không còn đứng vững nổi. Mọi thứ chao đảo.Cảm giác đó xuất hiện ngay từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau và vẫn lặp lại những lần sau đó.

Cậu ấy chẳng cần làm gì để gây ấn tượng vì với My, cậu ấy đã đủ thu hút lắm rồi. Vũ học không giỏi, ngoại hình không nổi bật nhưng cá tính mạnh mẽ của cậu ấy luôn tạo cho my một cảm giác vừa an toàn, lại vừa chông chênh đến kỳ lạ. Đường đến trường ngược chiều nhau, nhưng thế nào My cũng có cớ để vòng vèo và cuối cùng là luôn đi cùng đường với cậu ấy.

Cả hai đều có kha khá sở thích chung nên nhưng câu chuyện không đàu không cuối cứ được dịp kéo dài bất tận. Vũ hay kể cho My nghe về cây Hồng tỷ muội, chưa bao giờ ra hoa ở ban công, quà sinh nhật của một người bạn cũ. My ngỏ ý muốn đem về chăm sóc dùm. Cậu ấy vui vẻ đồng ý. Hai tháng sau, cây Hồng ra bông rực rỡ. Vũ nói My rằng "cứ để em nó tắm nắng trên sân thượng nhà My mỗi ngày". My đã hạnh phúc và cứ tủm tỉm cười suốt tuần vì món quà chuyển nhượng hết sức đáng yêu đó.

Vũ rât dễ thân chỉ cần quan tâm và cởi mở với cậu ấy một chút, My đã làm được điều đó, sau nhiều lần đấu tranh vượt qua mặc cảm của bản thân. Vì My khá mờ nhạt. Mọi người xung quanh cũng nhận ra sự không cân xứng ấy. Mấy cô bạn cùng lớp tỏ vẻ ganh tỵ ra mặt vì mấy cuốn sách Vũ lùng mua tặng My, hay khi thấy hai đứa tung tăng xuống căng tin trà sữa. Có kẻ ác miệng gọi My là cô nàng lắm chiêu, vẻ bề ngoài vô hại nhưng bên trong đầy toan tính. Vũ bình thản dập tắt mọi tin đồn bằng cách nắm thật chặt tay My đi dạo một vòng quanh trường, trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt hiếu kỳ.Cậu là bạn thân của tớ, không ai có thể làm tổn thương cậu được – Vũ thì thầm. My cười, cố tỏ vẻ tự nhiên trong khi cảm giác như vừa bước hụt một cái. Cậu ấy nhấn mạnh như thế cơ mà. Chỉ là bạn thân thôi.

Tin đồn càng khiến cho hai đứa thân nhau hơn. Thân tới mức kể cho nhau nghe ty tỷ bí mật khủng khiếp ngày con bé, những cơn say nắng sau mỗi chuyến vi vu. Vũ nói, cậu thường sách ba lô ra biển mỗi khi thấy buồn. Chỉ cần bơi vài vòng là thấy tất cả nhẹ bẫng. Ngủ một giấc thật sâu. Sáng tỉnh dậy mọi chuyện đều như chưa bắt đầu...

My bị trật khớp chân sau bài thi nhảy cao. Lần đầu tiên My nhảy qua xà. Vũ lập tức thưởng nóng bằng một chầu ca cao đá trong một con hẻm sâu hun hút gần trường.My tự thấy mình quá may mắn vì Vũ là người bạn tuyệt vời. Cậu ấy đủ mạnh mẽ để My luôn thấy bình yên, đủ quan tâm để My cảm thấy mình chẳng cần thêm bất cứ một cô bạn gái nào khác....

Nhưng Vũ thì khác. Ngoài My ra cậu ấy có hàng tá nhóm bạn. Thi thoảng cậu ấy bỗng dưng mất hút, nhất là những ngày cuối tuần.Rồi lại đột ngột xuất hiện trở lại mà không giải thích lý do.

Gia đình Vũ không hạnh phúc.Cậu ấy đẵ tâm sự với My như thế trong ngày sinh nhật của mình. "Khi người lớn muốn có một cuộc chia tay họ thường dựa dẫm mọi lý do." My hiểu tại sao Vũ cứ thích đến nhà My vào những ngày cuối tuần để ăn giùm nồi canh chua mẹ My nấu, để ngó ba My tỉa tót mấy chậu bonsai, và dành điều khiển tivi cùng nhóc em nghịch ngợm. Đợi đến một lúc nào đó thật sự thích hợp My sẽ nói với Vũ rằng: Với My cậu ấy luôn là một người thân đặc biệt.

Lớp có thêm thành viên mới từ một thành phố khác chuyển sang. Cô bạn tên Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn nổi bật. My thấy cô bạn ấy hay nhìn về phía Vũ, mỉm cười. Có vẻ như hai người đã quen nhau từ trước. Giò ra chơi Linh lập tức bắt chuyện với Vũ. Rồi Vũ nhanh chóng theo Linh ra khỏi lớp mặc kệ sự có mặt của My.

Vũ thay đổi. My bắt gặp cậu ấy đi cùng Linh suốt. Vũ lúng túng giải thích với My rằng: Linh chỉ là bạn cũ.Nhưng cái cách cậu ấy quan tâm tới Linh đã khiến My nghĩ khác. Một tuần sau sự xuất hiện của Linh, tin đồn dân gian rằng cô bạn này và Vũ đã từng là một cặp. My không tin, nhất định Vũ không phải là người như thế, giỏi đóng kịch, giỏi lấy lòng. Nhưng rồi trên facebook của Vũ liên tục xuất hiện những comment tình cảm của Linh. Và khi thấy Linh hỏi thăm về cây Hồng tỷ muội, My choáng váng. My im lặng và chờ đợi Vũ tự tìm đến gặp, để giả thích. Nhưng Vũ tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Cuối tuần cậu ấy lại mất tích.

Linh thì tỏ ra hoàn toàn vô tư. Cô bạn vẫn mỉm cười chào My mỗi khi chạm mặt, thỉnh thoảng lại rủ My đi lựa vài món đồ trang sức vào cuối tuần.Với Linh, My chỉ là một trong những cô bạn thân của Vũ. Mà theo nhận xét đầy am hiểu của Linh: Cậu ấy có rất nhiều bạn thân. Nhiều tới mức tớ cũng chẳng nhớ hết được.

Thêm một tuần không liên lạc. My quyết định gặp Vũ. Chẳng cần nói gì cả, cũng chẳng cần nghe cậu ấy giải thích bất cứ điều gì cả. My chỉ muốn trả lại Vũ cây Hồng tỷ muội, quà của cô bạn gái cũ.

Vũ có vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy nhất quyết không chịu nhận lại món quà. My cương quyết:

- Linh có hỏi thăm về cây tỷ muội trên facebook của cậu. Tớ nghĩ nó nên trở về với cậu. Không lẽ, tớ đứng ra trả lời dùm?

- Lâu lắm rồi tớ không lên facebook. Tớ cũng đã nói với Linh rằng món quà đó tớ tặng cho một người bạn, có thể chăm sóc nó tốt hơn.- vũ nhẹ nhàng.

My cảm thấy ngẹt thở. Có vẻ như Vũ đến đây trả lời chất vấn. Cái cách nói chuyện dửng dưng của cậu ấy biến My trở thành một cô bạn ngốc nghếch. Vũ có nói thích My bao giờ đâu.Chuyện cậu ấy nối lại với bạn gái cũ, nếu đúng, cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. My đặt cây Hồng tỷ muội vào tay cậu ấy lặng lẽ bỏ đi. Nhưng Vũ ngăn lại, bằng một cái nắm tay nhẹ.

- Linh là bạn gái cũ của cậu, phải không – giọng My nhẹ tênh.

- Uh

- Tại sao cậu lại nói dối tớ?

- Vì tớ sợ mất cậu

- Bằng cách lờ tớ đi, không giải thích,ngoài một lời nói dối vụng về?

Vũ im lặng. My không thể dừng lại cơn dằn dỗi:

- Nghe nói cậu có nhiều bạn thân lắm.Nhiều tới mức đến Linh cũng chẳng thể nhớ hết được. Bấy nhiêu đó vẫn không đủ để cậu lấp chỗ trống, chờ cho tới khi Linh quay về sao?

- Không...

- Cậu đóng kịch giỏi lắm.Nhưng sao lại để cho tớ hạ màn?Có phải là kỳ cục lắm không?

Vũ nhìn My vẻ thất vọng không dấu giếm.Cậu ấy bỏ đi My không khóc. Cảm giác nghẹt thở ban nãy chẳng bớt đi chút nào, dù My đã nói hết những điều cần phải nói. Có phải My vừa làm một việc gì đó quá dại dột không?Sự thật là thế nào?

Vũ biến mất. Có người nói cậu ấy chuyển trường. Có người nói cậu ấy giao du với nhóm bạn xấu và đã bỏ nhà đi. Có lần, Linh cũng kể về quá khứ đầy tai tiếng của Vũ, và về nhóm bạn luôn nằm trong sổ đen của trường. Nhưng My lờ đi, vì nghĩ rằng đó chỉ là một vở kịch của cô bạn lắm chiêu.

"Cậu ấy muốn thay đổi nên đã chuyển trường: Cậu ấy kể rất nhiều về My. Nhiều tới mức tớ quyết định xin chuyển về đây, để giành lại cậu ấy." – giọng Linh hối lỗi.

My bàng hoàng nhận ra mình vừa phạm một sai lầm quá lớn. Cậu ấy có thể bỏ đi đâu?Tại sao lại không giải thích một cách rõ ràng? Tại sao lại để My hiểu lầm suốt một thời gian dài như thê? Tại sao? Tại sao?....

Email của My có một thư mới. My chăm chú nhìn từng dòng chữ, càng đọc càng bàng hoàng...

"Tớ đang ở biển. Ngày mai, tớ sẽ về. Có cảm giác như tớ đã trở thành một người hoàn toàn khác chỉ sau một cơn mơ. Linh đã từng là một giấc mơ. Còn cậu thì không phải. Tớ hiểu được sự giận dữ của cậu. Nó đã giúp tớ nhận ra được nhiều điều lắm. Cây Hồng tỷ muội chết rồi. Nhưng ngày mai tớ sẽ mua tặng cho cậu một cây khác.Nhớ cậu!"

P/S:Đừng gửi mail lung tung như thế chứ.Nguy hiểm lắm đấy, biết không?Tớ cũng có rất nhiều hòm mail bí mật như cậu đấy.Và quan trọng nhất là tớ luôn nhận ra cậu-Vũ  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện