Lần đầu tiên trà sữa

Cà-rem chocolate

Việt hẹn tôi ở một quán café lạ, nằm tận cuối con hẻm nhỏ ngập nắng. Nắng đan thành áo trên những tán phượng già nua. Tôi thích khoảng không gian bình yên trên chiếc ghế mây cũ kĩ này. Tôi yêu cả tiếng gió, tiếng lá cây rụng lạo xạo trong sân. Chốc chốc đâu đó lại vang lên tiếng muỗng va vào thành ly kêu leng keng leng keng, nghe vui tai lắm. việt ngồi đối diện tôi, lâu lâu lại thở dài một cái, hệt ông cụ.

Tôi và Việt đúng là một cặp khắc tinh. Hai đứa chưa bao giờ nói chuyện với nhau bình yên được quá nửa tiếng. Bao giờ cũng vậy, hoặc là tôi gây chuyện, hoặc là cậu ấy cố tình tìm cách châm chọc gì đó. Và kết thúc luôn là sự hậm hực của tôi và vẻ ngạo nghễ đáng ghét của cậu ấy. Chiều nay, cậu ấy lại rủ tôi đi café. Cả hai yên lặng, vi vu đâu đó trong thế giới riêng của mình. Chỉ gần đến lúc ra về, khẩu chiến mới được châm ngòi, khi tôi vui vẻ khoe việc hôm qua đi siêu thị được ăn pho-mát miễn phí:

- Miếng pho-mát không tốn tiền mua chỉ có trên bẫy chuột! – Việt tưng tửng.

- Bậy nào! Pho-mát hôm qua tớ ăn cực ngon.

- Thế thì tớ dám cá là nó sắp hết hạn. – Cậu ấy nheo mắt.

- Ôi dào, tớ có thấy đau bụng gì đâu?

- Hoặc là chưa. Hahahahaha... – Việt ngửa hẳn cổ ra phía sau, cười ngất.

Kết thúc buổi chiều tưởng như bình yên ấy, Việt giành trả tiền cho cả hai ly café nhiều sữa. Thế là tôi đòi trả tiền gửi xe. Hai đứa dắt xe đi bộ một đoạn, vì con đường bên ngoài đẹp lắm. Hai bên toàn tre là tre, Việt liền gọi chúng là "mảng xanh hiếm hoi của Sài Gòn". Tới khúc quẹo, tôi và Việt mỗi người rẽ một hướng. Cậu ấy đưa tay chào theo kiểu quân đội:

- Về mát mẻ nhé!

- Sao lại chúc gàn dở thế? – Tôi nổi quạu.

- À, vì trời sắp đổ mưa.

Việt guồng chân đạp xe. Cho đến khi cậu ấy chỉ còn là một cây cà-rem chocolate nhỏ xíu giữa dòng người đông nghẹt, tôi mới nhấn pê-đan. Dù thế nào, với tôi, Việt vẫn là bạn-thân-đặc-biệt.

Băng qua biển nước

Bỗng dưng Việt biệt tăm. Chủ Nhật. Rồi thứ Hai, đi học tôi mới biết cậu ấy viết đơn xin nghỉ 2 ngày. FB im lìm, Y!, di động cũng ò í e. Tôi đoán là gia đình cậu ấy lại có chuyện. lần thứ 100 rồi.

Trong mắt bạn bè cùng lớp, Việt là một tên khó ưa, và cả ích kỉ. Tôi chỉ thấy cậu ấy yêu gia đình theo một cách rất riêng. Ba Việt lái tàu, mẹ ở nhà làm nội trợ. Rất dễ thấy sống gió, khi một người cứ mải miết đi, còn người kia chỉ ở nhà và chờ đợi. Việt từng bảo:

- Tớ nói mẹ đi tìm việc làm thêm cho đỡ buồn mà mẹ không chịu. Cứ thế này, chắc tớ cũng phát điên.

- Mẹ cậu thích thế mà, phải không?

- Thích là một chuyện. Haizzzz... – Việt thở dài.

Tôi biết tính Việt. Những lúc gặp chuyện buồn, cậu ấy tự động cắt hết mọi liên lạc rồi trốn đi đâu đó một mình. Việt cũng không thích xen vào chuyện của người lớn. Vì cậu ấy đã học được cách chấp nhận.

Thứ Sáu, cả trường được nghỉ học. Mưa lớn, nước trong sân trường ngập tới tận đầu gối. Chật vât lắm tôi mới dắt xe ra khỏi biển nước mênh mông. Đang bì bõm đạp xe qua ngã sáu Phù Đổng, tôi bỗng giật bắn mình vì có một ai đó nghịch ngợm kéo xe tôi giật lùi về phía sau. Việt chẳng thèm mặc áo mưa, ướt nhẹp như một cây cà-rem tan chảy.

- Sao lại xuất hiện giữa lúc mưa gió bão bùn thế này? – Tôi nhăn mặt nhưng miệng thì cứ cười toét ra.

- Café đi! – Việt nói ngắn gọn.

- Lại café. Cậu chẳng bao giờ rủ tớ đi trà sữa!

- Café cũng có sữa, đậm đà và ngon hơn gấp vạn. Mới lại, tớ thích yên tĩnh. Trà sữa thì ồn ào thôi rồi! – Việt vừa nói vừa đưa tay kéo xe tôi băng băng qua biển nước – Cậu cũng ướt sạch cả rồi, nhìn gớm quá!

Việt chọn chỗ ngồi cũ. Đặt ba-lô qua một bên, cậu ấy ngó ra khoảng sân rộng rình trước mặt, ngập nước và lá vàng. Tôi không thôi cằn nhằn:

- Lẽ ra giờ này tớ đã ở nhà trùm mền ngủ kĩ rồi đấy. Nhưng thôi phải tra khảo xem cậu đã đi đâu mấy ngày nay. Nói mau, cậu đi đâu? Ngủ khách sạn hở?

- Ừ. Ba mẹ tớ chuẩn bị li dị. Tớ phải đi thôi, để xem ba tớ giải quyết thế nào. Vì dù sao, ba cũng thương tớ nhất.

- Cậu đúng là đại ngốc!

- Sao?

- Cậu lớn rồi, đâu cần giả bộ nhịn ăn để chứng tỏ mình đúng. Hơn nữa, dù có làm thế, cậu cũng chẳng thể hiều có chuyện quái gì đang diễn ra. Sao không chọn cách nào thiết thực hơn một tí, như ngồi lại và nói chuyện thẳng thắng với bố mẹ mình chẳng hạn. về nhà đi, hứa nhé!

Việt gật, im lặng. Lần đầu tiên, cậu ấy không vặn vẹo hay bốp chát thẳng thừng như mọi bữa. Tôi cũng chẳng có hứng thú để trấn áp Việt, dù thừa biết vào lúc này tôi có nói gì thì cậu ấy cũng nghe.

Việt nói tiếp, giọng xa xăm:

- Ba tớ có người mới rồi, Như ạ.

- Thông tin chính xác chứ?

- Chính xác. Tớ đã đến tận nơi và quậy tưng lên. Tớ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành đông ngu ngốc thế.

- Những ai có mặt ở đó?

- Chỉ một mình ba tớ thôi. Và ba đã cố gắng ngăn tớ lại.

- Mẹ cậu biết chuyện này chứ?

- Chưa. Và sẽ không bao giờ biết. Mẹ tớ còn chẳng hiểu tại sao ba lại đưa đơn li dị cơ mà.

Việt không khóc, nhưng rõ ràng là hai mắt đã đỏ hoe.

- Cậu có cách giải quyết mà, phải không? Lúc nào cậu chẳng có cách. – Tôi nói cứng, nhưng có gì đó nghèn nghẹn ở cổ.

- Ừm, tớ sẽ về nhà!

Nước đang rút. Việt tạm biệt tôi ở ngã tư. Đến khi cậu ấy chỉ còn là một cây cà-rem chocolate nhỏ xíu đang tan chảy giữa dòng người đông nghẹt, tôi mới quay xe trở về. trong lòng tôi thương cây cà-rem chocolate này kinh khủng. Chẳng hiểu tại sao...

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa lớn nhất lịch sử... mùa mưa, trời hửng nắng. Sáng Chủ Nhật, Việt bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng líu quíu:

- Ba tớ bị tông xe, gãy chân, vô viện nằm rồi. Tờ giấy li dị đã bị ba xé nát từ mấy bữa trước. ai cũng có lúc bước hụt, phải không?

- Ừ. Mà ba bị tông xe sao giọng cậu hớn hở thế?

- Và nhờ thế mà mẹ tớ mới chịu làm hòa. Hiều không?

Chẳng cần cậu ấy cho phép, tôi phi như bay ra chợ, mải mốt mua bịch cam tươi và hộp cháo nóng hổi. Nhận "quà" từ tay tôi, Việt ngẩn ngơ:

- Thế không định vào viện với tớ à?

- Chỉ? – Tôi đỏ mặt.

- Ba mẹ tớ nóng lòng muốn gặp cậu lắm.

- Lý do?

- Chỉ có cậu mới thuyết phục được tớ về nhà. Thật!

Việt đòi chở tôi. Những lúc cậu ấy đâm trúng ổ gà, tôi phải đưa tay giữ chặt cà-men cháo. Nắng sớm đan thành áo trên những vòm cây. Tôi thích cảm giác này. Sum họp. Mọi thứ đang sáng và ấm dần lên trông thấy. Việt nói huyên thuyên gì đấy về chất lượng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Chẳng kịp nghe, nhưng tôi cũng ậm ừ cho... êm chuyện.

- Này, cậu tin rằng miếng pho-mát không tốn tiền mua chỉ có trên bẫy chuột? – Tôi thắc mắc.

- Tất nhiên là trêu cậu rồi, ngốc! Hôm qua, lúc đi siêu thị mua đồ ăn cho ba, tớ đã được ăn vài miếng pho-mát miễn phí người ta đang tiếp thị. Ngon!

Bình yên

Việt quay trở lại lớp. Tan học, Việt không rủ tôi đi café, mà là trà sữa, lần đầu tiên.

- Thế nào? Suy nghĩ đã thay đổi hả?

- Đi thử xem thế nào thôi. Bình yên không nhất thiết cứ phải... yên lặng. Như tớ với cậu chẳng hạn, chí chóe suốt ngày mà vẫn cứ gặp nhau đều đều đó thôi... – Việt lại tưng tửng.

Tôi thích nhìn Việt như thế này. Cãi nhau cũng được, nhưng đừng khóc, đừng buồn. Bạn đã bao giờ nhìn thấy người mình yêu thương buồn chưa? Cảm giác tệ lắm.

Việt lại chở tôi về, băng qua những vòm nắng rơi xuống từ những tàng cây. Bất giác cậu ấy thủ thỉ bằng âm điệu không thể dịu dàng hơn:

- Dù sao thì mình vẫn thích chở Như đi café hơn. Không gian đủ yên tĩnh để nghe thấy tiếng muỗng và vào thành ly kêu leng keng. Đủ riêng tư để mình mặc sức ngắm cái trán dồ ra bướng bỉnh, cùng mái tóc lòa xòa của cậu.

Tôi không thể không nhận thấy có gì đó cứ bừng lên trên khuôn mặt. Môi mím lại và giãn ra, đẩy hai gò má cứ cao mãi lên. Có bao giờ bạn lại đi thích một người chỉ vì người đó cãi nhau... rất hợp với bạn? Nhất định sẽ phải nói một điều gì đó, với người mình thương, không thể chậm trễ được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện