Chiếc valy màu đen

Hành khách xa lạ vẫn lướt qua nhau như những chiếc bóng im lặng.

Tôi không biết phía sau họ ẩn chứa điều gì, và họ cũng vậy.

Nhưng, ai cũng có một câu chuyện để kể...

Khi tôi còn nhỏ và vẫn ham chơi, tôi kết bạn với đám nhóc cùng phố, cùng trường hoặc chẳng cùng gì. Tôi vẫn nhớ mẹ tôi thường xuyên phàn nàn về điều đó, chắc vì không muốn tôi hư người vì "gần mực"; trong khi đó cha nhất mực bảo vệ tôi trước mẹ. Tôi vẫn nhớ, câu cha hay nói với mẹ (và tôi): Con người chẳng có ai tốt hoàn toàn, lại càng không có ai xấu hoàn toàn. Bản thân mỗi người là tập hợp của những thứ rất hỗn loạn và phức tạp, chúng ta vừa sống vừa học cách gạn lọc. Đó là còn chưa nói cuộc đời vốn rất khó để phân định đúng sai, ranh giới giữa tốt xấu thật sự không rõ ràng như người ta vẫn tưởng...

Tháng Năm. Không khí thoáng đãng và mát mẻ. Điều này không thường thấy ở một đất nước nhiệt đới rõ rệt như Thái Lan. Thông thường, trước tháng Sáu, bạn sẽ không tìm thấy chút khí hậu mát mẻ nào tại đây, không khí bao giờ cũng khô và nóng. Thế nên, tôi tranh thủ ca nghỉ giữa giờ để ngồi thảnh thơi phía cổng sau, tận hưởng những luồng khí lưu thổi từ biển chứa độ ẩm dễ chịu đang dạo quanh sân bay.

Tôi làm việc tại sân bay Suvarnabhumi đã được hơn hai tháng, kể từ khi chính thức chọn được chỗ thực tập sau khi học kỳ chính thức một năm thứ ba bắt đầu. Điều này có thể coi là thoả mọi nguyện ước, bởi ngay khi gia nhập Học viện Hàng không Singapore, tôi đã nghĩ rằng Suvar sẽ là sân bay mà tôi muốn được thực tập nhất. Lý do rất đơn giản là vì vẻ đẹp tinh tế, mạnh mẽ và giàu tính nghệ thuật của nó, chứ không thực dụng và máy móc như sân bay Chagi của Singapore, hoặc vì tôi mê mẩn đồ ăn Thái, như nhiều cô gái khác. Tại tháp điều khiển trung tâm, tôi là thực tập viên nữ duy nhất trong số hơn năm mươi nhân viên kiểm soát không lưu - điều này thay vì áp lực, lại tạo cho tôi sự thích thú nhất định khi những đồng nghiệp nam thân thiện người Thái luôn hết mình chỉ bảo cho tôi.

Ngồi ngồi ăn bánh kẹo thịt bò tại cổng ra vào tầng sáu, gần với khu vực Sky Lounge danh tiếng. Qua lớp kính, những hành khách xa lạ lướt qua lướt lại im lặng, kéo theo những va li nặng trịch đủ màu sắc. Đối với tôi, họ giống như những sinh vật đến từ hành tinh khác, chỉ tình cờ transit tại sân bay Trái Đất, không biết một thứ ngôn ngữ chung nào. Cứ nghĩ đến sự thờ ơ đã thành tính cố hữu của con người là tôi lại thấy rùng mình. Vừa ngoặm một miếng burger thật lớn, tôi vừa nhân thể suy nghĩ về cuộc đời như vậy.

Tôi có thể hỏi cô một câu được không? - Một giọng nói vang lên rất gần.

Tôi giật mình quay lại. Thật may đó không phải là một sinh vật hành tinh khác với tám chân như tôi đang tưởng tượng. Đó là một chàng trai bình thường, thực ra là đẹp trai hơn mức bình thường. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ với độ dài vừa đủ, được vuốt gel rất thời thượng. Đôi mắt sâu với hàng lông mày nhỏ hơi vểnh lên, khóe mắt dài và ướt. Hàm râu quai nón ngắn bắt từ mai xuống cằm giữ cho khuôn mặt nét hài hòa tuyệt đối cạnh đôi môi mỏng.

Cô có thể nói được tiếng Anh chứ? – Vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của chàng trai khi thấy tôi im lặng.

À, xin lỗi, có. Anh cứ hỏi đi. – Tôi giật mình như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng kẹo, qua thứ giọng này tôi đoán rằng anh ta đến từ một nước nào đó thuộc Bắc Âu.

Cô có thể vui lòng cho tôi biết chuyến bay này sẽ hoãn đến bao giờ không? – Anh nói và giơ cho tôi một chiếc vé điện tử.

Tôi nhìn liếc qua nó, mỉm cười.

Rất tiếc, nhưng có lẽ sẽ còn lâu. Không dưới hai tiếng. Toàn bộ đường bay về phía Tây đang phải hoãn lại vì một cơn bão khá lớn ở Ấn Độ Dương. Mà vì sao anh lại biết là tôi có thể trả lời được câu hỏi này?

Trên áo có ghi rằng cô là nhân viên kiểm soát không lưu đó!

Tôi nhìn xuống, quả là tôi đã quên bỏ áo khoác đồng phục ra.

Tôi có thể ngồi xuống chứ?

Anh cứ tự nhiên, đất nước tự do.

Cô không làm việc tại tháp điều khiển sao? – Chàng trai ngồi xuống, uống nước trong một bi-đông màu xanh đục.

Tôi đang trong giờ nghỉ - Tôi gặm nốt miếng burger cuối cùng, khi đó mới chú ý đến chiếc va li màu đen to vật của chàng trai. – Tôi nghĩ anh sẽ phải chờ khá lâu đó, thay vì kéo lê con bò này đi khắp nơi, tại sao anh không gửi nó tại quầy dịch vụ trông coi hành lý trước giờ bay. Giá cũng không cao lắm đâu.

Tôi không muốn.

Trong đó có thứ đồ gì đáng giá lắm sao?

Đại loại như vậy. – Chàng trai mìm cười, trả lời đơn giản.

Giờ thì tôi có thêm một chút thời gian để ngắm nghía bức tượng David sống trước mặt. Chàng trai mặc sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài là một chiếc gi-lê đen bạc đi cùng ca-ra-vát sọc đỏ. Phong cách Sicily điển hình mà tôi thường thấy trong các tiểu thuyết của Mario.

Trông cô cũng còn khá trẻ, cô là nhân viên thực tập à?

Không sai! Còn anh đến từ đâu, và định đi đâu? Lúc nãy tôi không kịp nhìn kỹ chiếc vé.

Tôi định đi Nam Phi, còn đến từ đâu thì không quan trọng. Tôi là Mark.

Có thể gọi tôi là Lily.

Cô làm ở đây lâu chưa?

Mới vài tháng thôi.

Vì sao?

Vì sao gì? – Tôi chưng hửng?

Vì sao lại là Suvarnabhumi chứ không phải một sân bay nào khác?

Bởi vì nó đẹp, anh không thấy kiến trúc mái vòm quả trứng ở đây rất đẹp sao!

Rất tinh tế! – Mark gật gù.

Mạnh mẽ!

Lại còn giàu tính nghệ thuật!

Tôi há hốc mồm, chàng trai này dường như dễ dàng nắm bắt được tâm lý của người khác chỉ qua vài cử chỉ. Khi miệng tôi còn chưa kịp khép lại thì Mark đã tiếp lời:

Thực ra, có rất nhiều sân bay cũng đẹp và đặc biệt không kém gì ở đây, nếu có cơ hội sau này nhất định cô nên thử qua.

Vậy sao?

Đúng vậy. Ví như sân bay Winnipeg ở Canada, ở đó sử dụng hệ thống năng lượng Mặt Trời để tạo ánh sáng, thật sự thân thiện với môi trường và hài hoà. Hay như sân bay Denver của Mỹ, nếu nhìn từ xa trông như dãy núi Rocky huyền thoại, toàn bộ phần mái nhà của nó được làm bằng sợi thủy tinh, rất lung linh và rực rỡ. Tôi tin cô cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy những đường cong gợi cảm huyễn hoặc của sân bay Bilbao, lần đầu tiên tới đó tôi đã vô cùng thán phục kiến trúc sư nổi tiếng Santiago Calatrava trước siêu phẩm đó của ông. Cô từng nghe đến sân bay Malvinas ở Argentina chưa? Nó có hệ thống kính phản chiếu tán sắc, kết hợp với những khung gỗ lớn đầy cổ điển, nằm ngay cạnh dãy núi Andes tuyệt đẹp!

Cuối cùng thì anh đã đến bao nhiêu sân bay vậy? – Tôi mở tròn mắt.

Tôi cũng không nhớ, cũng không quan trọng lắm nên tôi không mấy khi nghĩ về chuyện đó – Mark cười.

Công việc của anh phải bay nhiều đến vậy sao?

Cũng gần như thế, mà tôi không thấy phiền lòng về chuyện đó lắm, nên không thể gọi là "phải"!

Trước giờ, do tính chất công việc thường gặp nhiều người lạ, tôi chẳng tò mò về ai hay về điều gì bao giờ. Nhưng giờ thì tôi có chút tò mò về anh rồi đó!

Vậy cô có muốn uống chút gì đó không?

Chút là sao. Tôi uống miệt mài luôn ý chứ! Ăn xong đang khát quá đây.

Mark cười lớn. Cả hai chúng tôi rảo bước vào trong, đi thang máy xuống tầng một. Nhìn cách mà Mark đẩy chiếc va li màu đen phía trước một cách cẩn thận chứ không kéo lê phía sau như mọi người, tôi thoáng chút tò mò. Hoặc đây là một chàng trai kỹ tính, hoặc trong đó có thứ gì đó rất đặc biệt. Khi tôi đang nghĩ tới đó thì hai cảnh sát sân bay tình cờ bước chậm rãi ở phía trước, quan sát xung quanh như họ vẫn làm. Chỉ trong một thoáng, tôi thấy Mark như khựng lại, quay mặt sang hướng khác, đảo chiếc va li ra phía sau bằng một động tác rất thuần thục. Tất cả điều này có lẽ diễn ra trong không quá hai giây, nhưng nhờ thói quen phản ứng nhanh được rèn luyện trong tháp điều khiển không lưu, tôi dễ dàng nhận ra những sự thay đổi xung quanh bằng trực giác. Hai người cảnh sát khẽ cúi đầu chào khi nhìn thấy bộ đồng phục tôi mặc, rồi đảo sang hướng khác. Tim tôi chợt đập mạnh hơn bình thường, mách bảo điều gì đó không đúng từ phía chàng trai. Mark khẽ liếc hai người cảnh sát rất nhanh, rồi đẩy va li về phía quầy ẩm thực Magic.

Tôi chọn một bàn nhỏ ngay chính giữa, trong lúc Mark mua hai cốc cà phê lớn. Trước khi ngồi xuống, anh nhìn xung quanh, rồi nhấp một ngụm café:

Cô đang tự hỏi tôi là ai và trong chiếc va li này có gì, phải không Lily?

Im lặng nhìn thẳng vào mắt Mark, bản năng công việc đã rèn luyện cho tôi sự bình tĩnh, nếu không muốn vì một sai lầm nhỏ mà khiến hai chiếc máy bay va thẳng vào nhau trên bầu trời. Mark tiếp lời:

Cô có khả năng quan sát và phân tích rất tốt. Với những gì đang nghĩ trong đầu, liệu cô có cho rằng tôi là một người nguy hiểm không, Lily?

Có lẽ không, bởi nếu vậy tôi đã không ngồi tại đây với anh - Thực ra tôi chưa kịp nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì đúng hơn.

Đúng vậy, bởi nếu cô thật sự cho rằng tôi nguy hiểm, cô đã có thể ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát sân bay khi nãy kiểm tra hành lý của tôi.

Tôi nhìn lên những khối thép lớn màu xanh bắt qua lại trên mái vòm cách điệu, suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của bản thân. Giả dụ trong va li của anh ta mà có một số thứ có thể đánh rớt cái kim loại khổng lồ trên kia xuống đầu tôi thì tôi chắc sẽ nát bươm. Không, hẳn Mark không phải một kẻ nguy hiểm, không phải một tên khủng bố. Nếu trong va li của anh thật sự có một thứ nguy hiểm đến thế, như là một ... quả bom chẳng hạn, thì hẳn anh ta đã không chủ động bắt chuyện với tôi lúc đầu.

Tôi không cho rằng trong va li của anh có thứ gì đó khinh khủng đến như vậy. Có lẽ chỉ là nó có điều gì đó đặc biệt mà anh không muốn bị các nhân viên kiểm tra.

Như là?

Như là một số hàng cấm chẳng hạn – Tôi thở hắt ra.

Hahaha... - Mark cười phá lên khiến tôi có chút giật mình, rồi anh hơi cúi về phía trước, hạ giọng xuống – cô rất thông minh. Liệu cô có nghĩ tôi giả vờ làm quen với cô, lợi dụng việc cô đi cùng tôi để tránh sự kiểm soát của cảnh sát không?

Một ý kiến không hề tồi. Trông mặt tôi có vẻ khù khờ dễ lừa đúng không?

Ý kiến đó cũng không tồi!

Cuối cùng thì câu chuyện của anh là gì?

Trông tôi như có vẻ có một câu chuyện ư? – Mark ra chiều ngạc nhiên, dường như cố tình thử thách kiên nhẫn của người đối diện.

Ai cũng có một câu chuyện, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Vậy câu chuyện của cô là gì?

Tôi ư? Từng cố gắng để trở thành bartender, nhận ra không đủ khả năng chi trả cho số bia rượu và cốc chén bản thân làm vỡ cho dù có làm việc cật lực cả năm. Quyết định chuyển sang nghề hiện tại. Về bản chất cũng là làm một loạt các động tác rất phức tạp và cần có sự quyết đoán trong một khoảng thời gian ngắn. Thời gian đầu cũng thất vọng về bản thân vì đã bỏ dở đam mê. Dần dần thì quen.

Tại sao cô không chọn làm thủ tục viên hay tiếp viên?

Trong mắt tôi hai nghề này vừa nhàm chán vừa hay bị dòm ngó một cách không cần thiết! Mà nói chung càng về sau tôi càng nhận ra làm công việc gì không quan trọng, miễn là mình cảm thấy đang sống tốt.

Như thế nào là tốt? – Mark cười.

Có thể giúp đỡ người khác. Ngay cả khi người khác đó là một người xấu? Liệu cô có giúp đỡ tôi khi mà mọi người đều cho rằng tôi là người xấu?

Tôi chưa bao giờ nghĩ theo phương diện đó – Tôi nhíu mày – anh ta quả là người kỳ lạ.

Mark cười. Anh nhìn ra phía những tấm kính cách âm lớn ở tiền sảnh. Bangkok đã hoàn toàn tắt ánh sáng mặt trời, chỉ còn lại những khối lung linh di chuyển trên bầu trời, nhấp nháy ánh đèn báo hiệu. Anh ngồi sát hơn về phía tôi:

Vì cô đã thật lòng kể cho tôi câu chuyện của cô, tôi cũng sẽ làm vậy.

Tôi đang lắng nghe.

Trong chiếc va li kia có thuốc.

Thuốc? Thuốc gì?

Các loại thuốc. Phần lớn là thuốc chống sốt rét, chống nhiễm khuẩn và kháng sinh.

Tại sao anh lại mang số lượng lớn thuốc như vậy trong va li?

Cô đoán thử xem – Mark búng tay một cái.

Anh... buôn lậu thuốc?!

Cô rất thông minh mà! – Mark nháy mắt với tôi một cái, cười - Với cách hiểu thông thường thì cụm từ cô vừa dùng là đúng!

Tôi giật mình, toát mồ hôi. Vậy là chàng trai ngồi trước mặt tôi không phải là một phần tủ khủng bố mà một kẻ buôn lậu? Thật không sao đồng nhất những ý tưởng này lại với nhau được, không hợp lý chút nào.

Làm sao anh mang được số thuốc này lên máy bay?

Chúng tôi có người ở hầu hết các sân bay quen thuộc. Chiếc va li này sẽ vào khoang hành lí gửi mà không bị qua máy quét, ngay cả ở đầu ra sân bay bên kia cũng vậy.

Chúng tôi? Ý anh là không chỉ có mình anh.

Đúng. Có thể nói là số lượng người không ít.

Anh không sợ tôi sẽ thông báo cho cảnh sát sân bay bắt giữ anh sao?

Tôi tưởng cô muốn nghe câu chuyện của tôi?

Đúng thế, tôi đang chờ một lời giải thích hợp lý đây – Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Chúng tôi thuộc một tổ chức phi Chính phủ tại Thuỵ Điển, số thành viên của tổ chức giờ đã có mặt ở nhiều nước, nhiều chân lục. Chúng tôi cung cấp thuốc miễn phí cho các trẻ em châu Phi và châu Á. Tất cả cách làm theo quy mô lớn đều bị phát hiện một cách dễ dàng, vì thế từ lâu chúng tôi chọn xách tay theo đường du lịch để vận chuyển thuốc. Mỗi lần như thế này có thể mang được 40kg thuốc. Trên chuyến bay sắp tới có hai người nữa giống như tôi.

Miễn phí? Ý anh là không phải các anh sẽ bán nó?

Không.

Vậy tại sao không cung cấp cho các tổ chức phi Chính phủ như Bác sĩ không biên giới? Các tổ chức từ thiện?

Bởi sự thiếu hụt lòng tin. Có khoảng 40-60% số thuốc nếu qua tay các tổ chức như vậy sẽ không đến được tay người cần. Thuê nhập khẩu thuốc thì quá đắt, chưa kể đến các loại thuế khác nếu chúng tôi muốn công khai nhập thuốc – Mark mỉm cười. Cô đã từng nghe đến chiến dịch Vice Grips 2 do Tổ chức Hải quan thế giới thực hiện chưa? Họ không những tấn công hệ thống buôn lậu thuốc giả, mà còn gián tiếp đẩy giá thuốc lên mức không tưởng. Cô rất nhiều trẻ em tại các nước nghèo chỉ mắc những bệnh thông thường, nhưng do không có đủ số lượng thuốc cần thiết, hoặc không đủ tiền mà rồi không qua khỏi...

Tôi nghe những điều Mark nói mà không khỏi sửng sốt. Có quá nhiều sự thật mà không dễ gì những người ngoài cuộc thờ ơ như tôi có thể chấp nhận nổi.

Thế này nhé, tôi sẽ cho cô một bài test về lòng tốt. Nếu bây giờ tôi ra chỗ kia ngồi – Mark chỉ về phía cửa – làm một tấm bìa các-tông lớn có dòng chữ: "Tôi là một người vừa thất nghiệp và không đủ khả năng mua vé máy bay. Đã hai năm rồi tôi không được về nhà. Chỉ cần 1 đôla từ mỗi người, tôi sẽ có cơ hội gặp lại gia đình. Xin hãy giúp đỡ!" Theo cô nghĩ nếu tôi ngồi ở đó hai tiếng, tôi sẽ có được bao nhiêu tiền?

Đây là một câu hỏi khó – Tôi thở dài – có lẽ không quá 10 đôla?

Lần gần nhất mà tôi làm thử thì được 9 đôla. Cô nên chơi xổ số đó!

Điều đó thể hiện điều gì?

Thể hiện rằng con người đã rất mất niềm tin vào nhau, và đặc biệt là những người xa lạ. Họ thường tự lo cho chính mình, thậm chí là ngay cả khi cuộc sống của học bình yên nhất, chứ nhất quyết không lo cho người khác – Mark trầm ngâm – Cũng không thể trách được ai, ở đất tôi có câu: "Cảm giác bình an giống như một mặt hồ phẳng lặng." Mà, sự phẳng lặng đó có bao giờ kéo dài? Sự lo lắng cố hữu đó khiến họ luôn dè chừng với tất cả mọi thứ.

Vậy điều gì khiến anh giúp những đứa trẻ xa lạ?

Đây là thứ không thể diễn tả bằng lời, cô phải tận mắt chứng kiến. Nhưng, Lily ạ, nếu biết một cố gắng nhỏ nhoi của mình có thể cứu được rất nhiều sinh mạng, liệu cô có làm? Liệu cô có phải một cá thể khác biệt với những bộ xương di động mặc vest ngoài kia?

Tôi lúng túng, tôi thật sự lúng túng. Mark đứng lên. Anh đi về phía gần cửa, rồi đột nhiên ngã xuống đất. Tôi giật mình, chàng trai này định làm gì? Nhưng anh chẳng làm gì cả, anh chỉ ngã xuống đó, im lìm. Vài phút trôi qua, vài người khách đi lướt qua, giảm tốc độ, nhưng không dừng lại, và ánh mắt tò mò, có thể cả thương cảm... Nhưng không gì hơn!... Tôi hiểu điều anh ấy muốn chứng minh.

Mark đứng dậy, quay lại chỗ ngồi, anh bỏ một chút đường vào cốc café, nhìn quanh im lặng.

Nhưng dù sao đây cũng không thể coi là một biện pháp hợp lý được! – Tôi cố tìm một lối thoát cho cái thực tế nghiệt ngã mà Mark vừa vẽ ra – các anh không thể cứ vận chuyển thuốc như thế này được.

Vì sao?

Vì như thế này là vi phạm pháp luật!

Nếu pháp luận không phải để bảo vệ con người. Nếu chỉ có vi phạm pháp luật là cách duy nhất để cứu sống con người, thì tôi nghĩ chúng tôi chấp nhận. Cho đến khi tìm được cách tốt hơn. Dù sao tôi cũng còn trẻ, còn đủ thời gian để trả giá cho những gì mình làm.

Các anh đã như thế này từ khi nào?

Từ khá lâu rồi. Có lẽ là trước rất lâu khi cô bắt đầu nghĩ đến việc tham gia vào ngành hàng không. Đây là một kiểu công việc rất mạo hiểm đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào các đối tác của mình. Chỉ một mắt xích đi sai hướng, chúng tôi hoàn toàn có thể vào tù. Tuy vậy cho đến giờ kết quả của nó rất tốt đẹp, chưa có ai phản bội, có lẽ bản thân mỗi người đều có lòng tin rằng mình đang làm đúng. Tôi tin rằng chúng tôi đã cứu sống được rất nhiều người.

Rồi Mark thở dài, nhấp một ngụm cà phê lớn:

Trên thực tế thì vẫn là buôn lậu thuốc. Nhưng là để cứu người. Là tốt hay là xấu, tự cô quyết định. Là đúng hay là sai, trên đời vốn rất khó nói...

Chúng tôi ngồi lại quán một lúc sau đó, mỗi người có lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Cốc cà phê dần cạn hết, để lại vị đắng sau cùng. Ngoài lớp cửa kính, một cô gái châm điếu thuốc. Đốm lửa nhỏ lập lòe, buông lên một màn khói mỏng, tan rất nhanh vào không gian thoáng đãng, chẳng để lại chút dư âm nào. Nếu mỗi người chúng ta chỉ là một đốm lửa như vậy, đêm sẽ chẳng đổi màu... Những hành khách xa lạ vẫn lướt qua nhau như những chiếc bóng im lặng. Tôi không biết ở phía sau họ có ẩn chứ điều gì, và họ cũng vậy. Nhưng, ai cũng có một câu chuyện để kể...

Đêm Bangkok xuống nhẹ nhàng như chìm vào biển. Tôi tạm biệt Mark khi giờ trực ca đến, chỉ kịp chúc anh may mắn và hỏi tên tổ chức của anh. Nhưng có lẽ như Mark nói, "không quan trọng". Biết đâu tôi sẽ gặp lại anh, hoặc một người như anh vào một ngày nào đó, ở một sân bay nào đó. Bắc Kinh, Incheon, Carrasso, Lyon, Tempelhof, Marrakech, Malvinas...

"Thế giới này vốn rất nhỏ, chỉ có con người cứ mãi cách xa nhau mà thôi."

Tôi lại chợt nhớ lời cha thường vẫn nói. Trong lòng bỗng trỗi dậy những niềm thôi thúc mãnh liệt...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện