Chương 4-2: Đài Hoa cùng sáng (2)
Chu Tử Tần hỏi: “Sùng Cổ nhìn gì thế?”
“Tích Thúy... Tôi thoáng thấy bóng một cô gái trước cửa tiệm nhang đèn, trông rất giống Tích Thúy!” Cô đáp khẽ.
“Hả? Không phải chứ?” Chu Tử Tần kiễng chân nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng phải tiu nghỉu bỏ cuộc: “Không thấy, chắc Sùng Cổ nhìn lầm rồi.”
“Chắc thế...” Cô buồn rầu đáp.
Dù sao Tích Thúy vẫn là phạm nhân bị truy nã, sao dám về kinh?
Thấy trời đã chập choạng, Chu Tử Tần đưa cô về phường Vĩnh Gia. Còn chưa đến phủ Quỳ, tuyết đã rơi lắc rắc. Thấy đường vắng, hai người càng giục ngựa phi nhanh, chạy đến trước cổng phủ.
Cô chưa kịp xuống ngựa thì người hầu trước cổng đã hối hả chạy xuống thềm, giậm chân than: “Ôi chao, Hoàng tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi!” Kẻ chạy đến là Lư Vân Trung, tiểu hoạn quan trong phủ, xưa nay quen thói ồn ào, liến thoắng luôn miệng, “Vương gia trong cung nhắn ra rằng, hôm nay phải dự yến ở cung Đại Minh. Năm ngoái trong cung bận bịu nhiều việc, đến nỗi Chiêu vương uống say ngủ thiếp đi ở cửa cung, sáng ra mới có người phát hiện, trở về bèn đổ bệnh liệt giường! Năm nay trời còn đổ tuyết nên trong cung ban chiếu, các phủ đều phải cử người vào cung hầu hạ, kẻo lúc các vương uống say, lại xảy ra chuyện như năm ngoái!”
Hoàng Tử Hà xuống ngựa, chạy vào dưới hiên phủi tuyết: “Gia bảo tôi vào cung hầu hạ ư?”
“Đúng thế, cô mau thay sang y phục hoạn quan trước đây đi... À phải, có áo lông mới may xong hôm trước, gia bảo để cô mặc đấy.” Nói rồi, Lư Vân Trung dúi ngay bộ quần áo vào tay cô.
Hoàng Tử Hà cười khổ não, tiễn Chu Tử Tần về rồi thay quần áo khoác áo lông, xong xuôi đã thấy xe ngựa đậu trước cửa. Lư Vân Trung vừa giục vừa đẩy cô lên xe.
Hoàng Tử Hà nhìn trời lần lữa: “Hẵng còn sớm mà, chắc tiệc tối vừa bắt đầu thôi, tôi thấy chưa đến nửa đêm thì chưa xong đâu.”
“Vậy cũng vẫn phải mau mau vào cung, lỡ gia cần người hầu hạ thì sao?”
Đã vậy, cô đành dầm sương đội tuyết đến cung Đại Minh. May sao phường Vĩnh Gia cách cung Đại Minh không xa, xe ngựa chạy chưa bao lâu đã trông thấy tường cung cao ngất.
Như hoàng đế đã nói, tiệc tối nay được bày tại gác Tê Phượng, còn nhã nhạc biểu diễn trên gác Tường Loan cạnh đó. Hoàng Tử Hà xuống xe trước cửa Vọng Tiên, thấy tuyết đã ngừng rơi. Cô mừng thầm, vội theo hoạn quan cầm đèn lồng đỏ, băng qua kênh Long Thủ, vào cửa Chiêu Huấn, qua sảnh Đông Triều, đi dọc theo hành lang Long Vĩ dài dằng dặc, từng bước lên gác Tê Phượng cao đến năm trượng.
Điện Hàm Nguyên nguy nga tráng lệ nằm chính giữa. Hai bên Đông Tây đặt gác Tê Phượng, Tường Loan như loan phượng khép cánh bao bọc lấy triều đường. Qua tu sửa, cả cung điện lẫn hai tòa gác đều vô cùng xa hoa lộng lẫy, sáng rực ánh đèn, tưởng như tiên cảnh.
Hoàng Tử Hà cởi áo lông ra, vào bằng cửa ngách, thấy Quỳ vương ngồi ngay bên dưới hoàng đế, bèn nép tường lặng lẽ đi đến. Mọi người trong điện đang mải xem ca múa bên gác Tường Loan, không ai để ý, cô khẽ khàng ngồi xuống sau lưng Lý Thư Bạch, y ngoái lại nhìn rồi nhíu mày hỏi khẽ: “Chẳng phải đã dặn mặc thêm áo rồi ư?”
Cô đón lấy bình rượu từ tay cung nữ, quỳ bên cạnh rót rượu cho y, đáp nhỏ: “Mặc rồi mà, vừa nãy vào đây nóng bức nên cởi ra thôi.”
Y cầm ly rượu, thản nhiên chạm tay vào mu bàn tay cô, thấy không quá lạnh mới hài lòng gật đầu.
Hoàng Tử Hà đứng dậy lùi ra sau lưng y, cùng xem ca vũ.
Từ gác Tê Phượng nhìn sang, gác Tường Loan, cách chừng trăm bước đèn đuốc sáng choang, mái ngói cong vút, tiếng ca văng vẳng vọng lại, uyển chuyển du dương, êm ái vừa độ. Bên trong phải thắp đến cả ngàn ngọn đèn nến, soi sáng những đồ trang trí và châu báu khảm trên tường. Tất cả chấn song trên gác đều được dỡ bỏ, giữa cung vàng điện ngọc, tiên nhạc du dương, cả trăm vũ cơ cùng múa giữa căn gác thông thống, như gió xuân Trường An giục mẫu đơn nở rộ, lộng lẫy chói mắt, rõ vẻ thịnh thế phồn hoa.
Hoàng Tử Hà thong thả thưởng thức, cảm thấy tuy bày ra đủ vành đủ vẻ, song lại không đẹp mắt bằng điệu Nghê Thường Vũ Y do Lan Đại dựng. Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, dưới hoàng đế là Quỳ vương, đối diện bên kia là Ngạc vương Lý Nhuận và Chiêu vương Lý Nhuế, cũng đang ngoảnh nhìn ra ngoài.
Ánh mắt cô dừng lại ở Lý Nhuận, thoáng ngạc nhiên. Quỳ vương, Ngạc vương và Chiêu vương cùng mặc áo gấm tím, song dưới ánh đèn, màu áo Ngạc vương lại có vẻ tối hơn những người khác.
Cô lại đưa mắt nhìn sang Chiêu vương Lý Nhuế, mới phát hiện ra Lý Nhuế mặc áo đơn bằng sa trắng, còn Lý Nhuận mặc áo đơn đen, chỉ lộ ra cổ và tay áo, khiến màu tím càng tối hơn, ngay nốt ruồi son ở mi tâm cũng nhạt hẳn đi.
Cuối cùng ánh mắt cô dừng ở Lý Thư Bạch, thấy y cũng mặc áo đơn sa trắng. Cùng một cách ăn mặc, khoác lên mình y lại như tuyết đầu mùa soi ráng chiều, khắp đại sảnh người đông như mây, song chẳng ai bì được. Bất giác, khóe môi cô lộ nụ cười, rời mắt nhìn sáng các ca kỹ đằng trước. Tuyết đã tạnh hẳn, màn múa cũng đến đoạn cuối cùng, tiêu dồn đàn gấp, vạt váy đồng loạt tung bay, đến nỗi ánh nến trong gác dường như cũng chập chờn lay động theo, tim nến lệch hắn sang một phía.
Trong tiếng phách dồn dập, ca múa cũng dừng lại. Vũ cơ giáo phường yêu kiều vái chào, rồi đèn nền trong gác Tường Loan lần lượt tắt phụt từng ngọn, trong ánh sáng lờ mờ còn lại, các vũ cơ, ca nữ, ban nhạc nối nhau lui ra, cuối cùng, chỉ còn hai ba ngọn đèn lồng treo dưới mái hiên.
Cửa sổ trên gác Tê Phượng cũng lần lượt khép lại, chẳng bao lâu sau, trong gác đã ấm áp như mùa xuân nhờ hơi nóng từ đèn và lò xông. Hơi ấm và men rượu khiến các hoàng thân quốc thích và quan lại trong triều hòa hứng hẳn, đua nhau nâng ly chúc thọ hoàng đế, trên dưới thuận hòa, quân thần vui vẻ.
Hoàng Tử Hà đứng sau Lý Thư Bạch, bàng quan nhìn tất cả. Tuy chưa ăn tối, song chiều nay đi với Chu Tử Tần đã uống trà dùng điểm tâm đến ba lần nên cô không hề thấy đói, chỉ mong tiệc mau tan để về cho chóng. Nhìn lướt qua mọi người trong sảnh, sau ba tuần rượu, hầu như đều đã ngà ngà, chỉ riêng Ngạc vương Lý Nhuận thẫn thờ ngơ ngẩc, đang chuốc chén thù tạc lại ngây ra, có vẻ không bình thường.
Lý Thư Bạch cũng nhận thấy, bèn giơ chén hướng về phía y. Lý Nhuận giơ chén lên đáp lễ, ánh mắt đờ đẫn, uống hớp rượu cũng có vẻ khó nhọc.
Giữa sảnh đường huyên náo, Hoàng Tử Hà loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ báo giờ từ bên ngoài vọng vào. Lý Nhuận cạn ly rượu trên tay, rồi đứng dậy thong thả bước ra ngoài.
Người hầu phủ Ngạc đứng phía sau Lý Nhuận, hối hả bước lên định đi theo, song y giơ tay ngăn lại, một mình bước ra cửa. Hoàng Tử Hà đoán y đi thay áo, nên cũn bỏ qua, dồn chú ý vào Lý Thư Bạch.
Tửu lượng Quỳ vương rất khá, trừ hoàng đế ra, y là người uống nhiều nhất, vậy mà vẫn bình thản như thường. Ngài ngự ngồi trên đã ngà ngà, mí mắt nặng trịch, song vẫn hồ hởi vẫy Lý Thư Bạch lại hỏi chuyện: “Tứ đệ, nghe nói đệ lo liệu xong việc bảy mươi hai tòa tháp rồi ư?”
“Thưa vâng, hôm qua đã bàn bạc đâu vào đấy cả rồi, phú thương các châu huyện tranh nhau giành suất xây tháp rước cốt Phật, đấu giá ở bộ Công rất náo nhiệt.”
“Tốt lắm, triều đình đúng là không thể thiếu nhân tài như Tứ đệ!"" Hoàng đế vỗ vỗ cánh tay y tán thưởng, rồi lại sầm mặt tiếp: “Nhưng đệ có nghĩ bảy mươi hai tòa tháp này cũng là bảy mươi hai phần công đức vô lượng, giờ đệ làm vậy chẳng phải là trẫm mất phần công đức, mà đám thương nhân xây tháp kia lại được công đức sao? Là trẫm muốn rước cốt Phật vào kinh, sao công đức lại chia cho chúng được?”
“Bệ hạ say rồi.” Lý Thư Bạch bình thản đáp, “Thiên hạ là thiên hạ của bệ hạ, cốt Phật rước về cùng đặt tại Phật đường trong cung để bệ hạ lễ bái ngày ngày. Bệ hạ ban ơn mưa móc đến muôn dân, công đức của người thiên hạ cũng là công đức của bệ hạ, dù khó tránh vài ba hạt cát lọi qua kẽ tay nhưng tháp Phật của triều đình cũng là do muôn dân góp cát đắp thành, cớ gì còn phân biệt công đức của ai nữa?”
Hoàng đế nghe vậy mới gật đầu, ngẫm nghĩ lời y tâu, nét mặt dần tươi lên: “Tứ đệ nói phải lắm, thiên hạ này là của trẫm, muôn dân chẳng qua như con sâu cái kiến dốc sức cho trẫm mà thôi, cần gì nhăc đến...”
Chưa nói dứt câu, chợt nghe tiếng thét từ bên ngoài vọng vào.
Người trong gác Tê Phượng sững ra, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã thấy bên ngoài náo loạn cả lên, có người hét lớn: “Ngạc vương gia!”
Người khác lại gọi ẫm ĩ: “Mau, mau đến cứu với!”
Một người cuống quýt chạy vào điện, quỳ sụp trước mặt ngài ngự hốt hoảng tâu: “Bẩm bệ hạ, Ngạc vương gia... ở gác Tường Loan...”
Lý Thư Bạch thấy hoàng đế vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bèn nói: “Để thần đệ ra xem.”
Nói rồi, y đứng dậy rảo bước đi ra.
Hoàng Tử Hà vội vã đi theo, lúc cô ra đến cửa đã thấy Lý Thư Bạch đứng trước lan can nhìn sang gác Tường Loan đối diện.
Bất chấp gió rét, các hoạn quan và thị vệ đã cho mở toang cửa sổ gác Tê Phượng. Mọi người đều thấy rõ, Ngạc vương Lý Nhuận đang đứng trước lan can phía bên kia gác Tường Loan. Gió bấc lồng lộng thổi tung hoa tuyết, lốm đốm thấm vào tà áo tím, đậu cả lên tóc y.
Cách hơn trăm bước, chỉ thấy gương mặt y tái nhợt, khó mà trông rõ nốt ruồi son giữa đôi lông mày, nhưng nhìn mặt mũi dáng dấp rõ ràng là Ngạc vương Lý Nhuận. Chẳng biết y lên gác Tường Loan tự lúc nào, đứng lặng giữa gió tuyết.
Mọi người lên gác Tê Phượng nhốn nháo cả lên, có người gọi lớn: “Ngạc vương điện hạ, không được đâu!” “Điện hạ say rồi, phải hết sức cẩn trọng!” Song Lý Nhuận dường như không hề lọt tai những lời này, thản nhiên nhìn sang đám đông hỗn loạn bên này.
Lý Thư Bạch quay lại, thấy Vương Uẩn đứng ngay bên cạnh bèn hỏi: “Bên gác Tường Loan còn ai không?”
Vương Uẩn nhíu mày: “Không có, sau khi đoàn ca múa lui xuống, tất cả đều dồn sang bên này, chẳng ai ở bên ấy cả.”
Lý Thư Bạch cau mày: “Cả tòa lầu gác rộng như thế, sao lại không có ai canh giữ?”
“Đa phần hộ vệ đều ở dưới, chỉ có mấy chục người lên, mà thánh thượng và các trọng thần đều ở bên này, nên mọi người tập trung cả sang đây, không ai để ý đến căn gác không bên kia.” Nói rồi, y liếc Hoàng Tử Hà, vẻ phức tạp, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hoàng Tử Hà hơi ngượng ngịu, đương chẳng biết làm sao mới phải thì Lý Nhuận bên kia đã thét lên: “Không ai được qua đây! Các người tiến thêm một bước nữa, bản vương sẽ nhảy xuống đấy!” Các hộ vệ đang hối hả chạy sang đành dừng lại.
Lý Nhuận đứng trên lan can phía bên kia gác Tường Loan, giơ tay chỉ thẳng vào Lý Thư Bạch, giọng hơi run, song hết sức rành rọt: “Tứ ca... Không! Quỳ vương Lý Tư, ngươi trăm phương nghìn cách náo loạn triều cương, hôm nay Lý Nhuận ta chết đi là vì bị ngươi bức ép, dồn vào đường cùng!”
Nghe Lý Nhuận cao giọng mắng nhiếc, Lý Thư Bạch đứng lặng giữa gió đêm, nhìn không chớp.
Gió thổi tung hoa tuyết bám vào tóc vào da y lạnh buốt như kim châm rồi tan ra, theo hơi lạnh thấu xương ngấm vào cơ thể, khiến y không cách nào động đậy.
Những lời Lý Nhuận thốt ra khiến mọi người nhớ ngay đến tin đồn trong kinh thành. Tất cả đổ dồn mắt vào Lý Thư Bạch.
Hoàng Tử Hà nhìn rõ sắc mặt thoắt tái đi cùng nỗi căm hờn tuyệt vọng bùng lên trong mắt y. Lòng cô bất giác thắt lại, hơi lạnh lan khắp lồng ngực.
Thực không ngờ, đòn trí mạng lại đến từ Ngạc vương Lý Nhuận.
Ngạc vương Lý Nhuận, vị vương gia trẻ tuổi ôn hòa tươi tắn hay lơ đãng, Thất đệ thân thiết với Lý Thư Bạch nhất, mấy ngày trước còn nhờ bọn họ điều tra sự thật về việc mẹ mình bị hại.
Lý Thư Bạch đứng ngoài gác Tê Phượng, nhìn Lý Nhuận ở bên kia gác Tường Loan, giọng vẫn bình thản, song hơi thở hơi gấp: “Thất đệ, Tứ ca không rõ ngày thường có chỗ nào mạo phạm, để đệ nghi ngờ như vậy. Đệ cứ xuống đây đã, ta sẽ từ từ giải thích với đệ.”
“Giải thích ư? Ha ha ha ha...” Lý Nhuận ngẩng đầu cười ha hả như điên cuồng, “Ngươi tưởng ta không biết ngươi là hạng người gì sao? Từ sau khi chinh phạt Bàng Huân, ngươi đã hoàn toàn biến thành một con người khác rồi! Ngươi không còn là Quỳ vương Lý Tư nữa, mà là ác quỷ Bàng Huân nhập xác Quỳ vương! Hôm nay nếu ta không chon cái chết, để rơi vào tay ngươi, ắt còn khốn khổ hơn là chết!”
Bàn tay đặt trên lan can của Lý Thư Bạch bất giác siết chặt, gân xanh lờ mờ nổi lên. Y gào lên với Lý Nhuận: “Bất luận ra sao, Thất đệ phải bình tĩnh lại... xuống đi đã!”
“Quỳ vương Lý Tư! Không, ác quỷ Bàng Huân! Hôm nay ta sẽ hiến tế nắm xương tàn này cho Đại Đường! Nếu trời cao có linh, thi thể ta sẽ thăng thiên, có ta, hoàng tộc Lý thị sẽ trường tồn mãi mãi!” Nói đoạn, y rút một xấp giấy trắng trong ngực áo ra, nhìn từ xa chỉ thấy bên trên đầy những dòng chữ đen giống nhau, song không đọc được nội dung.
Lý Nhuận vung tay ném cả xấp giấy lên không trung, gió đêm thốc tới, thổi tung những mảnh giấy bay tan tác, như một cơn bão tuyết.
“Những thứ năm xưa ngươi tặng cho ta, hôm nay ta sẽ đốt hết trước mặt ngươi, để tế ân tình giữa đôi bên!”
Mồi lửa trong tay bùng lên, Lý Nhuận nhìn Lý Thư Bạch lần cuối. Ánh lửa chiếu sáng nụ cười méo mó quái dị của y. Cuối cùng, Lý Nhuận thét lên: “Đại Đường sắp mất, giang sơn nghiêng ngả, triều đình rối loạn, họa từ Quỳ vương!”
Hai chữ “Quỳ vương” vừa ra khỏi miệng, cả người y đã ngả ra sau, gieo mình từ lan can gác Tường Loan xuống, biến mất giữa trời đêm.
Chỉ còn mồi lửa nọ chênh chao rơi xuống sàn rồi cháy bùng lên thành ngọn lửa.
Trên gác Tường Loan, đã chẳng thấy bóng dáng Ngạc vương Lý Nhuận đâu nữa.