Cất nỗi buồn vào ngày hôm qua
“Này ở đây trời đang mưa, nhưng tớ chẳng biết trốn vào sau áo mưa ai mà khóc cả…”
Táo Sâu nhắn tin đến khi tôi-đang cắn cúi tìm thông tin trên mạng về một chuyến du lịch cho những ngày nghỉ dài lê thê này, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời ở đây không mưa, nắng rất nhẹ và những cơn gió thì chỉ khiến người ta hát vu vơ một bản tình ca nào đó. Tôi nhìn thật lâu vào tin
nhắn kia, khẽ ấn nút gọi lại nhưng tất cả những gì vang lên là cái giọng rè rè của cô nhân viên tổng đài. Hệt như đến những ngày mưa thì cô ấy mới bật máy lên, nhắn một cái tin cho tôi thông báo tình hình thời tiết rồi lại tắt máy.
Và dù ở chỗ cô ấy trời mưa không thường xuyên, nhưng những tin nhắn thi thoảng mới đến ấy đủ sức làm tôi nghĩ đến cô ấy suốt nhiều ngày dài sau đó. Dòng suy nghĩ luôn bắt đầu từ một ngày trời mưa tầm tã, tôi đang đứng ở nhà để xe và chuẩn bị ra về khi thấy mưa không hề ngớt đi chút nào. Lúc tôi dắt xe ra thì một giọng nói gần như phát khóc vang lên: "Bạn gì đó ơi, bạn cho tớ trốn vào áo mưa một lúc được không?...”.
Tôi quay về hướng giọng nói vừa thốt lên, một cô gái nhỏ nhắn, hai bầu mắt đã khô nhưng vẫn còn sưng húp lên, và gần như cô ấy lại sắp khóc tiếp. Tôi bối rối đến mức chỉ biết gật đầu, và lại gật đầu lần nữa khi cô ấy hỏi tôi có thể vừa cho cô ấy trốn vào sau áo mưa vừa chở cô ấy đi lòng vòng đâu đó không.
Chà, nếu bạn nghĩ chở một cô đi lòng vòng khi trời mưa là một việc lãng mạn vô cùng thì không đâu. Khi mà, thứ nhất, trời mưa rất là to; thứ hai là điều thứ nhất khiến việc đạp xe khá là vất vả; và cuối cùng, cô gái kia là một người lạ. Tôi đã có thể cằn nhằn và bỏ đi nhưng cái giọng gần như sắp phát khóc lên của cô ấy khiến tôi phải gật đầu đồng ý, dù như tôi dã nói, điều đó chẳng lãng mạn tẹo nào.
2. Một vài ngày sau đó tôi gặp lại cô ấy trong thư viện của trường, cô ấy khẽ đập vào vai tôi và chìa ra một thanh kẹo nhỏ, "Cảm ơn cậu rất là nhiều vì hôm trời mưa. À, cứ gọi tớ là Táo Sâu!".
"Cậu cũng hay đến đây đọc sách à? Tại sao tớ chưa bao giờ thấy cậu ở thư viện cả?".
"À không, tớ đang đi trong sân trường thì thấy cậu, tớ vẫy vẫy cậu mà cậu không thấy, thế là tớ trốn theo cậu lên tận đây".
Tôi nhận lấy thanh kẹo và nghĩ về những sự xuất hiện kì lạ của cô gái này, tôi không nhắc đến chuyện hôm trước nữa vì nghĩ rằng đó không phải là một ý kiến hay, thế rồi Táo Sâu chợt hỏi: "Mà này, sao cậu không hỏi hôm đó tại sao tớ lại muốn trốn sau áo mưa của cậu?".
"Tớ nghĩ việc hỏi câu đó thì không hay lắm, và chắc là cậu cũng không muốn trả lời. Thế nó có giúp cậu khá hơn không, việc trốn sau áo mưa của tớ và khóc ấy?".
“Ùm, nó dễ chịu ngang ngửa với việc một sáng mùa Đông, cậu vật vã chui ra khỏi chăn, cuống cuồng lên vì sắp muộn học tới nơi, thế xong rồi cậu nhận ra hôm nay là Chủ Nhật, thế là cậu thở phào một cái và lăn ra ngủ tiếp!".
Táo Sâu trò chuyện ríu rít như một con sẻ ngô, điều đó trái ngược hoàn toàn với giọng nói gần như phát khóc hôm trước và khuôn mặt nhòe nhoẹt nước khi cô ấy xuống xe. Và tôi cũng không có ý định hỏi cô ấy tại sao lại như vậy.
3.Dù không hỏi thì một thời gian sau tôi vẫn biết rõ nguyên nhân của những việc đó. Táo Sâu nhạy cảm đến mức có thể buồn rất lâu về những chuyện rất nhỏ, và chẳng có vẻ gì là ngày hôm nay cô ấy sẽ quên những chuyện buồn của ngày hôm qua. "Tớ không biết sao nữa, nhưng những chuyện vui chỉ khiến tớ vui vẻ trong một chốc, còn những chuyện buồn thì cứ theo tớ mãi, thật sâu và thật lâu".
Cứ như thế, khi nào buồn quá cô ấy sẽ tìm một chỗ không có ai cả và khóc thật to, "thế rồi hôm ấy trời mưa rất to, tớ chỉ muốn trốn vào sau áo mưa của ai đó và khóc, thế là tớ nhìn thấy cậu và tớ nghĩ cậu với tớ không quen biết gì. Nên việc nếu tớ bị phát hiện ra là đang khóc cũng không có gì dáng xấu hổ cả".
"Táo Sâu, tại sao cậu không bớt chú tâm vào những chuyện buồn nhỉ?".
"Cậu nói nghe dễ dàng hệt như "Táo Sâu, tại sao cậu không bớt ăn kẹo để tránh sâu răng đi nhỉ?" ấy!".
"Tớ nghĩ việc đó cũng không quá khó khăn, chỉ là cậu nhạy cảm quá mà thôi".
"Cậu có gặp phải những chuyện như của tớ đâu mà cậu bảo không quá khó khăn," Táo Sâu cằn nhằn và giọng chừng như sắp gắt lên, "Sao cậu không đi hỏi những chuyện buồn đó tại sao cứ bám theo tớ mãi như vậy".
"Không phải là chúng bám theo cậu, là cậu cứ giữ chúng mãi mà thôi. Những chuyện hôm qua thì cậu cứ cất vào hôm qua. Người ta được phép chọn nhớ những chuyện vui hay nhớ những chuyện buồn cơ mà. Thì đúng
là tớ không ở vào tình trạng của cậu, nhưng cậu cũng chẳng ở vào tình trạng của tớ, rằng người mình yêu quý buồn thì mình lo lắng đến mức nào".
Táo Sâu im lặng, tôi cũng im lặng theo, dù lúc ấy, tôi chỉ muốn đọc cho cô ấy nghe những câu thơ tôi vừa tìm đọc được:
"Rồi ngày mai em sẽ thấy mình thật dễ thương
Cất nỗi buồn vào hôm qua, hôm qua của hôm qua, hôm qua nửa..." (*)
Tôi chỉ quay đi, và nói vọng lại:
"Cậu đúng thực sự là một quả táo sâu, héo queo và sắp nhúm nhó tới nơi rồi!".
4. Sau khi có kết quả đại học, Táo Sâu bảo lưu kết quả và quyết định gap year, "Tớ muốn đến thật nhiều nơi, thay đổi không khí, nếu không tớ sắp thành một quả táo héo queo và nhúm nhó tới nơi rồi", Táo Sâu thông báo tin đó cho tôi với cái giọng ríu rít như con sẻ ngô hệt như cô ấy sẽ đi vào ngay ngay hôm nay, ngay ngày hôm kia và dường như chỉ đi một chốc là về vậy. Tôi gật đầu và im lặng, chẳng ngăn cản gì, dù sao thì cô ấy đã lúc nào chịu nghe lời tôi đâu.
Nhưng lúc tôi gật đầu và im lặng, tôi không nghĩ việc gặp lại Táo Sâu sẽ khó khăn đến như thế. Cô ấy không dùng số diện thoại cũ nữa, chỉ thỉnh thoảng bật lên để nhắn cho tôi một cái tin. Táo Sâu vẫn gửi về những tấm bưu thiếp nơi cô ấy đi qua, nhưng cô ấy không dừng lại đủ lâu ở một nơi nào để tôi có thể tìm đến cả, và hành trình của con sẻ ngô ấy thì chẳng thể nào đoán định được. Một đôi lần, cô ấy có gọi cho tôi, tim tôi đập nhanh khi nghe thấy cái giọng líu ríu quen thuộc ấy nhưng rồi chẳng hiểu mình đã nói những gì.
"Cậu còn nghĩ về tớ nữa không?”.
"Không nhiều bằng lúc trước nữa rồi".
"Thế là chỉ nghĩ một tẹo thôi à?".
"Một tẹo vào những ngày bình thường, và nhiều vào những ngày mưa".
Tôi nghe thấy tiếng thở hắt nhè nhẹ của cô ấy trong điện thoại, tôi không biết tại sao mình không nói rằng tôi nghĩ đến cô ấy rất nhiều, không chỉ vào những ngày mưa.
5. Táo Sâu gửi cho tôi một tấm bưu ảnh, chụp một tiệm sách nhỏ có tên Táo Sâu. "Tin được không, thành phố nơi tớ đến có một tiệm sách như thế này, Tiệm Sách Táo Sâu! Và tớ đã xin được một công việc ở đây, tự dưng gặp một nơi thế này và tớ chẳng hề muốn đi đâu nữa.”
"Tớ chắng hề muốn đi đâu nữa", điều đó có nghĩa cô ấy sẽ ở đó trong một thời gian dài, và mình có thể tìm được cô ấy. Ý nghĩ đó chiếm lấy tôi suốt cả ngày, ý nghĩ về việc sẽ tìm được Táo Sâu, nghe giọng nói ríu rít như con sẻ ngô ấy và biết đâu, cô ấy sẽ lại trốn sau áo mưa của tôi. Tôi nhìn vào con dấu trên phong bì để chắc chắn thành phố cô ấy đang ở, và dù biết tìm một tiệm sách nhỏ giữa một thành phố không hẳn là chuyện giản đơn nhưng suy nghĩ không thôi về cô ấy khiến tôi biết chắc chắn mình sẽ dành những ngày nghỉ dài của mình ở đâu.
May mắn như mỉm cười với tôi vì đó là một thành phố nhỏ, và có vẻ như không ai không biết đến Tiệm sách Táo Sâu. Và Táo Sâu của tôi thì đang chăm chú sắp xếp lại những quyển sách, không hề nhận ra sự có mặt của tôi. Tôi lặng lề đứng quan sát cô ấy, mái tóc đã cắt ngắn, một năm dịch chuyển liên tục khiến Táo Sâu gầy đi nhiều, nhưng rõ ràng mạnh mẽ hơn. Tôi thấy thật khó khăn khi gọi “Táo Sâu ơi!" vì kì thực, nhìn thấy cô ấy khiến tôi gần như chỉ muốn phát khóc lên...
"Cậu đã tìm được tớ...", đó là câu nói Táo Sâu thốt ra dầu tiên khi nghe tôi gọi, cô ấy ngừng công việc, pha hai tách trà và chúng tôi ngồi thật lâu trước hiên tiệm sách.
"Tớ thật là phiền phức nhỉ?".
"Rất phiền phức, cả cái cách thỉnh thoảng cậu mới nhắn một cái tin hay gửi một tấm bưu thiếp cũng như vậy".
"Thành thực nhé, không phải tớ không muốn đi đâu nữa cả, tớ nhìn thấy tiệm sách này, và tớ nhớ cái cách cậu gọi "Táo Sâu ơi" phát điên lên, thế là tớ muốn gặp cậu khủng khiếp. Nhưng tớ thì lại chưa đủ can đảm để trở về, thế là tớ viết trong tấm bưu ảnh như thế, tự đánh cược với bản thân một lần xem cậu có tìm tớ hay không".
"Thì tớ đã tìm đến cậu rồi đây".
"Tớ thật là bướng và ngốc nghếch khi cứ giữ mãi những chuyện không vui như vậy, chỉ là tớ đã từng nghĩ ngoài những nỗi buồn thì tớ chẳng có gì cả, thế rồi khi sáng nay cậu xuất hiện ở tiệm sách này tớ mới nhận ra, tớ còn có cậu. Và cảm giác đó thì tất nhiên dễ chịu hơn rất rất nhiều lần việc một sáng mùa đông mình thức dậy và rồi mình nhận ra hôm nay là Chủ Nhật vậy…”
Tôi gật đầu. Lẽ dĩ nhiên tôi biết điều đó dễ chịu đến mức nào, vì tôi cũng đang cảm thấy y hệt như vậy khi biết cô gái nhỏ bé của tôi đã thực sự cất những nỗi buồn vào hôm qua, và cùng tôi trở về.