Chương 72
Bàn tay buông bên người của Trảm Hồn Sứ — Thẩm Nguy không tự chủ được mà bắt đầu trở nên run rẩy, nhất thời lửa giận công tâm.
Triệu Vân Lan làm cho người ta giận thành như thế mà cứ như không hề hay biết…… mà có lẽ y biết cũng coi như không, tìm một phiến đá ít băng tuyết đặt mông ngồi lên, uống hết cà phê lại nhe răng lôi miếng pho mát trong hamburger ra quăng xuống.
Thẩm Nguy đứng nơi đầu gió không nói tiếng nào, cho đến tận khi y không ngừng không nghỉ ăn xong bữa sáng, hắn mới dùng một loại ngữ khí rất thấp, nhẹ giọng hỏi: “Ta nói với ngươi cái gì?”
“Không đáp ứng yêu cầu của Địa Phủ, chờ ngươi về nhà.” Triệu Vân Lan xoa xoa miệng.
Thẩm Nguy đè giọng xuống càng thấp hơn, gằn từng chữ mà nói: “Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì?”
Triệu Vân Lan nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoài mèo đen ra thì chẳng có ai khác, vì thế y đi lên đưa tay ôm lấy thân mình lạnh như băng của Trảm Hồn Sứ, kiễng chân một chút hôn lên đỉnh đầu phủ kín mũ trùm của hắn: “Ngươi giận sao?”
Đại Khánh yên lặng xoay đi, tâm tình có chút vô cùng thê thảm.
Thẩm Nguy không động, chỉ là cứng ngắc đứng ở nơi đó: “Ta thấy ngươi nhất định là muốn làm cho ta tức chết mới vừa lòng, ta hận không thể, hận không thể……”
Triệu Vân Lan buông hắn ra, nhìn khuôn mặt hắn bị che trong hắc vụ, trong một nháy mắt đó y vẫn có thể tìm ra vị trí đôi mắt kia, thậm chí còn cảm giác được ánh mắt ấy. Triệu Vân Lan thở dài, kéo tay Thẩm Nguy nắm một cái lại buông ra, vô cùng thành khẩn nhỏ giọng nói: “Trở về cho ngươi bắt ta đầu đội bàn phím gối quỳ bàn chà được không nào? Quỳ bàn tính cũng được luôn, lần sau ta không dám, thật sự không dám nữa…… Hơn nữa lại nói tiếp lúc này cũng không thể trách ta, ngươi hỏi Đại Khánh xem, đều tại cái tên nhóc Sở Thứ Chi kia đó, để cho Địa Phủ nắm được nhược điểm của ta……”
Rõ ràng là ngươi nắm được nhược điểm của Địa Phủ nhân tiện còn giúp Sở Thứ Chi tháo xiềng Công Đức nhá___Mèo đen không thèm để ý đến y, chỉ rất là không coi ai ra gì ngồi cúi đầu giơ móng vuốt rửa mặt ____tên đàn ông đầy miệng tiếng quỷ này mà đáng tin thì heo mẹ cũng leo được lên cây tuốt.
“Còn nữa nha giờ ta trở về không kịp rồi,” Triệu Vân Lan buông tay ra, “Aiiii, thật sự đó, ngươi đừng giận mà, giận đến như vậy không phải sẽ đau lòng chết ta hay sao chứ…… Thẩm Nguy? A Nguy, Tiểu Nguy, bảo bối…… Đừng đừng đừng không để ý tới ta, nói gì với ta đi mà.”
Thẩm Nguy không nói tiếng nào, đôi tay trong tay áo nắm chặt đến phát đau.
Y gọi một tiếng “Bảo bối” làm cho Đại Khánh rùng mình như bị rút gân từ đỉnh đầu đến tận chót đuôi, sau đó nó yên lặng rời xa vài bước, cảm thấy chính mình không thể nghe thêm nổi nữa.
Triệu Vân Lan vểnh mặt vừa định sáp qua bỗng ngừng lại, trong nháy mắt khôi phục lại biểu tình của người bình thường lui về hẳn hơn năm bước___Chỉ một lát sau đã thấy một đám âm sai vây quanh phán quan, đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường đều đến cả, phía sau còn có một đoàn người nhìn không ra lai lịch, có yêu tộc thưa thớt mấy người, thậm chí còn có một số trên mặt mang theo bảo tướng(1), đại khái có thể là thần tiên phương nào đó, Triệu Vân Lan chú ý quét qua một lượt thì thấy những kẻ mới đến chẳng có ai là người bình thường cả.
Triệu Vân Lan cùng Trảm Hồn Sứ đứng ở một bên, Trảm Hồn Sứ vẫn giữ nguyên bộ dáng nhìn không ra một tí manh mối như cũ, Triệu Vân Lan lại không có biểu cảm gì, không biết là do bị lạnh cóng hay là vì trên cao thiếu dưỡng khí mà sắc mặt y hơi hơi trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng chẳng có tí huyết sắc. Khi y quay đầu nhìn bọn họ thì tựa hồ hơi nhíu mày nhưng lại lập tức bình thản gật đầu, khách khách khí khí nói: “Chào buổi sáng.”
Phán quan không biết Triệu Vân Lan đã đến đây bao lâu, cũng không đoán được không khí giữa hai người này rốt cuộc là thế nào.
Để cho Trảm Hồn Sứ đến trước một mình gặp Triệu Vân Lan quả thật là do bọn họ mưu tính sẵn — dù sao thì cũng đã đến chân núi Côn Luân rồi, Trảm Hồn Sứ sẽ không thể yên tâm để Triệu Vân Lan trở về một mình, chỉ còn cách mang theo y lên núi mà thôi, trước mặt người mà trong lòng này, cho dù Trảm Hồn Sứ thật sự có lòng khác thì cũng phải kiêng kị mấy phần chứ không dám động thủ ngay lúc quan trọng thế đâu.
Nhưng cũng chính vì vậy, Địa Phủ đã chính thức công khai nhổ vảy ngược của Trảm Hồn Sứ, triệt để đắc tội với hắn rồi.
Phán quan tinh thần hoảng hốt bất định đánh giá thân ảnh đang phát ra hắc khí càng ngày càng đậm của Trảm Hồn Sứ, quả thật là kinh hồn táng đảm.
Phán quan như lão tên tuổi gọi lên nghe thì kêu lắm đấy, thực tế bên trên còn đè nặng Thập điện Diêm La, đến tay lão cơ bản chẳng còn tí thực quyền nào. Có đôi khi phán quan thấy mình chính là chuyên môn chạy chân chịu tiếng xấu thay cho người khác – Cái lũ nắm quyền ở Địa phủ bây giờ phần lớn là hậu bối hiểu biết chuyện trước kia rất nông cạn, phán quan thấy bọn họ y như một lũ trẻ con ếch ngồi đáy giếng cắm chốt ở cái Địa Phủ bé teo đã tự cho là to tát lắm.
Triệu Vân Lan thì chưa tính đi, Trảm Hồn Sứ loại người này đã đành là không lung lạc được thì thôi đi lại còn đối phó người ta khắp nơi, không biết chó cắn người là chó không sủa sao? Thực sự làm cho hắn điên lên á, đừng có nói một cái Địa Phủ, ba tầng trời cũng chẳng đủ cho hắn bổ một đao đâu.
Phán quan nơm nớp lo sợ cười gượng một tiếng, lúng ta lúng túng nói: “Lệnh chủ tới thật sớm.”
Sau đó lão chuyển sang Trảm Hồn Sứ, chắp tay thi lễ, khom lưng uốn gối vô cùng cung kính lên tiếng: “Tiểu nhân kiến quá……”
Lão khom người chưa nói xong một câu thì Trảm Hồn Sứ đã chẳng nói chẳng rằng xoay người lên núi rồi – hắn không thèm quan tâm cấp bậc lễ nghĩa, trước mặt bao nhiêu âm sai liên can mà tát vào mặt phán quan như thế, có thể thấy là thực nổi giận.
Phán quan không dám có ý kiến, lão cười khổ một tiếng vội vàng xua mọi người đuổi theo, lão biết rõ Trảm Hồn Sứ không ra tay cũng là nể mặt Triệu Vân Lan mà hạ thủ lưu tình lắm rồi.
Trời càng ngày càng tối, giông tố nổi lên từ chín tầng trời, ngẩng cổ nhìn lên mơ hồ như có rồng đen đang không ngừng uốnlượn.
Núi Côn Luân quanh năm tuyết phủ, núi cao vời ngàn trượng, đỉnh đá nhọn lẫm nhiên chọc thẳng vào mây trời, non ngàn không cánh chim, muôn ngả không dấu người.
Theo bước bọn họ đi sâu vào núi, Đại Khánh vẫn chồm hỗm trên vai Triệu Vân Lan đột nhiên căng thẳng không yên như thể nhận ra cái gì đó.
Đủ loại hoài nghi cùng suy đoán lúc trước, ngay nháy mắt khi Triệu Vân Lan nhìn thấy núi Côn Luân kia đã tan thành mây khói.
Y chưa từng đến Côn Luân, thậm chí chưa từng tưởng tượng ngọn đại tuyết sơn này có quan hệ gì với mình. Nhưng mà khi y một đêm không ngủ lặn lội đường xa đặt chân lên địa giới của Côn Luân, một khoảnh khắc đó, Triệu Vân Lan đã giật mình hiểu được cái gì gọi là “huyết mạch tương liên”.
Cảm giác kia kì diệu vô cùng, giống như có một đường dây nào đó tìm tới điểm nối nơi sâu thẳm linh hồn y, nối kết y với ngọn núi này.
Điều này làm cho Triệu Vân Lan nhất thời quên hết mưu tính hỗn loạn trong lòng, quên ngưu quỷ xà thần xung quanh, thậm chí quên luôn cả Thẩm Nguy vẫn luôn bực mình không hề nhìn y lấy một cái.
Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, y bước lên phía trước, bản thể Trấn Hồn lệnh trong túi ngực nóng đến đốt người.
“…… Lệnh chủ, lệnh chủ?”
Triệu Vân Lan cả kinh giật mình như vừa tỉnh mộng, quay đầu nhìn phán quan đang giữ chặt mình, mê mang trong mắt còn chưa tiêu tán đi.
Bọn họ bất tri bất giác đi tới một mảnh đất bằng phủ đầy tuyết trắng không dấu chân người, một bên là cự thạch cao như người sắp hàng theo tám tám sáu mươi tư quẻ, bốn phía thỉnh thoảng có luồng gió xoáy thật nhỏ thổi qua, không khí yên tĩnh đến trang nghiêm.
Phán quan có vẻ có chút câu nệ: “Qua nơi này chính là Côn Luân sơn khẩu, làm phiền lệnh chủ đưa chúng ta lên.”
Triệu Vân Lan dù không nhìn thấy mặt Thẩm Nguy nhưng lại cảm giác được ánh mắt của hắn, thế mà khi y quay đầu kiếm tìm ánh mắt ấy thì Thẩm Nguy lại làm bộ như không hề để ý mà quay mặt đi nơi khác.
Triệu Vân Lan cười khổ một cái, vỗ vỗ mông Đại Khánh để nó nhảy từ trên vai mình xuống, lấy Trấn Hồn lệnh ra, lập tức đi vào trong trận cự thạch.
Mỗi bước y nện trên mặt đất là một bước mọi người nín thở, gió mạnh ngừng lại ngay khi y vào đến trung tâm trận pháp, phía sau Triệu Vân Lan lưu lại một hàng dấu chân dài, cô tuyệt mà an tĩnh.
Y đứng trong đó, bỗng nhiên nhắm đôi mắt lại lộ ra một bên sườn mặt tĩnh lặng như hồ sâu, nghiêng nghiêng đôi tai nghe tiếng âm vang từ thập vạn đại sơn vọng lại.
Phía bắc xích thủy, đất trời nối liền, gò lớn vạn ngàn, khởi nguyên thời không.
Đỉnh cao chót vót, ngắm sáu phương bốn bể mênh mang, khởi nguồn của ba mươi sáu lộ sơn xuyên, trụ cột của vạn vật trong thiên địa.
Nơi này tên Côn Luân.
Không ai dạy cho y phải làm như thế nào, Triệu Vân Lan cũng không hề hỏi, nhưng cố tình y lại biết, trong lòng giống như vẫn có một giọng nói dẫn đường cho y. Y chợt mở mắt ra, ánh mắt đưa đến đâu thì cự thạch đều chuyển động theo tinh thần y đến đó, khó lường y như quỹ tích tinh thần làm cho người khác không kịp nhìn.
Rốt cục, có người nhịn không được thấp giọng thảo luận, không biết người trong trận là ai, giọng nói khe khẽ nổi lên bốn phía, Thẩm Nguy lại mắt điếc tai ngơ, trong ánh mắt chỉ còn lại bóng dáng của một người.
Cho dù y mặc áo gió chẳng ra gì với giày leo núi, tóc y bị cuồng phong thổi thành một cái tổ chim không ra hình dạng, thế mà trong mắt Thẩm Nguy, lại trùng lặp một cách kì dị với bóng hình thanh y trong ngàn năm quá vãng.
Hắn bỗng nhiên khó lòng ức chế nổi, một đoàn hắc vụ cuộn lên trong tay áo phủ kín cả người Triệu Vân Lan, ngăn cách tầm mắt mọi người, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy được, phảng phất trong cả trời đất chỉ còn lại hắn và Triệu Vân Lan mà thôi.
Thẩm Nguy bỗng nhiên tự giễu cười khổ, hắn nhớ tới mấy ngàn năm trước, trong lòng vừa nghĩ chỉ cần người nọ liếc mắt nhìn mình nhiều hơn một cái thì có chết vì y cũng cam, vừa cảm thấy bản thân không xứng làm bẩn mắt y. Giờ đây lòng tham không đáy, hi vọng y chỉ là của một mình mình, người khác ngay cả nhìn cũng không được.
Thì ra trong bất tri bất giác, mầm mống gieo xuống từ trăm ngàn năm trước đã trưởng thành nên tâm ma mà hắn không phá nổi nữa rồi.
Thiên tính cũng được, bản năng cũng thế, Thẩm Nguy từ khi sinh ra tới nay vẫn khổ sở phản kháng nó, nhưng đến cuối cùng chỉ vì một lần bèo nước gặp nhau không kịp phòng bị, khiến cho hắn trọn đời không được siêu sinh.
Mặt đất rung lắc dữ dội, trên núi Côn Luân truyền đến tiếng gầm rú xa xôi, một đạo sấm sét rốt cuộc phá tan mây mù tầng tầng, như bẻ cành khô đánh xuống trên mặt đất. Trên đỉnh núi mờ mờ ảo ảo, một cái mặt nạ quỷ dị như ẩn như hiện, tựa như Quỷ Diện đang đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xuống.
“Ầm vang” một tiếng, chín tầng trụ đá ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt đưa theo chư thần đến đỉnh Côn Luân.
Mọi người chưa kịp đứng vững, mèo đen không biết đã đứng trên khuỷu tay Triệu Vân Lan từ lúc nào đột nhiên thê lương kêu một tiếng, mọi người nhìn theo ánh mắt của nó chỉ thấy đại thần mộc cùng thiên địa đồng thọ kia đã ở ngay trước mắt, thân cây chết héo quá nửa, không một mảnh lá, không một cánh hoa, nhuốm tử khí nặng nề.
Mèo đen nhảy xuống khỏi người Triệu Vân Lan, trong lúc rơi xuống đất, thân mình nó đột nhiên lớn lên, biến thành hình người.
Triệu Vân Lan cũng không biết Đại Khánh sẽ biến hình, nhất thời cũng vô cùng sửng sốt, chỉ thấy người này tóc đen như lông quạ thật dài buộc lại sau người, một đôi mắt mèo như đá quý, trong ánh mắt sáng ngời thanh triệt lại hàm chứa lạnh lẽo nói không nên lời, khi mở miệng lại vẫn là giọng nói của Đại Khánh mà Triệu Vân Lan từng quen thuộc.
Nó…… cậu trầm giọng nói: “Kẻ nào dám giương oai ở Côn Luân sơn?”
Lời vừa nói xong, Đại Khánh nhìn chằm chằm thân cây chết héo, vành mắt đỏ bừng.
Đúng lúc này, vô số u súc như thể lớn lên từ trong mặt đất, hấp thu rễ thần mộc mà đột nhiên chui lên từ lòng đất, kêu lên âm thanh sắc nhọn.
Một trận cuồng phong quét qua, thân mình cực đại của Quỷ Diện xuất hiện trên tầng mây dày tưởng chừng phải lớn đến mấy nghìn thước, như già thiên tế nhật, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Sau đó, thân thể cực đại như núi của gã cong tứ chi, như ẩn như hiện trên đỉnh Côn Luân quanh năm không tan mây mù, một tay chắp thủ quyết, một tay đưa về phía sau. Đằng sau đó hiện lên một cái đỉnh cao đến mấy chục tầng lầu, bay nhanh xoay chuyển giảo hợp cùng tiếng gió kịch liệt, chấn đến lỗ tai đau nhức.
Có người sợ hãi kêu thành tiếng: “Luyện Hồn đỉnh, là Luyện Hồn đỉnh!”
Bàn tay vẫn giấu phía sau của Quỷ Diện bỗng nhiên vươn ra không một lời báo trước, trong tay giơ một cây cự phủ không chút lưu tình đánh xuống.
Triệu Vân Lan bị người dùng lực đẩy sang một bên, y lảo đảo một vài bước mới đứng vững, gió lớn mang theo mùi máu tươi cuồn cuộn làm y không mở nổi mắt, cự phủ mang theo sức nặng ngàn cân như núi lại bị một thanh đao sống thẳng dài ba thước ba tấc cường ngạnh chặn lại.
Trảm Hồn Sứ dưới cự phủ tựa như con kiến nhỏ bé muốn đỡ lấy ngàn cân, cuồng phong lãnh liệt xoẹt qua cắt ống tay áo của hắn rách một vết nhỏ lộ ra đôi tay trắng xanh thon dài, sau đó chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cổ tay Trảm Hồn Sứ khẽ chuyển, cự phủ bị nứt ra một vết dài.
Sau đó hắn nghiêng người đánh ra tạo nên tiếng vọng choang choang sắc bén ráo riết, cự phủ không tự chủ được văng cao ba thước, vết nứt lớn dần theo phần đang bị phá hủy, nó rơi trên mặt đất, bổ ra một đáy vực sâu hơn trăm thước trên đỉnh tuyết sơn. Vô số u súc chưa kịp chui từ dưới đất lên cứ thế uổng mạng dưới cự phủ của chủ nhân mình.
“Luyện Hồn đỉnh.” Sau trận giao thủ đầu tiên khiến lòng người run sợ, Trảm Hồn Sứ cúi đầu nói, “Ngươi điên rồi.”
——————————-
Chú thích
(1) bảo tướng: là cái hình pháp bảo mà nhà phật hay có, hình của nó đây.