Cơn mưa dịu dàng
Tôi nán lại trường sau giờ học chiều thứ ba. Khi đi dọc hành lang đến văn phòng Đoàn, tôi bắt gặp Vy ngồi một mình trên ghế đá. Lúc ấy nắng còn tươi và sân trường vẫn lác đác người. Vy vẫy tay chào tôi, tôi nghĩ em đang chờ Quân chở về như mọi ngày. Nhưng khi tôi đi ngược lại dãy hành lang ấy để ra về, em vẫn ngồi im như thế. Mà trời đã chạng vạng tối.
Một con sẻ thường đâu thể lặng yên quá lâu?
Vy nhìn thấy tôi vẫy tay chào thì chạy đến.
“Em về với anh được không?"
“Tất nhiên! Nhưng Quân đâu?"
Vy lắc đầu, không nói gì thêm cho đến lúc chúng tôi ra đến nhà xe.
“Em sẽ chở anh"
Đó là một lời khẳng định, không phải câu hỏi hay đề nghị. Nó mở ra cảnh tượng kì khôi. Giữa đường phố lên đèn nhộn nhạo, một cô gái nhỏ nhắn gò lưng đạp xe, chở sau lưng một thằng con trai cao lớn. Những lúc dừng đèn đỏ, vài người ném về phía tôi ánh nhìn tò mò và… kinh hãi. Nhưng Vy mới là điều đáng quan tâm lúc này, miễn em ấy muốn và thấy thoải mái. Hình như khi buồn người ta đều cố tập trung và dốc sức làm một việc gì đó. Tôi không thể thờ ơ. Vy đang buồn, chắc là là, vì Quân.
Tôi và Quân biết Vy từ lần tuyển chọn tuyển thủ cho đội bóng chuyền nữ của trường, Em luôn khiến người khác bất ngờ về mình. Quân thục hiện bước chuyền hai cho cô bé lớp 10 quá nhỏ nhắn so với môn thể thao đòi hỏi tầm vóc. Em bật lên đập bóng, ra ngoài sân cả ba quả, nhưng cách Vy di chuyển và lên lưới mạnh mẽ khiến tôi đã nghĩ rằng không cần thiết tìm kiếm ai khác nữa. Tiếc là giải đấu bãi bỏ bất ngờ, đội bóng chuyền nữ không được duy trì. Nhưng sau thời gian khá dài luyện tập chung, em thân thiết với tôi và thích Quân - rất dễ nhận ra.
Vy vui vẻ, sống động và đầy cảm hứng. Lúc này đây là lần hiếm hoi tôi thấy em cất đi cá tính đó.
Khi Vy xuống xe, quay lại chào tôi trước khi vào nhà, trong bóng tối nhập choạng tôi thấy mắt em hoe đỏ. Chợt giật minh nhớ đến những lúc em đưa mu bàn tay lên mặt trên đoạn đường về, có khi chẳng phải để lau mồ hôi như tôi đã nghĩ. ,
“Anh hiểu rồi, em chở, để anh giữ sức dồn cho một cú đấm thật mạnh vào thằng Quân, đúng không?”
Tôi cố hài hước. Vy có cười một chút.
***
Mấy ngày nay, Quân ôm đồ sang nhà tôi ở trong tuần lễ ba mẹ nó đều đi công tác xa, cầu cứu tài nấu nướng của mẹ tôi. Việc này diễn ra thường xuyên, không có gi phiền toái với tôi khi chia sẻ phòng mình cùng tên bạn thân. Lại tiện cho việc hoàn thành bài tập nhóm sắp đến hạn nộp của hai đứa, thêm cả Ngân nữa.
Vào lớp 10, Ngân được xếp cùng bàn với tôi, ngay sau lưng cậu ấy là Quân. Đến tận bây giờ, cuối năm 11, đội hình ấy vẫn được giữ nguyên. Một tam giác đều cân đối và vững chắc. Giống như mối quan hệ khăng khít của ba đưa.
Ngân dịu dàng và thấu hiểu. Quân sôi nổi, chân thành. Tôi, được hai đứa kia nhận xét, là ôn hòa và đáng tin cậy (?). Tất nhiên, tính cách là thứ kém chắc chắn nhất ở nhũng cô cậu chưa tròn 17. Nhưng dù thế nào, tôi nghĩ chúng tôi luôn dung hòa được cho nhau trong một tình bạn đáng giá.
Mùa Hè truớc, Ngân nắm tay Nhật và bảo chúng tôi hãy chúc mùng cho đôi trẻ đi nào. Sau đó không lâu, lặng lẽ hơn, Quân đến với Vy. Tôi thấy ổn với cuộc sống một mình dễ dàng. Thời gian ba đứa dành cho nhau ít đi, nhưng không thấy xa cách.
Bỗng dưng gần đây, Quân trầm tư và lẩn tránh nhũng cuộc chuyện trò để mình tôi và Ngân tung hứng vớỉ nhau, tôi vẫn nghĩ có thể một chút cô đơn gia đình (ba mẹ nó quan tâm và đầy yêu thương, chỉ là quá bận rộn thôi), áp lực thi cử gần kế hoặc giải đấu quan trọng sắp tới của đội bóng chuyến trường là nguyên nhân. Nhưng có lẽ không phải như vậy.
Từ nhà Vy trở về, vừa mở cửa phòng, bóng tối và tiếng nhạc gay gắt cô đặc khiến tôi sững người mất vài giây. Bật đèn lên, tôi thấy Quân nẳm ưỡn trên giường, bộ đồng phục nhàu nhĩ còn nguyên trên giường. Ánh sáng thình lình chói gắt khiến nó lấy gối che mặt lại, nhưng tôi giật ra.
“Nghiêm túc đi Quân! Tao biết chắc Vy không làm gì để mày phải đối xử tệ như thế cả.”
“Mày thích em ấy hả? Tao với Vy vẫn chưa có gì chính thức đâu.”
“tao không giỡn”.
“Cũng không phải chuyện của mày!”
Quân gằn giọng, đứng dậy vặn nhạc to hơn rồi đi vào phòng tắm. Tôi bực bội đã định tắt loa đi, nhưng rồi nó vọng ra.
“tao xin lỗi!”
Tôi bước khỏi phòng, đóng kín cửa lại và xuống phòng khách. Chắc Quân muốn ở một mình.
Hôm ấy và những ngày sau đó, Ngân báo không khở nên không thẻ đến nhà tôi làm bài tập nhóm, dù cậu ấy vẫn đến trường đều đặn và trò chuyện cùng tôi. Quân lơ đãng, nó không nhìn thẳng mà để mắt ngoài cửa sổ suốt những buổi học, trở nên kiệm lời hơn với tôi, và gần như tránh mặt Ngân.
Khi tôi đặt câu hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Ouân từ chối trả lời và bỏ đi chỗ khác, còn Ngân bảo: "Tam giác đều của chúng ta đã biến dạng."
Tôi lại thấy Vy ngồi sau xe Quân mỗi lúc tan trường. Em vẫn tíu tít nói cười cùng thằng bạn tôi.
Dù vậy, đâu đó trong bầu không khí bao trùm lên tất cả chúng tôi, có một nỗi buồn nhập nhằng vướng vít.
Một buổi tối, khi tôi đang gõ bài luận tiếng Anh thì Qụân đến rút dây nguồn máy tính, màn hình tắt phụt.
"Một lần không chết ổ cứng đâu. Nhưng bây giờ mày mà không nghe tao nói, tao sẽ chết mất”
Quân bảo vây, nhưng rồi đến giường, nằm im lặng môt hồi lâu măc kệ tôi giục. Như thể câu chuyện quá dài, cần được bố cục rõ ràng truớc khi bắt đầu, không thì cả nó và tôi đều sê rối loạn.
“Tao thích Ngân mày ạ!" - Giọng Quân cũ kỹ, như thể không phải nó củạ bây giờ nói với tôi, mà là của một khoảnh khắc đầy nuối tiếc nào đó đã qua - "Từ lâu rồi. Chỉ là trước đây im lặng thôi, nhưng mấy hôm trước tao đã nói với cậu ấy rồi."
Tôi hốt hoảng trước lời thú nhận của Quân. Nó thích Ngân, dù tôi đã không hề nhận ra sớm hơn, nhưng nếu điều đó thưc sự xảy ra cũng hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu, như hàng triệu chàng trai khác trên đời phải lòng cô bạn thân của mình.
Tôi chỉ không thể tin được cách hành xử của Quân.
"Mày điên rồi!”
Tôi buột miệng khi còn chữa hết bất ngờ, và hối hận ngay sau đó. Đây là câu tồi tệ nhất tôi có thể nói với bạn thân của mình trong hoàn cảnh này.
"Ừ, tao điên. Tao phát điên mỗi khi thấy Ngân mang nước cho Nhật, chạy đến lau mồ hôi cho cậu ta giữa những giờ tập bóng. Ngân còn mỉm cười khi thấy tao nhìn nữa chứ. Một ngàn lần tao muốn kêu Nhật hãy ném một trái bóng thật mạnh vào đầu tao đi, vì một ngàn lần tao đã định làm thế với cậu ta. Tao vô lí vậy đó. Tao tùng có cơ hội đứng ở vị trí của Nhật, rồi cũng tự tao chần chừ mà đánh mất thôi. Tao đã ngốc nghếch và sợ hãi. Ngân thì vẫn ngồi ngay trước tao mỗi ngày. Tao cố kìm giấu. Tao làm giỏi đúng không? Lâu nay, đâu ai nhận ra."
Quân nói một hơi rất dài, tôi thậm chí dã không dám nhìn vào mắt nó khi ấy. Rồi quả bóng cảm xúc của Quân như vừa nổ tung, khi nó chùng giọng thỉ thầm: ‘Nhưng dù sao tao cũng chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi thôi!'
Quân kể. Giờ tan học chiều hôm ấy, chỉ còn lại hai đứa trong lớp, khi Ngân đứng lên chuẩn bị về, Quân đã để tay lên vai và kéo cậu ấy ngồi xuống trở lại. Quân ngồi sau lưng Ngân mà nói hết, cô bạn không quay lại một lần. Quản bảo Ngân, hãy cứ nghe thôi, không cần câu trả lời của cô bạn khiến Quân rùng mình, vì giống trong tưởng tượng của nó tùng từ một, giong đến cả âm điệu và hơi thở.
""Xin lỗi cậu, Nhật đang chờ tớ!" - Ngân nói như vậy đó, rồi đứng dậy đi mất. Tao ngồi lại mà nghĩ - “Cậu có lỗi gì đâu! Kẻ gây rối là tớ mới phải xin lỗi đây này!" *
"Khoan đã, có phải ngay cái hôm tao lớn tiếng với mày về Vy không?" - Quân gật đầu xác nhận - "Chẳng lẽ em ấy lên tìm mày và đã nghe được hết? Với Ngân như vậy, Vy thì sao?" ’
"Tao không biết, tao xuống sân thấy Vy vẫn ngồi đợi như mọi ngàỵ, em ấy bảo phải chờ bạn có chút việc, lát về sau. Lúc đó, tao không nghĩ thêm được gì cả. Chắc bây giờ mày lại mắng tao, nhưng tao phải thừa nhận thôi, tao cũng thích Vy rât nhiều."
"Người ta có thể xác định, chứ đâu ai quyết định được người mình thích!
"Vy xuất hiện đúng lúc Ngân có Nhật, ban đầu tao chỉ nghĩ, có thể vì lúc đó tao quá trống trải, chới với thôi. Không phải như vậy. Mỗi lúc trên sân, thấỵ Vy ngồi ở khán đài cổ vũ, tao an tâm và vui lắm. Nhưng rồi bắt găp ánh mắt Ngân dành cho Nhật, tao lại thấy mất mát. Tao đã nói rõ với Vy rồi, bảo em ấy cho tao thêm thời gian, không chắc là bao lâu, nhưng tốt nhất là đừng quan tâm đến một thằng như tao nữa. Rồi Vy vẫn tiếp tục ngồi sau xe tao."
Quân hạ giọng xuống thấp và nói chậm rãi, như cách người ta thường đoc đoạn kết một quyển sách: "Giá mà Vy hiều rằng tao còn không hiểu được mình!"
Rồi nó vùi mặt xuống gối. Ai lại mong cái kết dở dang vậy đâu. Tôi trở lại bàn, mở máy tính lên mà không tập trung được hoàn toàn vào nhũng con chữ. Bài luận ngắn gõ mãi mới xong.
Rất khuya, tưởng Quân ngủ rồi, tôi bước đến tắt đèn thỉ nó chợt trở mình.
“Mày có gì để nói cho tao nghe không Minh? Người ngoài cuộc sáng suốt hơn mà."
"Không phải trong chuyện này"
Cuộc trò chuyện chính thức kết thúc bằng một tiếng thở dài của Quân.
Đêm ấy, không chỉ mình Quân thao thức. tôi cũng không ngủ được nhiều, vì câu chuyện rối ren của những người bạn cứ luẩn quẩn trong đầu.
** *
Vài ngày trôi đi.
Đâu đó trong bầu không khí bao trùm lên tất cả chúng tôi, vẫn có một một nỗi buồn vướng víu.
Gần hết một giờ giải lao, khi tôi và Quân đang đứng ở hành lang trước lớp, cùng một lúc, Nhật từ phòng học bên cạnh qua tìm Ngân, và Vỹ leo hai tầng lầu lên tìm Quân.
Tôi đã định nói gì đó để làm tan khoảnh khắc gần như đông cứng ở họ, nhưng không nghĩ ra được.
Ngân bứớc ra từ trong lớp, đi ngang qua Quân và Vy để bước về phía Nhật. Tôi thấy Quân ngoái đầu nhìn theo. Một giây. Hai giây. Ba. Bốn. Rồi như chợt nhận rã một điều gì bỏ quên, Quân quay lại và bất thần nắm chặt tay Vy, không buông ra đến tận khi chuông báo vào học.
Lúc đó, tôi nghĩ đến lời Quân, về vị trí của mình trong câu chuyện này.
***
Sáng Chủ nhật, Ngân bắt xe buýt đến nhà tôi tiếp tục làm bài tập nhóm từ sớm, bảo rằng để bù đắp lại nhũng ngày nghỉ. Mỗi người một việc, Ngân và Quân vẫn không nói chuyên cùng nhau, ngoại trừ những trao đổi bài vở cần thiết. Đến bữa trưa, khi ngồi ăn cùng ba mẹ tôi, hai đứa có vẻ hơn thoải mái đôi chút, hoặc cố giả vờ.
'
Khoảng năm giờ chiều, nắng tắt hẳn sau một ngày mặc sức oi nóng. Ba đứa tôi bắc ghế ngồi trưốc hiên nhìn phố. Gió tung bụi bay xáo xác. Xe cộ và khách bộ hành chạy đua cùng những đám mây đen ngùn ngụt kéo về giăng đầy trời. Hoặc những hạt nước thật sự bám víu quá lâu vào mây không muốn rời, hoăc chính sự hối hả của đường phố khiến tội thấy qụãng thời gian chờ đợi duờng như rất dài. Rồi thì cuối cùng cũng có mưa, mưa lơ thơ và liên tục nhiều giờ liền sau đó...
"Có lẽ ai đó phải đội mưa đưa tớ về thôi, đến lúc tạnh chắc còn lâu. Giờ này xe buýt đã hết rồi!"
"Quân nhé! Lát tớ phải đem tài liệu đến cơ quan cho mẹ!
Quân gật đầu. Bạn thừa biết tôi nói dối đúng không?
Có thể tiếng mưa và còi xe chen lấn, nhưng chắc chắn hai đứa sẽ nói được vài điều cùng nhau.
Đúng lúc ấy Quân có điện thoại, nó nghe xong liền kéo tôi vào một góc.
"Nếu mày nói dối thì hãy đưa Ngân về nhé! Vy vừa gọi tao!"
Giữa cơn mưa đêm lạnh buốt, Vy đang kẹt lại dưới mái che nhỏ xíu ở trạm buýt gần trường, vì buổi tập văn nghệ kết thúc trễ nên không băst kịp chuyến xe cuối ngày. Nhà tôi nằm giữa đoạn đường giữa nhà Ngân và trường. Nếu như...
Sụy nghĩ thật nhanh về tình huống bất ngờ, tôi quyết định mình càng phải tiếp tục nói dối. Quân tựa đầu vàò tường, nhắm mắt một lúc.
Rồi nó trùm áo mưa, đạp xe chở Ngân về.
Tôi vào nhà đóng cửa lại vờ như đã đi khỏi, vén rèm đứng bên cửa sổ nhìn ra đường. Đúng như chờ đợi, sau một lúc, bây giờ Quân đang chạy lướt qua, theo hướng ngược lại.
Một câu quen thuộc bật lên trong đầu tôi, rằng thứ tự chưa bao giờ là quan trọng. Trước hay sau, chẳng hề gì! Tôi tin những người bạn của tôi cũng sẽ gật đầu với điều ấy, khi được kể lại khoảnh khắc này.
“Cơn mưa đêm dịu dàng khiến đường phố ướt nhem hết cả. Dưới ánh đèn đường, mưa rơi như muón soi ánh sáng mỏng manh mà bất tận. Mặt đường loang loáng nước cũng phản chiếu đèn, trở thành một dải rực rỡ. Còi xe inh ỏi đều nhạt nhòa đi trong tiếng mưa vỡ lách tách trên nhũng tán ô đi không vội dọc vỉa hè. Lao như bay ngược chiều những đường mưa xiên xiên, có một chàng trai giấu người trong mảnh áo mưa mỏng, guồng chân cho những vòng xe quay nhẫn nại. Gió hất chiếc mũ trùm đầu ngược rạ sau, mưa rơi ướt rũ tóc, nhưng cậu trai vội vã đến mức chẳng buồn giơ tay kéo lại. Như thể tất cả thờ gian cậu có rất ít ỏi, đến chẳng đủ để một giọt mưa hoàn thành đường rơi và tiếp đất. Không, không phải như vậy. Chỉ là, tự trái tim không cho phép cậu chậm chân”
Cơn mưa này sẽ để lại nhũng vệt nước đọng sau khi tạnh, phải mất chút thời gian để khô. Tình cảm Quân dành cho Ngân bây giờ cũng chỉ còn loang loáng một vệt tiếc nuối như thế. Có khi Quân nhận ra rồi. Có khi vào ngày mai, ngày kia, sớm thôi. Rồi mọi chuyện và mọi người đều sẽ ổn. Nếu nó nhất quyết lấn cấn và ngớ ngẩn đến cùng, thí bạn yên tâm tôi sẽ nói nó nghe.
Phần nào đó Quân đúng, người ngoài cuộc bao giờ cũng có thể nhìn được mọi thứ rõ ràng, nhưng tôi thích gọi vị trí của mình là vai thứ trong cuộc hơn. Bởi vì, tôi không bao giờ muốn thờ ơ đứng ngoài câu chuyện của những người bạn mình.