Đây, đó và mọi nơi

1.       Tôi vẫn còn nhớ, đó là một ngày mùa Đông. Chúng tôi ngồi ở tiệm cà phê nhỏ, lát gạch hoa trắng xanh, kiểu gạch vuông 20.20 từ hồi xưa. Bàn ghế gỗ cũng bé tin hin, sơn màu nâu sẫm gần như đen.

Tiệm cà phê hay mở nhạc cũ cũ xưa xưa. Như lúc này, tôi đang nghe

Something in the way shw moves

Attracts me like no other lover… (*)

Tôi quay nghiêng nhìn sang Vil. Cô đang ngọ nguậy ngóng ra ngoài phố. Nhìn trái rồi nhìn phải.

-        Cái nhà kia hay kìa. Èo cái cột điện kia mạng nhện kinh khủng, ôi, cây bàng đẹp quá!

Tôi nhìn ra gốc bàng nghiêng nghiêng bên kia đường. Không đoán được cây bao nhiêu tuổi, mà thân cao vút, tán xòe rộng chờm sang tận vỉa hè phía bên này. Từng chiếc lá trên cây đều đã chuyển màu đỏ ối, rực cả con phố. Sắc lá đường như còn vương xuống, nhuộm đỏ tía khăn quàng của Vil.

-        Này, hôm trước tớ gặp Aan.

-        Aan, thích cà phê như cậu và thích chu du như cậu và tặng cậu cà phê dù mới gặp một lần, tuy rằng cà phê có vị hơi chua. Đấy hả?

-        Ý, sao cậu nhớ thế!

-        Gặp Aan có gì hay không?

-        Ờ thì Aan kể chuyện tình yêu của cậu ấy...

2.       ...Và khi Aan kể xong, cậu ta hỏi tớ, rằng, rốt cục là cô ấy nghĩ gì. Tớ nói, "thật chẳng có gì nhức đầu hơn là đoán suy nghĩ của bọn gái. Thà hỏi tớ về bọn trai còn dễ hơn", Nhưng vừa nói xong thì tớ đã biết là mình lỡ lời. Y như rằng. Cậu ta hỏi luôn: "Thế thì bọn trai nghĩ gì"

Tớ đành phải trả lời rằng, tớ cũng không biết là bọn trai nghĩ gì nốt!

Chẳng hạn, Z, một anh bạn tớ rất quý. Anh ấy chia tay chị người yêu tri kỷ, chị người yêu mà suy nghĩ và tính cách giống hệt anh ý. Rồi cuới một người khác. Tớ đã thực sự không hiểu tại sao. Sau này, anh ấy giải thích rằng, người đó phù hợp để làm vợ hơn là người yêu tri kỷ kia. Một người như thế sẽ đủ an phận ở nhà trông nom cửa hàng truyền thống của gia đình anh, một người như thế sẽ đủ ngoan ngoãn để sống chung với bà mẹ khó tính của anh.

Tớ thấy thật là sốc khi mà người ta quyết định hôn nhân không dựa vào, hay là, dựa vào rất ít tình yêu như thế. Nhưng tớ lại nghe chuyện chồng chị, sắp ly hôn vì không còn yêu chồng chị nữa. Mà anh chị ấy đã cuới nhau vì tình yêu.

Rốt cục tình yêu là sao? Và rốt cục, mọi người nghĩ thế nào?

Tớ thấy thật là rủi ro khi phải đoán xem ai nghĩ gì.

3.       -        Làm sao mà tớ đoán được, đúng không?

-        Đúng. Thế Aan không nghĩ thế à?

-        À không. Nhưng mà đây không phải là vấn đề chính.

-        Thế vấn đề chính của cậu là gì vậy?

Vil lưỡng lự ngó tán bàng một lúc rồi mới đáp lời.

-        Aan rất thông minh, đủ để biết mình muốn làm gì trong đời, làm gì với cuộc đời của cậu ấy. Nên tớ thấy mình thật ngu khi lảm nhảm một đống chuyện như thế. Aan không cần nghe tớ lảm nhảm. Cậu ta chỉ kể chuyện vì cần người nghe thôi chứ không phải đề tìm giải pháp.

-        Đây đã phải là vấn đề chính chưa? - Tôi thận trọng hỏi. Vil vẫn cứ tự suy nghĩ phúc tạp vượt ra khỏi mọi giới hạn tuởng tượng của tôi như thế.

-        A. Đây. Vấn đề là, Aan sẽ thấy, tớ là một đứa lăm điều nói nhiều không biết lắng nghe. Và thế là cậu ta sẽ chạy mất dép.

Thì ra thế. Thì ra VB sợ cậu ta sẽ chạy mất dép.

4.       Chúng tôi ngồi ở tiệm cà phê nhỏ thêm rất nhiều ngày của mùa Đông năm ấy. Tôi đã nghe đến thuộc lòng những bản nhạc xưa. Đã ngắm hết tranh, ảnh, sticker đính ở bảng gỗ treo tường. Bàn ghế đen bóng. Đèn vàng ấm, ánh sáng nhẹ và mỏng như nắng đâu đó mùa Đông.

Ngoài phố, bàng thưa lá dần dần. Thi thoảng, nhìn thấy mảnh lá đỏ chao liệng nơi khe khẽ đáp xuống đuờng.

-        Cái ngõ bé tí kia đi vào trong sâu lắm, rộng không ngờ ấy.

-        Này hoa bàng cũng xinh lắm. Hoa bé xíu xiu như hoa nhãn, rụng lấm tấm lấm tấm. Còn quả bàng chín vàng ruộm, cậu có bao giờ ăn thử không? 

Vil vẫn nói chuyện không đầu không cuối như thế. Tôi, ngồi im nghe, nhấm từng ngụm cà phê. Cố gắng không hỏi gì về Aan. Mà thi thoảng cậu vẫn xuất hiện vẩn vơ trong câu chuyện.

-        Aan mới mở quán cà phê. Cũng khá.

-        Hôm trước tớ tranh luận với Aan về cà phê. Mà tớ thua. - Vil chặc lưỡi, cười cười. - Ghê thật. Tớ chưa từng thưa ai trong chuyện cà phê.

”Vil thích Aan hả?"

Tôi muốn hỏi thế, rất nhiều lần.

Nhưng không hỏi.

5.       Có một hôm, tôi định ghé quán một mình vì Vil bận. Vừa dùng xe, chết sững. Rồi chỉ một giây, kịp vít ga chạy tiếp. Tôi thấy Vil ngồi với Aan.

Chiếc bàn nhỏ ở cạnh cửa, kê sát tường và trông ra đường. Chỗ tôi với Vil hay ngồi. Thường Vil ngồi ghế ngoài, để ngắm phố cho dễ. Tôi ngồi ghế sát cạnh tường, có thể dựa đầu hoặc tựa lưng. Hôm nay, và ngồi ghế của tôi còn Aan ngồi ghế của cô ấy.

Vil không nhìn thấy tôi. Có lẽ đang bận nói với Aan về vị cà phê. Cũng có thể là cô ấy đang cười thôi, không, nói gì cả. Vil không thích làm đứa lảm nhảm lắm điều trước Aan mà.

Tôi không còn đến tiệm cà phê nhỏ, với gạch hoa cũ xưa, những bài hát cũ và tán bàng đỏ sẫm bên kia đường - kể từ ngày đó.

Here I stand with head in hand turn my face to the wall

lf she's gone I can’t go on feeling two foot small

Everywhere people share each and every day I can see them laugh at me And I hear them say:

Hey, you’ve got to hide your love away

Hey, you’ve got to hide your love away... (**)

Giọng của mấy gã - giờ tôi đã biết là The Beatles – vẫn vang trong tai tôi suốt thôi.

6.       Một ngày cuối Xuân. Tôi đến tiệm cà phê nhỏ. Với Vil. Sau rất lâu không gặp. (Cả tiệm cà phê và cả Vil.)

Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn quen. Tách cà phê nóng ủ khói được thay bằng cà phê đá trong cốc thủy tinh. Những viên đá nhỏ dập dềnh giữa cà phê màu hổ phách trong suốt, chạm vào thành cốc kêu leng keng. Có một thứ hạnh phúc nho nhỏ, khi nhấp một ngụm đắng dịu và mát lịm.

Ngoài kia, bàng đã kịp trút hết lá đỏ và nõn nà lộc xanh đâm ra. Màu lá xanh tươi tắn non lành và đầy sức sống.

Nhưng Vil không nói gì. Nên tôi mở lời - Cái nhà kia cũng hay. Trông như kiểu đầu những năm 1990, có lẽ. Nhìn những ô cửa cao và họa tiết ở chắn song kia. Màu xanh lơ và vàng mù tạt sáng mà không bị chói hay bức bối

- Aan vào Sài Gòn rồi. – Vil đột ngột cắt lời tôi, giọng nhỏ gần như thầm thì. – Làm sao mà đoán biết được ai nghĩ gì?

Vil nói trong lúc nhìn đâu đó ngoài phố. Không phải tán bàng. Không phải ngôi nhà. Không phải cột điện mạng nhện. Tôi không rõ Vil hỏi tôi hay tự hỏi mình.

Đúng. Không thể biết được ai đang nghĩ gì. Tôi không biết Aan đã nghĩ gì, hay thậm chí, Vil đang nghĩ.

Nhưng tôi biết điều tôi đang nghĩ.

7.       I want her everywhere

And if she's besides me I know I need never care

But to love her is to need her everywhere

Knovving that love is to share (***)

Tôi muốn ngồi với Vil như thế này. Trong một tiệm cà phê nho nhỏ cũ xưa với những bản nhạc xa xưa. Ngắm tán bàng khi xanh non, khi đỏ ối. Khi um tùm lá, khi trơ trụi cành.

Khi lấm tấm hoa. Khi vàng ruộm quả.

Hoặc là ở bất cứ đâu. Bất cứ nhạc nào. Bất cứ cây gì. Miễn là với Vil.

... Each one believing that love never dies

Watching their eyes and hoping l'm alvvays there

I will be there, and everyvvhere

Here, there and everyvvhere... (****)

May gã The Beatles tệ thật. Ai lại cứ hát như thể rút tâm trí tôi đem ra phổ nhạc như thế?

7+.     Tôi đã chẳng bao giờ dám nói với Vil về tình cảm của mình. Nhỡ đâu Vil từ chối? Nhỡ đâu Vil ghét tôi? Nhỡ đâu tình bạn của chúng tôi vì đó mà tan tành?

Nhưng (lại nhưng), tôi chẳng thể biết Vil nghĩ gì và vì thế chẳng thể đoán được Vil sẽ làm gì.

Không thể biết Vil sẽ thế nào (và chúng tôi sẽ ra sao?), nếu tôi không bao giờ nói. Ừ, thì, tôi sẽ nói. Một ngày nào đó. Có lẽ, là khi, tán bàng xanh um rợp phố.

LAX

Chú thích: Các phần in nghiên trong truyện trích từ các bài hát của The Beatles.

(*): Có điều gì đó từ cô ấy Hút hồn tôi hơn bất cứ ai…

( Something – The Beatles )

(**) Tôi đứng dậy, tay ôm đầu, mặt úp vào tường.

Nếu cô ấy ra đi tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

Mọi người đều chằm chằm nhìn tôi từng ngày, ngày nay ngày

Tôi có thể thấy họ cười mình

Và nghe họ nói: Hãy cất tình yêu của cậu đi

Hãy cất tình yêu của cậu đi

( You’ve got to hide your love away – The Beatles )

(***) Tôi muốn có em ở mọi nơi

Và nếu em ở bên tôi biết chẳng lo phiền gì nữa

Nhưng tôi yêu em có nghĩa là cần em ở bất cứ đâu

Biết rằng tình yêu là chia sẻ

( Here there and everywhere – The Beatles )

(****) Mỗi người đều tin rằng tình yêu ấy không bao giờ chết

Nhìn vào đôi mắt họ và hy vọng rằng luôn có tôi trong đó

Tôi sẽ ở đó, và mọi nơi

Đây, đó và mọi nơi

( Here there and everywhere – The Beatles )

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện