Ngọt như một nụ hôn

Dành tặng ấy với tất cả yêu mến

( Tôi vẫn nhớ mình đã viết câu chuyện này trong những ngày ảm đạm nhất. Nhưng luôn tin tưởng mình sẽ vượt qua. Vì ở đâu đó, luôn có một người bạn sẵn sàng kề bên mình, tin tưởng và thương yêu mình không điều kiện…)

Buổi sáng tháng Mười bắt đầu bằng những màn sương trắng xóa. Trận mưa rơi rớt từ đêm làm dậy lên mùi ẩm ướt của đám lá mục. Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự báo, với những trận gió bắt đầu miệt mài thổi

về từ phương Bắc. Lấy hết quyết tâm, tôi với tay tắt chuông báo thức rồi lồm cồm bò dậy. Thử hỏi bất kì đứa học sinh nào cũng sẽ nhận được hàng tá câu trả lời y đúc, rằng chẳng dễ dàng gì để dậy sớm đi học vào mùa đông cả. Mở cửa sổ đón chút gió lạnh đầu tiên, tôi khẽ rùng mình. Phía trên những vòm cây ẩm ướt, mọi thứ thuộc vể buổi sáng thanh sạch và tinh khôi đến ngạc nhiên. Đó là điều tích cực duy nhất mà mỗi sớm mùa đông mang lại.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên bản nhạc chờ quen thuộc. Là Nguyên. Hơi bất ngờ vì hãy còn khá sớm, tôi gần như sửng sốt khi cậu ấy chỉ nói một câu cực kỳ ngắn ngủi mà chả thèm giải thích gì cả: “Thay đồ rồi chuẩn bị cặp sách xuống nhà đi. Tớ đợi”. Rồi cũng nhanh gọn như khi gọi đến, cậu ấy tắt máy. Gần như với tốc độ chuẩn bị của một quả tên lửa, tức là cả bao gồm vừa chải đầu vừa thay đồ vừa đánh răng, mất đúng năm phút, tôi đã có mặt ở cửa. Nguyên đứng bên kia đường, ngoắc tôi sang. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, tay cho túi quần, tai đeo earphone, dáng vẻ dửng dưng với mọi thứ. Xin thề là nếu không vì tình bạn thân thiết đã hai năm qua, đó là một bộ mặt cực kỳ khó chịu. Bộ mặt của một kẻ lạnh lùng, thông minh và quá tự tin với sự thông minh của mình.

-        Sao thức tớ dậy sớm thế, hay hôm nay có chuyện gì vui muốn khao bạn bữa sáng à. Mùa đông mà ăn phở Bát Đàn là số một đấy.

- Lên xe đi, tớ đèo cậu đi học. Trước khi đến trường, thì qua chỗ này với tớ một chút.

-          Uầy, hẹn hò ban mai à. Thích nhỉ, bảo sao hôm nay trời gió vù vù ý. Nhưng, vẫn sẽ có 1 phở chứ? Tớ đang đói lắm.

-         Chỉ ăn là giỏi, con nhóc này

Chỉ nói vậy thôi, chứ Nguyên vẫn nhiệt tình chở tôi ra Bát Đàn. Ních đầy một bát phở to bự, tôi thầm cảm ơn lòng tốt bất ngờ của thẳng bạn thân. Thực ra, lúc nào Nguyên cũng chiều chuộng những sở thích đỏng đảnh của tôi hết. Ngồi sau xe cậu ấy cũng thật thích. Cảm giác tấm lưng rất rộng kia đủ sức chắn mọi cơn gió lạnh nhất. Cho đến khi chúng tôi dừng lại ở hồ. Cậu ấy cẩn thận khóa xe vào lan can, tư lự nhìn rất lâu ra phía các tòa nhà trong sương. Hình như Nguyên rất buồn. Chưa bao giờ, tôi thấy cậu ấy như thế. Chỉ điều ấy cũng đủ khiến tôi hoảng hốt.

-         Này, Nguyên, cậu làm sao thế? Buổi sáng ủ rũ thì có thể hiểu được, nhưng nét mặt kia là sao? Có chuyện gì buồn à?

-         …

-         Thôi mà, kể tớ nghe đi, cảm kích vụ bát phở ngon tuyệt, biết đâu tớ lại giúp cậu an ủi được phần nào thì sao (cười, có vẻ khá vô duyên).

-         Dung này!

-         Ừ, sao, đang sẵn sàng lắng nghe và lúc nào cũng thấu hiểu đây.

-         Tớ và Lam chia tay rồi.

-         Cái gì??? (Gần như tôi đã hét vào mặt cậu ấy) Lý do ngu ngốc gì thế? Tớ tưởng chuyện hai đứa vẫn đang hoàn hảo cơ mà. Lam đá cậu à?

-         Không, tớ là người nói chia tay trước. Cô ấy khóc nhiều. Nhưng tớ không biết phải làm gì cả?

-         Còn làm gì nữa, tại sao lại thế ? Cậu có người khác à?

-         Không, nếu tớ nói, chẳng vì một lý do gì, Dung tin không?

-         Tớ tin, tin mọi điều cậu nói. Từ trước vẫn thế, bây giờ vẫn thế.

Phải rồi. Tôi tin cậu ấy, từ trước đến giờ, lúc nào tôi cũng tin cậu ấy. Dù cậu ấy có cư xử tệ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ tin. Rằng, cậu ấy làm việc gì cũng đều có lý do hết. Đừng hoài nghi, cứ nhìn vào mắt cậu ấy mà xem, nó tạo cho bạn cảm giác, rồi tất cả mọi thứ sẽ lại ổn thỏa ngay thôi.  

Đầu năm cấp ba, Nguyên là niềm mơ ước của tôi và hẳn là nhiều bạn nữ khác nữa. Cậu ấy học siêu đẳng, chơi thể thao cừ, rất thông minh, nhưng có vẻ xa cách và hơi khó gần. Tôi cũng từng mơ mộng về cậu ấy, một chút thôi.     

Giấc mơ bình thường như thể một ngày, cậu ấy đèo tôi đi qua những con đường ngập gió ven Hồ Tây, cho tôi mượn tạm cái lưng ấm áp của cậu ấy. Đùng một cái, giấc mơ bước ra khỏi giấc ngủ lập tức trở thành hiện thực. Nguyên chủ động làm quen với tôi. Giá cậu ấy biết, đêm hôm đó tôi thao thức tới không ngủ nổi, khi có vẻ chàng trai tuyệt vời nhất khối sẽ ngỏ lời với mình. Giá cậu ấy biết, sau khi cậu ấy tiết lộ muốn làm bạn với tôi, một-người-bạn-thực- sự-đúng-nghĩa, tôi đã thất vọng thế nào. Và giá cậu ấy biết, hoặc đừng biết, hoặc thế nào cũng mặc, cái ngày cậu ấy khoe với tôi về Lam, cô bạn răng khểnh học lớp chuyên Anh. Tôi đã lập tức chạy ngay ra hiệu sách ở Đinh Lễ, mua ngay một cuốn chả liên quan gì về nội dung nhưng có tiêu đề cực kỳ phù hợp với tôi lúc đó – “Bầu trời sụp đổ”. Giá cậu ấy biết...

Dần dần cảm giác là bạn bè thực ra không tệ như tôi nghĩ. Nguyên không giấu diếm gì cả, chuyện gì cậu ấy cũng có thể kể với tôi. Từ chuyện vì sao bọn con trai lại cười hinh hích mỗi khi đến giờ của cô Địa, cho tới cảm giác không như mong đợi về nụ hồn đâu tiên với Lam. Thật lạ, tôi không ghen tị. Tôi hạnh phúc với những niềm vui của cậu ấy. Nhưng, tôi không thích thấy Nguyên thế này. Tôi từng chứng kiến cách cậu ấy đối mặt với nỗi buồn. Nguyên mạnh mẽ. Vậy tại sao lúc này, cái con người tôi từng rất đỗi yêu mến kia lại có thế buồn bã đến mức ấy?

- Tớ vẫn hoài nghi nguyên nhân sâu xa của chuyện đấy. Như cậu kể mọi thứ đang ổn. Lam tế nhị và dịu dàng, đúng mẫu con gái cậu thích. Vậy thì sao?

-        Gần đây, có vẻ mọi thứ không ổn nữa. Tớ hay cáu gắt, thích một mình. Thỉnh thoảng to tiếng với nhau về những chuyện đâu đâu. Nhiều khi tớ thấy chán ghét.

-        Nghĩa là lỗi hoàn toàn từ cậu?

-        ừ, có vẻ như thế.  

-        Tại sao không tìm cách cải thiện? Có thế sắp tới kỳ thi đội tuyển, một chút áp lực chăng? Hay bố mẹ cậu bất hòa?     

-        Không, bố mẹ tớ vẫn hạnh phúc, ơn trời. Đến nỗi mà hôm qua cả hai thống nhất cùng đưa tớ tới phòng khám.   

-        Và sao nữa?

-        SAD

-        Ngớ ngẩn thật, buồn thì ai chả buồn. Tớ còn có lúc buồn đến kinh dị ý chứ, như khi... (suýt chút nữa tôi đã bật ra cái vế còn lại “cậu thích Lam”). Mà thôi, cuộc sống, ai cũng có lúc này lúc khác.

-        Không, chính xác là S.A.D, Dung ạ. Nó là một dạng bệnh lý, còn gọi là hội chứng trầm cảm theo mùa.

-        Tớ vẫn chưa hiếu?

-        Bệnh này hay gặp vào mùa thu, mùa đông. Khi ít ánh mặt trời. Người bệnh thường ngủ nhiều, mệt mỏi, ít nói, ngại gặp đám đông. Hay cáu gắt và phiền muộn nữa.

-        Nó nguy hiểm đến thế sao ?

-        Ừ, rất nhiều người đã tự vẫn vì không thóat ra được tình trạng ấy. Kết lại, tớ là một đứa khá bệnh tật. Sợ chứ?

-        Tớ chưa hiểu rõ lắm về nó, sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng dù cậu có thế nào, tớ vẫn luôn ở bên cạnh. Như tớ đã hứa, nhớ không?

-        Ừ, như bọn mình đã hứa. (cậu ấy cười nhạt)

Buổi học sáng hôm ấy, gần như tôi chẳng nghe thấy giáo viên nói bất cứ điều gì. Tôi nghĩ miên man mãi về Nguyên, về căn bệnh là lạ mà cậu ấy nhắc đến. Về nhà, tôi lập tức Google, gõ S.A.D vào lệnh tìm kiếm. Thì ra đó là một căn bệnh có thật. Rất thật và khá nhiều người mắc phải. Thậm chí người ta đã đưa ra phác đồ để điếu trị, nhưng không phải tỉ lệ thành công lúc nào cũng là 100%. Tôi biết, mình cần làm điều gì đó.

Đó là cả một quảng thời gian cực kỳ khó khăn. Bệnh của Nguyên rơi vào giai đoạn có những chuyển biến xấu. Bạn bè cũng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghi ngại, xen lẫn bực bội. Cậu ấy suýt đánh nhau với Dương, thằng bạn thân cùng bàn chỉ vì lý do rất đâu đâu. Chưa kể, Nguyên cũng bị loại khỏi đội bóng trường vì thường xuyên bỏ tập. Đã có lần, tôi thấy cậu ấy châm một điếu thuốc. Quá bất ngờ, thậm chí giận dữ, tôi lao tới giật nó đi. Mang cả bao thuốc và bật lửa vứt vào sọt rác. Nguyên nhìn theo, không giận dữ. Cậu ấy nhắm mắt, thở dài.

Tôi luôn tìm cách ở cạnh cậu ấy nhiều nhất có thể. Bằng đủ chiêu ỉ ôi thuyết phục, tôi kéo cậu ấy tới trung tâm mình đang học tiếng Pháp. Một vài tối cuối tuần, có hòa nhạc hoặc chiếu phim. Các bộ phim đa phần ý nghía, thường hướng người ta tới cảm giác muốn khóc òa, khi nhận ra bao giờ cùng cần trân quý yêu thương mà người khác dành cho, trước khi quá muộn. Đôi khi, tôi mong Nguyên hiểu những thông điệp ngấm ngầm ấy. Và tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu.

Dần dần, Nguyên có vẻ cởi mở hơn khi nói về tình trạng bản thân, Cậu ấy nói về sự mệt mỏi, cái nhìn tiêu cực về mọi thứ, cảm giác hoang hoải xâm chiếm mỗi khi định bắt đầu làm một việc gì đó. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đền đến dễ dàng. Vài lần, cậu ấy quát tôi, ngay giữa chỗ đông người. Mắt tôi ậng nước, chỉ tới lúc đó, dường như Nguyên mới nhận ra cậu ấy đang rất kích động. Nhưng tôi không trách Nguyên. Sự ngạc nhiên và cảm giác tự ái ban đầu nhanh chóng bị bỏ qua. Cậu ấy đang bệnh. Và tha thiết, hơn ai hết, tôi mong cậu ấy khỏe.

Sáng hôm ấy, Nguyên lại hẹn tôi từ rất sớm. Ngày chủ nhật được nghỉ, cậu ấy muốn cùng tôi ra ngoại ô. Các chuyến đi xa bao giờ cũng cần thiết cho những người mắc chứng tự kỉ, ít ra là để thay đổi không khí. Nhưng có vẻ thời tiết không được thuận lợi cho lắm. Vài cụm mây  xám bất thường báo hiệu cơn mưa không hẹn trước. Đã trễ giờ 10 phút, tôi nhắn cho cậu ấy, hỏi xem đã đi đến đâu. Trễ 20 phút, điện thoại cậu ấy tắt. Phút thứ 21, cơn mưa bất chợt đổ ập đến, khiến tôi chẳng kịp tìm một chỗ trú. Ướt như chuột lột, tôi vẫn hi vọng Nguyên sẽ hiện ra cùng với chiếc áo mưa, rồi rối rít xin lỗi. Nhưng sự thực, tôi đã chờ đợi cậu ấy một tiếng dưới mưa, với chút niềm tin ít ỏi. Nguyên không đến. Lâu lắm rồi, hôm ấy, tôi khóc.

Cả ngày chủ nhật, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Nguyên. Về cả cảm giác tổn thương mà cậu ấy mang đến cho tôi. Nhưng tôi không căm ghét, chưa bao giờ căm ghét cậu ấy cả. Lục lọi trong máy, tìm được kha khá ảnh chụp chung của hai đứa, tôi ghép nhạc, làm slide để tặng Nguyên. Tôi cũng viết cho cậu ấy nữa, ngăn ngắn thôi:

“              Hôm nay cậu  không đến, cũng không báo trước. Tớ đã giận lắm lắm, nhưng rồi lại quên ngay. Vì hình như tớ yêu quý cậu nhiều hơn cả sự tức giận. Dù cậu có thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu. Tớ kiếm được mấy cải ảnh của bọn mình, hi vọng cậu vui. Tự nhiên, mắt tớ hơi ngân ngấn, khi nhìn lên bâu trời. Màu xám u ám chẳng báo hiệu điều gì dễ chịu, nhưng vẫn có người chịu tin rằng có thể nó lại mở ra biết bao cơ hội.  Ừ thì bọn mình vẫn còn trẻ, có nên nghèo túng gì một niềm tin. Tớ mong cậu khỏe. Yêu thương!”

Có thể, tôi là một cô gái cực kỳ ngốc. Nhưng cũng có thể, tôi đã không sai lầm. Chẳng nên ngần ngại nếu khi bạn thực sự yêu thương một ai đấy. Tôi mong cậu ấy sẽ tìm lại được nụ cười, sẽ vui vẻ. Chỉ chừng đó là đủ rồi.

Nguyên nghỉ học một tuần, với lý do chữa bệnh. Điện thoại của cậu ấy không liên lạc được. Tôi đã rất lo, nhưng tự nhiên lại nghĩ, có thể cậu ấy cần những khoảng lặng như thế. Để  thực sự bình yên.

Những ngày cuối cùng của mùa thu lạnh lẽo và ấm ướt cũng qua. Mặt trời mùa đông đủ sức gợi nên cảm giấc ấm áp dễ chịu. Sáng, tôi lại đi học sớm. Bên kia đường, bỗng người quen thuộc hiện ra, với nụ cười trên môi. Cậu ấy chở tôi đến trường. Khi dừng lại ở hồ, bất chợt, Nguyên quay sang nhìn tôi, cười ám áp:

-        Cảm ơn cậu, vì tất cả.

-        Đâu phải tất cả, tớ mừng vì cậu ổn.

-        Ừ, tớ đã sợ hãi, nhưng dần dần, tớ tìm lại được cảm giác thăng bằng đã mất. Những tối ở nhà nhiều hơn với bố mẹ, chơi cùng đứa em nhỏ... mọi thứ đã không quá tệ. Và tớ càng biết điều ấy, khi có thể bật cười trước cái slide cậu gửi.

-        Và cả bức thư ngắn ngủi cũng khiến bật cười chứ gì ?

-        Không, tớ đã khóc đấy, Dung ạ. Đúng là thật khó để có được một người bạn như thế. Dù tớ có làm cậu tổn thương đến cả nghìn lần, thì tớ tin cậu sẽ vẫn như thế, không bỏ tớ mà đi đâu cả. Nhưng có lẽ, tớ cũng không nên lạm dụng, sẽ cố gắng để cậu không tổn thương nữa.

Rồi rất khẽ, cậu ấy nghiêng về phía tôi, rất gần...

Năm nay, tôi mười bảy tuổi. Tôi là một cô gái không thực sự đặc sắc, nhưng vẫn ý thức được những ưu điểm của mình. Tôi cũng hay lãng mạn và thỉnh thoảng mơ mộng ngớ ngẩn. Có lẽ chỉ tí nữa thôi, khi đi học về, tôi sẽ ghi vội vào nhật ký. Về nụ hôn đầu tiên của mình, với anh chàng hot nhất khối. Có thể mấy cô bạn sẽ tò mò lắm về mối quan hệ mới giữa tôi và Nguyên. Thậm chí có đứa sẽ còn mạnh mồm hỏi về nụ hôn đầu nữa. Biết diễn tả thế nào nhỉ... Như là cảm giác ngày trở nên ngọt ngào quá đỗi, như một nụ hôn dài trên bờ má thơm thơm...

SAD:  Seasonal Affective Disorder:  hội chứng xáo trộn cảm xúc theo mùa, thường có các biểu hiện mệt mỏi uể oải, dễ cáu giận, ít nói, nhạy cảm với những hiện tượng tiêu cực, ngại tiếp xúc với người khảc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện