Đi khỏi cơn mưa

Tôi thích tưởng tượng về người đàn ông sẽ thuộc về ấm như nắng hay dịu dàng như mưa? Anh có phải là kiểu người hay phàn nàn về thời tiết không?

Khi trời chớm lạnh, anh sẽ khoác một chiếc áo ấm khi ra ngoài hay quên bẵng đi và thế là vừa chạy xe vừa rụt vai với cái mũi ửng đỏ? Khi ôm anh, tôi sẽ nghe mùi của biển hay của gỗ? Khoảnh khắc khi hôn anh, có giống như khi một chiếc lá vàng nhẹ nhàng chạm vào đất, hay như một ngôi sao băng vụt ngang qua bầu trời khuya thinh lặng?

Tôi cũng thích vẽ ra khung cảnh lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi sẽ xách một chiếc va ly nhỏ, đứng tần ngần ở một nhà ga vắng vẻ, anh đến và hỏi, em muốn đi đâu, dù em đi đâu, chúng ta cũng nên gặp lại. Cũng có thể là trong một quán cà phê nào đó, anh cầm một quyển sách cũ, nắng vàng lướt qua mái tóc như một cái xoa đầu nhè nhẹ của những thiên thần ,tôi đang ngồi ở một góc bàn, ngón tay vẽ vòng quanh ly nước lọc đã tan hết đá, quan sát một chú kiến ì ạch bò qua dây trầu bà trên tường . Ánhmắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhận ra anh ấy là người mà mình chờ đợi. Từ rất lâu. Hoặc, như mô tip của những bộ phim truyền hình, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không thể nhớ ra mình là ai. Chỉ có gương mặt của anh trong tầm mắt, anh siết tay tôi và nói, từ giờ anh sẽ là thế giới của em.

Tôi là một kẻ mơ mộng, kiểu mơ mộng ngớ ngẩn. Ai cũng nói thế, dù sau này tôi không chia sẻ những tưởng tượng của mình với họ nữa. Không thể phớt lờ một kẻ mơ mộng. Cứ như trí tưởng tượng của họ đang tỏa ra một mùi hương đặc trưng, khiến họ lúc nào cũng trông có vẻ bồng bềnh mơ ngủ.

Họ vui vẻ chẳng vì lý do gì và buồn bã cũng không cần tuân theo một logic nào. Họ, và những cảm xúc của họ, giống hệt như một loại chuông báo động nhạy cảm quá mức sẵn sàng réo vang chỉ với một rung động nhỏ nhất. Những kẻ phiền hà, và tôi là một trong số đó.

Khi gặp Hoài, anh nói, em đúng là phiền hà thật. Nhưng anh yêu em. Lời tỏ tình chẳng có vần nhịp gì cả, cứ thẳng toẹt như vậy đấy. Bất quá ,trái tim tôi cứ ngâm nga mãi câu nói "Anh yêu em" của Hoài bằng tất cả các giai điệu trên thế giới, như thể đó là một bài hát, một trường thơ ca, một tiểu thuyết lãng mạn nhất. Bởi, tôi cũng yêu anh.

Tôi gặp Hoài ở một buổi đi chơi chung, lấy số điện thoại của nhau và sau đó 3 tháng thì chính thức hẹn hò. Chẳng có gì giống như những tưởng tượng của tôi. Hoài không dùng nước hoa, nên khi ôm anh tôi chỉ nghe mùi hương dìu dịu của loại nước xả vải mà tôi dùng để giặt áo cho Hoài. Hôn Hoài, đơn giản là trao đi và nhận lại một sự ấm cúng quen thuộc. Hoài ăn những gì tôi nấu, không phàn nàn cũng ít khen ngợi, nhưng tôi có thể đoán ra bằng cách quan sát xem hôm nay anh ấy ăn hai hay ba chén cơm.

Thỉnh thoảng khi mệt mỏi, Hoài sẽ ngáy lúc ngủ. Tôi có thể nằm cạnh Hoài với chiếc headphone đeo ở tai, hoặc ngồi viết lách đến sáng sớm. Chúng tôi hiếm khi nói cảm ơn hay xin lỗi. Chỉ đơn giản là thấy rất an lòng.

Chỉ cần có anh ấy bên cạnh, mọi việc đều ổn. Tôi tưởng, khi người ta yêu nhau bằng tình yêu của hai kẻ trưởng thành và biết điều, mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

*

* *

Nhưng tôi lầm. Sau một thời gian, Hoài nói, anh yêu em nhưng anh thấy ngộp thở. Hóa ra tình yêu là một cái bẫy. Càng yêu nhiều, càng kì vọng cao xa. Càng yêu nhiều, càng miệt mài nắm níu. Mỗi sáng thức dậy, lòng lại thấm lên một chút bất an. Sáng nay Hoài có còn yêu tôi nữa không?

Không biết từ lúc nào, anh trở nên bận rộn. Điện thoại thưa thớt dần,cũng ít khi ghé đến nhà tôi. Có những cuối tuần má lên chơi, nhắc thằng Hoài đâu rồi sao dạo này không thấy. Tôi cười cái khì, nói "ảnh bận".

Nói là nói vậy, nhưng nhiều lúc tôi bắt gặp mình mở toang cửa, đứng nhìn ra con phố đang chầm chậm lên đèn, như chỉ chút nữa thôi anh sẽ đến, cốc đầu tôi và cằn nhằn "Gái lứa giờ này ra đứng đường hít bụi, chờ thằng nào, thằng này hả?". Những đêm thức khuya làm việc, nghe tiếng xe máy dừng trước nhà mình, tôi không sao ngăn nổi trái tim đập nhanh vài nhịp,lỗ tai căng ra một chút, chân chực chờ xỏ vào đôi dép nơi bậu cửa. Rồi lại bỏ dép ra, bởi đó chỉ là một người đi đường tình cờ nào đó.

Thời khắc chia tay của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Là một cuộc chia tay qua điện thoại, sau hơn một tháng Hoài tìm đủ mọi cách để tránh mặt.

Thật ra, tôi biết chắc rồi cũng đến lúc chúng tôi đặt dấu chấm câu chuyện tình yêu ấy. Nhưng đồng thời cũng tìm đủ mọi câu chuyện và lý do để biện minh. Tôi có một cái tật, mỗi khi có việc gì lo lắng hồi hộp là bụng lại nhâm nhẩm đau. Trên rốn 2 xen ti mét,chính xác ở vị trí ấy, như có ai đó đang cấu một cái thật mạnh. Những cái giật mình đau đớn từ bên trong. Âm ỉ từng ngày, tròn một tháng. Rồi Hoài gọi đến, nói rằng , xinlỗi em, mình chia tay đi, anh và em không thể có tương lai đâu. Trong khối kí ức hỗn độn, tôi nhớ đó là vào tháng Ba. Cơn mưa lạ rả rích suốt đêm. Mùi lá khuynh diệp theo hơi mưa dần choáng ngợp căn phòng. Nước mắt của tôi lặng lẽ rơi trong mùi lá hăng nồng ấy. Cơn đau lan ra nhanh chóng và kết thúc, như có một đoàn ngựa hoang cuồng dã lao vun vút qua từng mạch máu, dẫm nát tất cả tế bào thụ cảm. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và trái tim đang không ngừng run rẩy.

Khi một kẻ mơ mộng bị thất tình, họ cũng cư xử ngốc nghếch và rập khuôn như bất kì cô gái nhỏ thất tình nào của thế giới . Cắt tóc ngắn, thay đổi tủ quần áo, tập nhậu nhẹt, gục đầu vào ai đó và khóc thật to, viết chia sẻ trên Facebook, đi lang bạt kì hồ không mục đích, ra ngoài và hẹn hò với bất kì chàng trai nào.

Nhưng T. không phải là chàng trai bất kì nào.

Khi gặp T. cũng là vào một đêm mưa. Chúng ta mất rất nhiều thời gian để phân vân cố hiểu rõ một người, thuyết phục lý trí, đong đếm nguy cơ. Như người ta thường gọi, hẹn hò và tìm hiểu. Nhưng tôi nghĩ, đó chỉ là một lớp vỏ bọc, để trái tim thích nghi. Tôi và T. không cần sự thích nghi ấy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như một người quen cũ. Một cuộc gặp lại của hai kẻ chưa bao giờ nhìn thấy nhau trước đó.

Thời gian đó, mỗi ngày tôi đều đến tìm T. Chẳng có mục đích gì cả. Cứ đi về phía căn nhà nhỏ của anh, bấm chuông, vò nát vài chiếc lá ổi non trong lúc chờ T. mở cửa. Bước vào nhà, nói rằng tôi đói quá, T. có gì cho tôi ăn không. Đôi khi không muốn T. im lặng. Nhiều đêm, chúng tôi thức trắng, tôi yêu cầu T. kể cho mình nghe những câu chuyện. Và T.sẽ kể về những cuộc tình tưởng tượng. Những cuộc chia ly, phản bội, rồi bỏ của ai đó trên thế giới này.

Khi mùa mưa gần kết thúc, những câu chuyện của T. cũng dần cạn. Như người họa sĩ đã dùng tất cả số màu vẽ còn lại, vẽ nên một ngàn bức tranh khác nhau về cùng một thứ. Đến cuối cùng, điều mà anh ta vẽ chỉ là nỗi ám ảnh.

Anh cũng trở nên im lặng, chỉ thỉnh thoảng, tôi thấy những vết cứa trên tay anh. Chứng rất mảnh, đều đặn, và đẹp. Chúng cũng là một loại ngônngữ. Chỉ là, đôi khi tôi không thực sự hiểu. Cũng có thể nói, đôi khi tôi không thực sự lắng nghe. Một lần khi phát hiện ra mình không còn cảm nhận được gì khi chạm vào những vết cắt trên người T. tôi đưa tay mình cho anh. Và tôi nghe nỗi đau nhè nhẹ thoát dần qua những đốm máu li ti tứa ra từ da mình. Tôi nghĩ rằng, mình đã có thể kết nối vói T. lần nữa.

Chỉ một lần nữa, vì tôi chưa sẵn sàng để nói tạm biệt.

- Ông, ông sẽ có những ngôi sao trước đây không ai có...

- Em muốn nói sao?

- Khi ông nhìn trời, ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với ông tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười. Ông, ông sẽ có được những ngôi sao biết cười.

Rồi em lại cười nữa.

- Và khi ông đã nguôi rồi (người ta bao giờ cũng nguôi đi), ông sẽ bằng lòng đã từng được quen biết tôi. Ông mãi mãi là bạn tôi. Rồi đôi khi ông mở cửa sổ nhà ông, như thế đấy, để cho vui thôi...

Nhưng cuối cùng thì, mùa mưa cũng qua đi. T. biến mất. Dễ dàng như đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Anh nói, anh cần phải tìm kiếm một điều gì đó, mà ngay cả anh cũng không hình dung được. Anh nói, anh thích sự ra đi lặng lẽ và ít làm phiền người khác nhất. Không có ai rơi nước mắt cho anh, kể cả em. Tôi trở về căn phòng của anh, miết đi miết lại từng vật dụng trên bàn, tấm drap giường đã không còn lưu mùi mồ hôi của T.cái gạt tàn sạch bóng, những mẩu giấy ghi chép T. hay vứt lung tung cũng không còn nữa. Chỉ có ở cuối giường, quyển truyện Hoàng Tử Bé lật đến trang cuối cùng.

- Ông, ông sẽ có những ngôi sao trước đây không ai có...

- Em muốn nói sao?

- Khi ông nhìn trời, ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với ông tưởmg chừng như tất cả các ngôi sao đều cười. Ông, ông sẽ có được những ngôi sao biết cười.

Rồi em lại cười nữa.

- Và khi ông đã nguôi rồi (người ta bao giờ cũng nguôi đi), ông sẽ bằng lòng đã từng được quen biết tôi. Ông mãi mãi là bạn tôi. Rồi đôi khi ông mở cửa sổ nhà ông, như thế đấy, để cho vui thôi... /Bạn hữu của ông sẽ lấy làm lạ khi thấy ông vừa nhìn trời vừa cười. Ông sẽ bảo họ:"Phải, các ngôi sao, lúc nào chúng cũng làm cho mình cười!" Và họ sẽ tưởng ông điên. Hóa ra tôi chơi khăm ông một vố.../

/Rồi em lại cười nữa./

- /Xem như tôi đã tặng ông, thay vì những ngôi sao, hàng đống những cái chuông nhỏ biết cười..."/

Anh à một kẻ trầm cảm mơ mộng và đầy gàn dở. Những chiếc chuông biết cười? Thật vớ vẩn, bởi ngay lúc này, những giọt nước mắt của tôi khe khẽ lăn ra. Tôi biết, T. đã đi khỏi. Chúng tôi, đã nói lời tạm biệt. Cũngnhư lời tạm biệt của tôi và Hoài. Trong suốt những năm tháng sau này,mỗi lần nhớ đến Hoài đều là những kỉ niệm mơ mơ hồ hồ. Như thể tôi từng yêu anh ấy trong mơ, chứ không phải trong hiện thực. Hiện thực của tôi nhấn mạnh rằng, anh đã thôi mang bất cứ ý nghĩ gì. Nếu có lúc nỗi đau của tôi cuồn cuộn ào ạt như biển. Thì rồi mỗi ngày trôi đi, nỗi đau ấy cũng bốc hơi từng chút một. Hiển nhiên. Tôi, trong vô thức, đào thải anh, từng chút một. Nhưng còn T., tôi chưa bao giờ cảm thấy sự cần thiết phải bỏ lại hay quên lãng anh. Ngay cả khi, những mảnh vỡ trong lòng T.chuyển hết sang cho tôi, chúng nhộn nhạo không ngừng, chúng làm tôi khó thở và đau buốt. Làm tôi khóc, và nhớ anh.

Nước mắt tôi rơi rất êm, rất khẽ, như đám mây nặng mình cần phải rơi xuống thành mưa. Để nước mắt hoàn thiện một vòng luân hồi. Để chấp nhận rằng, mọi người từng bước vào đời tôi, rồi sẽ có lúc họ bước ra. Có người đi thật chậm, có người nói tạm biệt thật tử tế, cũng có người để lại một vết thương thật lớn như sợ tôi sẽ quên họ đi. Tôi là người bị bỏ lại, nhưng cũng là người chiến thắng. Khi chính tôi quyết định rằng, ai chỉ là một người tôi từng biết, và ai là người sẽ mãi mãi thuộc về tôi.

Trở thành một phần hơi thở, đôi mắt, trái tim, kí ức. Một phần của linh hồn tôi.

Rồi sẽ có lúc, sớm thôi, tôi đi khỏi cơn mưa của đời mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện