Chán Như Người Mán

Hà Nội đang vào thời điểm của những cơn mưa - tâm trạng của con người cũng thế mà ẩm ương theo. Một người bạn của tôi vừa từ nửa vòng Trái đất về bỗng nhiên có những ngày dài ngồi lười biếng tại một quán có không gian đủ rộng để ngắm mưa, nghe nhạc và đọc sách từ sáng tới tối. Tôi nhân cơ hội đó ngồi cạnh cậu ta cả ngày, làm những việc y hệt. Đôi khichúng ta chẳng muốn làm gì ngoài việc tận hưởng một vài điều thật riêng tư, đôi khi chúng ta không muốn ra ngoài, không muốn làm việc, cũng không muốn đi vào quỹ đạo của một cuộc sống mà ngày hôm qua giống cả ngày hôm nay và lại giống luôn cả ngày mai.

Có thể gọi là hơi ẩm ương kênh mương một chút. Chúng ta sẽ tự an ủi mình là công việc nào cũng cần những hứng thú nhất định dành cho nó. Điều đó không phải là một sự xấu hổ nhưng có một thứ cũng quan trọng không kém đối với cảm hứng tính trách nhiệm.

Không ít người thuộc dạng "sợ trách nhiệm" - và họ chọn một lối mang đầy tính cá nhân và không ảnh hưởng tới người khác: đó là những freelancer- những người thích du lịch phượt, những người theo chủ nghĩa độc thân thà chết không chịu yêu... Nhiều người trong số họ sợ cả việc lập gia đình bởi điều đó sẽ dẫn tới việc phải xây một cái tổ và kiếm thức ăn cho những chú chim non sẽ ra đời, mà như thế thì có lẽ con đại bàng sẽ không còn được tự do theo cách của hiện tại nữa!

Nhưng không phải ai cũng muốn vậy hoặc có thể như thế. Nếu một buổi sáng phóng viên phụ trách chuyên mục mà bạn yêu thích đột nhiên biến mất thì hẳn bạn sẽ rất hụt hẫng. Thế nên có những người dù vui hay buồn,dù bận hay rảnh, vẫn luôn cố hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ. Bởi đó là một guồng quay cần sự nỗ lực của mỗi người, hoặc vì đó là đam mê giữ cho họ sống hàng ngày.

Tôi vẫn nhớ một câu nói của Thành Lộc trên sân khấu kịch Idecaf: "Nếu kể cả trưa tôi có vừa đi đám tang người thân, thì tôi vẫn phải đến đây pha trò cho các bạn cười". Đó là một nghệ sĩ hài tôn trọng và đam mê với nghề nghiệp của mình.

Trách nhiệm đôi khi làm bạn có cảm giác mình mất đi tự do, nhưng nó cũng là một phần không thể thiếu của xã hội. Nếu một nhân viên bưu điện, một bác sĩ, một giáo viên... nghỉ một ngày vì..."bỗng dưng thấy chán" thì họ sẽ gây rất nhiều phiền phức cho những người khác, bởi mỗi người đều đóng góp vào một vòng quay vô cùng lớn. Nói một cách rộng hơn, thái độ của bạn khi bắt đầu một ngày mới cũng vô hình ảnh hưởng tới rất nhiều điều khác. Một nụ cười vu vơ của bạn khi gặp một người lạ có thể làm cho cả cuộc đời của họ thay đổi, tin tôi đi. Đó chính là thứ mà người ta thường gọi là "hiệu ứng cánh bướm"-"the butterfly effect". Thế nên nếu một lúc nào đó bạn thấy "chẳng muốn làm gì" thì cũng cố gắng đừng để tâm trạng của mình trở nên quá tệ, đừng làm nỗi buồn hoặc sự chán chường đó lan tỏa và tất nhiên đừng buông xuôi.

Hãy phân biệt rõ ràng giữa "tạm dừng để tìm kiếm cảm hứng" và tình trạng"chán nản". Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể đóng băng luyện công cả tuần hoặc cả tháng trong nhà nếu bỗng dưng bạn mệt mỏi với những sự dịch chuyển bên ngoài bốn bức tường kia. Nhưng nếu không chấm dứt tình trạng "chán ăn" tư tưởng đó, thì cũng giống như cơ thể khi đói, bạn sẽ sớm trở nên thiếu sức sống.

Khi đang viết đến những dòng này thì tôi nghe tiếng rao "Khúc nóng đây... Bánh chưng bánh giò bánh mì đây..." ngoài nhà. Nên tôi sẽ dừng bút, lao ra phố bắt cho kịp được bác bán bánh huyền thoại của khu phố (chưa biết nghỉ là gì kể cả 30 Tết) để tiếp năng lượng.

Rời ngay quyển sách này và làm việc gì đó nhiểu năng lượng hơn, tôi khuyên bạn thế!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện