Mùa thu không gõ cửa

-Đóng cửa nhé, chị về trước đây!

-Dạ!

-Mẻ bánh trong lò lát em nhớ mang về nhà cho bé Tiên nhé!

-Dạ!

-Đừng về muộn quá!

Chị Ngọc khệ nệ mang túi đồ to tướng đầy quần áo em bé, dùng vai đẩy cửa ra bãi gửi xe. Tôi cởi tạp dề, ném phịch lên ghế, pha cốc chanh đường với một ít muối, thả đúng ba viên đá vào rồi uống. Cửa hàng bật máy lạnh suốt ngày mà mồ hôi của tôi vẫn vã ra như tắm, chảy tong tong từ hai bên thái dương xuống cổ thành những vệt dài lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Tôi giặt cây lau nhà lại lần nữa, dựng ngay ngắn vào góc, chờ đến khi mẻ bánh được nướng xong để lấy ra quạt cho nguội rồi bỏ vào túi giấy. Tôi kiểm tra lại tất cả các công tắc đèn, máy lạnh, quạt, máy tính và mọi thứ để đảm bảo bọn chúng đã được tắt hết, khóa cửa lại rồi về nhà. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi mọi thứ trở nên ngăn nắp. Những câu chị Ngọc nhắc tôi hàng ngày hầu như thừa, vì đó là những công việc tôi chẳng bao giờ quên, cũng như việc hít thở hay ăn cơm mỗi ngày.

*

Chị Ngọc là bà mẹ đơn thân nên thời gian của chị được chia ra làm hai: thời gian dành cho cửa hàng và thời gian trở về nhà với đứa con nhỏ sắp tròn hai tuổi. Tôi tình cờ gặp chị trong một buổi đi tình nguyện vào năm đầu đại học cùng với khoa ở Tây Bắc. Chị đến đó để phát bánh cho trẻ con, còn tôi thì làm đường và dạy học. Cuối đợt tình nguyện, chị đưa tôi danh thiếp của chị rồi nhắn tôi nếu có thời gian rảnh thì qua chỗ chị. Tôi cần việc làm thêm còn chị cần "một bạn nam cẩn thận và chịu khó để coi sóc cửa hàng giúp chị", nguyên văn nhé, nên tôi làm việc ở Lúa đến giờ đã gần một năm. Tôi thích không gian ở Lúa, mọi thứ đều đúng với những gì tôi trông đợi: điều hòa không quá lạnh, đồ uống không quá ngọt, bánh không bị khô, nhạc không quá to và đèn không quá chói. Những lúc rảnh, tôi thường ngồi thật lâu để nhìn chăm chăm lên những hình vẽ bông lúa rải rác trong cửa hàng.

Lúa nằm trong một con ngõ nhỏ, không đông khách lắm nên tôi làm hầu như tất cả mọi việc: từ pha đồ uống, lau dọn, phục vụ và thu tiền. Buổi trưa cứ học xong là tôi lại đến đây, làm đến 9 giờ tối rồi về. Ngày nghỉ thì tôi đến lúc nào cũng được. Chị Ngọc không quy định thời gian làm việc mà cho tôi tự quyết, chìa khóa cửa hàng tôi cũng giữ một chùm luôn. Khách đến quán hầu hết là những người trạc tuổi tôi nhưng không thích nơi ồn ào, nên tôi thấy vô cùng thoải mái dù đôi khi cũng thấy mệt đôi chút.

-Trông ra dáng cậu chủ lắm rồi!

Thỉnh thoảng chị Ngọc từ ngoài cửa hàng bước vào, chống nạnh đùa tôi mấy câu.

-Nói nhiều hơn chút đi em, cứ thế này thì già sớm mất thôi!

-Dạ.

-Đừng có lần nào cũng "Dạ" như vậy nữa được không?

-Dạ.

Chị phì cười, lắc lắc đầu, vỗ vào vai tôi mấy cái rồi hô "Đổi ca!".

*

-Một ly sinh tố bơ với dâu tây, cho ít sữa đặc và có thêm vị trà xanh nữa nhé, anh chủ!

Đó là một ngày Hè oi ả, nắng sắp tắt, tiếng còi xe bin bin ầm ĩ từ phía đường lớn vọng lại, và Chuông Gió bước vào Lúa gọi món đồ uống kỳ cục đó. Tôi nheo mắt một cái thật khẽ, những kiểu kết hợp bất bình thường và kỳ cục như vậy thường khiến tôi khó chịu. Sầu riêng với dừa, nho với táo, dưa hấu với dứa, hồng xiêm với sữa bò,... đấy mới là đồ uống chứ!

"Tôi nheo mắt một cái thật khẽ, những kiểu kết hợp bất bình thường và kỳ cục như vậy thường khiến tôi khó chịu. Sầu riêng với dừa, nho với táo, dưa hấu với dứa, hồng xiêm với sữa bò,... đấy mới là đồ uống chứ!"

-Có sinh tố bơ với dâu tây thôi bạn ạ! – Tôi gọi với ra phía bàn ở góc phòng, chỗ Chuông Gió đang ngồi, năm đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn và lẩm bẩm hát theo một điệu gì đó mà tôi nghe không rõ.

-Anh có trà xanh không?

-Chắc là có đấy bạn.

-Sữa đặc thì sao?

-Cũng có luôn.

-Vậy anh làm đi! Hì. – Chuông Gió lấy hai tay chống lên cằm, miệng vẫn nhẩn nha hát, chân đung đưa.

Tôi thở dài, tặc lưỡi một cái rồi đi lấy cân trà xanh mà chị Ngọc tình cờ mua lúc sáng. Ờ thì, khách hàng là thượng đế.

-Sao quán không có chuông gió vậy anh?

Đó không phải là lần duy nhất cô ấy hỏi về chuông gió, vì lần nào tôi cũng không có câu trả lời, và vì đấy không phải là lần duy nhất cô ấy đến Lúa.

-Lần sau em lại đến. Em thích quán này đấy!

-Chào bạn!

Tôi gật đầu rồi cười. Đến hay đi khi nào là việc của cô ấy thôi.

*

-Cho em một ly trà sữa cà phê, bỏ thêm mấy lát xoài nữa nhé!

-Ok bạn.

-Quán hôm nay vẫn không có chuông gió hả anh?

-Mình không phải là chủ quán. Chủ quán là chị Ngọc bạn ạ.

-Vậy anh hỏi chị Ngọc giúp em nhé?

-...

Hai tay vẫn chống cằm, hai chân vẫn đung đưa.

"Quán nằm trong con ngõ nhỏ thế này, gió cũng chẳng lọt được vào, thì treo thêm chuông gió cũng đâu để làm gì. Đấy là tôi nghĩ vậy.."

-Anh làm ở đây bao lâu rồi?

-Một năm rồi bạn.

-Sao anh ít nói thế?

-...

-Không nói nhiều lên là già sớm đấy anh ạ.

-...

Quán nằm trong con ngõ nhỏ thế này, gió cũng chẳng lọt được vào, thì treo thêm chuông gió cũng đâu để làm gì. Đấy là tôi nghĩ vậy.

Và thứ đồ uống gì mà lại kết hợp trà sữa cà phê với xoài cơ chứ??

*

Hè sắp hết, thỉnh thoảng trời lại đổ mưa rất to như nuối tiếc cả một mùa dài nóng bức. Mỗi đợt mưa là mấy tuyến phố ở Hà Nội lại ngập, nước đục ngầu, lênh láng mênh mông. Những ngày như thế, Lúa thường vắng khách. Tôi ngồi trong quán bật cả album của Lana Del Rey hoặc Norah Jones, lau dọn hay sắp xếp mọi thứ như một thói quen và tự làm cho mình một cốc chanh đường pha thêm muối, với ba viên đá. Mưa giăng trắng xóa, con ngõ nhỏ vắng người ầm ào đầy tiếng mưa rơi. Ai đó khoác cái áo mưa vàng vội vã đi đến quán tôi, giũ áo ở thềm rồi đẩy cửa đi vào.

-Ngày mưa thì uống gì anh nhỉ?

Bên ngoài mưa rơi tí tách, kết hợp với giọng của Lana thành một điệu nhạc buồn đến nao lòng. Tôi đưa mắt nhìn lại một lượt menu mà tôi đã thuộc nằm lòng rồi dừng lại ở thứ đồ uống mà tôi làm ngon nhất.

-Cà phê trứng được không bạn?

-Vậy cho em một cà phê trứng nhé!

Hôm nay Chuông Gió không làm khó tôi với những món đồ uống kỳ cục của cô ấy nữa. Tôi làm một ly cà phê trứng đúng "chuẩn": cà phê lọc qua phin, cho một ít sữa đặc và phủ phía bên trên lớp kem trứng đánh bông, không ngọt quá cũng không nhạt quá. Tôi thấy hài lòng, không phải vì thứ đồ uống tôi vừa làm ra, mà vì sự kết hợp kỳ cục luôn làm tôi khó chịu của Chuông Gió bỗng dưng biến mất. Tôi mang ly cà phê đặt lên chiếc bàn trong góc, chỗ tối nhất của quán, rồi ngồi cạnh cô bé đang nhoài cả người trên mặt bàn. Đằng nào hôm nay quán cũng không có ai, ngoài hai chúng tôi.

-Bạn tên gì? – Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi chủ động hỏi tên người lạ.

-Em là Hòa. Thái Hòa. Còn anh?

-Gọi mình là "anh chủ" là được rồi!

Hòa cười khúc khích, cầm thìa ngoáy ngoáy cốc cà phê.

-Anh biết tại sao em lại thích đến đây không?

-Không. – Tôi vừa nói vừa lắc đầu. Thật ra đó cũng là câu hỏi mà tôi thắc mắc suốt cả tháng nay mà chưa tìm ra lời giải.

-Vì anh chẳng bao giờ kêu ca với những thứ đồ uống lạ lùng của em.

-Thì vì khách hàng...

-Là thượng đế mà. Em biết chứ! Nhưng không phải ai cũng phục vụ thượng đế tận tình như vậy.

Hòa quay qua phía tôi, duỗi hai chân ra thư thái, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn tôi. Ngon mà, chẳng cần phải nói tôi cũng hiểu.

-Mọi người luôn chất vấn những suy nghĩ kỳ lạ của em. Cả cô giáo, cả tụi bạn ở lớp, ngay cả bố mẹ em cũng vậy...

"Em sắp được giải thoát khỏi những thứ ấy rồi. Em sắp vào Sài Gòn, không biết có khá hơn không, nhưng ít nhất em cũng thay đổi không khí một chút. Sẽ nhiều nắng hơn và nhiều gió hơn..."

-...

-Ví dụ nhé, em thích kết hợp Văn với Toán, Lịch Sử với Vật Lý, tiếng Anh với Sinh chẳng hạn. Hay em muốn trồng hoa sao rồi trồng thêm một cây na xiêm nhỏ để cho nó leo lên, thế có gọi là kỳ cục không anh?

Tôi lắc đầu. Những kiểu kết hợp ấy quả thật là kỳ khôi, nhưng không hẳn là vô dụng.

-Rồi dần dần mọi người không để ý đến những gì em nghĩ nữa. Tụi trong lớp thì nói tại vì suy nghĩ của em kỳ cục quá, nên tụi nó không thể hiểu được. Em đến mệt với những câu hỏi "Tại sao?" và những ánh nhìn ngờ vực, nhưng thậm chí không một ai định làm thử những điều mà em nói. Họ chỉ suy đoán và đánh giá thôi.

-...

-Em sắp được giải thoát khỏi những thứ ấy rồi. Em sắp vào Sài Gòn, không biết có khá hơn không, nhưng ít nhất em cũng thay đổi không khí một chút. Sẽ nhiều nắng hơn và nhiều gió hơn.

-...

-Nhưng tự nhiên lại thấy không vui anh ạ.

Cứ thế đến 9 giờ tối, Hòa đứng dậy xách ba lô rồi đi. Tôi cũng dọn dẹp cửa hàng, kiểm tra lại tất cả công tắc rồi khóa cửa đi về. Đường phố loang loáng nước, ánh đèn chiếu xuống lòng đường rồi được phản chiếu lại, sáng trưng. Gió mang theo hơi nước phả vào người tôi mát rượi. Những thứ trước giờ luôn cố định trong tâm tưởng và tính cách của tôi, giờ có chút lung lay. Cái áo mưa vàng vẫn treo ở chỗ giá áo mưa của khách, và cứ ở đó thêm một tháng nữa, trước khi tôi gấp gọn lại rồi bỏ vào tủ đồ. Cuộc sống có vô vàn thứ khác lạ, nhưng có nhiều thứ chưa được kiểm chứng đã bị thải hồi.

*

Mùa thu về, lá vàng bắt đầu rơi. Hương hoa sữa ngào ngạt len vào từng con phố nhỏ, tràn vào cả trong quán mỗi khi khách mở cửa đi vào. Chị Ngọc mua một cái chuông gió màu nâu nhạt làm bằng gốm để treo trong quán, ngay sau hôm tôi hỏi chị về nó. Chị nói chị cũng thích, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến. Mỗi khi cửa mở, hương mùa thu bay vào trộn lẫn với tiếng chuông nhỏ trầm trầm nhưng vui tai.

"Vì mỗi khi tiếng chuông gió pha lẫn với mùi hoa, nhất là hoa sữa ấy, thì ngay cả nếu mùa thu không gõ cửa, anh cũng sẽ biết là mùa thu đã về rồi..."

"Sài Gòn nóng quanh năm, anh chủ ạ. Em cũng tìm mấy chỗ có cà phê trứng ở trong này nhưng không có quán nào làm ngon bằng cà phê trứng của anh, hay là hôm đấy anh xuất thần làm ngon quá cũng không biết chừng ^^.

Em nhớ ra vì sao em lại buồn rồi, vì ở đây không có mùa thu. Anh may mắn lắm nhé! Em hỏi anh vì sao quán không có chuông gió, anh nhớ không? Vì mỗi khi tiếng chuông gió pha lẫn với mùi hoa, nhất là hoa sữa ấy, thì ngay cả nếu mùa thu không gõ cửa, anh cũng sẽ biết là mùa thu đã về rồi.

Thôi em đi học đây. Anh đọc xong nhớ mail lại cho em ngay nhé!"

Quán lại có khách vào. Chiếc chuông gió đung đưa đung đưa.

-Dạo này quán có món đặc biệt hả anh chủ ơi?

-Đúng rồi, sinh tố bơ dâu tây, có sữa đặc và trà xanh đó bạn.

Gió mùa thu đang thổi nơi nào đó. Xôn xao.

ĐUÔI KHÓI

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện