Hẹn gặp lại cậu

Chuyến tàu Hà Nội – Hải Phòng kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ hầu như luôn khởi hành đúng giờ và đến bến đúng hẹn. Toa số Năm là toa thường, ghế cứng, không có điều hòa, quạt thổi vù vù và luôn đông nghẹt người vào những ngày cuối tuần. Nó ngồi lặng yên quan sát hàng quán đang lùi dần về phía sau.

*

Nó từng làm lớp trưởng trong suốt 4 năm, từ hồi lớp Sáu. Lên trung học, cô giáo chủ nhiệm không có đủ thời gian để chọn ra một lớp trưởng "thí mạng", và chức vụ tối quan trọng này lại lăn về phía nó.

Lớp nó có hơn 50 mạng. Hai tháng sau ngày đầu tiên nhập học, Dũng được ghi tên trong danh sách những học sinh kém cần được quan tâm nhất. Thứ Ba, tiết Toán trống, bọn trong lớp lại bắt đầu nghịch ngợm linh tinh hoặc lấy sách vở ra cày cuốc. Bàn nó có 3 người. Ngồi cạnh nó là Thắng, một tên con trai thông minh nhưng ngỗ ngược. Thắng và Dũng đang buôn dưa tích cực về trận bóng đá đêm hôm trước, thứ mà nó hầu như không bao giờ có một tẹo kiến thức. Nó lôi tờ báo trong ngăn bàn ra đọc chăm chú.

Phụt!!! Tờ báo bị rút khỏi tay nó một cách không thương tiếc. Nó ngơ ngác nhìn lên thì thấy điệu cười nhăn nhở khoái trá của Dũng, còn Thắng thì đã chạy đi đâu mất từ lúc nào.

- Hehehe. Lớp trưởng đọc cái gì mà chăm chú thế nhỉ? – Dũng đưa cuốn báo lên cao như sợ nó với tay chụp lấy – Truyện cười à? Có gì hay không?

- Ờ, thì đọc cho vui ấy mà. – Nó cười thân thiện kiểu "có trả không thì bảo?".

- Thôi thế đọc chung nha? Để tôi đọc cho bà nghe.

Chậc, quanh năm suốt tháng chả mấy khi nói chuyện mà bây giờ lại ngồi đọc chung truyện cười cơ đấy! Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, ngồi chờ "nhân vật cá biệt của lớp" chọn lựa và bắt đầu đọc truyện.

- Blah... bláh... blàh...

Một loạt âm thanh léo nhéo kỳ quái. Nó ngạc nhiên cười khanh khách.

- Đấy, buồn cười không? Truyện tôi kể quá hay!

Dũng trả báo cho nó. Bọn nó ngồi đọc chung như hai người bạn đã thân nhau từ lâu lắm. Chuỗi ngày dài đặc biệt của bọn nó bắt đầu một cách kỳ quặc như vậy.

*

Nó không phải là một học sinh ngoan điển hình, siêu chăm học và lúc nào cũng đi đến nơi về đến chốn. Còn Dũng cũng không phải là một học sinh cá biệt điển hình theo kiểu bất trị và hỗn xược. Bọn nó có thừa thời gian để cùng khám phá hàng chục con đường mới, buôn dưa lê đến tận giờ cơm, bàn tán về mấy đứa khìn khìn trong lớp, dầm mưa đến khi ướt nhẹp trên những lối đi bất tận. Hóa ra cậu bạn lúc nào cũng nghịch phá và cười đùa của lớp nó lại có một thế giới quan sinh động và vốn hiểu biết cực kỳ phong phú. Những cuộc nói chuyện của Dũng và nó trên lớp bắt đầu dài ra. Dài đến mức giờ ra chơi không còn đủ nữa. Mỗi buổi chiều đi học thêm về sớm, bọn nó đạp xe song song trên con đường 10 làn rộng thênh thang. Dũng kể chuyện thao thao bất tuyệt, còn nó cười ầm lên, vang vọng cả con đường vắng vẻ. Không có gì khó hiểu, đạp xe ngay cạnh nó là cây cười thiên bẩm, niềm tự hào của lũ con trai, siêu sao kịch nói của đám con gái và mối bận tâm điên đảo của các thầy cô giáo.

"Không có gì khó hiểu, đạp xe ngay cạnh nó là cây cười thiên bẩm, niềm tự hào của lũ con trai, siêu sao kịch nói của đám con gái và mối bận tâm điên đảo của các thầy cô giáo"

- Đi với tôi chút nữa đi! – Dũng nài nỉ lúc nó chuẩn bị rẽ vào trong ngõ.

- Nhưng đến nhà tôi rồi.

- Thì đi với tôi chút nữa. Nhà bà xa thế mà hôm nào tôi cũng về cùng con gì.

Nhà Dũng và nhà nó ở hai đầu đường lớn. Chiều dài của con-đường-10-làn là gần 7 cây số, đủ để làm cho đám học sinh đạp xe đi học phải ngán ngẩm. Bọn nó thường đạp xe cùng nhau đến nơi bất kỳ nào. Nó không nhớ hết nội dung những cuộc nói chuyện nhảm nhí vào mỗi buổi chiều lan man ấy. Chỉ biết là sau mỗi lần nói chuyện và đạp xe vô định như vậy, nó thường ngủ rất ngon, và háo hức đợi chờ buổi chiều hôm sau đến thật mau, thật mau...

*

Bọn nó đạp xe với nhau không biết bao lần trên con đường đầy gió. Những câu chuyện dài ra mãi, còn con đường cứ như ngày một ngắn đi. Có lẽ vì vậy mà điện thoại của nó cứ đều đặn rung vào 9 giờ rưỡi tối. Nó chỉ cúp máy khi cuộc nói chuyện đã kéo dài ít nhất một tiếng đồng hồ.

- Này bà, dạo này cái Hiền hay mua đồ ăn cho tôi lắm, ăn cùng nhá?

- Ok, hí hí.

- Này bà, hôm qua tôi nghỉ học, cái Hiền chép cho tôi tất cả các môn đấy!

- Đỡ quá, tôi khỏi phải mỏi tay, he.

- Này, cái Hiền mới tỏ tình với tôi bà ạ!

- Gì cơ? – Nó sững người, không tin vào những gì Dũng vừa nói.

- Nó nói thích tôi, rồi hỏi tôi có thích nó không. – Dũng thành thật.

- Thế ông có thích cái Hiền không?

- Thì cũng hơi hơi...

- Vậy thì đồng ý đi chứ còn chờ gì nữa???

Dũng cúp máy.

Tim nó đập loạn xạ, và đó là lần đầu tiên cuộc nói chuyện của bọn nó kết thúc trước 10 giờ. Nó nằm vật ra giường, nhìn mông lung lên trần nhà, trong đầu xuất hiện vô vàn ý nghĩ. Nó có thể nói "Đừng!", có thể nói "Không phải vậy đâu!", có thể nói bất cứ điều gì để những buổi chiều đạp xe của bọn nó không bị xáo trộn. Nhưng nó đã không làm vậy, hay ít nhất là nó mất sạch mọi động lực và dũng khí để thốt ra những câu tương tự.

Bỗng điện thoại rung...

- Tôi nói cái Hiền là cho tôi 20 phút nữa để suy nghĩ.

- Lại còn nghĩ gì nữa? Tôi thấy cái Hiền cũng tốt mà.

- Ừ, nhưng mà tôi xin 20 phút rồi, nên tôi với bà nói chuyện nốt 20 phút nhé?

20 phút không dài không ngắn. Những ngày sau đó, nó vẫn nhận được những cuộc gọi đều đặn.

- Này bà, số điện thoại cái Hiền là bao nhiêu ấy nhỉ?

- Ông phải có chứ, sao lại hỏi tôi?

- Máy tôi hỏng màn hình, chả nhìn thấy.

- ...

- Này bà, đọc cho tôi số cái Hiền đi!

- Sao ông hỏi suốt vậy? Ông ghi vào chỗ nào cho dễ nhớ đi.

- Thì tôi quên mất, không được à?

Những cuộc điện thoại của bọn nó ngày càng thưa thớt. Nó lại quen với việc đi học về một mình như trước kia, trên con đường rộng thênh thang, quá nhiều nắng, quá nhiều mưa, quá nhiều gió lạnh. Mọi thứ kết thúc không có nguyên nhân, hay đơn giản là không ai nói rõ nguyên nhân, cũng đột ngột như khi bắt đầu. Nó cố gắng về thật sớm mỗi lúc đi học về, và tránh mặt Dũng.

"Nó và Dũng chưa gặp lại nhau lần nào kể từ khi tốt nghiệp, đến giờ đã 2 năm. Dũng ngồi đối diện, hỏi han dồn dập và thao thao hằng hà sa số chuyện, còn nó lại cười sằng sặc, như thể mọi khoảng cách giữa bọn nó không hề tồn tại..."

Ngày tốt nghiệp, Dũng nói muốn chở nó về nhà. Con đường lúc nào cũng ngắn khi bọn nó đạp xe song song, giờ bỗng trở nên dài lê thê và trống rỗng. Đã mấy lần nó toan nói về một cái gì đó, nhưng từ ngữ cứ chạy đi đâu mất. Nó im lặng ngắm hàng cây chậm chạp trôi qua cùng những vòng xe. Giữa hè, phượng nở đỏ chói nhưng rời rạc, rực rỡ nhưng man mác buồn... Bọn nó hẹn nhau lần cuối để lên Hà Nội học. Nó chẳng nói gì, nhưng khẽ thì thầm khi cậu ấy vừa bước lên xe bus để đi về hướng khác: "Hẹn gặp lại cậu!".

*

Nó mua vé chuyến sớm nhất đi Hà Nội vào sáng ngày thứ Ba để tránh cảnh chen chúc nóng nực như thường lệ. Toa tàu lác đác người, hầu hết là sinh viên. Nó ngả đầu vào ghế, nhắm mắt lại, cảm nhận những đợt gió mát rượi khi tàu xuyên qua cánh đồng. Giấc ngủ kéo đến chầm chậm cùng tiếng ồn đều đặn. Cảm giác về những ngày đạp xe với Dũng trên con đường lộng gió ùa về mạnh mẽ.

"Bộp!!" Ai đó vỗ vai làm nó giật nảy người. Nó ngước hai mí mắt vẫn còn nặng trĩu lên nhìn cho rõ. Đứng trước mặt nó là một cậu con trai dong dỏng cao với nụ cười tươi rói ngoác đến tận mang tai.

- Ngủ say thế, lớp trưởng?

Nó và Dũng chưa gặp lại nhau lần nào kể từ khi tốt nghiệp, đến giờ đã 2 năm. Dũng ngồi đối diện, hỏi han dồn dập và thao thao hằng hà sa số chuyện, còn nó lại cười sằng sặc, như thể mọi khoảng cách giữa bọn nó không hề tồn tại.

- Ông với Hiền sao rồi? – Nó chống cằm.

- Bọn tôi chia tay từ trước khi tốt nghiệp. Ngày chở bà về nhà, định nói với bà nhưng lại thôi

- Sao lại thôi?

- Vì đó chỉ là cái cớ để...

- Để gì?

- À, không có gì! – Dũng gãi tai.

- Mấy năm nay sao ông không liên lạc gì với tôi?

- Tôi vẫn tìm hiểu về bà thường xuyên đấy chứ, có điều bà không biết thôi. Bà tưởng tôi không dùng Facebook à? Nhưng tôi phải đợi, để bà thấy một sự thực là chả có thằng con trai nào vừa đẹp trai tốt bụng lại vừa kể chuyện hay như tôi.

- ...

- Đừng giận một "tên khùng" nào đó thi thoảng vẫn nhá máy bà vào những buổi tối cuối tuần, chỉ để nghe bà "A lô" rồi tắt máy.

- Ông thật kì cục! – Nó cười.

Dũng bỗng im lặng, không nói gì thêm. Không cười, nhưng ánh mặt cậu ấy nhìn nó vẫn đượm một niềm vui khó tả. Ừ, thì vẫn là cậu ấy. Cậu bạn không thay đổi. Vụng về pha trộn với một chút láu lỉnh. Vẻ ngoài nông nổi hòa lẫn với suy nghĩ chín chắn, xa xăm.

Loáng cái, tàu đã vào ga.

- À, quên mất. Chín rưỡi tối nay tôi sẽ gọi cho bà nhé...

Nó vẫy tay chào nụ cười ngoác đến mang tai. Bọn nó đã gặp lại, đúng như lời hẹn nó tự thì thầm với chính mình trong buổi chia tay vội vã cách đây 2 năm. Có những kết thúc và những bắt đầu lúc nào cũng bất ngờ như thế.

Nắng lên rực rỡ. Tiếng còi tàu tan dần trong gió, miên man miên man...

IDOKIDO

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện