Chương 5: Huynh đệ (1)

Bình Nguyên Thanh Bình có gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút hương cỏ hoang sơ mà lạnh lẽo. Nhưng đây không phải là điều khiến Hạ Mạt chú ý. Âm thanh này so với âm thanh cô từng nghe thật sự rất quen thuộc.

Thậm chí không đợi xác nhận lần hai, trải qua một thời gian dài thần kinh luôn trong tình trạng căng thẳng khiến cô nảy ra phản ứng ngay lập tức. Hạ Mạt khom người xuống, nhặt hai thi thể nhím vẫn còn chưa biến mất ném vào trong bọc. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô đi vòng qua phía sau một cây đại thụ. Nhanh chóng leo lên, ẩn nấp sau lá cây rậm rạp.

Sau khi cô ẩn giấu bản thân, thì cũng nghe được rõ ràng tiếng bước chân hướng về phía mình chạy vội đến. Hạ Mạt nghiêng đầu nghe ngóng. Bước chân không bình thường, còn có nhiều phần hỗn độn. Cô phân tích một chút. Co hai người. Hơn nữa tâm tình của họ đang rất hoảng loạn. Từ những bước chân lộn xộn có thể thấy là họ không có chút kinh nghiệm nào.

“Nhanh lên, nhanh lên đi. Bên này có nhiều cây lắm, trốn ra sau đi.” Một giọng nói vang lên, anh vừa nói vừa thở dốc. Cô có cảm giác như người này đã thật sự mệt muốn đứt hơi. Sau khi nghe anh nói, sau anh là một người khác cũng hướng về cây đại thụ chạy đến.

Hạ Mạt hơi hơi nhíu mày. Sau đó nhìn thân cây mà mình nấp, xác nhận là mình che giấu vô cùng tốt lúc này mới khống chế hơi thở của mình. Để người phía dưới không phát hiện cô. Cô nhẹ nhàng đẩy ra vài chiếc lá cây che ở trước mắt, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hai thiếu niên đang sợ hãi trốn dưới cây mà cô đang nấp. Bọn họ còn mặc quần áo tân thủ, quần áo rất đơn sơ. Đi chân đất. Bởi vì ở góc độ của Hạ Mạt không thể nhìn thấy họ nên không đoán được tuổi, tuy nhiên. Theo trực giác của cô thì tuổi của họ cũng không lớn.

“Anh, chúng ta…chúng ta ở đây là an toàn?” Một giọng nói khác vang lên. Tiếng nói của cậu rất giống với âm thanh kia, nhưng vẫn còn hơi trẻ con một chút. Nhưng tiếng nói của cậu bây giờ vì căng thẳng cùng sợ hãi nên hết sức cứng cỏi. Căng thẳng đến mức không chú ý là sẽ đứt gãy vây.

“Ừm” Người được gọi là anh trầm trầm đáp một tiếng rồi đưa tay ôm người kia vào lòng. Muốn cho em mình một cái ôm an toàn. Nhưng cái ôm này không có mấy tác dụng trấn an. Chí ít là khi cô nhìn sang, chỉ thấy thân thể của anh đang kịch liệt run rẩy. Phảng phất như liễu trước gió thu.

Hạ Mạt không nhìn bọn họ nữa. Dời ánh mắt chuyển về hướng bọn hắn chạy đến. Cô chỉ nhìn thấy trên đồng cỏ xa xa, có một đám người. Nhưng vì khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ những người kia đang làm gì. Chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều người nhốn nháo. Thỉnh thoảng có nhiều điểm đen hướng ra xung quanh chạy ra.

Xem ra phần lớn người chơi đều biết hiện tại xảy ra chuyện gì. Thậm chí có người kiên cường vì sự tồn tại của bản thân mà chiến đấu.

“Anh, ba mẹ đã chết thật rồi sao? Thật là như vậy sao?” Dưới cây, âm thanh của người em đã run lên rồi. Hạ Mạt nghe được bên trong là cảm giác không thể tin tưởng. Bi thương sâu sắc cùng hoang mang. Loại cảm giác này cô không lấy làm xa lạ. Cô cũng đã từng như vậy. Thế nhưng, đã rất lâu rồi…

“Không, hẳn là lừa gạt chúng ta thôi” Người anh do dự chốc lát mới trả lời như vậy. Nhưng giọng nói của anh tràn đầy không chắc chắn. Giống với em mình là một loại đau thương vô tận.

“Chúng ta sẽ chết sao?” Sau một chốc, người em lại đặt câu hỏi.

Người anh còn chưa kịp trả lời. Đã nghe xa xa truyền đến âm thanh huyên náo trong tiếng bước chân lộn xộn. Xen vào đó là một vài tiếng kêu thảm thiết.

“Không! Tha mạng cho tôi. Xin tha mạng!”

“Không, đừng giết tôi!”

“A….”

Tiếng la hét thảm thiết phá vỡ Bình Nguyên Thanh Bình. Giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua mặt ngoài của thuỷ tinh. Âm thanh chói tai khiến tóc gáy dựng đứng cả lên. Âm thanh hung hăng xuyên qua Hạ Mạt, càng mạnh mẽ hơn khi xuyên qua hai anh em dưới cây. Hạ Mạt không rảnh quản bọn họ huynh đệ tình thâm gì đó. Lập tức nhìn sang phương hướng có những âm thanh đó.

Chỉ thấy từ rừng cây cách chỗ nào không xa. Một người đàn ông có vóc dáng to lớn đang quơ một tấm gỗ thô ráp không ngừng đuổi theo những thanh niên gầy yếu. Tấm gỗ của anh ta giơ lên, tàn nhẫn hạ xuống. Nếu bị đánh trúng sẽ lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Dù đối phương có quỳ xuống xin tha thứ anh ta vẫn như cũ hung hăng đánh. Đến khi đối phương tử vong thì thôi.

“Anh, có phải tên kia đến rồi không?” Dưới cây, âm thanh của người em trầm thấp cộng với run rẩy truyền đến. Thuận tiện vùi sâu thân thể vào ngực người anh. Cả người run rẩy không dừng lại được.

Xem ra hai người này vừa mới đến trấn đã gặp qua người kia. Hơn nữa còn là may mắn trốn thoát khỏi anh ta. Hạ Mạt nhìn chăm chú vào người đàn ông kia. Từ cường độ ván gỗ và độ cao mà phân tích khách quan thuộc tính của người đàn ông này. Việc này với một người mới đến là một chuyện không có cách nào làm được. Nhưng với Hạ Mạt thì không khó. Không lâu sau trong tương lai, những người sống sót đều học được khả năng phân tích này.

Thứ gọi là “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” chính là trước khi giao thủ liền phân tích năng lực của đối phương rồi so sánh với năng lực của chính mình. Như vậy thì mới đảm bảo cho mình cơ hội sống sót.

Tuy rằng HP và thể lực tạm thời không thể thấy được. Nhưng người này sức mạnh ít nhất cũng 6 điểm. Người đàn ông này trước khi tiến vào kho động lạnh nhất định là người rèn luyện thể lực rất tốt. Bằng không, lực cánh tay của anh sẽ không thể mạnh như vậy. Nhưng động tác của anh rất ngốc, tốc độ cũng không nhanh. Có thể thấy nhanh nhẹn chắc chắn không cao. So với cơ thể cao to của anh ta chắc có ít nhiều liên quan đến nhau?

Hạ Mạt không muốn xung đột với người đàn ông này chút nào. Nhưng vẫn đem năng lực của đối phương và bản thân cân nhắc. Cuối cùng phân tích được nếu cô và người đàn ông này đối kháng. Thắng bại là 50:50

Chiến đấu như vậy rất thiệt. Cô tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian cùng thể lực như vậy. Nếu người kia không phát hiện mình, cô tuyệt đối sẽ không trước mặt người kia lượn lờ. Về phần hai anh em đang run rẩy dưới cây… tự cầu phúc đi! Vào trong tình trạng này, ai rảnh quản chuyện sống chết của người khác?

Quyết định xong. Hạ Mạt ẩn nấp sâu bên dưới lá cây. Không quan tâm đến tiếng kêu la bên ngoài. Nhắm hai mắt lại.

Cô cần nghỉ một chút. Cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện