Chương 38: Cửu Tang

Hạ Mạt hơi sững sờ sau khi nghe lời anh nói, cô bỗng có cảm giác rất lạ. Có chỗ nào đó không đúng ở đây, dù cô không biết là không đúng ở chỗ nào. Nhưng trong lòng cô từng ngóc ngách đều đang kêu gào chuyện này không ổn. Thế nhưng trong tình huống hiện tại cô không có thời gian để ngẫm nghĩ nữa.

Anh nhìn thấy Hạ Mạt đang ngẩn người, không khỏi nhíu mày. Sau đó cầm đồ bỏ vào tay cô rồi nói:

“Nhanh lên đi, lời Cửu Tang nói sẽ không bao giờ thu lại. Cầm đi đừng để tôi hối hận”

Hạ Mạt khi nghe đến cái tên Cửu Tang, trong đầu giống như có thứ gì đó nổ tung. Cô nhìn người đang đứng trước mặt rất lâu, không tiếp tục nói nữa. Nếu đã lấy được đồ rồi thì nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Nơi này không phải là nơi có thể ở lâu được. Chưa kể đến con rắn kia lúc nào cũng có thể quay về, thì chỉ riêng người tên Cửu Tang này cũng khiến cô không thể không kiêng dè.

Cửu Tang nhìn thấy Hạ Mạt xoay người chạy thì đến lượt anh sững sờ. Anh gọi với theo cô rồi cũng chạy theo:

“Cô chạy đi đâu vậy? Đừng chạy, tôi chưa nói hết mà…”

Hạ Mạt nghe thấy tiếng anh, lập tức tăng tốc nhanh hơn.

Hiện tại có lẽ sẽ không ai biết Tang Cửu là ai, nhưng cô biết rất rõ. Ở một đời trước, Tang Cửu là một trong mười đạo tặc của Bụi Trần. Tuy rằng trong Bụi Trần không phân biệt chức nghiệp, nhưng đến thời kì sau của trò chơi sẽ dựa theo trí lực, sức mạnh, nhanh nhẹn sẽ phát sinh những điểm khác nhau, nghề nghiệp cũng từ từ hình thành.

Nói một chút về đạo tặc, danh xưng “Đạo tặc” ở đây không phải là tên gọi của nghề nghiệp. Mà là một nhánh của phát triển chủ yếu về nhanh nhẹn mà phân ra. Trong Bụi Trần vốn không có chức nghiệp, nhưng vẫn có những khái niệm cơ bản để phân biệt các kĩ năng của người chơi. Đạo tặc là một nhánh của nâng cao nhanh nhẹn, không chỉ cần có nhanh nhẹn cao ngất ngưởng mà còn phải có kĩ năng tay linh hoạt, đồng thời ngộ tính cũng phải trên mức trung bình. Không thể quá thấp mà lĩnh ngộ được. Thật ra tất cả những dấu hiệu trên đều dùng phân chia nhánh của những người chơi có động tác nhanh nhẹn, ngộ tính trung bình vào một nhóm. Mà những trò chơi truyền thống đều gọi là “đạo tặc” nên trong Bụi Trần cũng gọi vậy cho dễ hình dung thôi.

Ở trong Bụi Trần, “đạo tặc” có đặc điểm là di tốc* nhanh, tốc độ đánh* nhanh, khi giao chiến có hai đặc điểm này mà khiến họ tấn công khá dồn dập. Vì vậy dĩ nhiên là theo quy luật bù trừ, công kích của họ không thể tỉ lệ thuận theo di tốc và tốc độ đánh được. Nghề nghiệp này tuy giao chiến khá đáng sợ, nhưng cũng chỉ có thể là một người hỗ trợ thôi hoặc là người tìm đường hoặc xung phong. Chứ không thể giữ công kích chính trong chiến đấu được. Trong đội nhất định phải có một người như thế này cũng là chuyện dễ hiểu.

Khi nói về “Đạo tặc” tất nhiên không thể thiếu được ý nghĩa chân chính của đạo tặc. Đạo tặc ở ngoài ra sao, trong game cũng chẳng khác mấy. Đạo tặc ở trong Bụi Trần có một khả năng mà tất cả các đạo tặc đều có. Chính là trộm. Giải thích một chút, bình thường thì trộm đồ cũng không hẳn đạo tặc mới làm. Nhưng trong chiến đấu thì khác, giữa lòng trận chiến trộm đồ của đối phương có thể gây ra một hiệu ứng chồng buff* tăng tỉ lệ bạo kích. Bởi vậy khi đạo tặc giao chiến thường dùng kĩ năng để trộm của đối phương. Thường là chỉ cần cầm được đồ của đối phương là được, như vậy một lần thì không sao. Nhưng nếu hai ba lần như vậy thì đạo tặc sẽ được nhân lên công kích theo số lần lấy được đồ. Như vậy chẳng khác nào lấy gậy ông đập lưng ông. Công kích nhân lên là khái niệm gì đây…

Thế nhưng không phải hệ thống tặng không người chơi lợi ích lớn như vậy. Một lần một mà muốn đạt được trạng thái này khó hơn lên trời. Tuy một đời trước cô không chơi đạo tặc, nhưng cô quen biết không ít đạo tặc. Bọn họ thường oán giận kĩ năng của mình không đủ linh hoạt, nên thường tung ra kĩ năng này 99% là không trộm được đồ. Điều này khiến trong chiến đấu thường rơi vào bên bất lợi hơn.

Theo Hạ Mạt cảm nhận, chức nghiệp đạo tặc là dùng tất cả may mắn cùng kĩ thuật để sinh tồn ở Bụi Trần.

Tất nhiên là người chơi đạo tặc đề cao kĩ thuật. Những người đứng đầu trong đạo tặc là những người chơi mức đại thần. Hạ Mạt chỉ là một hạt cát nhỏ dưới đáy xã hội thì sao gặp được chứ? Nhưng cho dù như vậy thì cô cũng không phải là người không biết một điều gì cả. Ở đời trước, trên diễn đàn những điều liên quan đến đạo tặc phải nói là nhiều vô số. Trong top 10 lại càng nhiều tin tức hơn nữa. Nhưng cho dù đạo tặc có nổi tiếng bao nhiêu, cũng không bằng một góc vị đạo tặc trộm được đồ lại chịu giao ra cho cô Cửu Tang này!

Hạ Mạt không biết Cửu Tang ở công đoàn nào, cũng không biết Cửu Tang có mối quan hệ tốt với ai. Dù sao thì với những người chơi bình thường, những vị đại thần này đều quá xa xôi, là một tượng đài không thể chạm đến. Tuy vậy, Hạ Mạt lại biết rất rõ thói quen của Cửu Tang. Anh có một câu cửa miệng là “Tặc không về không”. Từ khi vào trò chơi, chỉ cần anh ra tay. Cho dù có xảy ra tình huống gì đi nữa, cho dù là một mất một còn hay nguy hiểm, chỉ cần anh động thủ thì sẽ có một thứ về túi anh. Đây là thói quen một đời của Cửu Tang, trước sau như một. Không hề xoay chuyển.

Cũng bởi vì biết thói quen này của anh, khi anh đưa đồ lại cho cô cô mới có cảm giác rất quái lạ. Anh ta làm sao có thể trả đồ cho cô được chứ?

Vì sao lại nhường cô? Vì có là nữ? Chuyện này vừa vô lí vừa nực cười. Đánh không lại cô? Nói thật là Cửu Tang hiện giờ kĩ thuật chiến đấu tuy rất tốt nhưng kinh nghiệm không bằng cô. Vẫn tồn tại một chút khiếm khuyết, nếu như tiếp tục đánh qua đánh lại thì anh thua chắc rồi. Nhưng anh không phải là người dễ dàng chịu thua như vậy. Nếu có biết mình sẽ thua thì cũng không ngoan ngoãn trả đồ lại cho cô.

Thế này cũng không phải, thế kia càng không phải. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì để Cửu Tang khác bình thường như vậy chứ?

Hạ Mạt nghĩ không ra, thế nhưng cô là người trọng sinh. Bản năng báo hiệu cho cô biết có nguy hiểm. Lúc anh vừa giao đồ ra thì thân thể đã nhanh chóng rời đi. Cô chỉ biết phải né tránh người đàn ông này càng xa càng tốt!! Cùng người nguy hiểm như vậy dây dưa, lại còn chiếm lợi ích trên đầu người ta… kết thù kiểu đó không hay chút nào!

Cửu Tang vẫn theo sát cô, cho dù anh biết là cô gái trước mặt có sức mạnh khá cao, công kích cũng rất thuần thục. Nhưng không ngờ là tốc độ của người này cũng tốt như vậy! Không chỉ như vậy, ngay cả thể lực cũng dẻo dai như vậy. Cho dù anh đã dùng hết tốc độ để đuổi theo cô nhưng cô không cần dùng hết sức lực. Cô di chuyển trong rừng vừa ung dung giống như đi dạo vậy. Không nhìn ra có chút nào là quá sức cả, cô đang chạy trốn, vậy mà có thể bình thản di chuyển. Đôi lúc còn nương theo những cành cây khô búng người rời đi.

Đây là một người chơi rất mạnh!

Cửu Tang đuổi theo Hạ Mạt được một thời gian thì thể lực không chịu nổi nữa. Anh nhìn về phía cô gái vẫn đang duy trì tốc độ chạy trốn của mình không cam lòng. Lúc anh dần chậm lại, đã thấy cô mất hút vào rừng sâu không thấy đâu nữa.

Tựa vào thân cây, Cửu Tang thở hồng hộc. Thể lực muốn cạn rồi! Anh phát ra một tin tức cho một người khác.

“Anh, em phát hiện ra kiếm và trang phục của anh tư”

Người nhận được tin nhắn trầm ngâm một hồi rồi mới chậm chạp trả lời:

“Em ấy sao rồi?... Ý cậu là…”

“Có vẻ như là vậy…” Cửu Tang cảm thấy trong ngực đau đớn, cơn đau chậm rãi tỏa thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim. Anh lấy một bình nước rồi nốc nhanh chóng. Sau khi ừng ực uống rồi, trong đáy mắt tản ra một chút bi ai… “Anh…”

“Anh hiểu cảm giác của cậu…” Người kia dường như đang đè nén cảm xúc, anh muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng thành lời. Cuối cùng lại không nói gì cả, anh tiếp tục:

“Anh nhất định không để cậu ấy chết vô ích”

Sau khi nói ra câu ấy, người ấy thở dài.

“Ai giữ kiếm và trang phục? Có thể tra ra công đoàn không?”

Cửu Tang nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp.

“Theo như quan sát, người giữ kiếm và trang phục cùng hung thủ giết chết anh không có liên quan gì với nhau. Có thể là lấy được trên thi thể của anh ấy”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện