Âm thanh của Sora

Tôi nghe thấy âm thanh đó. Tơ rinh, tơ rinh... Âm thanh của chiếc chuông nhỏ mà Sora đeo ở chiếc ba-lô đầy những hình thù kỳ lạ như kí tự của người cổ đại. Âm thanh ấy đối với tôi quen thuộc và có ý nghĩa đến mức chỉ cần nghe thấy thì nhịp tim của tôi dường như cũng ngân lên theo. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe âm thanh ấy nữa. Nhưng mà giờ đây, tôi chắc chắn rằng đó không phải là tiếng vọng về từ một giấc mơ hay hồi ức. Nó rất rõ ràng. Nó rất thật. Tôi rời khỏi cuốn sách đang đọc dở — “Người trộm bóng” — để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Chẳng mấy khó khăn. Sora bước tới chỗ tôi đang ngồi, hay đúng hơn là bước tới băng ghế ngồi ở trạm chờ xe buýt với những bước sải dài nhưng nhẹ nhàng và thảnh thơi. Cái chuông nhỏ đeo ở ba-lô theo nhịp chân của Sora cũng động đậy theo và ngân nga tơ rinh, tơ rinh...

Hệt như những lần khác, mỗi khi nghe thấy âm thanh đó tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Vì đó là dấu hiệu báo rằng Sora sẽ xuất hiện. Nhưng lần này sẽ khác biệt. Tôi quyết tâm phải nói xin chào với Sora và nói nhiều hơn thế một chút. Cụ thế là gì thì chưa biết nhưng nhất định phải thế.

Trước khi tôi kịp thực hiện cái ý định đó thi Sora đá ngồi xuống bên cạnh rồi. Và thật là ngạc nhiên, cô bạn quay sang nhìn tôi cười rất tươi. Nụ cười mang cảm giác trong trẻo như nắng, như bầu trời. Tôi không phủ nhận là mình có hơi choáng một chút.

“Xin chào. Bạn hay đi chuyến xe này giống mình nhỉ?”

***

Tôi không biết tên cô bạn đó là gì. Mỗi khi mường tượng lại bạn ấy trong đầu, tôi nghĩ đến nụ cười tươi tắn, đáng yêu, Và đôi mắt sáng, đôi khi để ánh nhìn đi lạc đến một nơi nào đó thú vị lắm, vì mỗi lấn như thế bạn ấy sẽ cười vu vơ một mình. Tất cả những điều đó khiến tôi liên tưởng đến ngay cảm giác trong trẻo dễ chịu y hệt như những lần ngửa mặt lên ngắm bầu trời. Vậy nên tôi lén gọi cô bạn là Sora. Trong tiếng Nhật nó nghĩa là bầu trời.

Lần đầu tiên tôi chú ý đến Sora là khi tôi đứng xếp hàng ngay phía sau cô ấy để đợi đến lượt mình lên xe buýt. Tôi chú ý đến những hình vẽ kỳ lạ trên chiếc ba-lô. Nhưng chú ý hơn cả vẫn là âm thanh tơ rinh, tơ rinh từ chiếc chuông nhỏ. Thật là ngộ. Tôi chỉ thấy các cô bạn gái gắn những chú gấu bông nhỏ xinh hoặc huy hiệu và móc khóa hình thần tượng chứ chứa thấy ai đeo một chiếc chuông cả. Nó nhỏ nhưng âm thanh lại rất trong và dễ chịu. Cứ mỗi lần Sora di chuyển, dù chỉ là khẽ cựa mình, nó cũng động đậy theo và ngân nga tơ rinh, tơ rinh...

Hôm đó Sora ngồi chung băng ghế với tôi. Trời lất phất mưa, mái tóc bạn ấy lấm tấm những hạt nưóc. Chúng làm Sora trở nên mờ ảo như một tinh linh ẩn trong khóm cây trong những câu chuyện cổ tích. Năm phút sau, có lẽ Sora buồn ngủ, bạn ấy nhắm mắt lại, bắt đầu gật gà, tay ôm chặt ba-lô trước ngực.

Được một lúc, tôi đâm ra lo lắng không biết cô bạn cần xuống ở trạm nào, ngủ gật thế này nhỡ quá trạm thì biết làm sao. Tôi nửa muốn đánh thức Sora vì sợ bạn ấy nhỡ trạm, nửa e ngại sẽ phá giấc ngủ của bạn ấy. Thế rồi đột ngột, Sora mở mắt và vội vã bấm chuông báo, đi đến cửa sau. Cứ như là bạn ấy có cài chuông báo thức trong đầu vậy. Khi xuống trạm, Sora không bước xuống mà làm động tác nhảy xuống trông ngộ nghĩnh đến mức tôi phì cười. Âm thanh tơ rinh, tơ rinh khi Sora nhảy xuống trạm xe vẫn vang lên trong đầu ngay cả khi tôi đã xuống trạm của mình. Và nhiều lần sau đó, tôi phát hiện bạn ấy có thói quen xuống xe buýt như thế.

Sora đã bước vào cuộc sống của tôi như thế. Tình cờ và nhẹ nhàng đến mức khi ấy tôi còn không nhận ra là cuộc sống của mình đã khác đi.

Tôi phát hiện ra rằng Sora thường đợi xe buýt cùng khoảng thời gian với tối. Dù xe buýt không khi nào đúng giờ 100% nhưng thời gian xê dịch không nhiều. Sớm hoặc muộn hơn năm phút. Bất chấp cái khung giờ xê dịch đi đôi chút đó, thường chúng tôi đứng đợi xe buýt cùng nhau. Và âm thanh tơ rinh, tơ rinh luôn là dấu hiệu nhận biết Sora xuất hiện.Tôi không còn chỉ biết chúi mũi vào iPod nữa. Tôi chỉ ra vẻ vậy vì không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhạc thì lúc nào nghe cũng được, nhưng mỗi ngày tôi chỉ được ở bên Sora có hai mươi phút thôi.

Dường như tất cả mọi thứ đều khiến cho Sora thích thú. Một số người thú vị trên xe buýt, cảnh vật ở bên ngoài xe, đặc biệt là những cơn mưa rào làm tấm kính lấm tấm những vệt nước dài ngắn khác nhau. Có lần tôi thấy cô bạn chụp ảnh lại. Chắc là Sora sẽ đem tấm ảnh ấy lên Facebook. Rồi đột nhiên tôi nghĩ, giá mà mình có thể biết được Facebook của cô bạn. Rất có thể từ đó tôi sẽ biết thêm được những điều khác về sở thích hay một mảnh cuộc sống của bạn ấy. Thậm chí có lần mất nguyên một đêm, tôi lên Facebook gõ tìm Sora, chuông gió hay bất kể từ khóa nào tôi có thể nghĩ đến nhưng chúng đều không dẫn tôi đến được Facebook của Sora.

Dạo gần đây Sora hay đọc một cuốn sách. Tôi nghía trộm và biết đó là cuốn “Người trộm bóng”. Khi đọc sách Sora rất chăm chú, như không còn gì bên ngoài tồn tại nữa. Vì mải mê đọc nó mà cô bạn đã bị nhỡ trạm cần xuống. Cái vẻ vội vã khi ban

ấy bấm chuông, lấy tay cốc đầu mình một cái thật buồn cười. Chiếc chuông nhỏ rung theo những nhịp chân vội vã. Sora sẽ phải đi bộ một đoạn quay ngược trở lại. Chắc chắn là tiếng tơ rinh, tơ rinh sẽ càng rộn ràng hơn bao giờ hết theo những nhịp chân gấp gáp.

Tôi đã tìm mua “Người trộm bóng’ và mỗi ngày đọc một ít. Nó là một phần nhỏ thuộc về thế giới của bạn ấy. Có lẽ khi đọc hết rồi tôi sẽ dùng nó để bắt chuyện cùng Sora.

***

Chuyến xe buýt số 1 là chuyến xe buýt bán tự động. Chúng tôi sẽ cho tiên vé, hoặc vé tập vào thùng rồi bác tài xế sẽ nhấn nút nhả vé xe buýt cho chúng tôi. Nhưng có một số người chưa đi xe này bao giờ nên không biết cách thức mới. Họ đã quen với những chiếc xe buýt có người soát vé nên cứ không bỏ tiền vào thùng, một số người thì không chuẩn bị tiền lẻ. Như hôm nay, một cô lớn tuổi tay xách nách mang, lại còn dắt theo một cô con gái nhỏ, ngơ ngác trước thùng vé. Cô ấy lúng túng đặt các túi xuống, tìm ví và lục tiền lẻ. Vì thế nên dòng người xếp hàng bị nghẽn lại. Bác tài có vẻ hơi bực mình. Tôi với tay lên bỏ vé tập của mình vào thùng, rồi nhanh tay mở ví lấy tiền trả giùm cô ấy. Tôi nghĩ đến mẹ mình chưa đi xe buýt bao giờ, nếu có đi chắc cũng sẽ lúng túng như thế này, hy vọng lúc đó sẽ có ai đó giúp đỡ mẹ. Xe đã hết chỗ ngồi nên tôi đứng, cố tình đứng cạnh chỗ Sofa ngồi. Còn bạn ấy đứng lên nhường chỗ cho hai mẹ con. Và thế là chúng tôi đứng cạnh nhau.

Cô bé con ngồi trong lòng mẹ nó, mắt hơi ướt, có lẽ là dư âm từ một trận khóc nhè. Sora cười với cô nhóc và lôi từ trong ba-lô ra một cái túi thổ cẩm, nhẹ nhàng lấy ra một quả thị. Mùi thơm của nó tỏa khắp xe buýt. Thứ quả quen thuộc nhưng khó tìm ở thành phố đột ngột xuất hiện khiến mọi người trên xe xôn xao.

Cô bé con ngắm nghía và đứa lên mũi ngửi một cách thích thú.

-                     Thơm quá. Đây là quả gì thế ạ?

-                     Quả thị đấy. Bé có biết chuyện cô Tấm không? Nếu bé ngoan thì cô Tấm sẽ có quà cho bé đấy.

Cô nhóc cười, khoe hàm ráng sún hết mấy chiếc.

Mọi người xúm xít hỏi thăm cô bạn mua thị ở đâu. Và Sora cười tươi trả lời từng câu một. Nếu ai đó có hỏi xin một quả thị thì bạn ấy cũng rất vui lòng. Chuyến xe tự dưng trở nên giống như một buổi gặp gỡ của những người đã thân thiết từ lâu vậy.

Không khí trên xe buýt hôm đó thân thiện đến mức tôi nghĩ mình đây cũng sẽ bắt chuyện được với bạn ấy. Cơ hội vàng đây rồi. Tôi chỉ cần tháo tai nghe giả vờ ra, vờ vịt hỏi về mấy quả thị. Rồi từ đó sẽ tiếp nối những chuyện khác. Cuốn “Người trộm bóng” tôi chưa đọc hết nhưng cũng có thể là một đề tài tốt.

Nhưng cuối cùng cái thằng chết nhát là tôi đây chỉ đứng đó, cho đến khi Sora xuống trạm dừng của bạn ấy, và tôi vẫn còn giả vờ đang nghe nhạc.

Tôi ngoái nhìn theo Sora, rồi tự cười mình. Tôi đã nghĩ về bạn  ấy hơi nhiều đến mức trở nên ngớ ngẩn rồi thì phải.

Như việc tôi đã ngắm mình trong gương và thử xem bộ dạng nào của mình khá khẩm nhất. Cười hay không cười, nghiêng mặt như thế nào, màu áo nào thì hợp... Đau đầu nhất là tìm xem để tài nào để nói chuyện với Sora. Nhưng uổng công những lần thử dợt trước tình huống trong đầu, chẳng lần nào tôi bắt chuyện với bạn ấy được, cứ hổi hộp căng thẳng mỗi khi nghe tơ rinh, tơ rinh; tâm trạng vui một chút khi thấy Sora và tiếc rẻ một cơ hội nữa bị ném đi khi nhìn bạn ấy nhảy xuống xe buýt. Tôi đã tự nhủ, lần sau, lấn sau... sẽ khác.

Nhưng đã có quá nhiều lần sau đến mức đấng siêu nhiên nghĩ rằngđã cho tôi quả nhiều cơ hội rồi. Và đấng siêu nhiên quyết định thôi thế là đủ rồi!

Sora không xuất hiện ở trạm chờ xe buýt nữa. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày. Ngày đầu tiên là thắc mắc và những câu hỏi bạn ấy đã đi đâu. Ngày thứ hai và những ngày tiếp theo đó là một chuỗi chờ đợi. Dần dần nó trở thành nỗi thất vọng. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bạn ấy sẽ xuất hiện trở lại.

Sora đã biến mất khỏi cuộc đời xe buýt của tôi đột ngột như lúc xuất hiện. Nhưng lần này tôi không hề nghĩ nó nhẹ nhàng. Nó để lại chấn động lớn hơn nhiều. Và buồn bã hơn nhiêu. Hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng được. Tôi tiếc là mình đã không làm gì cả, dù chỉ là một lời chào đơn giản. Nếu có lần gặp tới, nhất định sẽ khác. Dù rằng lần gặp tới đó chẳng biết có bao giờ đến không.

***

“Cậu ấy có mái tóc xoăn. Những lọn tóc xoăn như những dấu chấm hỏi ngộ nghĩnh, hơi lộn xộn, nhưng đáng yêu. Và trùng hợp nhất là cậu ấy xuất biện sau khi tôi đã xem “Halfway ” - một bộ phim rất hay. Tôi thích phim đó đến mức đã viết một status trên Facebook rằng minh muốn có một cậu chàng đặc biệt có mái tóc xoăn như Masaki Okada vậy. Cung Hoàng đạo cũng nói rằng trong tuần này tôi sẽ gặp "ai đó” nếu tôi còn cô đơn. Và cậu ấy xuất hiện sau tất cả những chuyện đó. Tôi sẽ không gọi đó là định mệnh hay nhân duyên đâu, vì tôi không tin. Nhưng tôi bắt đấu chú ý đến cậu ấy.

Tôi còn nhớ hôm đó có một người phụ nữ lên xe nhưng không biết đây là chuyến xe buýt bán tự động không có người soát vé. Trong lúc cô ấy còn đang lúng túng lục túi lấy ví tiền thì cậu ấy đã móc tiền ra trả rồi.

-                     Cháu trả luôn phần cho cô ấy bác nhé.

Cậu ấy đeo ba-lô đằng trước ngực, vừa đi đến cuối xe vừa đưa tay vỗ đầu làm mái tóc xoăn hơi rối lên. Ngộ nghĩnh kinh khủng. Thế là tôi cứ len lén ngắm cậu ấy suốt, và thử vẽ hình chibi cậu ấy trong cuốn sổ tay của mình khi đã về đến nhà theo trí nhớ. Theo ngày tháng, hình vẽ cứ càng ngày càng nhiều hơn.

Rồi tôi bị gảy chân vì té cầu thang. Từ biệt xe buýt, bố làm tài xế đưa tôi đi học cho đến khi chân lành lại. Tự dưng tôi thấy nhớ xe buýt số một. Và tôi nhận ra không hẳn mình chỉ nhớ những gì liên quan đến chiếc xe buýt mà tôi hay đi đển trường. Tôi còn nhớ mái tóc xoăn và chiếc ba-lô mà cậu ấy luôn đeo ngược, cả cải dáng vẻ lóng ngóng dễ thương không thể chấp nhận được nữa. Nhất là khi cậu ấy vô thức đưa tay lên làm tóc hơi rối lên.

Khi chân đã lành, tôi nhất định phải nói với cậu ấy rằng xin chào, chúng ta hay đi chung một chuyến xe buýt nhỉ? À, có thể tôi nên nói thêm một chút vể bộ phim hay cuốn sách mà tôi yêu thích, như “Halfway” hay “Người trộm bóng”. Như thế có là quá nhiều không nhỉ”

o

Trong khi đang sắp xếp mở hỗn độn trong đẩu thì tôi đả nhìn thấy cậu  y rồi. Vẫn đang vô thức đưa tay làm mải tóc xoàn của mình rối bời lên. Hỉnh ảnh ấy làm tôi tự dưng mỉm cười. Tôi trấn an mình sẽ ổn thôi, rồi bước tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện