Những điều chưa nói

1.       Khi  thằng Hoàng bày ra mấy chai bia, tôi đã bảo rằng đây có thể không phải là ý hay, nhưng nó lại bảo tôi là bà cô già không biết tận hưởng.

-                      Mới có 11 giờ tối mà đã đòi đi ngủ rồi, mày bao nhiêu tuổi thế hả?

-                      Mày hãy ra khỏi giường và lết xuống đây đi.

Nghe tụi bạn nói thế, tôi có hơi bị khích tướng, nên tôi nhập cuộc với chúng nó. Trường tổ chức chuyến đi Đà Lạt hai ngày một đêm, theo lý thì giờ này bọn tôi đều phải ngủ cả rồi mới đúng. Cô chủ nhiệm vừa đảo qua phòng để dặn dò cả đám không được thức khuya. Cô vừa đi là bọn nó xỏ vớ vào, trùm mền, cầm theo bịch xoài và một mớ đồ ăn vặt, chạy ù sang bên khu của mấy đứa con trai. Bên đó đã kéo mấy cái giường vào sát tường, cả lớp tôi dùng đèn pin đặt chính giữa, sau đó ngồi quây quần lại, bắt đầu talk-show tám xuyên đêm. Thằng Hoàng không biết lôi ở đâu ra mấy chai bia, phổ biến trò chơi, và bảo đứa nào thua sẽ phải chịu phạt uống ít bia. Đứa nào cũng hớn hở, bia thôi mà, với lại 18 tuổi rồi mà chưa uống ngụm bia nào thì rõ là lạc hậu quá. Mấy đứa nhút nhát thì thủ sẵn một cái khăn để uống xong thì nhổ bia ra. Đúng 11 giờ 30, trò chơi bắt đầu. Luật chơi là phải nói ra một bí mật của một người trong lớp, nếu đúng thì người có bí mật bị đoán ra phải uống, nếu sai thì ngưòi đoán phải uống. Hết ba chai bia, thằng Hoàng mò lên giường nằm phịch ra đấy, không biết sống sao mà có bao nhiêu bí mật ai cũng biết hết. Đứa kín tiếng nhất là con Uyên hoa khôi cũng đã phải uống một lần, vì bị tố là đang thầm thích lớp trưởng lớp A4.

-                      Minh Minh yêu dấu!

Nghe gọi đến tên, tôi giật nảy mình một cái. Thằng Duy đang nhìn tôi cười đầy gian tà, nó dứt khoát nói:

-                      Mày thích tao đúng không?

Tôi cũng dứt khoát đẩy về phía nó một cốc bia:

-                      Đây uống đi cho bớt hoang tưởng.

Cả lớp cười sặc sụa. Tiếp theo lại có ba đứa cố gắng đoán người mà tôi đang thích trong lớp, đứa nào cũng thua sặc gạch.

-                      Thôi bỏ qua Minh nữ đi, Minh nam lên sàn!

Cả đám vỗ tay bồm bộp, Minh ngồi trong góc, cậu ấy cố lái Câu chuyện sang huớng khác mà không thành. Minh là lớp trưởng xuất sắc của lớp

tôi, cậu ấy hài hước và có khiếu lãnh đạo, chưa kể đến thành tích học tập rất "quái vật" thì Minh kiếm tiền rất giỏi, cậu ấy mở một cửa hàng cà phê take away, tuy không lớn nhưng rất đắt khách do cà phê ngon. Bọn lớp tôi cũng ghiền cà phê của quán cậu ấy.

-                      Mày thích Phương đúng không? - Thằng Duy gào toáng lên.

Minh đẩy cho nó cốc bia.

-                      Tụi mày sai hết, tao biết nó thích em lớp 10 hôm bữa tụi mình thấy ở bãi giữ xe. - Thằng Dương vỗ đùi.

-                      So với bé đó thì mày hấp dẫn hơn. - Minh đùa.

Dương vừa uống bia vừa la oai oái, cả đám cười như được mùa. Sau vài đợt đoán mò lung tung về sở thích và người yêu bí mật của Minh, thêm 10 đứa con trai nữa gục tại chỗ, mấy đứa con gái bắt đầu buồn ngủ, bò lên giường nằm im re. Lượng bia chúng tôi uống lúc này cũng đã nhiều, có vài đứa bắt đầu lè nhè về chuyện bố mẹ hay kiểm soát, rồi chuyện nó đã lỡ chép phao trong giờ kiểm tra mà không cho đứa bên cạnh coi ké, hay chuyện có đứa nào đó đã mắc một căn bệnh nan y tên là bệnh trĩ...

-                      Tao biết thằng Đạt hay ghen tỵ với thằng Minh.

Một ai đó đã nói câu này, và thằng Đạt lẳng lặng lấy cốc bia uống. Lúc đó là 1 giờ sáng, mọi bí mật cứ thế tuôn ào ra, mà chẳng cần người hỏi han hay thách đố.

2.       Minh chỉ ngồi yên. Cậu ấy điềm tĩnh nhất trong đám con trai và chỉ lên tiếng khi cần thiết. Đạt ngồi cũng bàn với Minh, hầu như hoạt động nào có Đạt cũng có Minh, Đạt còn là người đầu tiên trong lớp biết nhà Minh.

-                      Tao biết thằng Minh cũng hay quay "phao" trong lớp chứ chẳng giỏi giang gì. - Đạt nói nhát gừng.

Minh im lặng kéo một cốc bia về phía mình. Tôi bắt đầu cảm thấy nên ngừng trò này lại. Nhưng Đạt đã tiếp tục:

-                      Hễ tao làm việc gì, thằng Minh cũng đều làm việc đó tốt hơn. Giống như chơi trội vậy. Mà tao bắt đầu thích ai thì nó cũng theo cưa cẩm người đó.

-                      Thôi đưa ông tướng này đi ngủ được rồi. - Thằng Duy cố gắng cứu vớt bầu không khí đang căng thẳng.

Tôi đưa mắt quan sát Minh, cậu ấy không nói gì, nhưng lại định uống thêm cốc nữa. Tôi giật ly bia lại. Đạt vừa cười vừa nói:

-                      Tao ghen tị với Minh nhiều lắm, vừa giỏi vừa đẹp trai vừa kiếm nhiều tiền nữa, ai mà không ghen tị. Bây giờ chỉ cần có người yêu nữa là đủ bộ, chỉ cần người đó đồng ý là mày có hết tất cả rồi, đâu phải như tao. Cái thằng như mày muốn gì mà chẳng được, sao phải giành giật của người khác như thế.

Bọn thằng Duy và Tường đứng lên, vỗ vai thằng Đạt bảo thôi đi, tụi con gái chỉ ngồi một chỗ, không dám có ý kiến gì. Trò chơi này đã vượt xa mục đích ban đầu chỉ là để vui vẻ của chúng tôi. Có đứa dợm đứng lên thu dọn tàn cuộc. Nhưng lúc này Minh bắt đầu nói.

-                      Số tiền đầu tiên tao kiếm được là một triệu đồng, tao bán bộ đồ chơi mô hình mà tao sưu tập trong 5 năm, lúc mua hơn cả chục triệu chỉ để lấy một triệu đồng đóng tiền thuê nhà. Lúc đó công ty ba tao phá sản, ba tao đi làm ăn xa, chỉ còn anh em tao và mẹ. Mà mẹ lúc đó phải lo rất nhiều thứ, tao đã tập bán đi dần dần những thứ xa xỉ trước kia để lo liệu mọi thứ. Lần đầu tiên mày đến thăm nhà tao lúc ba tao còn làm ăn dư dả, vẫn chưa nhìn thấy những việc này, phải không?

Chúng tôi nhìn nhau, không biết phải nói gì. Còn thằng Đạt buông cốc bia, lặng lẽ ngồi im. Mặt Minh hơi đỏ, nhưng trông cậu ấy vẫn rất tỉnh táo, tuy nhiên, những điều đang nói thì lại rất giống người say.

-        Tụi bây muốn giỏi như tao, kiếm tiền nhiều như tao, toàn diện như tao phải không. Rất đơn giản, tụi bây chỉ cần thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, đi giao nước đá để kiếm một triệu đồng mỗi tháng. Chiều về thì đi làm thêm ở hai cửa hàng từ 6 giờ đến 10 giờ tối, 11 giờ bắt đầu học liền cho đến 1 giờ sáng. Nếu thi thố cái gì thì phải luyện tập cho tới 3 giờ. Ngoài tiền học ra thì không dám tiêu vào thứ gì nhiều, để dành tiền mở quán cà phê và mua cho nhỏ em chiếc xe đạp đi học. Muốn thành công như tao chứ gì, hãy học gấp bốn lần như bây giờ, làm việc gấp bốn lần như bây giờ, và tin tao đi, tụi mày sẽ không có thời gian ghen tị với ai đâu!

Tất cả chúng tôi sững sờ. Minh chỉ cười và tỏ ra như đang kể một câu chuyện hài hước nào đó.

-                      Cứ làm như vậy, rồi tụi mày biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Hả? Tụi mày bắt đầu mất thăng bằng. Tụi mày thấy được viễn cảnh tốt đẹp khi có thể kiếm nhiều tiền, có thể giỏi giang và lo được cho gia đình. Và tụi mày bắt đầu trượt theo cái đà đó, điên cuồng kiếm tiền, điên cuồng học và phấn đấu. Rồi biết sao không, một ngày nọ tụi mày về nhà, nhà trống hoác chẳng thấy ai, hàng xóm báo tin mẹ nhập viện. Tụi mày chạy vào, gặp nhỏ em gái, nó khóc và nói rằng sao anh không đi kiếm tiền nữa đi, mẹ bệnh cả năm rồi mà anh có biết đâu. Nó còn nói rằng lúc nào nó cũng làm cơm chờ anh, nhưng anh không bao giờ về ăn cùng nó, anh hai cũng không còn nói chuyện với nó như trước kia nữa. Và cuối cùng tụi mày về nhà, tụi mày nhận được một xấp thư của ba, ba nói rằng nhớ gia đình lắm, nhớ thằng Minh lắm, sao nó không hồi âm thư của ba, nó giận ba phải không?

Câu cuối cùng Minh gần như gào lên, cậu ấy cười phá ra và cầm lấy một chai bia định uống tiếp. Nhưng bia đã hết rồi, và Minh dừng lại, cậu ấy không nói gì nữa, chỉ đờ đẫn nhìn ra cửa. Cậu ấy không khóc nhưng tôi biết, cậu ấy đã khóc rất nhiều vào cái ngày hôm đó, cái ngày mà Minh nhận ra mình đã đi quá xa đến mức bỏ rơi những gì quan trọng nhất. Chúng tôi không ai cử động, có cảm giác chỉ cần đụng đến Minh, bọn tôi sẽ lại một lần nữa khơi dậy nỗi đau của cậu ấy.

-                      Và Đạt à, cái người mà mày bảo mày thích, mà tao vẫn muốn cưa cẩm ấy. Tao đã đánh mất cô ấy luôn rồi, tao từ chối bạn ấy vì không có thời gian dành cho bạn ấy. Tao phải học thật giỏi, phải thật xuất chúng cơ mà, tao đâu có thời gian đế yêu thương ai đó, phải không?

Lúc 1 giờ 30 phút sáng, lớp trưởng của chứng tôi dường như đã nói hết những gì muốn nói, cậu ấy lảo đảo đứng dậy, lên giường nằm ngủ. Còn mấy đứa chúng tôi vẫn chẳng nhúc nhích gì, đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp thật chậm rãi, mãi đến khi tôi đứng dậy và nói:

-                      Dọn dẹp đi.

Tiệc tàn lúc 2 giờ sáng, căn phòng sạch sẽ không một vết bẩn. Nhưng những gì Minh đã nói thì mãi ở lại trang tâm trí chúng tôi. Tôi ngẩng nhìn trần nhà, không thể thấy bất cứ vì sao nào, tôi nhắm mắt lại nhưng cũng chẳng tưởng tượng ra được gì. Cảm giác lạnh lẽo và đau lòng như khi Minh nói với tôi rằng cậu ấy không thể đáp lại tình cảm của tôi được, vì e rằng cậu ấy không có thời gian cho những việc thế này. Lúc đó tôi chỉ sợ rằng cậu ấy ghét mình, còn bây giờ tôi lại sợ Minh ghét chính bản thân cậu ấy.

3.       Hôm sau lớp tôi lên xe về trường.

Những người tối qua ngủ trước thì rất vô tư vui vẻ, còn đám ngủ sau lại mang một vẻ mặt suy tư và trầm ngâm đến lạ. Đạt ngồi cùng Minh, cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào. Tôi đổi chỗ cho thằng Hoàng, xuống ngồi đằng trước Minh và Đạt. Lúc xe qua đèo, vẫn giữa tiếng lao xao của cây cối và chim chóc, tôi nghe thấy Đạt nói:

-                      Tao xin lỗi!

Tôi không dám quay xuống để nhìn biểu hiện trên gương mặt của Minh, cũng không dám hỏi cậu ấy xem đã sẵn sàng tha thứ cho bản thân chưa. Tôi chỉ biết rằng, tôi cũng như những đứa còn lại đã lắng nghe câu chuyện tối qua của Minh, đều hy vọng rằng không ai phải lâm vào tình cảnh như cậu ấy. Có lẽ tất cả chúng tôi đều cần thời gian để suy xét lại bản thân, để tự trách vì những gì mình đã làm sai, và những gì mình đã nhận được nhưng lại phớt lờ. Nhưng tất cả mọi người, đều có thể lựa chọn hành động vì những gì mình yêu quý, và cho phép bản thân được yêu thương lại từ đầu. Khi xe ra khỏi đoạn đường gập ghềnh này, có lẽ tôi sẽ quay lại nói với Minh, rằng tôi thích cậu ấy không phải vì cậu ấy xuất sắc, mà vì tôi đã biết từ lâu rồi chuyện cậu ấy cố gắng đến vậy vì gia đình mình. Và sự nỗ lực đến kiệt sức vì những gì mình tin tưởng ấy làm Minh đáng yêu hơn. Không phải điểm số, không phải số tiền trong sổ tiết kiệm, mà là một người yêu thương nhiều đến mức sẵn sàng bỏ quên bản thân để tiến lên mà không hề ngoảnh lại.

Nhất định, tôi sẽ nói với Minh điều đó. Chỉ một chút nữa thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện