GỬI LẠI CHO MÙA

Sân trường vắng hoe, những lớp học và hành lang cũng chẳng khác gì. Cảnh tượng ấy có chút lạ lẫm khi trước nay mọi thứ đều ồn ào đến tưởng chừng không chịu nổi, cả trai lẫn gái. Hầu như ngày nào chúng cũng chọc ghẹo nhau, rượt nhau, chí chóe nhau... Thậm chí cả những tiếng thì thầm cũng ồn ào theo một nghĩa riêng. Giờ đây, khi vắng chúng rồi, ngôi trường im lìm đến khó tin. Những băng ghế đá nằm dưới tán bàng xanh mướt óng ánh. Trong sân, hai cây phượng cổ thụ nở hoa kín các cành, gần như chẳng chừa một chút xanh nào. Xác phượng rơi đỏ sân, nhiều vô kể, lẫn với mấy quả bàng vàng ươm... Tất cả như đang say ngủ sau một lời nguyền và đợi để được đánh thức lần nữa. Chỉ có bầy ve ẩn nấp đâu đó trong những vòm cây là ra rả liên hồi, là âm thanh sống động nhất. Thế nhưng âm thanh đó không làm không khí vui lên, ngược lại, cảm giác nó mang đến chỉ là buồn mang mác.

Đến hôm nay, chẳng còn ai đi học nữa, năm học đã kết thúc rồi, kỳ thi tốt nghiệp cũng vừa qua và My đã biết kết quả. Nhưng hôm nay nó vẫn đến trường, để lấy tấm ảnh chụp chung với các bạn thư kí lớp khác vào lễ tổng kết tại phòng thầy văn thư. Hôm tổng kết cuối năm học, thầy đã gọi tất cả lại để chụp ảnh làm kỉ niệm. Thầy chẳng dạy học, quanh năm chỉ làm công việc sổ sách cho trường nên không có học trò nhớ đến, chỉ những thư kí lớp hay làm việc chung với thầy là có chút kỷ niệm. Bây giờ đang dịp nghỉ hè nên đa số các thầy cô khác cũng tạm nghỉ, chỉ có mỗi thầy Tâm vẫn còn ở trường với rất nhiều giấy tờ. My chẳng biết thầy làm gì mà nhiều thế, nhưng lại không tiện hỏi nên thôi. My thò đầu vào phòng và bắt gặp nụ cười hiền của thầy dưới cặp kính.

- My hả con?

- Dạ. Thầy ơi con đến lấy tấm ảnh.

- Chà, hai đứa đi chung hả? Thân thiết ghê ta.

Thầy cười, có chút châm chọc khi nhìn thấy Tuấn lấp ló đằng sau. Khi nãy My đã đạp xe ngang qua nhà và lôi anh chàng ra khỏi đống bài tập Toán luyện thi đang khiến cậu stress muốn phát điên. Lúc Tuấn dùng dằng không chịu đi, My đã lý sự rằng cậu ta có ngồi đồng đến Tết cũng không nghĩ ra cái gì, khi mà đầu đã đặc sệt như thế, phải ra ngoài thư thả đi thôi. Thế là Tuấn uể oải dắt xe ra khỏi nhà. Cậu ta vừa nghe thầy nói thế liền nhìn bâng quơ đi chỗ khác, đáp, giọng nhỏ xíu trong cổ họng.

- Thân gì đâu thầy ơi, tiện đường bọn con đi chung thôi.

Thầy lục lọi tập hồ sơ để gần máy photocopy một lúc rồi rít ra một tấm ảnh đưa cho My, một tấm khác đưa cho Tuấn. Mười bốn thư ký của mười bốn lớp mười hai đang cười thật tươi, trong đó chỉ có một anh chàng là con trai, vẻ lúng túng như thanh gươm lạc giữa rừng hoa.

My nhận tấm ảnh, cười toe.

- Con cảm ơn thầy.

- Hai đứa nhớ thi tốt nha. Cầm giấy báo đỗ đại học về cho thầy.

My mỉm cười, gật đầu, dạ một tiếng thật to. Tuấn cũng đáp lời, vẫn bằng một âm thah nhỏ hơn. Cùng là thư kí lớp nhưng My thân với thầy hơn, với lại là con trai nên cách biểu hiện tình cảm của cậu cũng không thể tự nhiên như My được. Dù không gặp thầy, không mấy khi gặp thầy, nhưng ở thầy vẫn có một điều gì đó thân thương mà hai đứa đều cảm thấy bùi ngùi khi nghĩ đến việc không còn gặp lại.

Trước khi đóng cửa lại, My đột ngột nói:

- Thầy ơi, con rời trường rồi vẫn sẽ không quên thầy đâu

Thầy hơi bất ngờ, nhưng mỉm cười xúc động. Đáp lại, thầy đơn giản xua tay bảo hai cô cậu về đi cho tôi còn làm việc. Ánh mắt hiền từ lấp lóa sau cặp kính.

***

Rời khỏi phòng thầy văn thư rồi, hai đứa vẫn chưa về ngay. My kéo Tuấn đi chụp ảnh quanh trường. Cậu nhíu mày, uể oải. Mấy hôm nay thức khuya ôn thi, ngủ ít nên lúc nào trông anh chàng cũng có vẻ mệt mỏi.

- Để làm gì?

- Để nhớ chứ chi. Sau này chúng mình có còn được học ở đây nữa đâu. Lần trước tớ chỉ kịp chụp mấy cảnh trong lớp tớ, chụp chung với cả lớp một tấm rồi bận rộn tốt nghiệp còn gì.

Càu nhàu đôi chút, nhưng Tuấn vẫn theo cô bạn đi chụp ảnh.

My muốn ghi dấu tất cả những gì thân thương với mình vào chiếc máy ảnh mang theo. Hành lang dài vốn nhộn nhịp nói cười, nơi áo dài rượt đầu đinh mỗi giờ giải lao. Sân trường đuợc chụp từ trên cao, ở ngay cái óc My vẫn nhìn xuống xem Tuấn và bạn bè chơi đá cầu. Tán phượng đỏ rực và một mảnh trời con con xanh biếc khi ngẩng đầu lên...

Tuấn im lặng đi theo, không nói gì, chậm rãi nhìn quanh. Cậu đuổi bắt những ý nghĩ của riêng mình ở đâu đó trong những tiếng ve xơ xác ngoài kia. Và trong một khoảnh khắc cậu không chú ý, My chụp gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.

- Đừng có chụp tớ.

- Đã chụp rồi. Cậu không bắt tớ xóa được đâu. - My giữ chặt chiếc máy ảnh đầy thách thức.

Tuấn nhún vai, như muốn nói tùy cậu. Rồi cậu mỉm cười. Rất nhẹ. Như nắng vừa lọt xuống tán phương đã lại biến mất. Nhưng vẫn đủ lấp lánh và ấm áp. Như rất nhiều lần My nhìn thấy nụ cười ấy. Cô bạn thầm tiếc đã không chụp lại được nụ cười ấy, nhưng rồi tự an ủi mình sẽ nhớ, mình sẽ không quên.

Các cửa phòng đều đóng kín nên hai đứa không vào bên trong được. Tuấn cố nhìn vào khe hở. Thấy mờ mờ bàn ghế lẫn bảng đen.

- Không biết cái tên mình khắc trên bàn có bị đứa nào gạch xóa không nhỉ?

- Đồ phá hoại tài sản chung.

- Kệ. Dù sao cũng đã làm rồi.

Không thể vào trong lớp chụp ảnh, cũng không thể cứ đứng mãi ở bên ngoài cửa lớp, My và Tuấn đành thôi. Cả hai đi dọc hành lang, qua thư viện,m leo lên tầng hai rồi lại quay xuống tầng một. Cứ đi hết mọi nơi như để khắc sâu thêm một chút. Mùi quả bàng chín rơi rụng. Mảng rêu trên một mảnh tường cạnh chiếc vòi nước mà hằng ngày vẫn giặt giẻ lau bảng, lấy nước tuới hoa. Đi mỏi chân, My chọn một cái ghế đá, ngồi xuống và tiếp tục chụp hai cây phượng đỏ.

- Tí nữa hai đứa mình chụp hàng bằng lăng trước cổng trường luôn nhá.

- Cậu muốn làm gì cứ làm đi, tớ cản được chắc.

- Nói cứ như tớ là phát xít ấy nhở?

- Không đúng chắc? Thế ai hồi nãy nhất quyết lôi tớ đến trường cho bằng được? Thế ai hồi nãy đã bảo đi về rồi mà vẫn nhất quyết đòi đi chụp hình? - Tuấn châm chọc.

- Tuấn, leo lên cây phượng hái vài búp xuống đây chơi đá gà đi.

- Này, cho xin, bảo muốn làm gì cứ làm không có nghĩa là sai người ta như ô sin nhá.

My bĩu môi. Rồi lại mải mê chụp ảnh. Sắc đỏ của phượng đẹp vừa choáng ngợp, vừa rực rỡ, vừa vui tươi, vừa sầu muộn. Tuấn ngồi im cho My chụp ảnh. Đột ngột, cậu nói.

- Điểm thi tốt nghiệp cao nhá. Chúc mừng.

- Cậu cũng thế còn gì.

- Chuyện, tớ vốn thông minh mà.

- Lại chảnh đấy.

Hai đứa bật cười. Biết bao lần đấu khẩu kiểu đấy rồi, còn lạ gì nhau nữa. My thôi không chụp nữa. Nó quay sang nhìn Tuấn, mắt hai đứa chạm nhau đột ngột đến nỗi Tuấn ngoảnh đi chỗ khác. My cũng giả vờ săm soi cái máy ảnh.

- Nè, thi đại học đậu đấy nhé.

Tuấn thở dài.

- Chả biết. Đừng có nói trước. Áp lực lắm rồi.

My ngẫm nghĩ một lát. Thì nó cũng có khác gì đâu. Dạo này nghĩ về kỳ thi đại học cũng thấy lo lắm. Nhiều đêm không ngủ được. Nhiều lúc thấy con đường phía trước sao mù mịt quá. Rồi thấy sợ khi phải bước đi, nhưng chẳng có cách nào quay đầu lại. Cô nàng hít một hơi, sửa lại câu chúc.

- Vậy, thi đại học tốt vào nhé.

- Kiểu đừng để mình ân hận ấy hả? Kiểu sau khi thi xong không tự đập đầu mình vào gối và lẩm bẩm: "Đơn giản thế mà cũng làm sai?"

- Ừ. Kiểu đó đó. Phải thi kiểu sau khi xong rồi thở phào và tự nhủ: "Dù gì mình cũng đã làm hết sức rồi".

Tuấn vẫn không nhìn My, nhưng môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười. Đôi khi những áp lực có thể đột nhiên biến mất chỉ vì một câu nói, một cái nhíu mày, một nụ cười như thế. Như vài lần trong suốt ba năm qua. Như khi cậu đánh mất suất đi thi đội tuyển Lý, hay sau trận tranh luận với ba về nghề nghiệp tương lai... Những lúc khó chịu, nặng nề đó, My thường xuất hiện, nói vài ba câu trêu tức cậu, làm trò để cậu phải cười một chút.

Hai đứa ngồi thêm một lúc nữa, nói vu vơ về kỳ thi sắp tới: ngày khởi hành, ôn bài đến đâu rồi, tưởng tượng đề thi sẽ gồm những gì... Và ôn lại những kỷ niệm cũ. Bật cười vì một điều gì đó khôi hài đã từng xảy ra trong cái khuôn viên bé nhỏ bình yên này. Ba năm đã trôi qua, không phải lúc nào cũng là những kỷ niệm vui. Như lần Tuấn vô tình bảo My đẹp như Thị Nở, My giận suốt hai tuần. Như lần My quên mất sinh nhật Tuấn, không tặng quà, làm cậu đột nhiên thấy tủi thân... Vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đây, đọng lại chỉ toàn là những điều tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất.

Trong cuốn lưu bút, Tuấn viết cho My chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Hẹn gặp cậu khi mùa thi kết thúc, để được gọi cậu là tân sinh viên". Tuấn không làm lưu bút nên My chỉ kịp chạy sang lớp cậu vào buổi chiều, níu tay áo trước khi cậu bước xuống cầu thang và bảo: "Thi đại học xong, nhất định phải gặp lại đấy nhé, tân sinh viên". Tuấn chẳng đáp, chỉ cười.

Lời hẹn đó là một phần động lực cho My chống lại cơn buồn ngủ, hay chán nản, hay sợ hãi. Tuấn cũng thế. Nếu không phải là "tân sinh viên", sẽ không đủ can đảm gặp lại người kia. Và như thế, những điều muốn nói sẽ không có cơ hội bày tỏ. Sợ rằng thời gian sẽ cuốn trôi chúng đi, và rồi sau này nghĩ lại sẽ hối tiếc. Như có một cô nàng vẫn luôn từ hành lang nhìn xuống sân bóng rổ dưới sân trường xem một cậu nam sinh chạy qua chạy lại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần ghi điểm, cậu lại cười thật tươi, sáng lấp lánh như nắng. Như một cậu nam sinh thường nhìn qua cửa sổ mỗi khi cô bạn cậu thích trực nhật, vì cứ mỗi tiết cô bạn lại đi giặt giẻ lau, lại đi ngang qua lớp cậu. Cô bạn đi qua hành lang vắng, gió làm mái tóc tung bay nhẹ. Lúc đó, cậu có cảm giác như thời gian vừa ngưng đọng một khắc. Sau đó, cậu xin xỏ để được làm thư kí lớp, chỉ để mỗi ngày được cùng cô bạn kia đi cất sổ. Thậm chí lén khắc tên cô bạn đó lên bàn.

Trời chuyển sang chiều, Tuấn đứng dậy, nói dứt khoát.

- Về thôi. Nãy giờ chụp cũng đủ nhiều rồi đúng không?

My ngoái nhìn lại phòng học của mình.

- Ừ. Về.

Khi hai đứa dắt xe ra, My chụp thêm hàng bằng lăng đang trổ những chùm hoa tím xinh đẹp dịu dàng trước cổng trường. Và cổng trường thân thương đã ba năm sớm tối ngang qua. Khoảnh khắc My bấm máy ảnh, đột nhiên như hiện ra hình ảnh một chiều nào đó tan trường, áo dài bay phấp phới như một đàn bướm trắng ùa xuống phố. Chớp mắt một cái, My mở to mắt nhìn lại, hưng giờ phía trước trống trơn. Chỉ có nắng và những cánh hoa tím lơ thơ trên đất. Cảm giác mất mát đâu đó ùa về.

- Tuấn ơi.

- Gì?

- Muốn khóc quá.

Như mọi lần, cậu bạn sẽ cốc đầu My và bảo đồ con gái. Nhưng lần này cậu không nói gì. Chính cậu cũng không biết làm gì với cảm xúc bùi ngùi trong lòng mình. Cậu chỉ chìa tay ra, đưa cho My vài búp phượng để cô bạn chơi đá gà.

Hai đứa nhìn lại lần cuối một phần tuổi trẻ đã rực rỡ, sống động, và cất sâu vào một góc nào đó. Hành trình phía trước đang đợi rồi.

Tuấn chở My về, hát vu vơ.

... Là bài thơ còn hoài trong vở

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về...

***

Ai đó đã từng nói, phượng đỏ nở trước đón hè về là con trai nhanh nhảu, vô tư đến vô tâm, chẳng ưu phiền điều gì. Còn bằng lăng tím man mác nở sau là con gái ưu tư, nhiều hoài niệm. Giờ đây, cả phượng và bằng lăng đều nở rộ dưới nắng chiều vẫn vàng tươi tắn, cả hàng cây đều nhơ ngác lặng buồn.

Chỉ có bí mật mà mùa tạm cất giữ là lấp lánh ở đó, vui tươi và hi vọng, đợi người đến lấy về.

FUYU  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện