Thời gian không trở lại
Cuộc sống là một món quà quý giá nhưng rất mong manh. Chúng ta không được tận mắt chứng kiến lúc nó đến và khi nó ra đi. Khi bạn sống mỗi ngày, thậm chí là mỗi phút một cách hữu ích, bạn mới thấy hết giá trị của nó.
Hãy tưởng tượng khi là người thắng cuộc trong cuộc thi và được rất nhiều tiền mặt từng ngày, số tiền thưởng đó sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn rất đều đặn trong suốt cuộc đời. Cứ sau lúc nửa đêm, tài khoản của bạn lại có thêm 1440 đô la nhưng với một điều kiện là sau 24 giờ đồng hồ, bạn bắt buộc phải tiêu hết số tiền đó. Số tiền của bạn sẽ không được chuyển sang ngày hôm sau nên nếu còn dư thì ngay trước lúc 0 giờ, tài khoản sẽ bị thiết lập lại và bạn sẽ mất hết. Hôm sau khi thức dậy, bạn bắt đầu một ngày mới với một số tiền mới, một kế hoạch chi tiêu mới và lại phải tiêu hết số tiền đó trong ngày. Bạn phải tính toán cặn kẽ trước khi chi tiêu vào việc gì và phải cố gắng chi tiêu một cách có hiệu quả.
Trong thâm tâm, lúc nào bạn cũng rất lo sợ một ngày nào đó thức dậy và nhận thấy trong ngân hàng không có một đồng xu nào. Tất nhiên, bạn cũng chẳng còn gì cả.
Đó chính là cách mà mỗi ngày bạn được ban tặng 1440 phút cho cuộc sống.
Đêm nào cũng vậy, ngân hàng lại trừ hết số thời gian đó rồi bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bạn không bao giờ biết rằng, sẽ có một ngày nào đó, bạn sẽ không có một phút nào nữa. Tài khoản của bạn đã bị đóng băng. Khi đó, liệu bạn có còn sử dụng thời gian một cách tiết kiệm và hiệu quả được không?
Cách đây 3 năm, cô tôi bị mắc căn bệnh ung thư phổi. Tình trạng sức khỏe của cô rất yếu. Hằng ngày mẹ tôi đi làm xa nên cô thường chăm lo cho chúng tôi ăn học. Cô tôi mới 38 tuổi, có hai con trai nhỏ hơn tôi vài tuổi. Ngày cuối cùng sau hàng loạt đợt điều trị tại bệnh viện mà tình hình sức khỏe của cô vẫn không tiến triển, bác sĩ nói cô chỉ có thể sống thêm 1 ngày nữa. Mọi người đến thăm cô lần cuối, người thì khóc, người ôm hôn cô, người thì hỏi han. Dường như ai cũng muốn tranh thủ để thể hiện một điều gì đó với cô.
Tôi ngồi cạnh cô suốt cả ngày hôm đó nhưng không biết mình nên nói với cô điều gì. Từng phút trôi qua. Tôi biết mình không thể làm gì và cũngkhông biết nên làm gì để vượt qua giây phút khó khăn này. Thay bằng một câu nói đơn giản như "Cháu rất yêu cô" thì tôi lại ngồi im, nghe từng tiếng âm thanh phát ra từ chiếc máy trợ tim đang giúp cô thoi thóp từng phút, từng giây.
Bỗng dưng cô quay sang tôi hỏi "Bạn trai của cháu thế nào?." Tôi lắp bắp trả lời "Bình thường ạ!" Tôi không cầm được nước mắt, cúi xuống hôn cô mà không nói được lời nào. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô.
Có lẽ cô sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật lần thứ 40 của mình. Tôi tự hỏi nếu cô biết trước được điều đó, liệu cô có làm không? Và nếu tôi biết rằng câu nói cuối cùng tôi nói với cô là "Bình thường ạ", thì tôi sẽ không chỉ nói có vậy. Tôi sẽ nói thật nhiều và thật lâu với cô. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Tài khoản của cô đã bị xóa, không thể khôi phục lại được. Từ hôm đó, tôi luôn biết mình phải sống sao cho có ích và biết sử dụng thời gian hiệu quả từng giây từng phút. Đơn giản vì tôi không muốn mình sẽ phải ân hận với thời gian.