Nụ Hôn Vào Mắt
Thành phố đón những đợt gió rét về một cách ào ạt, bỗng dưng giá rét ùa về sau một đêm, sáng sớm, những dãy phố khẽ rùng mình ngập chìm trong sương sớm. Hà co ro trong cái lạnh, quả cảm ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng.
Đường Thanh Niên sương phủ mờ, tấm lánh chắn ở mũ bảo hiểm nhòe nước. Hà khẽ lấy tay lau nhẹ những giọt nước khẽ trôi tuột đi. "Lạnh quá!" Hà khẽ thảng thốt.
Hai năm yêu nhau, đã bao nhiêu lần Hà đã làm những việc "điên" như thế này rồi. Hà tự nhận thức được điều đó, nhưng mọi lần đều là tự nguyện.
Giống như một buổi sáng sớm rét mướt như thế này người ta sẽ chọn cho mình cách là ở nhà ấm êm trong chăn nhưng Hà chẳng chịu thế. Hà lại thích "điên" như thế này, thích phi xe ra đường đi chợ hoa Quảng Bá để tự tay chọn hoa chuẩn bị cho ngày sinh nhật Tuấn. Với Hà, cô tự nhận mình là đứa chẳng xinh đẹp hay giỏi giang gì, càng chẳng phải tuýp phụ nữ khéo léo, nếu so với Tuấn có lẽ sự chênh lệch có khoảng cách quá xa.
Nhưng cô và anh vẫn bên nhau suốt hai năm qua, dù người ta có chê cười, dù người ta có nói rằng người như Tuấn đáng lẽ phải yêu một cô gái hoàn hảo hơn.
Tuấn hơn cô bốn tuổi, tốt nghiệp loại ưu và được cử đi học ở nước ngoài. Về nước với những thành tích xuất sắc, anh nhanh chóng được nhận vào một trong những công ty danh tiếng tiếng hàng đầu Việt Nam. Tuấn có dáng người cao, da trắng, khuôn mặt toát lên vẻ thư sinh, theo như nhiều người đánh giá đó là một người hoàn hảo từ vẻ ngoài cho đến bên trong.
Thế nên, yêu Tuấn, đôi khi Hà vẫn hơi tự ti khi nhìn về mình...
Về Hà ư? Nhan sắc thuộc dạng nhìn được, bình thường, không xinh cùng chẳng đến nỗi xấu. Học lực của Hà thuộc loại khá, chưa bao giờ đứng đầu hay được lọt vào top xuất sắc, càng chẳng có gì nổi bật. Hà không giỏi ở bất cứ điều gì cả, chỉ có duy nhất một điều, đó là cô luôn cần mẫn cố gắng học hỏi để làm tốt mọi việc. Tuấn đã nói Tuấn yêu cô vì điều đó, một người có sức sống và tinh thần bền bỉ khó có thể quật ngã. Và anh yêu cả cái "điên" của cô, chỉ có "điên" người ta mới có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể ấy.
Tình yêu của hai người thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua. Mọi sóng gió và dư luận ban đầu khiến cho Hà mệt mỏi. Nào là người ta cho rằng Tuấn phải yêu những cô gái xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn và cũng là người hoàn mỹ như anh. Nhưng Tuấn cứ thản nhiên nắm lấy tay cô như chẳng có gì. Chẳng run sợ, chẳng quan tâm, lại chẳng hề nói gì. Lúc mới yêu Hà cảm thấy vô cùng sợ hãi trước thái độ thờ ơ đó của Tuấn, nhưng rồi cô cũng quen, có lẽ là do công việc quá nhiều, anh cũng chẳng có thời gian mà để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Đôi khi cô cũng không hiểu có phải do mình thua kém anh về quá nhiều mặt hay không mà cô luôn cảm thấy dường như mình yêu anh nhiều hơn. Cô chăm chỉ học nấu nướng, lên mạng học cách làm bánh, tỉa hoa, học cắt may, bài trí nhà cửa, bàn làm việc. Thậm chí cô cũng đã từng tự sơn lại phòng cho Tuấn khi anh đi công tác xa nhà. Cô cảm thấy mình cần phải làm nhiều việc lắm, vì anh và vì tình yêu của hai người. Và cũng đôi khi, cô thấy anh chẳng hề lãng mạn, chẳng biết nói những lời có cánh dành cho cô, anh ít khi động viên, và anh cũng hiếm hoi nói yêu cô...
Ngày sinh nhật, Tuấn hẹn cô sẽ về sau chuyến đi Sài Gòn công tác dài ngày. Cô đã lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật Tuấn cũng là ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa tròn hai năm. Cô vẫn còn nhớ như in ngày đó vào hai năm trước, khi cô run rẩy đứng nép vào anh thổn thức, bối rối với câu hỏi dường như chẳng hề ăn nhập gì nhưng cực kỳ đáng yêu của Tuấn: "Hôm nay là anh đã 26 tuổi rồi đấy, em có... làm bạn gái của anh không?". Hà khẽ bật cười với lời tỏ tình chẳng hề lãng mạn và khuôn mặt bối rối của anh. Lời tỏ tình của anh chỉ giản dị như thế, chẳng hoa mỹ cũng chẳng hề lãng mạn, anh cũng chẳng màu mè khi ở bên Hà. Anh chỉ là anh và cô mãi chỉ là cô mà thôi. Anh và cô yêu nhau vì vốn dĩ cô và anh vẫn như thế. Và dù biết rằng, cô và anh là hai nửa khác nhau, có hàng trăm hàng nghìn những điểm khác biệt thì cô vẫn mãi yêu anh, yêu những điểm khác cô, và yêu cả tình yêu lạ kỳ này anh dành cho cô nữa.
Tuấn nhắn tin cho Hà là tối sẽ về tới Hà Nội. Hà nhắn lại vài câu nữa rồi cười thầm, cô sung sướng tưởng tượng ra khung cảnh khi anh về, sẽ là đèn, là nến, là hoa ngập phòng, sẽ là chiếc bánh thật xinh do chính tay cô làm, sẽ là những món ăn thật ngon do chính tay cô nấu. Tuấn chắc hẳn sẽ ăn hết những món do cô nấu mà chẳng để thừa lại chút nào, anh sẽ ngạc nhiên và vui mừng lắm khi thấy căn phòng tẻ nhạt của anh đã trở nên lung linh như thế này. Và có một điều rằng, từ rất lâu rồi, công việc và mọi thứ cùng với khoảng thời gian hai năm, cô và anh đã chẳng còn được lãng mạn như lúc mới yêu nữa. Nhìn lại mọi thứ, cô thở phào cô có dành cho anh quá nhiều hay không? Đã bao lần cô tự nhủ như thế...
Cuối cùng mọi thứ cũng trở nên đúng với ý cô. Căn phòng đã ngập trong hoa, mùi hương thơm dịu khẽ lan tỏa, khăn trải bàn tự tay cô may đã được phủ lên, mọi thứ cô đã bày biện lên, bánh cũng đã sẵn nên. Cô nhìn đồng hồ, 7 giờ tối rồi. Cô vuốt tóc, trang điểm lại một chút, xếp chiếc váy cho phẳng phiu rồi cầm lấy một cuốn sách trên giá, đọc giết thời gian đợi anh về.
Cuốn album cũ kỹ rơi xuống, những tấm ảnh rơi ra ngoài. Cô cúi xuống nhặt, có vẻ như đó là một cuốn album có kèm theo nhật kí.
"Nhật kí, ngày tháng năm...
Gặp lại cô bé đó sau hai năm ra trường, hình như mình đã già rồi. Tí nữa chẳng nhớ cô bé đó là ai nữa. Nhưng cuối cùng cũng nhớ, cô bé cốgắng mang cái thùng vừa to vừa nặng một mình khi... "
Đúng rồi! Đây là ngày Hà và anh gặp lại nhau. Đó là tấm hình chụp chung với ban tổ chức sau chương trình. Hôm đó, Hà tham gia một chương trình tình nguyện do Đoàn tổ chức và cô phải chuẩn bị thuê trang phục, và khi cả đoàn đang rối rít chỉ sợ cháy chương trình do một số trục trặc. Anh đã là người giúp cô nâng cái thùng đó mà không hề sợ bẩn chiếc áo lịch sự của mình.
"Nhật kí, ngày tháng năm...
Chuyến đi có khá nhĩêu kỉ niệm. Mặc dù ốm không đi chơi được đâu cả nhưng mình còn có những điều đáng trân trọng hơn. "
Đó là chuyến đi Sapa một tuần cùng tổ chức hoạt động tình nguyện. Cô chính là người nửa đêm nửa hôm như một con điên chạy hết các cửa hàng thuốc của thành phố Sapa để mua thuốc cho anh. Hà khẽ mỉm cười, thấy má đỏ ran, chẳng hiểu sao hồi đó chỉ là anh em bạn bè thôi mà cô lại có thể hết lòng vì người khác như thế.
"Nhật kí, ngày tháng năm...
Mãi mới rủ được người ta đi chơi thì cuối cùng trời mưa. Đành ngồi cà phê nhìn trời đổ mưa như trút..."
Hà khẽ cười, lần đầu tiên của anh và cô hẹn hò là như thế. Cơn mưa đến bất chợt và hồi đó anh chắc nịch bảo rằng, nếu lần hò hẹn đầu tiên mà hai người gặp mưa thì chắc chắn sau này sẽ nên duyên vợ chồng đấy. Giờ cô không thể biết được điều anh nói có đúng không nhưng nhờ cơn mưa ấy mà đã bắt đầu chuyện tình yêu của hai người...
/
/
"Nhật kí, ngày tháng năm. ;. "
"Nhật kí, ngày tháng năm "
......
......
Mắt Hà mờ nhòe từ lúc nào, khi nhìn những dòng chữ thân thương của anh và những tấm ảnh của hai người anh đã cắt dán cẩn thận, tỉ mỉ. Cô như đang được sống lại với những kí ức và kỉ niệm tươi đẹp suốt hai năm qua.
Mọi thứ dường như chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi, cô và anh đã cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm, biết bao nhiêu khó khăn tưởng như chẳng thể nào có lối thoát, tưởng như mọi thứ có thể vỡ tan ngay trước mắt nhưng cuối cùng cả hai vẫn nắm chặt tay nhau. Và cho dù cô chẳng phải là cô gái giỏi giang nhất, xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất thì anh vẫn mãi yêu chính con người cô ở quá khứ và hiện tại.
Đã có lúc chính Hà muốn buông tay, không phải vì anh không tốt và anh không yêu cô, cũng không phải Hà mất tự tin vào bản thân mình mà vì cô cảm thấy dường như chỉ có mình cô yêu anh, làm mọi thứ cho anh và vì anh...
Nước mắt cứ thế rơi xuống, cô thấy trái tim mình khẽ nghẹn ngào. Dường như không thể diễn tả được cảm xúc của Hà lúc này, cảm giác giống như mọi thứ lâu nay cô vẫn đang kiếm tìm ở tình yêu này, giờ đây bất ngờ tìm thấy vào thời điểm không ngờ nhất.
"Em!"
Có một vòng tay thật ấm ôm lấy cô từ phía sau.
"Anh đã về rồi đây! Xin lỗi em nhé, máy bay bị chậm một chút!"
Cô quay lưng lại và sà vào ngực anh khóc nức nở, cảm giác như cô vừa tìm thấy ở nơi anh một thứ tình cảm ngọt ngào nhất.
"Sao... sao... sao anh giấu em tất cả những cái này?" Cô đưa nhật kí bằng album ra trước mắt Tuấn.
Anh khẽ gãi đầu, rồi cười, đôi mắt trìu mến.
"ĐỒ ngốc, em đã tìm ra rồi ư? Anh định tối nay về mới lấy cho em xem làm quà bất ngờ!"
"Anh... Em xin lỗi anh..." Hà ôm chầm lấy anh thêm lần nữa!
"Sao vậy?"
"Vì đã có lúc em nghĩ rằng chỉ có em nghĩ đến anh, chỉ có em yêu anh, chỉ có em muốn làm những việc điên rồ như thế này vì anh.."
"Đồ ngốc, anh là người không biết biểu lộ tình cảm ra như thế nào thôi, mình yêu nhau hai năm rồi em phải là người rõ nhất chứ!"
Tuấn khẽ vuốt tóc cô. Rồi anh cúi xuống, khẽ đặt lên mắt cô một nụ hôn, cô chớp mắt rồi nhắm
lại những giọt nước mắt rơi xuống và đôi môi anh khẽ lướt qua môi cô...
"Đừng khóc nhé, yêu anh thì không được để mình khóc, như thế anh đơn giản như thế, và tình cảm thấy có lỗi lắm. Nếu em khóc, anh sẽ chỉ hôn lên mắt thôi..." Tuấn khẽ cười.
Cô khẽ cười, lau nước mắt. Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như thế và tình yêu đôi khi không phải lúc nào cũng nói thành lời....
PS: Một ánh mắt, một nụ cười, một sự quan tâm nho nhỏ cũng đủ khiến con tim rung lên. Biết yêu là biết mình thật lòng muốn bàn tay này nằm ngoan trong bàn tay ấm áp, chở che ấy.