Kẻ thất bại trường trung học
Kẻ thất bại trường trung học
1. Tôi là một kẻ thất bại ở trường Trung học.
Định nghĩa như thế nào về một kẻ thất bại ở trường trung học ấy à? Đó là người không có bất kỳ ai để tâm sự, luôn lầm lũi buớc ở sân trường nhưng lúc nào cũng có cảm tưởng như có cả ngàn cặp mắt đang dõi theo mình để soi mói.
Hay đơn giản hơn, là ngưòi không có một người bạn để trút bầu tâm sự, dù trong lòng chất chứa nhiều nỗi niềm như núi.
Và, lẽ dĩ nhiên, không phải kẻ thất bại nào cũng có lỗi. Nhất là kẻ thất bại ở trường trung học. Họ chẳng biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế, tại sao ngưòi ta lại muốn nói chuyện với người này người kia mà không phải là với họ, tại sao họ lại quá để ý đến cảm xúc và cách nhìn của những người xung quanh (trong khi nếu tảng lờ đi tất cả, thì chẳng có gì đáng để buồn phiền ở đây nữa).
Trong trường hợp cụ thể của tôi, lại còn có thêm một câu hỏi khó trả lời:
Rằng, tại sao một kẻ thất bại ở trường trung học, lại đem lòng thích đơn phương Mai Anh - cô nàng mà bất cứ đứa con trai nào ở ngôi trường này đều sẵn sàng bỏ công đeo đuổi (nếu có cơ hội)?
2. Buổi sáng ngày Cá tháng Tư.
Tôi thức giấc trên giường, tim đập rộn rã. Suốt cả năm trời, tôi chỉ đợi đến Ngày Quốc tế Nói dối này đế có thể bộc bạch một lời nói thật. Vùng dậy khỏi đám chăn gối lùng bùng, tôi chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, tập cười trước gương cả chục lần nụ cười "tỏ tình" công nghiệp, rồi khoác lên người bộ đồng phục đã được ủi kỹ từ đêm hôm trước. Xong xuôi, tôi xách cặp tót ra cửa, mặc cho bố mẹ thắc mắc tại sao thằng con hôm nay lại nổi hứng đến trường sớm thế.
Để rồi khi đứng trước mặt Mai Anh, tôi đã chẳng nói được một từ nào cả. Nụ cười công nghiệp cũng không được trưng ra, thay vào đó là một dáng vẻ lầm lũi, đầu cúi gằm, bước ngang qua cô bạn trên hành lang lớp học.
Đến chỗ ngồi của mình, tôi đờ đẫn ngồi lật tập vở ra, nghĩ mông lung về điều không dám nói. Lại thêm một thất bại nữa của đời trung học nhàm chán và khổ sở. Ngày hôm ấy, tôi bị gọi lên kiểm tra miệng một lần. Đứng trên bục giảng, hướng ánh nhìn vô vọng xuống bên dưới, nhận ra chẳng ai thèm nhắc bài mình dù chi một từ...
Tối hôm đó, ngồi trước màn hình vi tính, tôi viết một status dài dằng dặc trên Facebook của mình những lời căm ghét về việc phải làm hòn đá vô hình trong lớp học, về tình cảm thầm kín dành cho Mai Anh và nỗi nhút nhát đáng ghét của một kẻ thất bại trong trường trung học. Rồi sau đó đăng lên với cài đặt chỉ riêng mình đọc được. Tắt máy tính, tắt đèn, tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ dù muôn phần khó khăn.
3. Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng sau đó, không ai ngờ được, thế giới của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Đầu tiên là ánh mắt tọc mạch của những người lạ bám theo tôi từ bãi gửi xe cho đến khi lên trên lớp học. Không phải là do tôi tưởng tượng nữa, mà chúng hoàn toàn có thật. Người ta không ngừng nhìn chăm chăm vào tôi, thì thầm vào tai nhau những điều gì đó trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía tôi một cách kỳ quặc. Những thằng con trai trong đội bóng của trường cố tình va vào vai tôi đau điếng trên hành lang, còn những đứa con gái chung lớp thì cười rinh rích khi thấy tôi xuất hiện.
Và tất cả mọi chuyện chỉ thôi không mờ ám nữa, khi Mai Anh chạy vào lớp, túm lấy tay tôi, lôi ra chân cầu thang, cáu kỉnh:
"Cậu viết cái gì lên Facebook tối qua thế hả?"
Tôi đứng hình, nhìn khuôn mặt đã bay biến hết vẻ dễ thương của nàng thơ tôi tơ tuởng bấy lâu, rồi nghĩ về cái status cài đặt (đáng lẽ ra) chỉ mình tôi được nhìn thấy tối hôm trước.
Chết tiệt, Facebook!
"Hôm qua là Cá tháng Tư mà!" Tôi xua tay vội vã, chối bay chối biến. "Là nói dối thôi mà Mai Anh!"
"Điên thật!" Mai Anh vò đầu bứt tai, trông có vẻ rất khổ sở khi nhận được câu trả lời của tôi. "Thiếu gì người mà cậu lại chọn tớ để đưa vào một lời nói dối? Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau câu nào!" Tôi tê tái nhìn cô bạn, và lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ thất bại trường trung học, nghĩ về chuyện chuyển trường.
4. Khi tôi đề cập một cách nghiêm túc ý định đó trong bữa ăn tối, bố mẹ đồng loạt... làm rơi đũa. Sau đó, cả hai cùng thống nhất, tống cổ tôi lên phòng, cấm túc. Và không cần thông qua sự đồng ý của đứa con trai yêu dấu, bố mẹ gọi điện thẳng cho cô giáo chủ nhiệm để biết được đâu là cớ sự để tôi lại muốn chuyển trường. Trong lúc người lớn còn đang bận phân tích tâm lý nổi loạn của những đứa trẻ tuổi vị thành niên, tôi ngồi ụ một đống, xụ mặt trên ban công ngoài phòng mình, tự hỏi ngày mai mà trường... cháy thì mình có được nghỉ học dài hạn, và mọi người – kể cả Mai Anh có quên vụ status đó khi quay trở lại truờng hay không.
Rồi đột nhiên, ánh mắt tôi chạm phải một bóng người đang nỗ lực nhấn chuông trước cổng nhà mình. Tôi nhổm lên, muốn nói cho người đó biết chuông cổng bị hư lâu lắm rồi, đừng phí công vô ích. Nhưng tôi khựng lại giữa chừng khi nhận ra nguời đó là Mai Anh.
Tôi phi hết tốc lực bằng cả hai chân hai tay ( bám tường lấy đà nhún chân nhảy 2, 3 bậc) xuống mở cổng, trước khi các bậc phụ huynh yêu quý biết rõ chuyện gì đang xảy ra với con mình từ miệng của một người thứ ba.
"Cậu đến có việc gì không?" Tôi bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt Mai Anh khi nói chuyện.
Mai Anh đứng khoanh tay, nói rõ ràng rành mạch.
"Sao cậu vẫn chưa chịu xoá cái status đó? Tớ không muốn mọi nguời bàn tán nhiều thêm nữa."
"Tớ quên mất, để tớ xoá. Nếu cậu cần, tớ sẽ đăng status đính chính luôn. Cậu về nhà đi, yên tâm nhé."
Tôi cắn môi, nói lí nhí trong miệng. Rồi khép cổng lại, lầm lũi bưóc vào trong nhà.
Mới đi được vài bước, tôi đã bị Mai Anh gọi giật lại.
"Này, tớ đến đây đâu phải vì mỗi thế? Đi uống trà sữa với tớ không?"
Tôi khựng lại giữa chừng, tưởng như mình vừa nghe nhầm. Giọng Mai Anh lại cất lên lần nữa.
"Hôm nay không phải Cá tháng Tư. Tớ mời cậu đi chơi đấy, có được không?"
5. Tôi chở Mai Anh đi giữa phố phường tấp nập, tưởng như mình thất bại quá hoá điên luôn rồi. Nhưng tiếng xe cộ ầm ĩ này là có thật, mùi nhựa đường bốc lên cũng có thật, và mái đầu nhỏ bé của Mai Anh đang tựa vào lưng tôi cũng thật hơn bất kỳ điều gì khác.
Mà khoan đã, Mai Anh thực sự đang... tựa đầu vào lưng tôi hả?
"À, ừm... cậu mệt hả?" Tôi hỏi bâng quơ, mặt đỏ bừng lên như một trái cà chua chín.
"Đâu có, ai bảo cậu vậy?"
"Tại thấy cậu tựa đầu vào lưng tớ."
"Thế lúc mệt cậu cũng hay tựa đâu vào lưng ai đó hả?"
"Tớ là con trai, phải khác con gái các cậu chứ." Tôi đáp, rồi lát nữa ngậm ngùi nói thêm. "Với cả, ở trường trung học này, tớ chẳng có ai để tựa vào cả."
Suốt quãng đường còn lại, cả hai đứa chắng nói gì thêm nữa. Tôi ngẫm lại xem có điều gì mình nói ra ngu ngốc hay không. Và đau đớn nhận ra rằng hình như chẳng có lời nào tôi nói với Mai Anh là... sáng suốt cả.
6. Ở quán trà sữa ngày hôm ấy, tôi và Mai Anh đã nói không nhiều chuyện với nhau. Chung quy cũng chỉ tại tôi quá ngại ngùng, dù Mai Anh rất thoải mái, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, và tôi chưa từng đem rắc rối đến cho cô bạn vậy.
Lúc ra về, khi tôi còn loay hoay lục tìm trong ví cái thẻ gửi xe, thì ngẩng mặt lên đã thấy Mai Anh cầm lái xe đạp điện rồi.
"Lên đi, lần này đến lượt tớ đèo."
"Nhưng..."
"Nếu cậu không chịu để tớ đèo, thì tớ sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu vụ cái status đâu đấy!"
Tôi ngần ngừ, chần chừ, rồi cuối cùng cũng bước lên với một chút nghi ngại còn sót lại trong lòng.
7. Đêm thành phố trở gió, phả mùi hương từ tóc Mai Anh vừa kỳ lạ vừa gần gũi. Tiếng xe đạp điện rè rè, hòa vào giọng nói nhẹ nhàng của cô bạn tôi đã để ý bấy lâu.
"Tớ đã giận cậu nhiều lắm khi đọc cái status đó. Nhưng không phải vì cậu nhắc đến tên tớ, rồi khiến mọi người ồn ào vì những lời gì gì ấy. Mà là vì cậu cho rằng cậu là một kẻ thất bại trong trường trung học.
Tớ ý, chắc cậu cho rằng tớ là một đứa tự tin vô đối. Nhưng thật ra, khi bước ngoài sân trường, tớ vẫn có cảm giác như hàng ngàn cặp mắt đang dán về phía mình, kiểu soi mói chê bai này nọ. Nhưng, nghĩ mà xem, cả cậu và tớ, chúng mình đều còn trẻ. Chúng mình có quyền được làm sai, có quyền bị điểm kém, có quyền nói lên những điều dở hơi nhưng xuất phát từ thực tâm. Nếu cậu chọn một cuộc sống trung học ồn ào, được nhiều người để ý thì không hẳn đó đã là thành công. Ngược lại, nếu cậu thích hơn cuộc sống trầm lắng, để được tự do thoải mái với cảm xúc của riêng mình thì đó chắc chắn không phải là thất bại...."
Tôi hít một hơi thật dài, ngẫm nghĩ những điều Mai Anh nói. Con phố nhà tôi đã ở ngay phía đằng trước, chẳng còn nhiều thời gian để tôi có thể nói được một điều gì đó, tỉnh táo hay điên rồ trong khoảnh khắc ý nghĩa này.
Và cho đến lúc xuống xe, tôi cũng chỉ biết lặng yên nghe Mai Anh nói tiếp.
"Tớ không hy vọng cậu sẽ xoá status đó hay đền bù một status giải thích khác đâu. Điều tớ cần là cậu, tự cậu biết được điều mình thực sự muốn..."
Nói đến đó, bỗng dưng ánh mắt Mai Anh trở nên bối rối, cô bạn không còn nhìn thẳng về phía tôi nữa.
"...Và trở lại là cậu bạn cùng lớp từ tốn, thâm trầm, rất chững chạc trong mắt tớ bấy lâu. Chứ không phải là một kẻ thất bại trường trung học như cậu nghĩ."
Mai Anh đi rồi mà tôi vẫn đứng đực ra, nghĩ thật lung trong đầu về những điều cô bạn vừa nói, nhận ra những điều mình nghĩ về bản thân mình trong tâm trí bấy lâu đang lung lay thật sự.
Bất chợt tôi như bừng tỉnh, chạy vội theo hướng xe Mai Anh đạp một đoạn, lấy hết dũng khí, bắc tay gọi với theo:
"Tớ muốn là bạn của cậu, có được không?"
Xe đạp điện phanh kít lại giữa chừng. Và nụ cười của Mai Anh buổi tối hôm ấy là nụ cười đẹp nhất của cô bạn mà tôi đưọc thấy từ trước đến giờ.
"Vậy thì lần sau mệt mỏi, cứ để tớ đèo và tựa vào lưng tớ! Nhé!"
Là con trai hay con gái, lúc nào mệt mỏi cũng sẽ cần một người bạn đế tựa vào mà thôi! Ừ nhỉ!
NGUYỄN ĐĂNG VĨNH TRUNG