Như cách tớ nghĩ về cậu

Lại nữa...

Đó là kết luận thực tế duy nhất tôi có thể đưa ra khi bốn phía bị bao vây bởi tụi nam sinh mặt mũi lầm lì. Hình như lũ đầu gấu nào cũng như vậy. Luôn phá phách nhằm thoát khỏi vòng kiểm soát của người lớn, nhưng răm rắp nghe theo lời của một đứa bằng tuổi.

Gã thiếu niên cao lớn, ra vẻ anh cả nhìn tôi từ đầu đến chân, như thể đang tính toán một cách tấn công hiệu quả. Nhưng tôi thì còn sợ gì chứ? Rạn xương, thâm tím, tai trái ù đặc... tôi còn chưa trải qua thứ gì? Lần đầu tiên bị đánh, tôi báo vs thầy cô, lần thứ hai, tôi hỏi "Tại sao lại đánh tôi?", lần thứ ba, tôi bỏ chạy. Lần thứ tư, tôi đã biết cách để lại vết thương ít gây tổn hại nhất.

Tôi cắn chặt hai hàm răng. Tên đầu gấu cao lớn đã vung tay lên...

"Dừng lại!"

Đám đông quây lấy tôi giãn ra. Ai đó đang lách vào. Người ấy nắm lấy cổ tay tôi. Giọng nói dứt khoát: "không được đánh cậu ấy!"

Tôi nhìn người lạ. Một cô gái! Lúc này đây, cô gái đang đứng chắn giữa tôi và tên đầu gấu cao lớn kia. Đây không phải là cách thông minh để ngăn cản một vụ ẩu đả. Không phải là tự biến mình thành khúc cây đứng chắn giữa sư tử và con mồi.

"Mày...!" – Gã đầu gấu học sinh gầm lên. Tôi cảm nhận được những đầu ngón tay cô gái run nhẹ. "Cứ liệu hồn!"

Gã đầu sỏ quay lưng bỏ đi. Đám đông giãn ra, không còn vụ xô xát nào cả.

Tôi đã gặp và phải lòng Cúc trong một tình huống như thế

***

Cúc ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, dãy thứ hai tính từ cửa lớp. Tôi ngồi song song với cô nhưng ở dãy bàn bên cạnh. Cúc lơ đãng, lúc nào cũng cắm mặt vào thế giới của riêng mình. Cúc dường như chẳng có gì nổi bật, ngoài việc cô đặc biệt giỏi tiếng Anh. Không giống lắm với hình ảnh cô bạn quyết liệt "phá vòng vây" giải cứu tôi hôm trước.

Cuối cùng sau bao phân vân chần chừ, và chuỗi ngày nhìn trộm cô tới vẹo cổ, tôi bắt chuyện với Cúc trên sân trường vào một buổi trưa nọ.

"Chúng ta có thể giúp nhau không? Tớ học không giỏi môn tiếng Anh lắm. Cậu giúp tớ tiếng Anh, tớ giúp cậu việc khác, được chứ?"

Cúc quay lại nhìn tôi, nghiêng đầu, khẽ nhíu mày ra chiều cân nhắc. Cô toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, đoạn ấn vào tay tôi cái kẹp tài liệu màu xanh nước biển.

Trước cái nhìn chờ đợi của cô, tôi mở cái kẹp tài liệu, vừa kịp co người đỡ xấp giấy A4 xổ ra từ bên trong đó. Trên các trang giấy được đánh số cẩn thận là những phác họa màu xanh lam và đỏ.

"Nếu cậu thích, cậu có thể giúp tớ cái đó." – Cúc đáp, gọn lỏn.

Vậy là, ngày đầu tiên của mùa Thu năm lớp 11, tôi trở thành anh phụ tá, kiên trì ngồi vẽ khung tranh hết trang bản thảo này đến trang bản thảo khác cho Cúc, quên béng ý tưởng về việc dạy kèm học nhóm kia.

***

"Anh làm cái gì thế? Em xem mới!!!" – Đứa em gái giật mạnh tờ tranh trên bàn, làm bút dạ trượt đi trên nền giấy. Đây không phải là lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng không gian riêng tư của tôi bị xâm phạm một cách thô bạo. "Em hết việc làm rồi hả?"

Đôi mắt to của em gái tôi trợn lên hết cỡ dưới vầng trán ương bướng.

"Có anh hết việc để làm ấy. Thay bằng việc ngồi mần mò mấy thứ này...". Giọng nó cất lên lanh lảnh. Thứ giọng như xói thẳng vào tai người ta, nhức nhối. Tôi xếp vội tập tranh trên bàn vào cặp tài liệu, bỏ vào ba lô – ngăn đựng laptop để không làm nát chúng, hấp tấp khoác ba lô lên vai.

"... Anh đi ra ngoài là được chứ gì?" – Tôi nối lời em gái, bất chợt nhận ra mình yếu đuối đến thảm hại.

"Anh biết ý em không phải thế!" – Con bé vẫn với theo tôi, bằng cái giọng kinh khủng của nó. "Anh quay lại đây..."

Tôi bỏ lại những câu cuối cùng của nó, trèo lên xe đạp, dồn xuống pê đan cơn tức giận của mình.

Tôi là thằng con trai mười sáu tuổi rưỡi, vừa chuyển trường. "Chuyển trường" chỉ là một cách nói hoa mỹ che đậy việc tôi bị đuổi khỏi ngôi trường trước đây, vì gây thương tích cho một cậu bạn cùng lớp. Đó là phần sự thật chưa được tiết lộ khi câu chuyện này bắt đầu. Lần thứ năm bị bắt nạt, tôi đã bắt đầu đánh trả.

Một chiến thắng huy hoàng chia ở thời quá khứ hoàn thành – tôi cũng không quá tệ Anh ngữ đấy chứ.

Còn ở thời hiện tại, tôi là thằng con trai lòng đầy bức bối, chẳng còn lại gì ngoài sự ám ảnh từ nỗi xấu hổ ê chề không che dấu nổi của bố mẹ và đứa em gái chỉ kém mình vài tuổi.

***

Cúc nhìn chằm chằm vào tờ bản thảo với vệt mực đen khủng khiếp kéo dài ngang trang giấy, vẫn nét mặt lạnh lùng thường nhật"

"Tớ có thể vẽ lại trang này, không sao cả."

"Xin lỗi cậu... Tại..." – Tôi cố gắng giải thích.

"Tớ nói không sao mà." – Cúc lặp lại. Cô vẫn không nhìn tôi. Toàn bộ cơ thể và tâm trí cô lúc này dồn hết vào bức tranh đặt hàng trước mặt. Cúc đã hoàn thành việc đi nét cho bức tranh khổ giấy A4 ấy vào chiều hôm trước. Còn bây giờ, là tô màu. Cúc chậm rãi phủ màu vào từng khoảng trắng trong bức tranh, lớp màu này chồng lên lớp màu khác, từ nhạt đến đậm, từ trong đến đục.

Cẩn trọng di chuyển những đồ vật ngổn ngang trong căn phòng chật chội, tôi cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống vừa đủ để ngồi xuống. Trải phẳng những tờ bản thảo vết nét chì phác màu xanh dương, tôi bắt đầu công việc của mình – vẽ khung tranh.

***

"Kiếm tiền." - Cúc trả lời gọn lỏn. Còn tôi - người chỉ năm giây trước đặt cho Cúc câu hỏi vì sao điểm tiếng Anh của cô lại cao vậy, vẫn chưa thôi ngơ ngác.

"Tôi vẽ tranh theo đặt hàng, giao dịch toàn bằng tiếng Anh!"

Cúc cho tôi xem phòng tranh của cô trên Devianart. Thật khó để ngay lập tức thiết lập được mối quan hệ giữa cô bạn lầm lì ít nói trước mặt tôi với người vẽ ra những bức chân dung thiếu nữ bên hoa mềm mại trên màn hình máy tính. Nhưng rõ ràng, họ là một.

Một ngày khác, tôi đặt câu hỏi: "Ở tuổi này cậu phải kiếm tiền làm gì?"

"..."

"Tớ xin lỗi..."

"Sao cơ?"

"Tớ xin lỗi vì đã hỏi cậu mấy câu ấy." - Tôi lúng túng.

"Người ta không dùng câu hỏi để cảm thấy hối hận." - Cúc nói, rồi đánh tay lái rẽ vào một ngõ nhỏ trên con đường về nhà của chúng tôi. Luýnh quýnh, tôi cũng bẻ tay lái theo cô, mong được giải thích.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà cô.

Cúc sống với bà, trong một căn hộ tập thể nhỏ xíu. Căn nhà chỉ có hai bà cháu, đồ đạc đơn sơ, tuổi đời có thể xấp xỉ tuổi tôi và cô bạn. những món đồ hiện đại duy nhất trong nhà có lẽ là dàn máy tính của Cúc và từng chồng lớn nhỏ truyện tranh chất lên nhau, "Đó." – Cúc chỉ vào những chồng truyện tranh. "Tớ kiếm tiền để mua chúng."

***

Sinh nhật Cúc vào giữa tháng Mười. Ngày hôm ấy tôi mang đến nhà cô một chiếc bánh sinh nhật phủ kem trắng với những quả dâu tây mọng đỏ. Chen chúc trong căn phòng chật hẹp được ngăn đôi từ gian phía trước của căn hộ, tôi lấy bánh ra khỏi hộp, cắm nến, châm lửa, đoạn giục Cúc thổi nến.

Cúc nhìn tôi. Rồi nhìn trân trân cái bánh. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khó hiểu. Nến sinh nhật cắm trên bánh đã cháy hết, đọng thành lớp sáp mỏng màu xanh lơ trên mặt bánh.

"Chúng mình sẽ ăn bánh?" – Tới lúc ấy Cúc mới rụt rè hỏi.

"... Đây là bánh mừng sinh nhật cậu." – Tôi đáp

Cô bạn ít nói lại nhìn chằm chằm cái bánh. Rồi trước sự ngỡ ngàng của tôi, Cúc mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ nhất, tựa bông hoa nở bừng trong một ngày mùa Thu hanh hao nắng.

"Cảm ơn cậu."

Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cắt bánh sinh nhật bằng dao gọt hoa quả, ăn bánh sinh nhật bằng đũa trong hai chiếc bát ăn cơm. Nhạc nền cho bữa tiệc nhỏ xinh của chúng tôi là những lời than thở não nề phát ra từ chiếc ti vi ngoài phòng khách, nơi bà của Cúc đang xem một vở cải lương trên truyền hình.

***

Ngày hôm sau, và nhiều ngày sau nữa, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa từng có nụ cười mà Cúc dành tặng cho tôi hôm trước. Sẽ là nói dối khi tôi nói rằng mình thấy bình thường trước sự thờ ơ ấy. Một phần của thằng nhóc hiếu thắng trong tôi cảm thấy tổn thương kinh khủng, nhưng phần khác, lớn hơn, tiếp tục thúc ép tôi bám lấy Cúc, kiên nhẫn giúp cô ngồi kẻ khung từng bản thảo, giúp cô ngồi scan truyện sau khi Cúc đã đi nét bằng mực đen, rồi đánh máy lại những dòng viết tay của cô thành lời thoại hay lời dẫn...

Thằng con trai mười bảy tuổi mù quáng làm tất cả những việc ấy, bằng sự tỉ mỉ và say mê, tới độ từ lúc nào, nó đã đánh rơi đâu đó giữa những ngày cuối cùng của học kì I tại ngôi trường mới mặc cảm về việc từng bị đuổi học, hay quên béng đi sự giận hờn bố mẹ đã coi nó là nỗi thất vọng lớn lao của gia đình.

Ấy thế nhưng bất chấp tất cả những thay đổi theo chiều hướng đi lên ấy, tôi vẫn không thể nào níu kéo được nụ cười của Cúc dành tặng mình trong buổi chiều Thu cô bước sang tuổi 17.

***

"Anh đang thích người vẽ những cái này đúng không?" - Vẫn là em gái tôi, dè dặt chỉ vào trang bản thảo tôi đang kẻ khung trên bàn, đặt câu hỏi.

"Hở?" - Tôi giả bộ hờ hửng, cố giấu cái giật mình. "Mày nói cái gì cơ?".

Em gái nhìn tôi với vẻ mặt em-biết-thừa-anh-nghĩ-gì. Vẻ mặt ấy làm tôi thấy được chia sẻ hơn là bực mình.

"Ờ... Cứ cho là như thế đi... thì sao"? - Tôi đáp, cố ra vẻ bàng quan, nhưng thực ra mặt đã đỏ bừng.

"Thì anh hãy bày tỏ với chị ý đi, giời ạ!"

***

Ngày 14 tháng Hai. Buổi trưa sau giờ học. Ao hoa súng trong vườn thực vật của trường. Cúc đưa tôi xấp bản thảo mới. Còn tôi chả nghĩ được gì hơn bài diễn văn thống thiết đã được soạn sẵn ra trong đầu.

"Cúc này..." - Tôi lắp bắp. "Hồi đầu năm ý, có một lần tớ... à không, cậu... à không, là tớ. Tớ bị tụi đầu gấu trong trường vây đánh hội đồng ý... Hôm đó cậu đã... cứu, ý là giúp tớ... thoát khỏi đám đó. T... tớ đã thích cậu... từ... lúc đấy."

Trời chớm xuân vẫn xù xì màu trắng xám, hai hành bằng lăng trồng men theo tường bao vẫn đầy những chùm quả nứt toác màu đen xì lẫn với lá đỏ, ao hoa súng đã bị rút cạn nước, trơ ra cái đáy đen ngòm lẫn bao rác bẩn... Đó là những gì mắt tôi đã thu vào trong khoảnh khắc lịch sử của bài diễn văn. Tất cả mọi thứ xung quanh, trừ Cúc.

Lúc này đây, Cúc đang nhìn tôi, khuôn mặt trầm tư. Hẳn là cô ấy đang gấp rút soạn ra một lời từ chối phù hợp. Tôi hết hi vọng rồi.

"Cậu thật sự nghĩ tớ đã ngăn đám đầu gấu ấy đánh cậu sao?"

Đứng hình. Choáng váng. Tan nát. Xấu hổ. Bẽ bàng. Bạn có thể chọn một từ để gán cho hoàn cảnh của tôi lúc ấy.

"Cậu thực sự nghĩ tớ sẵn sàng nhảy vào giữa một đám đánh nhau để giải vây cho một người mà tớ chỉ mới vừa quen vài ngày trước?"

Lòng tôi lúc này giống như cổng thành Cửa Bắc thủng một lỗ tướng vì đại bác từ "chiến thuyền" mang tên Cúc bắn vào. Cô gái ấy, người nữ anh hùng tưởng tưởng tượng của tôi, cô bạn mà tôi đã lẳng nhẳng bám theo như thằng ngốc suốt một học kì, cô gái với vẻ mặt lầm lì không phán xét khiến tôi quên đi mặc cảm của mình... Cô gái ấy thật lạnh lùng và ích kỷ.

"Người gây sự với cậu lúc đó là anh trai tớ. Tớ chỉ không muốn anh ấy tự nối dài thêm bản thành tích bất hảo của mình thôi. Xin lỗi nếu làm cậu hiểu lầm điều gì."

Cúc bỏ lại tôi chới với giữa sân trường, chới với trong sự bẽ bàng và nỗi thất vọng không cất nỗi thành lời, bên cạnh tập bản thảo mà cô ấy đã bỏ quên.

***

Tôi đã nghĩ đến việc sẽ thảy tập bản thảo xuống ao hoa súng, đem bỏ quách nó đi đâu đó và không bao giờ gặp lại chủ nhân của nó luôn cho rồi. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì tôi làm, chỉ là ngồi vào bàn, và kiên nhẫn vẽ từng đường viền bằng cây bút dạ sắp hết mực bao lấy từng khung truyện. Kiên nhẫn, và say mê, như cái cách tôi đã lầm suốt nhiều tháng nay.

Đây là đứa con tinh thần của Cúc, nhưng có một phần công sức của tôi trong đó. Cúc có thể không vì tôi trong mục đích ngăn cản vụ ẩu đả, nhưng cô thực sự đã giải cứu tôi. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra nếu Cúc không xuất hiện, và tôi, một mình giữa đám đầu gấu, giận dữ, uất ức, có thể gây ra những gì khi trong cặp luôn để sẵn một con dao bấm nhỏ. Tôi có lẽ sẽ chẳng may mắn được như trong vụ đụng độ thứ năm của mình với lũ đầu gấu ở trường cũ, khi con dao chỉ gây ra vết thương ngoài da cho lũ bắt nạt.

Con dao bấm vẫn nằm yên trong ngăn kéo của tôi, như một lời răn đe bí mật. Nhưng tôi biết, và hiểu rõ tôi không cần đến nó nữa. Vì Cúc đã ở đó, trong tim tôi, khiến phần hung bạo bị "sao nhãng" vừa đủ để phần thiện tự vượt thoát ra bên ngoài. Cậu ấy có ý nghĩa với tôi rất nhiều, rất nhiều lần so với sự bẽ bàng của ngày 14/2 kia.

***

Sau khi phân vân giữa nhiều phương án, tôi quyết định sẽ mang tập bản thảo đến tận nhà cho Cúc. Ít nhất, tôi cần phải nói lời cảm ơn với cậu, như một người bạn chân thành.

Cúc vẫn đang ngồi vẽ, quay lưng về phía tôi. Một "comission" khổ A2, cầu kì về màu sắc và cách thể hiện. "Màu sắc của nó sẽ giống như tranh của Klimt." – Tôi nhớ Cúc đã từng nói như thế. Nhưng giờ đây, trước mắt tôi, bức tranh là một tập hợp những dải hỗn loạn màu xanh tái.

Nhẹ nhàng đặt tập bản thảo xuống khoảng trống hiếm hoi còn sót lại trên bàn học, tôi gõ gõ vào khung cửa sổ, vừa đủ để cô gái nhận ra sự có mặt của mình.

"Chào cậu..." – Cúc nói với tôi, không quay lưng lại. Giọng cô nghèn nghẹt.

"Chào!" – Tôi đáp. Thấy lòng mình vơi đi ít nhiều. "Tớ đến trả ấy bản thảo, và..." – Tôi ngồi phịch xuống cái ghế mây ở góc phòng, trong cơn hồi hộp.

"Xin lỗi cậu." – Giọng Cúc nhẹ bẫng. "Tớ biết cậu hiểu lầm tớ ngay từ đầu. Nhưng tớ quá hèn nhát để nói ra..."

Cậu ấy biết điều đó! – Não tôi thốt lên trong im lặng. Và tôi bối rồi. Thực sự.

"Tớ... thực ra tớ rất buồn. tớ buồn vì cậu không có cảm giác về tớ như tớ có cảm giác về cậu... Còn chuyện hiểu lầm kia chẳng còn chút ý nghĩa nào với tớ, thật đấy." - Tôi thở phào vì mở đầu trôi chảy. "Tớ muốn cảm ơn cậu. Vì tất cả những điều cậu đã làm cho tớ. Tớ muốn kể tất cả với cậu, lí do tớ thích cậu... Nhưng chắc không cần thiết nữa rồi, nhỉ?"

Cúc xoay người lại phía tôi. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng có gì đó trên khuôn mặt Cúc đã thay đổi. Cúc cười. Rạng rỡ:

"Cậu có chắc là tớ không có cảm giác về cậu như cậu có cảm giác về tớ không?"

Tôi ngây người.

"Cậu có biết nếu dùng phần mềm đồ họa để kẻ khung tranh thì sẽ đẹp và nhanh hơn rất nhiều bàn tay lóng ngóng của một chàng trai 17 tuổi không?"

Tim tôi đập dồn dập. Phấn khích.

Cúc đặt cây cọ tô màu qua một bên, vuốt phẳng lại chiếc váy đang mặc, đoạn sửa lại tư thế ngồi, ngay ngắn với hai tay bắt chéo lên đùi. Khuôn mặt lầm lì bấy lâu ánh lên vẻ hào hứng nghịch ngợm"

"Hãy kể cho tớ nghe những lí do của cậu cho tớ nghe đi!"

_END_  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện