Chương 11: Hàng hóa mà thôi
Lão phu nhân gọi trường tùy(*)Chân An của Tam lão gia đến hỏi, chỉ hỏi ra được Uyển di nương kia là người trong sạch làm việc trong Sở Tiêu Các, Tam lão gia đến vài lần bèn chuộc thân cho nàng, rồi dưỡng ở bên ngoài.
(*) trường tùy: người chuyên đi theo hầu hạ
Thật ra chuyện này không có gì to tát, nhóm quý tộc tầng lớp trên lén lút vui chơi, dân bất lực quan cũng không truy hỏi.
Nhưng chuyện xấu đi là vì Tam phu nhân dẫn theo nữ nhi đi bắt gian, nên chuyện Tam lão gia đi dạo thanh lâu cũng được lan truyền đến mức xôn xao dư luận.
Ngự sử dâng lên một quyển sổ con, thì cái chức quan nhàn tản bé như hạt vừng của Tam lão gia đã bị cách chức.
Tam lão gia thành một dân thường, Tam phu nhân cũng thành Tam thái thái.
Nhìn người quỳ đầy đất, Lão phu nhân giận đến mức tay run rẩy không ngừng: “Người đâu, kéo con tiện nhân kia xuống đánh chết nó cho ta!”
“Lão gia ——” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển di nương trắng bệch, sợ hãi la to nhìn về phía Tam lão gia.
Trong mắt Tam lão gia toát ra vẻ đau lòng, sự hèn nhát ngày xưa cuối cùng cũng thay đổi, cố lấy dũng khí nói: “Mẹ, ngài nể tình đứa cháu trai chưa ra đời mà tha cho Uyển Nương đi.”
Lão phu nhân phì một tiếng: “Súc sinh, ngươi còn dám mở miệng à!”
Nhưng rốt cuộc cũng không nói kéo người xuống nữa.
Hai bà tử định kéo Uyển di nương bèn đứng im.
Bỗng nhiên Uyển di nương hừ một tiếng, ôm bụng từ từ ngồi xổm xuống.
“Uyển Nương!” Tam lão gia lại càng hoảng sợ, vội vàng nhào tới.
Tam phu nhân xưa nay đanh đá mà hôm nay lại an tĩnh một cách khác thường, bà gần như cười lạnh nhìn hành động của Tam lão gia.
Sắc mặt Chân Nghiên vẫn trắng nhợt, cùng Chân Diệu quỳ gối ở bên cạnh Tam phu nhân.
“Thôi, mang nàng ta xuống rồi tìm một đại phu xem đi, trước khi nàng ta sinh, không được cho nàng ta ra khỏi cửa một bước.” Lão phu nhân khoát khoát tay.
Thấy Uyển di nương sắp bị dẫn đi, Chân Nghiên quỳ thẳng người, tiếp theo nặng nề dập đầu một cái: “Tổ mẫu, xin cho cháu gái nói vài lời.”
Lão phu nhân nhìn nàng một cái: “Nhị nha đầu, cháu có biết chính mình đã phạm sai lầm lớn chứ?”
Chân Nghiên ngẩng đầu lên, giọng nói tựa như bông tuyết: “Nghiên Nhi biết ạ, Nghiên Nhi nhất thời hồ đồ đã hại phụ thân mẫu thân, cũng hại muội muội, lại khiến Bá phủ hổ thẹn, cho nên dù tổ mẫu có xử trí Nghiên Nhi như thế nào thì Nghiên Nhi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà có một câu Nghiên Nhi không thể không nói.”
“Nói cái gì?”
Chân Nghiên nhấp môi, nói từng chữ một: “Không thể giữ Uyển di nương được!”
“Cái gì! Nghiệt chướng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không!” Tam lão gia nổi trận lôi đình, gần như nhảy cả lên.
Lão phu nhân quơ lấy cái đĩa trên chiếc bàn nhỏ ném qua.
Cái đĩa bị ném lệch, một đống dưa hấu được cắt mỏng lại ụp đầy lên đầu cổ mặt mũi Tam lão gia .
“Ngươi quỳ xuống cho ta!” Lão phu nhân lạnh lùng nói.
Tam lão gia không dám không nghe lời Lão phu nhân, nhưng một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào Chân Nghiên.
Chân Nghiên giống như không trông thấy ánh mắt của Tam lão gia, cứ tiếp tục nói: “Tổ mẫu, ban đầu cháu gái cho rằng Uyển di nương là nữ nhi của gia đình trong sạch nên mới đưa về phủ, nhưng ai ngờ nàng ta lại chính là, chính là…. Thân phận như vậy, bước vào cửa Bá phủ chúng ta, còn muốn sinh con dưỡng cái, là muốn mọi người trong toàn bộ kinh thành cười nhạo hay sao?”
Nói đến đây lại cực kỳ khinh miệt quét Uyển di nương một cái: “Huống chi, thân phận nàng ta như vậy, đứa bé rốt cuộc có phải của phụ thân hay không cũng còn chưa biết được…”
“Lão phu nhân, lúc thiếp đi theo lão gia vẫn còn trong sạch, cô nương làm nhục thiếp như vậy, thiếp tình nguyện lấy cái chết để chứng minh trong sạch!” Uyển di nương nói xong giãy dụa thoát khỏi trói buộc của bà tử, đâm đầu về phía vách tường.
Hai cái bà tử đương nhiên không dám để nàng ta đâm vào tường, vội vàng dốc sức ngăn cản.
Chân Nghiên cười lạnh một tiếng: “Tổ mẫu, vô luận như thế nào, cháu gái tuyệt đối không cần đệ muội chui ra từ trong bụng của một nữ tử thanh lâu. Nếu như thế, cháu gái cũng không có mặt mũi nào đến phủ Thị Lang, cháu tình nguyện thanh đèn cổ Phật cả đời!”
“Ngươi!” Tam lão gia mang bộ dạng như muốn giết người, hận không thể chặn miệng nữ nhi lại.
Trong trí nhớ của Chân Diệu, Tam lão gia luôn nhu nhược, bị Tam phu nhân đanh đá quản rất chặt, còn bộ dạng mặt mũi dữ tợn thế này vẫn là lần đầu trông thấy.
Lại liếc Uyển di nương đang khóc đến nỗi lê hoa đái vũ, quả nhiên phía trước mỗi một đóa hoa nhỏ trong trắng đều có một người tự cho là đại anh hùng che chở sao?
“Mẹ, là do con dâu ngu dốt, con dâu xin tự hạ đường (*), chỉ cầu xin ngài chăm sóc tốt ba đứa con gái của con dâu , ngài đừng để trong lòng lời nói xằng bậy của Nhị nha đầu.” Ánh mắt Tam phu nhân đều u ám, nặng nề dập đầu một cái.
(*) hạ đường: ly hôn
Lão phu nhân biến sắc: “Càn quấy, cả đám các ngươi còn ngại chuyện chưa đủ ồn ào sao?!”
Chân Diệu nhìn xem bên này, nhìn bên kia.
Chậc, sự việc có chút phức tạp, nàng phải khéo léo thúc đẩy thôi.
Kẻ này vừa suy nghĩ là lại mắc phải tật xấu cũ, nắm tay thành nắm đấm đưa lên miệng gặm như đang gặm móng heo.
Ánh mắt của Lão phu nhân cái đang bắn quét mọi nơi, nhìn thấy bộ dáng của Chân Diệu thì lòng nặng nề, trách mắng: “Tứ nha đầu!”
Chân Diệu vội đi lên phía trước sáp vào: “Thưa Tổ mẫu, cháu gái có chuyện không hiểu.”
“Hử?” Lão phu nhân nhướn mày.
“Tổ mẫu, nếu như cháu gái đập nát hoặc là quăng bình hoa ngài thích nhất đi, khiến ngài rất tức giận, ngài sẽ giận đến mức muốn đánh chết cháu gái hoặc là đuổi cháu gái ra khỏi nhà sao?”
Lão phu nhân kìm nén nở nụ cười: “Dĩ nhiên là không rồi, nha đầu cháu sao lại hỏi như thế chứ? Chỉ là một bình hoa mà thôi, dù tổ mẫu có yêu thích thì nó cũng chỉ là một món đồ, còn có thể vì nó mà phạt cháu như thế sao? Nếu làm vậy, tổ mẫu trở thành người thế nào rồi? Chẳng những khiến cho người khác đâm chọc cột sống mình, mà cả liệt tổ liệt tông dưới đất cũng sẽ trách tổ mẫu khắc nghiệt đấy!”
Chân Diệu nhìn Tam lão gia một cái, đầy khó hiểu nói: “Cho nên cháu gái mới buồn bực đấy ạ. Bán thiếp là chuyện thường, chỉ là hàng hóa mà thôi, thế mà vì nàng ta, tỷ tỷ muốn thanh đèn cổ Phật, mẫu thân muốn xin tự hạ đường, sao không bán kẻ phiền toái như vậy đi cho rồi? Chẳng lẽ đứa con trong bụng nàng ta còn hiếm có hơn cả Đại ca, Nhị tỷ sao ạ?”
Nàng luận sự như vậy, lời nói ra nhẹ nhàng, nhưng lẽ thẳng khí hùng khiến người ta không nói nên lời.
Trong lòng Lão phu nhân rét lạnh, bỗng nhiên nghĩ thông suốt.
Không sai, dù nam đinh phủ Kiến An Bá có thưa thớt, trước tiên không nói trong bụng Uyển di nương là nam hay nữ, nhưng cho dù là nam thì như thế nào? Đứa trẻ của một nữ tử đê tiện sinh ra, không đâu lại liên lụy đến mấy cháu trai cháu gái khác của bà.
Nhân khẩu thịnh vượng là vì giúp đỡ lẫn nhau, khiến gia tộc càng thêm phồn thịnh, nhưng đứa bé này ra đời sẽ chỉ mang đến sự sỉ nhục và nội đấu, là căn nguyên làm rối loạn gia tộc!
“Dẫn đi đi.” Thiên tính muốn nhìn thấy gia tộc cành lá rậm rạp của Lão phu nhân rốt cuộc cũng bị lý trí áp chế, nhìn Vương ma ma một cái.
Vương ma ma biết ý: “Vâng.”
“Mẹ, không thể được, trong bụng Uyển Nương chính là cốt nhục của nhi tử, là cháu của ngài mà!” Tam lão gia ôm chặt Uyển di nương.
Lão phu nhân không vì thế mà lung lay: “Hạo ca nhi, Nghiên Nhi, Diệu Nhi mới là cốt nhục của con.”
“Lão gia, lão gia cứu, cứu thiếp với ——” Uyển di nương có khóc đến véo von ai oán thế nào cũng không có tác dụng gì, nàng ta đã bị bắt ra ngoài.
Sắc mặt Tam lão gia đau lòng xanh mét, rốt cuộc không dám ngỗ nghịch ý của lão phu nhân.
Dưới sự xử trí của Lão phu nhân, Tam lão gia bị cấm túc theo gia pháp, Tam phu nhân cũng bị cấm túc, Chân Nghiên và Chân Diệu thì bị phạt quỳ ở Từ Đường.
Ban đêm Từ Đường âm u lạnh lẽo, tỷ muội hai người dựa vào nhau rất gần.
“Tất cả chuyện này đều là lỗi của tỷ.” Chân Nghiên vẫn trầm mặc kể từ khi quỳ xuống lại bỗng nói.
Chân Diệu chớp chớp mắt.
Dường như Chân Nghiên muốn tâm sự, tự nói tiếp: “Là tỷ, là tỷ lắm mồm nhắc nhở mẹ, nên lúc này mẹ mới ngó chừng phụ thân, vẫn do tỷ tự cho mình thông minh muốn đi theo mẹ, còn dẫn muội theo. Kết quả khiến chuyện này không thể sắp xếp, còn liên lụy tới thanh danh của muội. Ha ha, tỷ chỉ nghĩ mẹ dễ bị kích thích, lại nhìn bản thân mình quá cao, còn cho là mình có thể giải quyết được chuyện này ——”
Thấy trán Chân Nghiên đổ những giọt mồ hôi to như hạt đậu, cả người giống như đang mê sảng, Chân Diệu vội nắm lấy tay nàng: “Nhị tỷ, tỷ chỉ lớn hơn muội có hai tuổi thôi, thế là đã lợi hại lắm rồi.Lấy hũu tâm tính toán vô tâm, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà.”
Chân Nghiên phục hồi lại tinh thần, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, muội nói là ai đang tính toán Bá phủ chúng ta đây?”