Những ô cửa mở

Tặng 12A1

Tháng Ba. Nắng chói chang xuyên thủng lớp bê tông dày cui để chui vào tận lớp học. 11 giờ trưa, lớp nó biến thành chảo lửa. Đứa lấy khăn ướt dấp dấp lên trán, đứa vù vù quạt mini, đứa lè lưỡi săm soi kim giây đang nhích từng chút. Trên bảng, thầy Toán vẫn say sưa giảng về đạo hàm và tích phân. Giọng thầy cứ sang sảng, đều đều. Nó gục mặt lên bàn, hai tay vẫn giữ khư khư cuốn sách ngụy trang. Đang lim dim thì bàn tay búp chuối của Mai mập đập bụp lên vai nó:

-Ông này! – Tiếng Mai mập thẽ thọt.

-Gì bà? – Nó nhăn nhó.

-Thảm họa 2012 sắp tới rồi đấy, biết gì chưa?

-Còn thảm họa nào nữa? Tôi tưởng trời thế này, đói khát và buồn ngủ díp hết cả mắt mà vẫn bị quấy nhiễu đã là thảm thảm họa rồi chứ?

Mai nguýt nó một cái rõ dài và thôi không lèo nhèo gì nữa. Nó lại gục mặt xuống bàn, tranh thủ làm một giấc chập chờn. Thế rồi chuông reo hết tiết, cả lớp gào rú lên trong không khí oi nồng của buổi trưa hè ngột ngạt.

"..Nó lại gục mặt xuống bàn, tranh thủ làm một giấc chập chờn. Thế rồi chuông reo hết tiết, cả lớp gào rú lên trong không khí oi nồng của buổi trưa hè ngột ngạt...:

Năm nay, mùa Hè đến sớm. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn nó cũng chẳng còn nhiều thời gian. Thi học kì xong là chạy sô như điên, rồi thức đêm, rồi lại thi, rồi thi xong thì chả biết còn có dịp nào để gặp nhau nữa. Nó vừa đạp xe vừa nghĩ bâng quơ, cứ thấy tiêng tiếc thời gian thế nào. Ấy thế mà thoắt cái đã hết veo ba năm. Còn nhớ như in đầu năm lớp 10, cái dáng lùn tẹt của Mai mập chẳng hiểu bằng cách nào lăn với vận tốc kinh hoàng về phía nó. Hai đứa ngã chổng kềnh ngay giữa hành lang. Thế là quen, thân, rồi năm nào cũng năn nỉ ỉ ôi thầy cô cho ngồi cạnh nhau để làm "đôi bạn cùng tiến". Một dạo, mấy thằng bạn cứ gặng hỏi nó có thích Mai mập không. Nó bảo không, nhưng trong lòng chợt nhói lên một cái. Thực ra là có thích một ít, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy làm bạn an toàn hơn nên nó chọn "không".

*

Giữa tháng Ba, lớp trưởng cặm cụi lập một trang Facebook riêng cho cả lớp, cover là ảnh lớp nó nằm la liệt trên bàn vào những giây cuối của tiết năm. Thầy giám thị từng add facebook của lớp nhưng đã bị lớp trưởng thẳng tay... remove. Lý do rất chuối nải: Thằng Tuấn lớp phó đang trồng cây si con gái thầy, và ngày nào nó cũng mò lên đấy để hỏi han bí kíp cưa cẩm từ hội trai làng lẫn gái làng trong lớp. Lắm thầy nhiều ma, thằng Tuấn trầy trật mãi mà chẳng có nổi một cái hẹn, nhưng lớp nó nhờ thế mà cũng có khối việc để buôn ngoài mấy chồng đề thi cao ngất ngưởng. Vui phết!

Tiết sinh hoạt, trời bỗng kéo mây sầm sì, nghe dậy lên mùi lá cây khô lẫn với mùi của cái nắng ban chiều chưa tắt. Rồi mưa rào. Gió thổi phần phật làm bay cả xấp giấy nháp trên bàn nó. Mặc kệ mưa hắt cả lên sách, ướt cả áo, mấy đứa ngồi gần cửa sổ đồng loạt nhổm hết dậy để mở tung hai cánh cửa sổ. Thầy chủ nhiệm gỡ gọng kính, thong thả xóa mấy hình vẽ trên bảng, nắn nót ghi dòng chữ đủ sức khiến bất cứ đứa nào ngủ mê giờ này cũng phải bật dậy: "Thầy Minh dạy thể dục bị chấn thương đầu gối nên phải nghỉ dưỡng từ giờ cho đến hết năm. Cô Loan sẽ dạy thay thầy!". Cả lớp đồng thanh gào lên. Nó cũng ú ớ chưa biết bình luận sao thì Mai mập nhỏ nhẹ:

-Lời cảnh báo của tôi đã trở thành sự thật. Haizzz...

-Vậy là bà biết vụ này từ trước? Thế ra đây chính là "thảm họa" sao?

-Chánh xoác! Trong một lần đi lấy tài liệu ở phòng giáo viên, tôi đã vô tình nghe lỏm được.

"..Lý do rất chuối nải: Thằng Tuấn lớp phó đang trồng cây si con gái thầy, và ngày nào nó cũng mò lên đấy để hỏi han bí kíp cưa cẩm từ hội trai làng lẫn gái làng trong lớp..."

Ra về, mặt nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì mải nghĩ về cái đầu gối của thầy Minh. Không hẳn vì cô Loan khó, lớp nào rơi vào tay cô thì chỉ có nước hít đất với chạy bộ mệt nghỉ. Cũng không hẳn vì thầy Minh dễ, cứ đến kì thi là thầy lại hào phóng cộng thêm ba điểm cho mấy đứa có giấy chứng nhận còi xương, tụt can-xi hay yếu tim trong lớp. Không phải vì mấy lý do tầm thường ấy. Mà vì lớp nó đã gắn bó với thầy ngót nghét cũng gần ba năm rồi. Mùa chia tay còn chưa tới, thầy nỡ lòng nào "sang nhượng" lớp nó cho cô Loan sao?

*

Buổi học thể dục đầu tiên diễn ra êm xuôi. Nhưng đến buổi thứ hai, 54 nhân lớp nó bị sốc nhiệt tập thể. Cuộc marathon bốn vòng quanh sân khiến đám con gái ngất lên ngất xuống, cánh con trai thì thở phì phà phì phò như trâu. Cuối buổi, đứa nào cũng tu nước ừng ực, rồi ngồi phệt ra giữa sân mà thở. Tối về, cả lớp lũ lượt kéo nhau lên facebook để than đau vai nhức xương. Mai mập tội nghiệp nhất. Bốn vòng với đứa khác cực một, thì Mai mập cực mười. Vận nội công để gần 60 kí lô ấy lăn đều trên sân là cả một vấn đề. Sang buổi tập thứ ba, mới chạy được non hai vòng thì Mai mập lăn đùng ra sân bất tỉnh. Mấy tên con trai hốt hoảng hò nhau khiêng Mai mập chạy như vịt vào phòng y tế gần đấy. Mai mập bị tụt huyết áp và được miễn buổi tập hôm đó, còn nó được lệnh ở lại và để mắt tới "bệnh nhân". Khi lớp bắt đầu giãn ra, Mai mập mới hé mắt nhìn nó thều thào: "Chưa bao giờ bị tụt huyết áp mà tôi lại thấy... hạnh phúc như lúc này!" Nó cám cảnh ngồi bó gối ngó mông lung ra ngoài sân, chẳng buồn nói năng gì, chỉ thấy giận cô Loan ghê gớm.

Những tưởng xì-căng-đan tụt huyết áp của Mai mập sẽ khiến cô Loan động lòng mà rút bớt tần suất luyện tập. Nhưng không, bốn vòng là bốn vòng, chỉ khác cái là bọn nó được khởi động kĩ hơn. Mặt cô Loan lạnh băng. Nhìn Mai mập nhăn nhó, tức nước vỡ bờ, nó đã làm một chuyện động trời: Trước 53 cái miệng đang ngoác ra than thở, nó bật dậy, tiến về phía cô Loan và đề nghị với cô về một cuộc hẹn sau buổi học. Xong, nó nín thở. Phía dưới, cả lớp xì xồ bàn tán vì chẳng hiểu nó đang làm trò quái gì. Cô Loan tròn mắt nhìn nó. Một giây... hai giây... ba giây trôi qua. Tới giây thứ bốn, cô Loan gật đầu. Tim nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

*

Nó hẹn cô Loan ở quán chè Cây Sấu sau giờ tan học. Chuông vừa reo, nó lao ra khỏi lớp như tên bắn. Tới quán Cây Sấu, nó đột ngột giảm tốc và đảo mắt tìm một vị trí đủ kín đáo để bọn trai làng lẫn gái làng trong lớp không nhận ra. Nó gọi một cốc chè thập cẩm rồi ngồi lẩm bẩm nhẩm... lời thoại. Lúc nãy sung quá, nó cứ nói đại thôi chứ đã kịp chuẩn bị gì đâu. Cô Loan tới đúng hẹn. Vừa thấy nó, cô đã tủm tỉm cười. Nó choáng! Chưa bao giờ nó thấy cô cười.

-Em ăn gì? – Cô quay sang hỏi nó.

Phải mất mấy giây sau, khi các nơ-ron thần kinh bắt đầu nhúc nhích, nó mới bối rối:

-Dạ, em gọi rồi. Mà (nuốt nước bọt) hình như cô cũng hay ăn chè ở đây lắm?

-Ừ. Chiều nào thầy cô cũng ra đây.

-Cô với... thầy? – Nó hỏi, tim đập thùng thùng nhưng mắt vờ đảo qua chỗ khác.

-Ừm. Thầy Minh bảo quán này ngon. Thế em với Mai dạo này thế nào rồi?

-Dạ, thế nào là... thế nào ạ? – Nó hoang mang.

-Chứ không phải hai đứa thích nhau mà giả vờ không thích à?

-Ơ, em có nói thế bao giờ đâu?

-Lúc bạn ấy bị ngất, tôi thấy mặt em xanh như tàu lá chuối!

-Ôi, cô ơi...

-À, thầy Minh bảo lớp này lười lắm. Phải tập thể dục mạnh lên còn có sức chạy nốt mấy tháng còn lại chứ. Sắp thi đến nơi rồi...

Nó im lặng, cắm cúi xử hết ly chè. Cô làm nó bối rối quá. Đến tận khi cô gặng hỏi nó gọi cô ra đây để làm gì, nó mới gãi đầu gãi tai: "Lớp nhờ em xin cô cho giảm tần suất luyện tập xuống một tí, sau đó thì tăng dần lên một tí ạ". Cô tủm tỉm cười, bảo để cô về hỏi ý kiến thầy Minh đã. Nó đứng trơ như cột cờ giữa quán chè một lúc rồi mới lục đục dắt xe ra về. Mà sao thầy Minh và cô lại biết là nó thích Mai mập nhỉ?

"..Nó đứng trơ như cột cờ giữa quán chè một lúc rồi mới lục đục dắt xe ra về. Mà sao thầy Minh và cô lại biết là nó thích Mai mập nhỉ?..."

Nó vừa đi vừa suy nghĩ. Cũng gần hết năm rồi í nhỉ? Ai cũng biết chuyện-hai-đứa hết rồi í nhỉ? Gió chiều thổi mát rười rượi, nghe dậy lên mùi lá cây khô và mùi của cái nắng ban chiều. Hình như trời lại sắp mưa thì phải. Nó nhấn pê-đan và chồm người lên phía trước. Chẳng còn quan trọng nữa những ấm ức nhỏ nhặt. Cũng chẳng còn quan trọng nữa nỗi lo đánh mất tình bạn thân.

Nắng nhạt dần trên vai nó và thì thầm những bản tình ca muộn. Nó thở ra nhè nhẹ, tự nhủ: Hay là...

MAYY

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện