Chương 4
Bốn phía tối đen như mực, bóng lưng tiên nhân áo trắng như thanh trường kiếm đứng thẳng giữa đất trời.
“Sư phụ. . .” Nàng cất bước tiến lên, đi càng ngày càng vội, “Sư phụ! Người đây rồi, người đây rồi. Con tìm người lâu quá, con. . .”
Rốt cuộc cũng tìm được người rồi.
Lời nói nghẹn ở cổ, nàng thấy thanh kiếm Sương Lam trong tay sư phụ chỉ còn thừa lại nửa đoạn kiếm gãy, máu từ trên mũi kiếm nhỏ xuống, một nửa là xanh tối một nửa là đỏ chói mắt, hòa với nhau thành màu tím yêu dị, nhuộm cho bầu không khí vẻ kỳ quái.
“Lan Nhi.” Nàng nghe thấy giọng sư phụ, yếu ớt giống như sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nhưng sống lưng người vẫn thẳng tắp, chống đỡ cả bầu trời cho nàng, “Đi mau.”
Không. . .
Tiếng yêu quái rít lên như muốn đâm thủng màng nhĩ nàng. Trong bóng tối, nàng vốn không kịp phản ứng. Từ bên cạnh sư phụ lao ra một con rắn khổng lồ màu trắng. Nó há miệng, lè lưỡi rắn màu xanh, định nuốt chửng Mộ Hàn.
Tiểu Lan chỉ thấy lưỡi kiếm Sương Lam đã gãy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo mãnh liệt, giống như cái ngày người đã cứu nàng, giống như ánh nắng từ Cửu Trùng Thiên, đủ để gột rửa tất cả yêu ma quỷ quái trong đất trời.
Lưỡi kiếm gãy đâm vào ngực con rắn trắng, xẻ ra một vết thương thật dài. Máu độc màu xanh phun tung tóe lên người Mộ Hàn, nhưng người lại không thể cử động, chỉ liều mình cắm thanh kiếm Sương Lam vào tim nó. Con rắn trắng rít lên, điên cuồng giãy dụa, trong mắt lóe lên sự tàn ác mãnh liệt. Con ngươi Tiểu Lan co lại, cùng lúc ấy con rắn trắng phun ra chiếc lưỡi rắn màu xanh lam đâm xuyên qua ngực Mộ Hàn, lập tức quấn lấy người vào miệng.
“Sư phụ!!!!”
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống bên giường nàng, chia ra tranh tối tranh sáng. Mùi lan Vọng Xuân hòa cùng ánh trăng lan tỏa khắp nhà. Tiểu Lan vẫn cảm thấy kinh hoàng còn đong đầy trong ngực.
Đã lâu lắm rồi nàng không mơ thấy ác mộng này.
Trận chiến trăm năm trước, sư phụ hi sinh tính mạng, ngưng thần vào kiếm Sương Lam, đâm vào ngực xà yêu, phong ấn nó, Còn nàng vì cứu sư phụ đã chạm vào máu độc chưa khô trên người xà yêu. Đạo hạnh của nàng có thể nói là xuất sắc trong số những bạn đồng lứa, nhưng so với Mộ Hàn vẫn kém quá xa. Nàng hoàn toàn không chống lại được máu độc ăn mòn, nên chỉ trong một đêm đã mất tất cả pháp lực, dùng thân thể tiên nhân không già kéo dài hơi tàn tiếp tục sống. . .
Trước kia sư thúc Tùng Hòa luôn mắng nàng ngốc, lần nào nàng cũng tức giận chạy đi mách sư phụ. Sư phụ sẽ xoa đầu nàng, cười an ủi: “Lan Nhi của ta là đồ đệ thông minh nhất trên đời.” Nàng cũng liền cho rằng lời an ủi của sư phụ là thật, không bao giờ thừa nhận rằng mình ngốc.
Nhưng từ đó về sau, nàng mới biết hóa ra mình thật sự quá ngu xuẩn. . .
Ngay cả bụng mãng xà bị phong ấn nàng cũng không mổ được, ngay cả giúp sư phụ toàn thây. . . Cũng không làm được
“Cạch” hai tiếng, Tiểu Lan cảnh giác đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lại thấy thiếu niên kia lần tường chầm chậm đi đến. Ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ phác họa bóng dáng thiếu niên như người trong tranh.
“Hồ tiên?”
Thiếu niên gọi nàng như vậy.
Rõ ràng hắn như vậy mới càng giống hồ tiên. Tiểu Lan than thở trong lòng. Thấy hắn sờ soạng bốn phía, đi dè dặt cẩn thận, Tiểu Lan nhìn mà kinh hãi, dứt khoát xuống giường đỡ lấy thiếu niên: “Khuya khoắt cậu còn đi đâu vậy? Tìm nhà xí à? Ra cửa quẹo phải.”
Thiếu niên bật cười: “Không, ta nghe thấy cô kêu.”
“Không có gì.” Tiểu Lan thuận miệng bịa chuyện, “Chỉ là nửa đêm soi gương, kinh ngạc với khuôn mặt xinh đẹp của bản thân thôi.”
Thiếu niên hiển nhiên không tin lời nàng nói. Hắn nắm lấy tay nàng, sờ dần lên trên, chạm vào má nàng, mũi, sau đó là cái trán, đầu ngón tay dính mồ hôi lạnh còn sót lại trên trán nàng, thiếu niên kiểu ra: “Gặp ác mộng à.”
Tiểu Lan không biết sao lại cứ để hắn giở trò sờ soạng mình mấy lần như vậy, sau đó hắn vươn tay chạm vào đỉnh đầu nào, vuốt ve tóc nàng: “Tỉnh là tốt rồi.”
Khi nàng mới vào sư môn, còn chưa quên được cảnh tượng bị lang yêu tấn công, sư phụ cũng xoa đầu nàng như vậy, cũng từng nói với nàng những lời y như vậy.
Giống như buổi sáng hôm nay nàng không cự tuyệt được yêu cầu của thiếu niên, lúc này Tiểu Lan cũng tài nào đẩy tay hắn ra được.
Nàng sững sờ nhìn thiếu niên, cảm thấy so với vừa rồi, hiện giờ mới giống ác mộng, một cơn ác mộng khiến nàng nhận ra mình lại tiếp tục đi vào vết xe đổ.
Nàng nghĩ, có lẽ là nàng đã điên rồi.
“Này, cậu có ngửi thấy mùi lan Vọng Xuân ngoài cửa sổ không?”
Thiếu niên thu tay: “Có.”
“Trước kia mỗi khi lan Vọng Xuân nở, người trong lòng ta đều sẽ thổi cho ta nghe một khúc ‘Loạn Lưu Niên’. Ta sẽ hát theo tiếng sáo của người, năm nay Vọng Xuân mở muộn, nhưng tối nay vừa khéo hoa nở đẹp, cậu thổi cho ta một khúc ‘Loạn Lưu Niên’ đi, ta hát cho cậu nghe.”
“Loạn Lưu Niên?” .
Mắt Tiểu Lan sáng lên: “Cậu từng nghe rồi sao?”
Thiếu niên lắc đầu: “Chưa từng nghe, ta có lẽ sẽ không. . . . . .”
Tiểu Lan cũng không chờ hắn giải thích, cầm cây sáo đặt vào trong tay thiếu niên: “Ta hát cậu nghe trước, sau khi nhớ giai điệu thì bắt đầu hòa với lời hát của ta.” Không để thiếu niên cự tuyệt, Tiểu Lan ngồi đối diện thiếu niên, bắt đầu hát. Nàng không nhớ đã bao lâu rồi mình không hát bài này, nhưng cho dù bao lâu đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ nhớ được làn điệu này, vĩnh không quên.
Sư phụ. . . . . . Cũng sẽ không thể quên.
Có điều đêm nay Tiểu Lan hát đến khàn cả giọng vẫn không nghe thấy thiếu niên hòa cùng lời hát của nàng. Chỉ có lan Vọng Xuân ngoài cửa sổ cô đơn tỏa hương suốt đêm.
Sắc trời sáng dần, Tiểu Lan không hát nổi nữa.
“Vì sao không hòa?” Nàng hỏi.
Ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve thân sáo: “Ta. . . . . . Không hòa được.” Hắn có chút áy náy cong khóe môi, “Ta có lẽ không quá thông thạo âm luật.”
Hắn không thông thạo âm luật ư. . .
“Chúng ta xuống núi đi.” Tiểu Lan cười cười, giọng đã khàn khàn, “Phải nhanh chóng sửa lại cái hộp đấy.”
Tiểu Lan đứng dậy, không hiểu sao lại thấy đầu choáng váng. Thiếu niên ngồi ở bên cạnh theo bản năng đỡ nàng. Tiểu Lan không nghĩ nhiều, ra ngoài múc nước rửa mặt. Chỉ để lại thiếu niên sững sờ một mình ngồi trong phòng, có vài phần thất thần.