NẮNG CHIỀU RỰC RỠ

Tôi học chuyên văn dù tính tình không được đằm thắm cho lắm. Tôi không biết tại sao người ta lại ráp cái vẻ dịu dàng, nhu mì, duyên dáng, yếu đuối vào con gái học văn như vậy. Lớp tôi đứa nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi, đôi khi còn có thái độ bất cần vì việc gì tụi nó cũng làm được, bưng bê, bốc vác gì cũng chẳng cần đến con trai. Tôi tự hào vì mình là con gái chuyên văn vô cùng.

Tôi biết khá nhiều văn thơ, đặc biệt là các bài thơ cổ. Lúc ông nội còn sống, chiều nào tôi cũng chạy đến nhà ông ngồi kể chuyện, đánh cờ rồi đọc thơ cho ông nghe. Ông nội sống trong một căn nhà nhỏ nằm khép mình nơi cuối phố, khắp nơi là những chậu hoa hoàng lan. Không giống như những căn nhà bên cạnh, có bờ tường cao, những cánh cổng cao, mái vòm kín mít, nhà của ông tôi có một mái hiên rất rộng. Ông bảo làm như vậy để người ta vào trú mưa. Đó cũng là niềm vui nho nhỏ của ông.

Hôm nay đọc lại truyện Kiều để ôn thi vào đội tuyển quốc gia, chợt thấy nhớ ông kinh khủng. Dù hôm qua tôi đã qua nhà ông dọn dẹp nhưng hôm nay tôi vẫn sẽ đến đó một lần nữa. Đi dọc con đường Lê Hồng Phong ngập mùi hoa sữa, tôi chợt thấy lòng yên ả. Miệng muốn hát một câu gì đó nhưng lại sợ phá tan sự bình yên vốn có. Tất cả cột đèn lục tục sáng. Phố muộn rồi. Tôi chạy xe vội hơn. Và trời đổ mưa. Mưa vội và nặng hạt lắm. Mưa táp hết vào mặt. Một vài người đang ghé trú mưa trước căn nhà của ông. Tôi tấp vội xe vào. Định mở cửa nhưng lại thôi. Tôi quyết định giả vờ đứng trú mưa cùng mọi người, để thử một lần cảm nhận niềm vui nho nhỏ của ông. Mỗi người một dáng vẻ, một suy nghĩ một câu chuyện. Thỉnh thoảng có tiếng ho khe khẽ vang lên bên cạnh. Đó là một cậu con trai có dáng người dong dỏng. Tôi liếc nhìn phù hiệu, cậu ấy không học chung trường với tôi. Tôi quay sang nhìn vào gương mặt cậu ấy. Cái nhìn chẳng biểu thị bất kỳ ý nghĩa nào. Thế mà cậu ấy dường như đã dành sẵn nụ cười đáp trả. Nụ cười kiểu: Xin lỗi vì tiếng ho làm ảnh hưởng đến cậu. Nụ cười ấy làm tôi thấy như có dòng điện chạy qua. Tôi khẽ chau mày và quay đi. Mưa càng ngày càng mạnh. Tạt mạnh vào mái hiên. Tôi hơi lạnh. Một cánh tay đập vào vai tôi:

– Ăn kẹo gừng? Trống không như vậy.

Cậu ấy đưa cho tôi một viên kẹo. Một lô cảm xúc rối rắm bắt đầu cuộn lên trong tôi và tôi che đậy chúng với một khuôn mặt thản nhiên. Tôi nhận lấy viên kẹo một cách miễn cưỡng. Tôi chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ con trai, kể cả kẹo. Tôi đưa cho một cậu bé đứng bên cạnh. Dù tôi cũng hơi thích ăn kẹo gừng. Nhất là trong lúc này cơ thể tôi như dần đóng băng. Và rồi, theo một phản xạ nào đó, tôi quay lại nhìn cậu ấy. Ánh mắt cậu ta vẫn ở đó, như thể đã nằm lòng phản ứng của tôi. Tôi, thực sự, chỉ nhìn và chẳng có ý tình gì hết. Cậu ta lại lục từ trong chiếc cặp ra một chiếc kẹo nữa và lại đưa cho tôi. Tôi định từ chối nhưng lại thôi. Tôi cười. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại cười.

Mưa chẳng có dấu hiệu nào là sắp dứt. Mặc dù những người trú mưa vẫn tán gẫu nhưng tôi biết ai nấy đã phần nào sốt ruột. Một số lao giữa mưa mà về. Chợt cậu ấy lên tiếng: "Để cháu đi mua áo mưa cho". Rồi một tay lấy kẹp giấy che đầu, cậu ấy chạy băng đi trong mưa. Muốn đi đến hàng tạp hóa phải đi một đoạn khá xa. Bỗng dưng thấy lòng lo lắng, tôi lấy viên kẹo gừng ra ăn cho trấn tĩnh. Lát sau cậu ấy quay lại với xấp áo mưa cho tất cả mọi người. Ai cũng rối rít cảm ơn, khen rằng cậu ấy nhất định là một chàng trai cừ, khoác áo mưa và hối hả ra về. Chỉ còn lại hai người và chiếc áo mưa duy nhất, chúng tôi nhìn nhau cười một cách ngớ ngẩn. Cậu ấy nhường áo mưa cho tôi, nói dù sao cung đã ướt sẵn rồi. Nếu nói rằng đây là nhà ông tôi chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào sống nữa. Nhưng cậu ấy cứ nằng nặc nhường chiếc áo mưa cho tôi, còn tôi thì chẳng muốn cậu ấy bị ướt thêm tí nào. Tôi đành nói dối:

– Tớ đã hẹn bạn đi học thêm về qua đây. Nó sẽ mang áo mưa cho cả tớ. Cậu mặc áo mưa về đi không là tớ sẽ hét toáng cho mọi người là cậu giành áo mưa của tớ đó.

– Thôi được rồi.- Cậu ấy thở dài rồi cười.- Thôi tớ về. Chào bạn đặc biệt.

Giũ chiếc áo ngấm đầy nước mưa, mặc áo mưa vào rồi cậu ấy về, không quên đưa lại cho tôi thêm 2, 3 viên kẹo gừng gì đó nữa. Không thể phủ nhận là có một làn sóng điện từ lan khắp cơ thể tôi khi cậu ấy nói ra 4 từ cuối cùng: "Chào bạn đặc biệt". Cậu ấy đi thêm một đoạn tôi mới thấy nuối tiếc. Cậu ấy tên gì nhỉ? Vũ hay Phong? Mưa hay gió?

Tôi mở cửa vào nhà, gọi điện xin mẹ về muộn vì đang mắc mưa ở nhà ông. Được một lát thì mẹ cuống quýt mang áo mưa đến cho tôi. Trời vẫn mưa nặng hạt. Một ngày mưa có cả vị ngọt và vị chua như trái dâu tây gần chín.

Tôi đặt nhưng chiếc kẹo vào cái hộp nút bằng nhựa trong của mình để ngắm nghía, mặc cho lũ bạn châm chọc rằng tôi vẫn chưa bỏ được tập tính để dành đồ ăn của những ngày còn nhỏ. Tôi mặc. Đó là niềm vui lạ trong cuộc đời vốn rất êm đềm và sách vở của tôi. Tôi mong mưa. Mặc dù mùa này mưa vốn không nhiều như mưa mùa hạ. Bây giờ nắng vẫn rực rỡ trên những mái ngói đỏ tươi của nhà thờ bên kia trường học.

Chiều lại về. Mưa lại đến. Tôi vừa đến nhà ông thì cậu ấy đã đứng sẵn ở đó. Vẫn cái dáng dong dỏng và vẫn ho khù khụ một mình. Khuôn mặt cậu ấy khá thanh với sống mũi cao. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ khuôn mặt của cậu ấy.

– Lại mưa rồi. Chào cậu!

Cậu ấy gập lại quyển sách đang đọc khi tôi đến. Một vài người cũng ở sẵn đó rồi.

– Đây là sự trừng phạt của ông trời cho những kẻ không chu đáo như chúng ta.- Một anh thanh niên nói lớn. Tôi và cậu ấy cười. Tôi lại đứng gần cậu ấy. Cảm giác thật nhỏ bé và ấm áp.

– À cậu tên gì nhỉ? – Cậu ấy đập vai tôi. Tôi quay lại và chỉ lên bìa quyển sách có mấy cái cây mà cậu ấy đang đọc.

– Thiết Sam hay Lãnh Sam?

Tôi cười. Tôi chỉ là Sam. Họ Hoàng tên Sam. Nhưng cậu ấy tự cho phép mình gọi tôi là Thiết Sam. Cậu ấy tên là Hải Vĩ. Tôi đoán gần đúng thôi. Cậu ấy không phải mưa hay gió mà là Vĩ.

Hôm nay đến lượt tôi mời cậu ấy ăn kẹo gừng. Cậu ấy không ăn mà nhét vào túi. Tôi nhìn cậu ấy một cách bình thường. Vì hôm trước tôi cũng đâu có ăn trước mặt cậu ấy. Vậy mà cậu ấy đã bối rối rồi vội thanh minh:

– Tớ...tớ...để lại làm kỷ niệm, đó là quà của bạn Đặc Biệt mà...

Tôi cười. Tự thích cái danh từ bạn Đặc Biệt. Trong một ý nghĩ thoảng qua, tôi ước gì cậu ấy cũng thích tôi như vậy. Mưa lại tạnh. Kéo theo nỗi buồn dài dằng dặc của tôi. Tự nhiên tôi sợ sự cô độc giống như ông đã từng sợ nỗi cô đơn tuổi già. Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao ông lại hay giả bộ khóa cửa căn nhà để cho người khác vào trú mưa dưới mái hiên như vậy.

***

Hôm nay tôi được nghỉ học. Nắng vàng ươm trải dài trên các con phố. Tôi đến nhà ông từ sáng sớm để quét dọn, nấu vài món ăn đơn giản cho mấy đứa nhỏ hàng xóm. Có bánh gato và nước ngọt. Có lẽ tôi sẽ chơi hết cả ngày hôm nay để xả stress cho những ngày ôn thi căng thẳng. Chúng tôi làm một bữa tiệc nho nhỏ. Tôi múa hát và kể chuyện cổ tích cho chúng nghe. Ước gì cậu ấy ở đây nhỉ? Một ngày đẹp trời thế này mà. Đám trẻ con hò hét liên tục làm tôi cũng thấy vui lây. Bỗng nhiên một nhóc nói to:

– Chị Sam mua cho em bong bóng!

Rồi nó chỉ sang bên phía kia đường. À thì ra một bạn nữ rất xinh đang cầm một chùm bong bóng trái tim màu hồng. Thích thật đấy, chắc là sinh nhật bạn ấy. Bọn trẻ cứ tíu tít đẩy tôi ra ngoài cắt ngang trí tưởng tượng về một Hoàng Sam nữ tính mặc chiếc váy hoa li ti và có đính nơ của tôi. Tôi làm bộ đi ra cửa cho tụi nó mừng hụt. Chợt tôi khựng lại. Từ cửa hàng bán nước ngọt, một cậu bạn bước ra. Cao dong dỏng. Nụ cười rạng rỡ. Nụ cười làm tôi như có điện giật. Cậu ấy áp chai nước lạnh vào má cô bạn làm cô ấy hét lên rồi cười. Và họ lên xe đi. Tôi thấy bàn tay cô ấy đút vào túi áo cậu bạn một cách rất thân thiết. Lòng tôi hơi chùng xuống. Thất vọng thật đấy. Pha cả chút nuối tiếc nữa. Mà thôi, tôi hít một hơi dài. Mọi chuyện giữa tôi và Vĩ cũng đã có gì đâu. Nếm trải môt lần cho biết thích một người như thế nào cũng được. Tôi tự an ủi mình bằng suy nghi đó. Rồi nhìn hai bóng người đi thật xa. Lũ trẻ quên ngay vụ bong bóng và trờ về với trò chơi nào đó. Chú ng nó cười vang. Tôi cũng cười nhưng lòng thì trống rỗng. Làm sao tránh được cảm giác buồn cơ chứ.

Hôm nay lại mưa. Đã gần một tuần trời chưa mưa. Thú thật lần này tôi đến nhà ông không phải để gặp cậu ấy. Tôi đến để lấy cái cặp vẽ để quên. Tôi không hiểu sao cậu ấy luôn quên mang theo áo mưa như vậy. Mà có quên thì cô bạn cậu ấy cũng không vô tâm đến vậy đâu chứ. Tôi tự nhiên thấy ngại khi nhìn thấy cậu ấy. Vội chuyển vẻ mặt của mình sang trạng thái lạnh lùng như nhưng hạt mưa cuối thu chớm đông.

-Ê! – Cậu ấy gọi tôi từ khi tôi mới chạm bánh xe lên vỉa hè. – Hôm nay lại học 5 tiết nữa à?

-Hả? Ừ! Mà cậu là ai vậy nhỉ?

-Ơ! Sam...

Tôi tự thấy căm ghét chính mình. Trời ạ! Nụ cười cậu ấy tắt ngấm. Giống như đám lửa gặp mưa. Cậu ấy định nói câu gì nữa, rồi lại thôi, quay sang nhìn chăm chú vào màn mưa. Dù biết cậu ấy chẳng có lỗi gì nhưng tôi không thể còn hồn nhiên nói chuyện với cậu ấy như trước được nữa. Đầu óc tôi ong ong, tự nhủ mình làm như vậy là phải, mặt khác lại tự nguyền rủa không thôi. Tôi lấy mảnh giấy nhỏ viết vội vài dòng, nhét vào phía sau ba lô cậu ấy, rồi bỏ về. Trời vẫn mưa.

"Xin lỗi cậu chỉ là hôm nay tứ có chuyện buồn thôi. Cậu mãi là một người bạn kỳ lạ của tớ. Chúng ta cứ nhớ về nhau như những người bạn đặc biệt là được. Kí tên: Hoàng Sam"

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngày mai, ngày mốt, cả về sau, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp cậu ấy nữa. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi mà tôi thấy buồn muốn khóc...

***

Tôi đậu vào đội tuyển đi thi quốc gia. Bố mẹ và thầy cô mừng rỡ. Nghe nói học bồi dưỡng tập trung ở trường Hùng Vương. Là trường của Hải Vĩ. Một tuần học 5 buổi, học cả ngày chắc chắn không thể không đụng mặt nhau được.

Ngày học đầu tiên, tôi dậy sớm. Chẳng để làm gì cả. Tôi ủi quần áo. Việc mà mẹ vẫn hay làm. Tôi không biết tại sao lại phát sinh ra cái sự siêng năng này nữa. Tôi đứng trước gương rất lâu. Định cài thêm một chiếc cặp tóc cho mình xinh hơn một xíu. Ủa! Nhưng để làm gì chứ. Rồi tôi bỏ xuống. Xòa đầu tóc lại cho nó trở lại bình thường như những ngày bình thường. Lớp bồi dưỡng học muộn hơn một tiết nhưng cũng được về sớm hơn. Tôi gặp Vân, bạn gái của cậu ấy trong lớp bồi dưỡng văn. Bạn ấy rất dễ thương. Tôi không hề ngạc nhiên khi khi bạn ấy lại dễ làm cho người khác cảm mến đến thế.

Buổi chiều, chúng tôi ra về cùng giờ với lớp bồi dưỡng toán, tin. Tôi đang đứng ở bãi đỗ xe. Nắng chiều len qua từng cái lỗ nhỏ của chiếc giỏ xe tao thành những lỗ nhỏ li ti trên mặt đất trông rất ngộ. Cô bạn cùng lớp chợt vỗ vai tôi thì thào : "Gà bông của nhỏ Vân lớp mình kìa? Đố cậu đoán ra ai trong hai anh em sinh đôi đó?"

Ngẩng đầu lên, tôi ngỡ ngàng. Sinh đôi ư????

Hai người ấy, trong chút nắng chiều rực rỡ sót lại của ngày, đang tiến lại về phía tôi. Bất giác, tôi giơ tay lên vẫy mạnh , không giấu được vẻ mừng rỡ. Một trong hai người ấy đã từng là người mà tôi rất muốn quên...giờ lại dâng lên một cảm xúc mến thương vô tận...  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện