Chương 7: Kẻ cơ bắp

Ngay khi Hạ Mạt nghĩ vậy thì nhìn thấy vai người kia run run tần suất ngày càng chậm, mắt muốn đóng lại. Cô không nhịn được muốn mắng người. Không phải muốn chết đấy chứ? Dựa vào! Nếu như lúc này cậu chết, không phải cô quá thiệt thòi sao? Cô có chút cảm giác bực bội thở dài một hơi. Nhìn xung quanh. Cô nhớ là lúc nảy thấy một cây Đại Kế, đó là nguyên liệu làm thuốc trị thương tốt nhất của thời kì đầu của trò chơi. Mặc dù so với thuốc thật thua kém rất nhiều. Nhưng lúc này giữ mạng cũng không phải không thể đi.

Cô tìm được bóng cây mà cây Đại Kế mọc rất nhanh. Hạ Mạt vội vã chạy đến, nhanh chóng hái lấy. Bởi vì cô không học kĩ năng thu nhập nên thảo dược không hoàn chỉnh. Hiệu quả cũng sẽ suy giảm. Nhưng vào lúc này ai rảnh đi quản mấy quy định vớ vẫn này?

Cầm lấy thuốc, Hạ Mạt đi đến bên người cậu. Vừa chà vừa nghiền nát thảo dược. Đợi chất lỏng chảy ra, cô vội vã đem nó thoa lên vết thương lớn nhất, ở gần đầu.

Tuy rằng cây Đại Kế này công dụng đã giảm đi, nhưng đối với người mới chơi thập phần hữu hiệu. Rất nhanh, thanh HP vốn dĩ không còn chút máu nào dần khôi phục một điểm. Trên vết thương cũng không chảy máu nữa.

Tốt rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không chết.

Hạ Mạt thoả mãn kiểm tra trạng thái của người này. Dựa theo tình huống này, hiện tại không có ai công kích cậu, thì sẽ tuyệt đối không chết. Như vậy chính cô cũng không cần lo lắng vô duyên vô cớ mất lần đầu giết người. Từ đó thu hoạch được một đống rác rưởi thuộc tính. Vì vậy nên cô thả người này ra, không hề do dự xoay người rời đi. Cô đã lãng phí không ít thời gian rồi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian như vậy được.

Chỉ là ngày hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Cô vừa muốn nhấc chân rời đi, thì người kia tỉnh rồi. Lại tiếp tục như trước, lần nữa giữ mắt cá chân của cô. Sau đó là âm thanh từ miệng cậu thều thào: “Van cầu chị, cứu cứu... Cứu cứu..."”

“Buông tay” Hạ Mạt mặt không đổi sắc nhìn người đang lôi kéo mắt cá chân mình. Khi cậu ngẩng lên chỉ thấy một mặt bầm dập. Đôi mắt kiên định nhìn mình, tựa hồ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều, Hạ Mạt không có tâm tư làm thánh mẫu. Tình huống như vậy, giữ chính mình không thương tổn đã khó. Ai còn có thể quản người khác chết sống ra sao chứ?

"Van cầu chị, cứu cứu anh em." Tuy rằng Hạ Mạt đã rất rõ ràng cự tuyệt thiếu niên thỉnh cầu, nhưng người trẻ tuổi hiển nhiên vẫn cứng đầy, thậm chí cậu lật người, lại dùng cái tay còn lại đồng thời ôm lấy mắt cá chân của cô, tiếp tục kiên trì khẩn cầu.

Hạ Mạt nhíu mày. Chẳng lẽ cậu ta chỉ biết ôm bắp đùi thôi sao? Vừa mới dùng nó với người đàn ông to lớn kia cũng chiêu này. Giờ với cô cũng dùng sao? Cô cười lạnh. Đây không phải là chuyện buồn cười, cô không có tâm tư ở đây so đo với cậu. Tuy rằng đạp cậu là xong, nhưng điều này không phải là ý kiến hay. Người này thật vất vả mới khôi phục một điểm HP, nếu như đạp một cái đem cậu giết chết. Cô thật sự mất nhiều hơn được. Hạ Mạt bất đắc dĩ, trực tiếp ngồi xuống. Dùng sức đẩy bàn tay của thiếu niên kia ra.

Thiếu niên vốn là bị trọng thương, mất sức rất nhiều. Cho dù cô sức mạng khá yếu, nhưng đối phó cũng không tốn nhiều công sức.. Cậu nhìn thấy hai tay mình sắp bị cô dời đi thì dùng hết sức bình sinh, van xin người trước mặt, "Không nên như vậy, xin chị mà, cứu anh em đi..." Cậu lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một cái bóng từ trong rừng cây hướng về hai người nhào tới.

Đó không phải là người đàn ông đuổi giết mình và anh sao? Thiếu niên sợ đến độ mặt mũi trắng bệch. Theo bản năng quát to: “Cẩn thận”

Hạ Mạt đang dùng sức đẩy người thiếu niên. Bỗng nhiên nghe cậu cô cẩn thận, đầu óc chưa kịp có phản ứng nhưng vì đã sớm trải qua nhiều trận chiến nên ngay khi não chưa có phản ứng thì cơ thể đã phản ứng lại. Cô xoay người, hai tay nắm chặt cành cây giơ lên. Hướng về phía đang vù vù đến mà chặn lại. Chỉ nghe “rắc” một tiếng. Cành cây trong tay cô gãy!

May mắn là vì cành cây này mới từ trên cây lấy xuống. Còn mới, tuy rằng bị đối phương bẻ, nhưng hoàn toàn chưa bị gãy đôi. Cành cây vốn mềm mại, thân cây bẻ gãy nhưng một bộ phân nhỏ gắn lền với bộ phận mềm mại nên tạo thành một góc độ cong, dù gãy nhưng chưa đứt đôi.

Cũng vì chưa gãy hoàn toàn, nên có thể miễn cưỡng ngăn lại được sự công kích kia.

Hạ Mạt lúc này mới nhìn rõ. Thì ra sau lưng cô phát động tấn công không phải ai khác, chính là người đàn ông đánh chết hai người kia. Khi cô ở trên cây, chỉ biết thân hình anh vạm vỡ. Hiện tại ở gần mới thấy người đàn ông này gần một mét chín, hai tay cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt nghiêm khắc, dữ tợn vô cùng.

Anh ta liên tục thở hồng hộc. Có thể thấy thể lực đã tiêu hao không ít. Nhưng cho dù như vậy, công kích kia làm cô không chống đỡ nổi. Hai tay đau đến mức một nát ra rồi.

Phán đoán của cô sai rồi. Người đàn ông này sức mạnh phải 10 điểm trở lên. Nếu như không phải anh ở trạng thái này đã bị mất sức không ít. Chỉ sợ cô không đỡ nổi một đòn. Nhìn người đàn ông khát máu. Chỉ sợ ngày hôm nay nếu cô không ứng chiến thì cũng không chạy thoát sự truy sát của anh.

Cũng được, nếu sức mạnh của anh đúng như cô nghĩ. Vậy giết anh, cô có thể thu được 5 điểm sức mạnh. Tại thời điểm đầu này cô hẳn là có lợi. Đã như vậy… Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo. Đừng trách tôi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.

Rồi trong nháy mắt, thân thể của cô ngã về bên trái.

Người kia không ngờ Hạ Mạt sẽ đột nhiên ngã xuống. Trong tay không kịp thu hồi sức mạnh, liền mất đà nên mất phương hướng ngã xuống. Mà người thiếu niên kia ngược lại cũng giật mình. Cậu thấy có người muốn ngã xuống trên người mình. Lập tức nén đau lăn sang một bên.

Trên đất lúc này có một tảng đá phủ đầy rêu. Người này lảo đảo tất nhiên sẽ bị đụng phải tảng đá. Tuy rằng trước khi đến anh đã kịp lấy tay cản lại. Nhưng vẫn bị đập vào hai gò má, đau đến mức khiến anh nghiến răng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện