Tia sáng kiêu hãnh

Tặng Fury và Hanh Ni

Hành lang gió hun hút. Tôi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác nắng trưa nhè nhẹ vỗ lên mi. Mấy cái thùng giấy cũ bật nắp, phấp phới trong gió. Hành lang bốc một thứ mùi ẩm ướt không mấy dễ chịu. Nhưng tôi yêu tất cả từ màu nắng, tiếng gió và cả cái mùi khó chịu đó. Tôi yêu hành lang này vô cùng. Tôi phải ở lại trường để kịp học ca chiều. Lịch học nặng như đá tảng, nghĩ đến đã thấy mệt mỏi. Mỗi khi ra ngồi ăn trưa một mình ngoài hành lang vắng sau thư viện này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, thấy những khó khăn đang giăng đầy trước mắt cũng bớt nặng nề hơn.

Hôm nay hơi khác với thường ngày, tôi được nghỉ tiết. Các lớp vẫn còn học. Tôi ra hành lang, ngồi yên, chẳng vội vàng mở hộp cơm ăn, tôi từ tốn ngắm nhìn mọi thứ. Bỗng tôi thấy một cậu nhóc, dáng vẻ lơ ngơ của học sinh lớp 10 đi lại gần. Cậu vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, cảnh giác. Dường như chắc mẩm không có ai đang nhìn, cậu ngồi xuống, rút nửa ổ bánh mì trong cặp ra.

"Gy, Gy...".

Một con mèo mướp nhỏ xiu từ mấy thùng giấy sau lưng tôi chạy nhào ra, liếm bàn tay cậu nhỏ.

"Ngoan nghen, tao biết Gy thích ăn bánh mỳ cá, nhưng mà tao ngán quá rồi, ăn trứng một bữa nha cưng. Mà Gy thích uống sữa không? Mai tao đem sữa Gy uống nha."

"Meo, meo...".

Tôi đờ mặt kinh ngạc vì sự kiện khó tin trước mặt. Một cậu học trò cấp Ba, cao lêu nghêu, đang nựng nịu, nói chuyện với một chú mèo, như thể nó là người bạn mà cậu đang bảo bọc. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, tôi quờ tay làm rớt mấy cái thùng giấy trên cao. Cậu nhóc và cả con mèo Gy khẽ giật mình vì tiếng động. Tôi đành đứng dậy, vẫy vẫy tay chào. Cậu nhóc và tôi, mắt soi mắt suốt mấy phút đồng hồ. Cho tới khi Gy khẽ kêu meo một tiếng. Tôi ráng hết sức, nhe răng cười gượng gạo. Cậu nhóc lại tiếp tục ngồi xuống, xé từng mẩu bánh mì cho Gy. Tôi trở về ghế, lấy cơm ra ăn, cho có chuyện để làm.

Cơm gần hết, cậu nhóc lại gần tôi. Ánh mắt cảnh giác.

"Chị tên gì?".

"Ni. Còn em?".

"Duy. Chị đừng nói với ai chuyện em cho mèo ăn nha."

Tôi gật gật đầu. Duy chào rồi đi. Tôi cho Gy mấy miếng cá. Rồi bất giác vuốt ve đầu nó. Tôi bắt đầu yêu mèo từ giây phút đó, đặc biệt là mèo con.

oOo

Tôi thỉnh thoảng gặp lại Duy. Giờ học của khối 10 và 12 không giống nhau. Tôi biết cơ hội chạm mặt nhau là rất thấp, nhưng không biết có phải vì cảm giác thật đơn độc mỗi trưa ở lại trường hay không, tôi luôn rất mong Duy sẽ tới. Cậu nhóc có một điều gì đó rất đặc biệt. Thường Duy chỉ biết nói về mèo và mèo mà thôi. Mèo Gy ở trường, những con mèo nhà hàng xóm, những con mèo hoang hay ăn vụng bếp nhà cậu, và cả những con mèo xinh thật xinh trong báo. Tôi vốn chẳng mảy may quan tâm tới mèo. Nhưng tôi thích nghe Duy nói. Tôi thích nhìn tia sáng kiêu hãnh ánh lên trong mắt Duy mỗi lần cậu cao hứng.

Có lúc, tôi nghĩ tôi trở nên kì lạ như vậy, có thể vì cuộc sống hiện tại của tôi quá thiếu thốn điều mới mẻ. Tôi chỉ biết miệt mài đến lớp, chen chúc trong các lớp ôn luyện tốn kém mồ hôi, đêm về lại vục mặt trong những trang sách dày cộm và chán ngắt. Tôi luôn mong đôi mắt mình được một lần sáng rực lên như Duy, sáng rực vì hứng thú và đam mê, kể cả đam mê loài mèo cũng được.

"Nhưng tôi thích nghe Duy nói. Tôi thích nhìn tia sáng kiêu hãnh ánh lên trong mắt Duy mỗi lần cậu cao hứng..."

Nghe Duy kể chuyện hoài, tôi bắt đầu mê mê mèo một chút. Tôi dần thân với Gy. Thi thoảng ăn bánh mỳ cá, tôi còn để dành một ít, cất trong cặp cho Gy. Đôi lần, tôi thấy mình khựng lại ngắm nhìn chú mèo nhà ai đó đang nằm phơi nắng.

Tôi đã thay đổi mỗi ngày một chút, ít nhất là tôi không cảm thấy mệt mỏi nhiều như trước. Tôi mong ngóng một chút vào mỗi trưa, điều đó làm tôi hạnh phúc.

Tôi không bao giờ nghĩ là Duy cũng khoái trò chuyện với tôi như tôi đối với cậu. Cho đến một ngày. Tôi tăng tiết đột xuất. Ngày này trong tuần là ngày tôi thường gặp Duy, vì hai đứa cùng được ra sớm. Có một chút tiu nghỉu nơi tôi, lúc trống tan trường. Tôi lủi thủi mang hộp cơm ra hành lang, chẳng hy vọng gì. Nhưng thật ngạc nhiên, Duy cười toe toét đón cái mặt thảm thiết của tôi. Gy cũng meo meo hưởng ứng.

"Sao Duy chưa về?".

"Em mới ra."

"Đừng có xạo, cả trường về hết rồi."

Duy im lặng năm giây.

"Thì chưa gặp nên người ta chưa muốn về. Được không?".

Giọng Duy hơi dỗi. Tôi cảm thấy tim mình se lại, rớt hẳn một nhịp. Không nói được gì, tôi chỉ biết ậm ờ. Khẽ vỗ lên tim mình dặn nhỏ.

"Không được hoang tưởng nghen Ni."

oOo

Có lần đầu tiên rồi, mọi thứ dễ dàng hẳn ra. Duy giờ lì mặt ở lại trường đợi tôi. Tôi có biểu về trước đi bao nhiêu lần thì cậu vẫn cứ ngang.

"Em chờ kệ em."

Rồi lại tíu tít như con chim non.

"Hồi mới vô trường, em đang vừa ăn bánh mì vừa nhẩn nha đi tham quan trường thì gặp Gy. Trời đất, kể lại mà tim em vẫn đập như điện giựt nè. Em yêu Gy từ cái nhìn đầu tiên luôn. Còn Gy thì chỉ yêu ổ bánh mì của em thôi."

"Ủa mà sao đặt nó tên Gy, nghe lạ hoắc."

"Chị để tay vô đây nè. Thấy nó kêu gy gy gy không?".

"Hồi mới vô trường, em đang vừa ăn bánh mì vừa nhẩn nha đi tham quan trường thì gặp Gy. Trời đất, kể lại mà tim em vẫn đập như điện giựt nè. Em yêu Gy từ cái nhìn đầu tiên luôn. Còn Gy thì chỉ yêu ổ bánh mì của em thôi."

Duy vừa nói vừa cầm tay tôi đặt lên lưng con mèo nhỏ. Sau bộ lông mềm mềm, tấm lưng con mèo khẽ rung lên. Tôi có biết chuyện này qua sách, nhưng chưa bao giờ thật sự trải nghiệm cả. Cảm giác thật mới mẻ kì lạ.

"Hay quá đi!"

"Em đã nói mà."

Duy đắc thắng nói. Tay cậu vẫn ở trên tay tôi. Tim tôi bắt đầu đập nháo nhào vô kỷ luật. Duy chừng như nhận ra sự bối rối của tôi, cậu buông tay ra. Tôi đỏ ửng mặt, kiếm chuyện hỏi.

"Sao mà Duy kể mãi không hết chuyện hay vậy?".

"Tại em nói với mỗi mình Ni, có nói với ai đâu."

"Sao không nói?".

"Em, em..., em ngại."

"Ngại gì?".

"Con trai sao mà thích mèo được?".

"Chứ sao con trai được thích đá banh, guitar, xe hơi các thứ?".

Duy không nói gì, trầm ngâm hồi lâu, rồi ấp úng.

"Con trai thích mèo cũng không sao hở Ni?".

"Ờ, không vấn đề gì hết, còn hay hay và đặc biệt nữa ấy chứ."

"Thiệt hả?".

"Ừ."

oOo

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có một dạo, cộng đồng mạng xôn xao vì những status kể lể những lý do không nên thích các chàng trai bằng hoặc nhỏ tuổi hơn. Con gái lúc nào cũng có xu hướng lớn nhanh hơn các chàng trai, nhất là về tâm lý, nên lúc nào họ cũng đòi hỏi sự trưởng thành và ghét tính trẻ con của các chàng trai. Nói là ghét vậy thôi, theo tôi, bao nhiêu lượt like, bao comment phản đối yêu người nhỏ hơn hoặc bằng tuổi, là bấy nhiêu trường hợp bất lực, biết là trẻ con, biết là nông nổi nhưng lỡ yêu mến, lỡ thương nhớ mất rồi. Đã là mến thương thì không bao giờ có một tiêu chuẩn nào vừa vặn được. Vai trò quan trọng nhất của yêu thương không phải là làm ta hạnh phúc sao? Những tiêu chuẩn đó đâu làm ta hạnh phúc.

"Vai trò quan trọng nhất của yêu thương không phải là làm ta hạnh phúc sao? Những tiêu chuẩn đó đâu làm ta hạnh phúc..."

Tôi nghĩ xa nghĩ gần, bào chữa kết tội lung tung. Cuối cùng, tất cả những hình mẫu người yêu lý tưởng mà tôi từng đặt ra sụp đổ hết. Tôi cảm thấy tất cả suy nghĩ của mình chỉ giới hạn vào 5 chữ, mà tôi thật sự chưa có can đảm để thừa nhận, ngay cả với bản thân mình: Tôi thích Duy mất rồi.

oOo

Tôi không dám nghĩ tới tình cảm của mình một lần nào nữa. Mùa đông đang tới. Không khí lạnh như rải đều lên vạn vật. Tôi và Duy lót vải ở mấy cái thùng giấy, cố giữ ấm cho Gy. Nhưng có vẻ không ăn thua, Gy không chịu ngủ ở thùng, nó lân la đi đâu đó ấm áp hơn, và kết quả là trở về trầy trụa. Có lẽ nó bị bọn mèo lớn ức hiếp. Tôi nảy ra một ý là đan áo cho Gy. Và dù đã quyết tâm hết sức, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được mình đan một chiếc áo khác cho Duy. Ngày hoàn thành, tôi lên lớp sớm, vội chạy ra hành lang khẽ gọi Gy. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy Gy. Tôi hoảng hốt chạy lên lớp tìm Duy. Cậu đang đứng với mấy người bạn. Tôi kêu nhưng Duy làm như không nghe thấy. Giận quá, tôi chạy lại trước mặt cậu.

"Gy đi đâu mất rồi Duy ơi."

"Gy... Gy...".

"Em giỡn hả? Con mèo của chúng ta."

Đám bạn Duy cười ồ lên.

"Mày khoái nuôi mèo hả Duy? "

Duy đỏ mặt, kéo tụi bạn quay đi.

"Làm gì có. Kệ chị này đi."

Sự lo lắng cho Gy cộng với tức giận làm tôi gần như nổ tung. Không lẽ định nghĩa "con trai" của Duy còn quan trọng hơn Gy sao? Không lẽ những gì cậu đam mê và thương mến không thắng được nỗi e dè trước sự giễu cợt của bạn bè sao? Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Nước mắt òa rơi, những giọt ngắn dài trên hành lang vắng. Một lúc sau, Duy mới hớt hải chạy đến.

"Gy đâu?".

Tôi quệt nước mắt, lắc đầu. Duy ấp úng.

"Em xin lỗi."

Tôi đập hai chiếc áo vừa đan vào cậu rồi bỏ đi. Duy chạy theo.

"Nếu Ni là em, Ni có dám thừa nhận không?".

"Nếu thực sự yêu thương, không có gì mà không dám cả. "

"Vậy Ni nói đi, Ni có thích em không?".

"Có, chị thích Duy."

"..."

"Thích nhiều lắm. "

Trong cơn tức giận, tôi không biết mình lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy. Duy có vẻ cũng không ngờ, cậu khựng hẳn lại, không đuổi theo tôi nữa. Cậu cứ đứng yên đó, tôi thì đi tiếp. Gy vẫn không biết lạc ở đâu.

oOo

Tôi biết tin Gy về khi nghe tiếng meo meo ngoài hành lang yêu quý. Tôi mừng rơn, nhưng cũng xót xa không kém khi nhìn thấy những vết rách đầy người Gy. Chắc nó bị bọn mèo lớn cào dữ lắm. Tôi thấy Duy đem Gy đi bác sĩ thú y. Sau đó, thì tôi không thấy Gy ở trường nữa. Duy có nhắn tin cho tôi nói cậu đã đem Gy về nhà nuôi. Tôi không trả lời. Tôi vẫn giận Duy. Tôi không còn ăn trưa tại hành lang nữa. Không còn gió, không còn nắng, không còn mùi ẩm ướt, tôi ở lại trong phòng học ngột ngạt. Tôi tránh mặt Duy.

Vài tuần trôi qua trong nặng nề. Tôi nhớ Gy, sáng ăn ổ bánh mì cá mà thèm được cho Gy một nửa. Tôi cũng nhớ Duy. Cậu vẫn hay hiện hữu trong những giấc mơ của tôi. Tôi mơ về Duy suốt. Mơ thấy chúng tôi cùng Gy vui đùa ở hành lang như ngày nào.

tiasangkieuhanh5

"Tôi không trả lời. Tôi vẫn giận Duy. Tôi không còn ăn trưa tại hành lang nữa. Không còn gió, không còn nắng, không còn mùi ẩm ướt, tôi ở lại trong phòng học ngột ngạt. Tôi tránh mặt Duy"

Nhưng có mơ suốt, tôi cũng chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ đang hiện ra trước mắt mình. Buổi sáng như bình thường, tôi đang ngồi trong lớp, bỗng thấy đám con gái la ồ lên. Gy kêu meo meo, đường hoàng bước vào lớp tôi, rồi chạy đến ngồi gọn vào lòng tôi như mọi khi. Gy mặc chiếc áo len tôi đan, cổ đeo một trái tim bằng bông có mấy chữ được thêu vụng về Em cũng thích Ni. Gy đã lành lặn, không còn những vết thương lớn. Mấy cô bạn ùa lại nựng nịu Gy, nó nghênh nghênh mặt như một thiên sứ kiêu ngạo. Bên ngoài cửa sổ, tôi giật mình nhận ra Duy đang nhìn mình. Cậu ấy mặc chiếc áo len tôi đan, cười cầu hòa. Có rất nhiều tổn thương và giận dỗi tưởng như không gì bù đắp được, lại có thể được xí xóa trong khoảnh khắc. Đó chính là sức mạnh của sự tha thứ. Và của mến thương. Tôi mỉm cười với Duy. Gương mặt cậu giãn ra nhẹ nhõm. Khi một chàng trai biết vượt qua chính mình để bảo vệ điều thương mến, không xấu hổ vì những điều thuộc về mình nhưng khác với chuẩn mực thường thấy, có lẽ, đó là trưởng thành thật sự. Sự trưởng thành không đo đếm bằng tuổi hay những quy chuẩn đầy định kiến mỗi chúng ta tự vẽ vời ra.

Mắt tôi trong khoảnh khắc sáng bừng lên. Như tia sáng kiêu hãnh trong mắt Duy mỗi lúc mê say.

Hikaru

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện