Chú bé, cánh cửa cảm biến, con gà trống và mặt trời
Chiều đã muộn nhưng chú bé con vẫn mải mê chơi trò "Vừng ơi !Mở ra!" trước cửa ra vào lắp kính, đóng mở bằng cảm biến quang. Cậu có vẻ vô cùng khoái chí. Tựa như đôi tay dang ra và tiếng hô của mình quả thật màu nhiệm, như trong câu chuyện cổ tích cậu từng nghe kể. Cậu quên người mẹ đằng sau đang thúc giục : "Con ơi ,về thôi. Mẹ còn nhiều việc lắm đấy!". Về sao được ,khi mình đang thích thú vào phép nhiệm màu cổ tích tuyệt vời đến thế này cơ chứ. Cậu còn quá bé để mẹ có thể giải thích cho cậu hiểu về cơ chế cảm biến quang ứng dụng trong việc đóng mở, tắt bật những thiết bị gia dụng hiện đại. Thành tựu kỹ thuật công nghệ, và một chú bé, đôi khi chính là phép lạ phi thường.
Kể lại câu chuyện này, có thể ai đó sẽ nhớ, sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện ngụ ngôn về chú gà trống gáy khi bình minh đến. Gáy xong, chú gà trống rung mào, ngẩng đầu, lắc đuôi ngạo nghễ. Người ta kể câu chuyện đó để ít nhiều chê nháo chú gà trống nhầm tưởng nhờ tiếng gáy của mình mà Mặt Trời lên. Ngụ ý về lầm tưởng, ngộ nhận vai trò của một cá nhân trước tạo hóa vô cùng.
Đấy chỉ là câu chuyện ngụ ngôn. Nên khi hiểu ra, ta biết đó là bài học dành cho con người, chứ không đến nỗi sinh ra ghét bỏ những chú gà trống gáy báo sáng. Người mẹ cũng thế, dẫu vội và còn lắm việc phải làm nhưng vẫn kiên nhẫn với niềm vui ngây thơ của con trẻ. Khi ta còn ngây thơ ,trí tưởng tượng và sự liên tưởng của ta trong veo trước rất nhiều điều.
Có những điều mà khi lớn lên, ta càng hạnh phúc. Cũng có nhũng điều mà khi lớn lên thì ta phải từ bỏ mới có thể không trở thành ngớ ngẩn. Anh chàng nào thử đúng trước cửa kính cảm biến quang ở siêu thị, dang tay mà hô "Vừng ơi! Mở ra!" đến hơn hai lần thử xem. Có mà bạn gái gà bông của chàng chạy mất dép.
Một trong những điều cần từ bỏ, hay phải học cách dần từ bỏ chính là sự ngộ nhận về khả năng kỳ diệu, "phép lạ" hay "sự nhiệm màu" từ cá nhân mình. Ngộ nhận mình là anh hùng khi kiếm hàng vạn lượt like trong ít giờ, mà không biết mình chỉ là "anh hùng bàn phím . Ngộ nhận hào quang danh tiếng từ những giá trị ảo mang lại. Ngộ nhận danh hiệu thời điểm là thành tựu trọn đời. Ngộ nhận những điều mình biết đủ để giải thích cả thế giới.
Chú gà trống có quyền ngộ nhận (nếu như chú có ý đó thật) mình gáy thì Mặt Trời lên. Chú bé có quyền khoái chí với phép lạ cổ tích Vừng ơi! Mởra! cho đến trước khi chú lớn như chúng ta bây giờ. Khi lớn lên, ta hiểu để mở một cánh cửa không đơn giản chỉ bằng một cậu thần chú. Mở một lối đi mới không đơn giản chỉ bằng những ngộ nhận về vai trò của chỉ một cá nhân, cho dù cá nhân có tài giỏi đến mức nào. Ta cũng đủ khôn ngoan để không bỏ mặc mình đến lúc già sụ vẫn mải mê đứng dang tay làm "phép mầu nhiệm" đóng mở cánh của vốn tự cảm biến, và cứ đứng mãi thế mà không chịu về khi chiều đã muộn rồi.