Chương 20: Luân hồi quỹ (19)

“Khi tôi còn nhỏ, mỗi sáng bà đều gọi tôi rời giường, tết tóc cho tôi rồi đưa đi học, tôi thích ngủ, mỗi ngày đều tranh thủ lúc bà chải đầu cho mình, tựa vào trong lòng bà ngủ nướng, đợi chải xong rồi, bà mới gõ nhẹ gáy tôi một cái, nói ‘tỉnh ngủ đi thôi, bé quỷ lười’, sau đó bà đưa tôi đến trường, một đường đi, một đường kể chuyện xưa, từ Tôn Ngộ Không ba lần đấu Bạch Cốt Tinh cho đến Trư Bát Giới ăn dưa hấu, toàn bộ Tùy Đường diễn nghĩa ở trong đầu bà, kể còn hay hơn cả cô phát thanh kể chuyện trên radio. Cha mẹ không thương tôi, có người hỏi tôi yêu ai nhất, lúc nào tôi cũng đáp, yêu nhất là bà nội.”

Lý Thiến không để ý đến bất luận kẻ nào, chỉ mải miết nói.

Triệu Vân Lan rốt cuộc vẫn lấy một điếu thuốc trong túi ra, kẹp trong hai ngón tay mà đùa nghịch, không nói chuyện, Quách Trường Thành lại ngốc nghếch hỏi: “Vậy sau đó thì…không yêu nữa sao?”

Lý Thiến âm trầm nhìn cậu một cái: “Đúng rồi, tôi nhớ rõ anh từng nói qua, anh nguyện ý dùng sinh mệnh đổi lấy bà mình, nhưng nhà anh không có Luân Hồi Quỹ, cho nên anh thật sự rất may mắn.”

Quách Trường Thành sững sờ nhìn cô, một lát sau, cậu bắt đầu cố hết sức muốn tìm lý do cho sự việc đang làm khó mình: “Có phải cô nghĩ bà ấy là trói buộc, mang đến cho cô gánh nặng rất lớn, sinh hoạt quá……”

Đôi mắt Lý Thiến đỏ đến mức muốn chảy máu, nhưng ánh mắt lại băng lãnh chết lặng, có một loại tàn khốc không nói lên lời, có chút không giống người, lại chỉ có thể là người. Cô ngắt lời Quách Trường Thành: “Đừng dùng cái lý do ngu xuẩn đó làm nhục tôi.”

Quách Trường Thành đỏ bừng mặt.

“Bà dần dần biến thành một người xa lạ, mỗi ngày đều sẽ nói liên miên lải nhải bên tai anh, không nhớ được chuyện gì của ngày hôm qua cả, một câu cứ nói đi nói lại vô số lần, sau đó thì, đại tiện tiểu tiện bà cũng không thể tự làm được, mỗi lần tiểu ra quần, đều chỉ biết nhìn người ta cười ngây ngô. Khi ăn thì dây ra cả người toàn cơm, chỉ ngồi một chỗ thôi cũng chảy nước miếng, bà luôn luôn không lựa thời điểm, bất kể anh đang làm cái gì, vĩnh viễn chỉ biết lảo đảo đi theo anh, miệng lưỡi không rõ nói lằng nhằng mấy thứ không ai nghe hiểu nổi, ngày qua ngày, ngày qua ngày!”

“Mỗi một lần tôi nhìn bà, trong lòng sẽ nghĩ, đây là cái mà tôi dùng nửa đời sau đổi lấy ư.”

Lý Thiến nói tới đây, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh băng mà đột ngột, Quách Trường Thành cảm giác trong lòng như bị hung ác đâm cho một cái.

“Bà nội mà tôi muốn không thể trở về được, tôi trả giá đắt chỉ đổi lại được một thứ giống bà như đúc….” Khuôn mặt Lý Thiến vặn vẹo khó nhịn, sau đó phun ra một câu nói cay nghiệt, “Quái vật.”

Lý Thiến ngước lên đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào mặt Quách Trường Thành: “Tôi hận bà ta, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày thấy bà ta, đều có xúc động muốn lập tức giết người, mang theo loại xúc động đó, tôi dùng giọng nói ôn nhu nhất kiên nhẫn nhất hỏi bà hôm nay muốn ăn gì, muốn đi WC chưa, có mệt hay không, có lạnh hay không, sau đó nhìn bà ta hướng đến mình cười ngu ngốc.”

Đôi tay đang đặt trên đầu gối của Quách Trường Thành khe khẽ run rẩy.

“Luân Hồi quỹ lừa tôi, anh biết không? Trên thế gian căn bản không có chuyện chết đi sống lại vớ vẩn đó, người kia không phải bà nội tôi, trước đây bà không muốn để tôi phải chịu một chút uất ức, ngày trước trong thôn không có quạt, bà cả đêm không ngủ ngồi quạt cho tôi, sao có thể biến thành một quái vật như thế chứ? Sao có thể biến thành một quái vật chỉ biết thương tổn tôi như vậy!” Lý Thiến nở một nụ cười sắc nhọn, “Anh không hiểu gì hết, đừng có ở đây phê phán tôi! Khi bà ta sống dây dưa tôi không ngớt, chết rồi vẫn không buông tha cho tôi! Tôi……”

“Bà ấy sẽ không bám theo cô không buông nữa đâu.” Quách Trường Thành bỗng nhiên ngắt lời cô ta, chính cậu cũng không phát hiện thì ra mình cũng có thể dùng loại giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói với người khác, “Bà ấy tan biến rồi, khi đó Ngạ quỷ muốn nuốt sống cô, cô thì không biết bị thứ quỷ gì nhập vào, bà ấy bảo vệ cô mà bị Ngạ quỷ giết rồi, chúng tôi đều thấy, bà ấy lại chết thêm một lần nữa, chỉ có cô không biết mà thôi.”

Lý Thiến ngây ngẩn cả người.

Quách Trường Thành cúi đầu, trong lòng vô cùng khổ sở, khổ sở đến muốn khóc, nhưng lại không biết đây là vì ai, cuối cùng cậu thấp giọng nói: “Dù sao nếu cô có thấy, chắc cũng vẫn cho rằng bà muốn hại cô phải không? Kỳ thật…… Không phải.”

“Bà ấy không dây dưa cô, không trách cô, cũng không hại cô đâu.”

Lý Thiến ngây ra như phỗng.

Thứ dễ dàng thay đổi nhất chính là lòng người. (1)

“Tôi đã hiểu cơ bản rồi, vụ việc mưu sát này không đến lượt chúng ta quản.” Triệu Vân Lan nói, đứng lên, vỗ vai Quách Trường Thành, “Đi thôi, không cần thả cô ta về, cứ giam cô ta ở đây một đêm, ngày mai bảo Chúc Hồng liên hệ với mấy vị đồng sự phụ trách án hình sự của thành phố là được, nên nhận thì nhận, nên điều tra thì điều tra. Thầy Thẩm bên kia mai tôi gọi điện thoại cho anh ta….. Ừm, đại nhân ngài còn có chuyện gì không?”

Trảm Hồn Sứ vòng qua bàn nhỏ, đi tới trước mặt Lý Thiến.

Khí tức của hắn làm Lý Thiến theo bản năng co người lại.

“Không cần sợ, ta mặc kệ chuyện của người sống,” Trảm Hồn Sứ nói, “Chỉ là sự tình liên quan đến thánh vật, ta không thể không hỏi nhiều một câu ____ Luân Hồi quỹ trong nhà cũ của ngươi, bây giờ ở nơi nào?”

“Ở…… nhà tôi.” Lý Thiến thấp giọng nói, “Cha mẹ thuê một căn phòng nhỏ cho chúng tôi ở, bọn họ bình thường không tới đó.”

Trảm Hồn Sứ: “Địa chỉ?”

“Phòng 207 lầu 3 số 102 đường Nam Thành.”

“Đa tạ.” Trảm Hồn Sứ khách khí gật đầu, tựa hồ đang nhìn Lý Thiến, sau đó hắn dừng một chút, không nhẹ không nặng nói, “Khi khác gặp lại ở Âm phủ, bây giờ còn chuyện phải làm.”

Quách Trường Thành ngây ngây ngốc ngốc theo Triệu Vân Lan ra ngoài, đưa Trảm Hồn Sứ ra đến cửa, trong lòng tựa hồ còn bất bình, lại quay đầu nhìn liếc qua Lý Thiến vẫn đang ngồi lặng trong phòng thẩm vấn.

Trảm Hồn Sứ đi rất nhanh, muốn thu hồi lại Luân Hồi Quỹ trước khi trời sáng.

Sau khi hắn đi, sương trắng trên cửa sổ tan nhanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, độ ấm hình như cũng mau chóng tăng lên, điều hòa lại chuyển thành chế độ làm mát, nhưng Quách Trường Thành cảm thấy hậu tâm vẫn từng trận phát lạnh.

Thằng bé gần như theo sát sau lưng Triệu Vân Lan, đầy mặt muốn nói lại thôi.

Triệu Vân Lan cầm lấy cặp tư liệu và chìa khóa xe, nhìn cậu một cái: “Tan tầm rồi, còn không về?”

Quách Trường Thành cúi đầu nhìn xuống mũi chân: “Sếp Triệu, linh hồn bị Ngạ quỷ phá nát, còn có thể sống…… Còn có thể chuyển thế không?”

Triệu Vân Lan nhướn mày: “Không thể.”

Quách Trường Thành: “Vậy…… Bà ấy, thật sự không còn sao?”

Triệu Vân Lan làm bộ trầm tư suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, sờ túi lấy ra một cái bình nhỏ, vẫy vẫy Quách Trường Thành như gọi cún: “Suýt nữa thì quên, nhóc, qua đây.”

Quách Trường Thành mơ hồ bước qua.

“Cầm đi, Trảm Hồn Sứ vừa giao cho ta, vị đại nhân kia ngẫu nhiên cũng có một lần đại phát từ bi mà mở một con đường.” Triệu Vân Lan nhét cái bình vào tay cậu, đi đến cái ổ mèo trong văn phòng, rất ganh tỵ thò tay túm mũi Đại Khánh, nhìn Đại Khánh đang mê man phát ra tiếng ngáy o o, giơ móng gãi gãi mấy nhát, mới vui tươi hớn hở tha cho nó, “Ngày mai ai tới sớm, nhớ bảo căn tin làm cá khô chiên mang đến nhé.”

Quách Trường Thành chẳng hiểu ra sao nhìn cái bình thủy tinh không to bằng bàn tay mình, đầu tiên là hoang mang, sau đó mở to hai mắt.

Cậu nhìn thấy trong bình thủy tinh là bà lão đã biến mất kia!

Bà ấy biến nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, an tường ngồi ở đó, nở một nụ cười thản nhiên với cậu.

Thế rồi, nếp nhăn trên khuôn mặt bà rất nhanh biến mất, tóc càng ngày càng dày, từ gốc tới ngọn tóc chậm rãi đen đi, trong miệng cũng mọc lại răng trắng, thân thể trở nên thon dài tinh tế, lui về hình dáng xinh đẹp thành thục của tuổi ba mươi, sau đó là thanh xuân của hai mươi tuổi, tiếp tục từ từ gầy hơn thấp hơn một chút, về tới thời thiếu nữ của bà, thời còn trẻ con…… Cuối cùng, bà cuộn mình thành một tiểu anh nhi.

Tiểu anh nhi chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể nho nhỏ dần dần biến mất trong bình.

Quách Trường Thành kinh hãi: “Bà ấy…không thấy bà ấy đâu nữa!”

“Đó là bình Hướng Sinh, bà ấy lại một lần nữa tiến vào Luân hồi rồi.” Không biết khi nào Lâm Tĩnh đã đứng đằng sau hắn, lên tiếng, “Từ sinh đến tử, lại từ tử đến sinh, từ nhỏ đến lớn, lại từ lớn về nhỏ, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng.”

Lâm Tĩnh nói xong, hạ mắt, cúi đầu niệm một câu phật hiệu, nói với Quách Trường Thành: “Tan tầm, đi nhanh đi, ngày mai chín giờ đi làm, tám giờ căn tin bắt đầu có điểm tâm, muốn ăn thì đến sớm chút, đừng đi muộn.”

Quách Trường Thành giống như vừa đạt thành được một tâm nguyện lớn, thật cẩn thận cất bình vào túi, mĩ mãn rời đi.

Lâm Tĩnh lúc này mới xoay người thắc mắc với Triệu Vân Lan: “Ta không phát hiện Trảm Hồn Sứ cho ngươi thứ gì, Lý Thiến tự tiện vận dụng U Minh thánh vật, vốn nên có kiếp nạn này, lão thái thái cam tâm tình nguyện thế mạng cho cô ta, chết có ý nghĩa, đều là nhân quả, có cái gì mà phải mở một con đường chứ.”

Triệu Vân Lan “Hừ” một tiếng: “Ngươi thông minh, ngươi tinh mắt, được rồi chứ?”

Lâm Tĩnh: “Ta chỉ là nghe nói ngươi vô cùng không hài lòng với thằng nhóc thực tập sinh này, trăm phương nghìn kế muốn đem quan hệ với nó tách khỏi mình, sao phải âm thầm an ủi nó như vậy?”

Triệu Vân Lan châm thuốc, bất nhẫn khoát tay: “Ông đây thấy vui, ngươi còn không mau cút đi?”

Lâm Tĩnh rung đùi đắc ý thở dài, thoạt nhìn muốn phát biểu kiến giải gì đó về quan điểm của lão đại nhà mình, Triệu Vân Lan lia qua một ánh mắt sắc lẻm, kiến giải của Lâm Tĩnh lập tức biến thành “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, ôm cốc nước trên bàn làm việc của mình, chạy.

Triệu Vân Lan khóa kỹ cửa ban công, vốn định về nhà đi ngủ, đột nhiên nhớ tới vị Trảm Hồn Sứ rời đi vội vàng kia, không biết như thế nào lại dấy lên lòng hiếu kì với “U Minh thánh vật” trong truyền thuyết nọ. Thế là y ôm ý định bỏ bê công việc hôm sau rất vô sỉ, lái xe đến địa chỉ mà Lý Thiến nói.

Khi Triệu Vân Lan đến, phát hiện cả tòa nhà bị bao phủ bởi huyết khí tối đen, y kinh hãi, không biết thứ gì làm ra được động tĩnh lớn như vậy, vội vàng quăng xe ở ven đường mang súng chạy lên lầu.

Khoảng không trên mái nhà, lơ lửng một động sâu tối đen vô cùng lớn, tựa như cái miệng há ngoác của một loài quái vật, thang máy lúc này không hoạt động, Triệu Vân Lan một hơi chạy tới mái nhà, chỉ thấy tầng thượng phủ đầy thi cốt.

Triệu Vân Lan cẩn thận đánh giá thi cốt ở đây, không thể biết được có những loại quái vật gì bị giết chết nữa, có thứ có những ba cái đầu, có thứ trước sau đều là bụng, lại có con trên là đầu người phía dưới khung xương…… Không có ngoại lệ, tất cả đều bị một đao chặt đầu. Ánh trăng trải trên mặt đất, như rót một tầng máu tươi, mà cách đó không xa, Trảm Hồn Sứ một tay nắm Trảm Hồn đao, lưỡi đao đặt trên…… cổ của một “người”.

Kia có lẽ không thể gọi là người được, trên mặt nó đeo đầy bướu thịt, ngũ quan bị xô lệch thay đổi cả hình dạng, thoạt nhìn vừa đáng sợ vừa ghê tởm.

“Tình trạng gì thế này? Ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường nha, đại nhân ngài không phải chỉ đến lấy đồ thôi sao, việc gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ?” Triệu Vân Lan liếc qua “chiến trường” điêu tàn trước mắt, tìm tìm, thế nhưng không tìm nổi một chỗ đặt chân.

Trảm Hồn Sứ nghe thấy tiếng y, dừng một chút, nhưng không hề quay đầu, chỉ là nói với mặt bướu kia: “Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Luân Hồi Quỹ đang ở đâu?”

Bướu thịt quái vật cứng ngắc xoay đầu dưới Trảm Hồn đao, nhìn thẳng về phía Triệu Vân Lan, hỏi một đằng đáp một nẻo với Trảm Hồn Sứ: “Chủ nhân của ta bảo ta nói lại với đại nhân mấy câu. Đại nhân mấy trăm năm như một cẩn mật làm hết phận sự, đối với người trong lòng lại trốn tránh như hồng thủy mãnh thú, thật sự là tự kiềm chế đến cực hạn rồi, kỳ thực là vì sợ mình khống chế không nổi hay sao?”

Trảm Hồn Sứ không nói chuyện, hàn ý trên người càng ngày càng nặng.

“Chủ nhân nhà ta xót xa tình thâm của đại nhân, cố ý đưa người đến trước mặt ngài, chính là muốn nhìn một chút, ngài có phải thực sự vô dục vô……”

Lúc này Trảm Hồn Sứ không đợi hắn nói xong, sạch sẽ lưu loát giơ tay chém xuống, trong đầu quái vật bướu thịt tuôn ra huyết hoa tung tóe, mùi tanh tưởi làm cho người ta choáng váng, sau đó trên mái nhà nổi lên cuồng phong, Triệu Vân Lan nhất thời không thể mở mắt, đợi gió ngừng, tất cả đều khôi phục bình thường, phảng phất thi hài, quái vật vừa rồi đều không tồn tại.

Trảm Hồn Sứ xa xa quay lại, chắp tay từ biệt y, không giải thích lấy nửa câu đã gấp gáp lắc mình đi vào cái động tối đen, Triệu Vân Lan nhìn theo bóng dáng luôn luôn bình tĩnh kia, lại thấy vài phần hoảng hốt.

Trảm Hồn Đao xuất xử, chư thần đều tránh lui, kẻ nào lại dám gây sự ngay trước mặt hắn như vậy?

Luân Hồi quỹ…… Lại là bị ai trộm đi?

——————————————————————————————————–

Chú thích.

(1) Nguyên văn

等闲变却故人心,

却道故人心易变.

(Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,

Khước đạo cố nhân tâm dịch biến)

Trích từ “Mộc lan hoa lệnh – Tự cổ quyết tuyệt từ giản hữu” của Nạp Lan Tính Đức, ý chỉ lòng người dễ đổi thay.

Hoàn quyển 1.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện