Tớ đã sẵn sàng có cậu trong đời!
1. Thành phố đón những ngày cuối năm bằng những cơn mưa rả rích ẩm buốt. Ưu điểm duy nhất của tiết trời này là tôi và An, cô bạn cùng làm trong shop đồ thú cưng, có thể ung dung ngồi tám chuyện với nhau. Chúng tôi ngồi quan sát người đi đường, ngó những cửa hàng bên kia phố đang bắt đầu gắn những bông tuyết giả lên ô cửa kính, trong tiếng nhạc không lời dễ chịu từ đĩa CD An mang đến cửa hàng. Bữa trước, chị Mai cũng dặn tôi mua thêm vài dải ruy băng và cây thông giả be bé để trang trí nhưng tiết trời u ám khiến tôi quên khuấy điều đó. An dường như chẳng bận tâm tới những điều tôi nghĩ. Cô ấy lắc lư đầu, hẳn nhiên đang chìm đắm trong bản nhạc không lời.
"Giá trời cứ mưa mãi thì thích nhỉ?" – Tôi lẩm bẩm, chắc mẩm An sẽ nói rằng chúng tôi thật giống nhau.
"Không được. Mưa sẽ khiến cửa hàng vắng khách!"
"Có gì quan trọng đâu. Đầu tháng chúng ta vẫn được nhận lương." – tôi thủng thẳng.
"Cậu biết tớ không đến làm vì tiền mà!"
"À há!"
An xoay người, ngồi tựa vào mảng kính cửa sổ và đung đưa chân trên chiếc ghế cao. Chúng tôi không nói thêm điều gì nữa, để mặc tiếng nhạc du dương vang khắp căn phòng. Tôi (lại) nhớ ngày đầu tiên An xuất hiện ở cửa hàng. Cô ấy đứng trước cửa rất lâu, băn khoăn và do dự một hồi rồi mới đẩy cửa kính và bước vào. Hôm đó An tết tóc đuôi sam, nhưng đôi giày đen cao cổ với chiếc váy đen tua rua kiểu Gothic lại khiến cô ấy trông lạ lẫm, khác biệt. Cô ấy dạo quanh các quầy hàng, cầm món này lên, đặt món kia xuống. Tôi đi theo sau, nói mấy lời giới thiệu cơ bản đã thuộc làu làu, nhưng có vẻ cô ấy chẳng mấy để ý. Đang trên đà tiến về phía quầy hàng bày túi vận chuyển chó mèo, cô ấy đột nhiên khựng lại, quay người và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ở đây còn tuyển nhân viên bán hàng không bạn?"
Tôi giật mình, hóa ra đây mới là mục đích của cô ấy. Tại sao không nói ngay từ đầu để tôi đỡ mất công mời chào. Thú thật là tôi hơi bực mình chút đỉnh, nhưng khi một đôi mắt đen láy đang xoáy thẳng vào bạn, chờ đợi, thì bạn biết đấy, bực mình cũng chẳng có ích gì.
"Tôi không rõ. Đây là cửa hàng của anh chị tôi. Hiện tại chưa thấy họ nói muốn tuyển thêm người nhưng nếu bạn thực sự muốn làm việc ở đây, tôi có thể hỏi giúp khi anh chị du lịch trở về. Có lẽ một vài ngày nữa. Tôi không thể hứa chắc chắn điều gì."
Cặp lông mày của cô gái giãn ra, vẻ như rất vui.
"Bạn có thể hỏi ngay bây giờ không? Bảo họ không cần trả lương, tôi chỉ muốn được làm việc ở đây, ba ngày trong tuần, vào buổi chiều các ngày lẻ."
"Bạn chấp nhận làm việc không lương sao?"
Tôi há hốc miệng. Cô gái kì lạ ấy thậm chí còn chẳng thèm trả lời trực tiếp vào câu hỏi của tôi.
"Tôi thuộc lòng danh mục sản phẩm dành cho chó mèo và biết món nào thực sự phù hợp với thú nuôi khách đưa tới."
Tôi còn đang rất phân vân, chẳng biết quyết định ra sao, trả lời như thế nào. Phần vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái kì lạ với lời đề nghị cũng kì lạ nốt. Phần vì quyền quyết định không nằm ở tôi. Tôi đã nói rằng cửa hàng do anh chị họ của tôi mở ra rồi đúng không?
"Tôi có thể thử việc, trong thời gian chờ anh chị bạn về được không?"
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi. Đó quả thực là một lời đề nghị khó từ chối. Tháng đầu tiên, không lương. Cuối tháng thứ hai, chị Mai gọi An ra bàn máy tính, đưa cô bạn phong bì đựng tiền lương, nói chị ấy nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng, khen cô bạn nhanh nhẹn và biết cách giúp khách chọn đồ cho thú cưng. An vui rối rít. Cuối buổi, cô bạn rủ tôi đi xem phim và khao một chầu phô mai que tưng bừng rồi mới về.
cocautrongdoi3
An vui rối rít. Cuối buổi, cô bạn rủ tôi đi xem phim và khao một chầu phô mai que tưng bừng rồi mới về.
An có vẻ rất thích con mèo nghịch ngợm và háu ăn ấy. Cô bạn thậm chí không để ý rằng tôi đã bước xuống và quan sát cô ấy một hồi. An co chân lại, đặt Chanh Leo lên rồi vuốt ve thân hình béo mượt của nó. Cô ấy thì thầm điều gì đó, rồi cười khe khẽ. Tôi vờ ho để hợp thức hóa vụ quan sát lén lút. Giật mình, An hốt hoảng, đặt chú mèo xuống đất và đứng dậy, nhận lấy chiếc đĩa từ tay tôi. Điệu bộ của cô bạn giống hệt một người đang làm chuyện gì xấu thì bị bắt gặp. Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao.
Những ngày sau đó, thi thoảng An vẫn ghé qua, để cùng tôi ăn cốc sữa chua cô bạn tự làm, để khoe với tôi về một đĩa nhạc không lời cô ấy mới lùng được. Nếu chẳng may tôi đang bận hoàn thành bài tập về nhà hay vẽ dở hình minh họa gửi báo, An sẽ kiên nhẫn ngồi chờ. Cô ấy chơi với Chanh Leo, hát vu vơ vài câu hoặc vào bếp chuẩn bị thứ gì đó cả ba chúng tôi cùng ăn được. An, tôi, và Chanh Leo.
Bữa nay thì An không gõ cửa nhà tôi nữa. Thay vào đó, tôi sang nhà cô bạn để cùng uống trà. Cây chanh vàng nhà cô ấy ra trái chín. Bố mẹ cô bạn về quê mang theo cả nhóc em từ chiều thứ Sáu. Căn nhà thành ra vắng hoe nhưng vì An đã mở toang những ô cửa sổ lớn nhỏ để đón nắng và gió, thêm cả những bản nhạc sôi động nối tiếp nhau phát ra từ chiếc máy hát nằm góc phòng nên buổi sáng mùa đông dường như tươi tắn hơn thường lệ.
Phòng của An nằm ở tầng hai, đi hết cầu thang, rẽ phải là tới. Phòng sơn màu trắng nhưng những món đồ trong phòng đa số đều màu hồng đúng kiểu con gái. Tôi tiến đến chỗ ô cửa sổ không chấn song, và phát hiện bên ngoài là chiếc ban công nho nhỏ. Tôi trèo qua gờ tường và bước ra ngoài. Ngay lúc đó, tôi đã khám phá ra điểm thú vị nhất của căn phòng: Ấy là ô cửa sổ màu xanh da trời, trên đó vẽ những đám mây bé tí hin nhiều hình dạng.
"Tớ tự sơn đó. Để lúc cửa sổ đóng vẫn có thể nhìn thấy một khoảng trời ở lại. Rất tuyệt vào những ngày ở nhà một mình, khi mưa gió bão bùng chẳng thể mở cửa. Cảm giác như thể mình đang sống ở một nơi trời luôn đẹp vậy!"
Lời giải thích của An khiến tôi thấy... lơ lửng chút xíu. Đằng sau vẻ ngoài gai góc với những bộ đồ kiểu Gothic, những chiếc khuyên đinh nhọn dài ngoằng vẻ đe dọa, chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đen sùm sụp, An rõ ràng vẫn là một cô gái mộng mơ. Nghĩ đến đó, hình như tôi có mỉm cười.
Trên giá sách của An, tôi tìm thấy một cuốn album khổ lớn màu hồng nhạt, bên trong là những bức ảnh của cô bạn và gia đình, bạn bè, từ bé tới lớn. Có bức An mặc váy đến trường hồi mẫu giáo, An và em trai được bố mẹ đưa đến công viên chơi, rồi cả bức An chụp với một chú mèo béo lông vàng... An bảo đó là em mèo từng gắn bó suốt cả tuổi thơ của cô ấy.
"An thích chơi với mèo vậy sao không thử xin một chú mèo về nuôi?"
Cô bạn đang cắm cúi tìm cuốn sách nào đó, đột nhiên ngẩng lên, nhìn tôi thảng thốt.
"Chăm sóc một ai đó, ngay cả một em mèo, là chuyện rất khó khăn, phức tạp nữa!"
"Chanh Leo ở với tớ được ba năm rồi, mọi thứ ổn mà."
"Tớ không có nhiều thời gian, cậu biết đấy!"
Tôi tính hỏi rằng tại sao An nói cô ấy không có nhiều thời gian nhưng lại đủ rảnh rỗi để chấp nhận đến cửa hàng thú cưng làm nhân viên không hưởng lương, nhưng An đã đứng dậy và kéo tôi ra ngoài vườn hái chanh vàng. Chúng tôi pha trà, xắt chanh thành lát nhỏ, thêm chiếc bánh ngọt hương lá dừa, buổi sáng trôi qua trong yên ả.
3. Những cơn mưa kéo dài cũng đến hồi chấm dứt, trả lại cho khu phố vẻ tươi sáng thường lệ. Cửa hàng đông khách trở lại. Có lẽ bởi những chùm bông tuyết và ruy băng hai màu xanh đỏ xen lẫn mà tôi và An đã cố công giăng mắc bừa bộn một cách có... tổ chức.
Nhưng lạ một điều, cửa hàng thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy vị khách đẩy cửa bước vào, không có vẻ tìm kiếm món đồ gì cụ thể hay hỏi han thắc mắc, chỉ ngắm nghía một chút rồi quay ra. Tôi tự nhắc mình phải niềm nở với tất cả. Nhưng bạn sẽ thế nào nếu phân nửa khách đẩy cửa bước vào mà không mua món đồ nào cả, thừ người ra nhìn trân trân một kệ hàng, gạt đi các câu hỏi quan tâm của tôi, rồi rảo bước?
"Phải nhìn một phần cuộc sống của mình ra đi. Điều ấy thật kinh khủng. Chi bằng chẳng chăm sóc hay gắn bó quá nhiều với một ai cả. Như thế tốt hơn!"
"Có thể họ đến ngắm nhìn chỉ để thỏa mãn một nỗi nhớ không tên nào đó. Con mèo của họ đột nhiên đi mất, bị bắt trộm hay tệ hơn là mới qua đời... Rồi vì lý do nào đó, họ không được nuôi một em mèo khác..."
An đưa ra phỏng đoán kì quặc khi quán không còn ai và tôi bắt đầu cằn nhằn về những vị khách lãng đãng.
"Làm sao cậu biết?"
Cô ấy nói mà không nhìn vào tôi. Và câu trả lời của cô ấy khiến tôi sững lại.
"Tớ cũng từng như thế. Khi Mướp chết."
"Mướp là chú mèo tớ thấy trong album ảnh bữa trước?"
"Ừ! Mướp bị suy thận mà không ai biết, lúc phát hiện ra, đưa tới bác sĩ thú y thì không kịp nữa rồi. Tớ đã không chăm sóc tốt cho nó. Chỉ yêu một cách vô tâm mà chẳng tìm hiểu gì hết!"
Giọng cô ấy vỡ ra, rõ ràng cô ấy đang cố kìm nước mắt.
"Chuyện qua lâu rồi mà. Bây giờ tớ nghĩ cậu đã sẵn sàng để chăm sóc một chú mèo. Không nhiều người biết cách dỗ ngoan những chú mèo lạ và tìm đúng thức ăn mèo cần như cậu đâu, An ạ!"
Một khoảng lặng thật lâu giữa hai đứa, rồi An bảo.
"Phải nhìn một phần cuộc sống của mình ra đi. Điều ấy thật kinh khủng. Chi bằng chẳng chăm sóc hay gắn bó quá nhiều với một ai cả. Như thế tốt hơn!"
Giờ thì tôi nghĩ mình đã hiểu. Hiểu cái tần ngần của An khi đứng trước cửa hàng chúng tôi ngày cô ấy đến xin việc. Hiểu cái giật mình của cô ấy khi tôi từ tầng hai bước xuống và bắt gặp cô ấy ngồi chơi vui vẻ với Chanh Leo. Hiểu cả khoảnh khắc cô ấy thảng thốt khi tôi hỏi về bức ảnh trong cuốn album...
4. Sau hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Mà rất có thể, khi hai đứa đã thực thân thiết, cô ấy mới tiết lộ cho tôi biết những điều bí mật trước nay vẫn cất giữ. Như chuyện về Mướp chẳng hạn.
Thành phố những ngày này vẫn chẳng có gì thay đổi. Thói quen ghé nhà cô bạn mỗi sáng Chủ nhật của tôi cũng được giữ nguyên. Tuy nhiên, bữa nay có khác một chút. Tôi tạt qua nhà bác đồng nghiệp của bố, xin chú mèo con lông vàng. Cô mèo bụng bự nhà bác ấy mới đẻ ba chú mèo con xinh xinh. Tôi mang qua nhà An, bảo muốn nhờ cô ấy nuôi giúp. An ngần ngừ, cô ấy lùi lại khi tôi đưa chú mèo ra.
"Nếu cậu không muốn tớ sẽ trả lại bác tớ. Chỉ không biết em ý có tìm được ai đó thực sự yêu mèo hay không thôi..."
Tôi toan cất bước thì An gọi với theo rồi chạy đến, đưa tay ra đón bé mèo con.
"Tớ sẽ cố gắng!" – Giọng An nhỏ nhưng kiên định.
Tôi bận ra trường họp nhóm nên không thể ở lại với cô bạn tới trưa như mọi tuần. Về đến nhà, tôi nhắn tin cho An, hỏi cô bạn đã ngủ chưa. Một tiếng sau mới thấy An nhắn tin trả lời.
"Từ giờ tớ sẽ không một mình ngồi ngắm khoảng trời in trên ô cửa sổ nữa đâu! Vì tớ muốn nhìn ngắm bầu trời thật, ngay cả khi trời mưa bão. Với Sky. Và cả với cậu nữa, Phan ạ!"
"Chưa. Đang chơi với con mèo! Mà cậu ơi, chiều rảnh không?"
"Rảnh. Sao thế?"
"Tớ muốn đi mua bóng đồ chơi màu vàng và chén mặt heo cho Sky. Hay mua thêm cả ổ mèo hình lâu đài ma nữa nhỉ?"
"Ừ, cũng được đấy! Mà cậu đặt tên cho em í là Sky à?"
Tôi không chờ An trả lời, vội xách xe ra khỏi nhà, chạy thẳng sang nhà cô bạn. Giữa đường, tôi thấy điện thoại trong túi rung rung.
"Từ giờ tớ sẽ không một mình ngồi ngắm khoảng trời in trên ô cửa sổ nữa đâu! Vì tớ muốn nhìn ngắm bầu trời thật, ngay cả khi trời mưa bão. Với Sky. Và cả với cậu nữa, Phan ạ!"
Không biết người đi đường, có ai rảnh rang để ý một thằng nhóc đang cười hớn hở, huýt sáo và tăng tốc trên đường không nhỉ!
Dung Keil