Chương 83: Luận tầm quan trọng nữ nhân yếu ớt

Edit: + Beta: Sakura

Tuy Chân Diệu hoang mang, nhưng cũng không có khả năng tìm La Thiên Trình hỏi thăm rõ ràng, an tâm ở chỗ Chân Thái phi dưỡng thân thể.

Dưỡng thân thể, mấu chốt nhất đúng là cái ăn.

Chân Thái phi cẩn thận chu đáo, biết rõ Chân Diệu rất yếu, ăn không được mỡ lợn ăn mặn nhiều, bữa bữa đều là cháo phẩm đặc biệt.

Chân Diệu uống một ngụm cháo, trong lòng thở dài.

Cháo loãng cháo thịt, rất bổ dưỡng thân thể, chỉ là khẩu vị thật sự qúa bình thường ah.

Đây đối với đồ tham ăn mà nói, thật sự có chút thống khổ.

“Diệu nha đầu, lại có tâm sự gì?” Chân thái phi thấy Chân Diệu ấp a ấp úng, rốt cục nhịn không được hỏi.

Nghĩ thầm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng nha đầu kia nghĩ khá hơn rồi cũng là bình thường đấy.

Chân Diệu nghe Chân Thái phi hỏi như vậy, nói thật ra: “Thái phi, cháu cảm thấy cháo này, nếu thay đổi một chút nói không chừng hương vị sẽ ngon hơn đấy…”

Chân Thái phi ….

Lại nuôi hai ngày, đến buổi sáng, có cung nữ bưng lên một cốc sữa dê.

Ngửi thấy mùi tanh, lông mày Chân Diệu đều nhăn ở cùng một chỗ.

Trải qua mấy ngày ở chung, Chân Thái phi đã bớt thành kiến với Chân Diệu rất nhiều, nói chuyện cũng hơi thân cận một chút: “Diệu nha đầu, cháu cũng đừng nhíu mày, cái sữa dê này là bổ người nhất đấy. Hai ngày trước sợ dạ dày cháu quá mức suy yếu tiêu hóa không được, hiện tại cháu đã khỏe hơn, kể từ hôm nay, sớm uống một cốc sữa dê để bổ người.”

“Rất gây!” Chân Diệu mấp máy môi.

Chân Thái phi vẫn ôn nhã, nhưng giọng điệu lại như mệnh lệnh: “Diệu nha đầu, sữa dê nhuận tim phổi, bổ phổi thận khí, đối với khôi phục thể năng có lợi thật lớn, bây giờ cháu ăn là thích hợp nhất. Trong nội cung, mất thời gian mới tìm được sữa dê. Cháu cũng đừng trẻ con nữa, coi như là uống thuốc là được rồi, thuốc đắng dã tật.”

Chân Diệu cười cười: “Thái phi, không phải cháu không uống, là cảm thấy nó quá gây.”

“Sữa dê mà không gây sao?” Chân Thái phi có chút đau đầu rồi, giáo huấn.”Một đứa con gái, nên yếu ớt ở chỗ muốn yếu ớt, chỗ nào không nên yếu ớt cũng không được yếu ớt.”

Chân Diệu nghe như lọt vào trong sương mù ấy.

Chân Thái phi tiếp tục nói: “Lúc nào nên yếu ớt? Ví dụ như thời gian làm cô gái. Cha mẹ huynh trưởng dạy dỗ cháu, thậm chí đánh chửi cháu, cháu không nên cứng đầu, vậy là không đúng, đúng lúc này nên yếu ớt, làm nũng rồi chuyện gì cũng qua. Nhà ai dưỡng nữ nhi dưỡng muội tử đều muốn dưỡng một cái cô gái được chiều chuộng, không phải dưỡng một cái đầu đá.”

Nói đến đây Chân Thái phi xoa xoa thái dương, nói tiếp: “Lại ví dụ như lấy chồng rồi, nam nhân ah, trời sinh không hiểu tâm con gái. Có chuyện hắn làm cho cháu không thoải mái, không có nghĩa là hắn cố ý khiến cháu không thoải mái, hoặc hắn không biết cháu không có thoải mái hay không. Đúng lúc này, cháu phải yếu ớt, cảm thấy không thoải mái chỗ nào phải biểu đạt ra. Người nam nhân sẽ để tâm đấy, thời gian lâu rồi những điều khiến cho cháu không thoải mái dĩ nhiên là chậm rãi sửa lại. Nếu cháu không nói, đương nhiên hắn cảm thấy không có gì, đợi thời gian tân hôn qua đi, về sau chỉ khiến cháu càng ngày càng không thoải mái. Đến cuối cùng bạo phát, cháu cảm thấy ủy khuất, hắn cảm thấy cháu cố tình gây sự. Có thể khiến cho vợ chồng bất hoà.”

Chân Diệu nghe đến nỗi con mắt sáng trong lên, bà cô này quả thực là thần nhân ah.

“Thế lúc nào không thể yếu ớt?” Chân Diệu bỗng nhiên khát khao học hỏi.

“Không nên yếu ớt, một nữ tử có dung mạo, quần áo, cử chỉ rồi. Nên học quy củ lễ nghi, lại khổ lại mệt mỏi, không nên trộm lười. Bây giờ cháu lười biếng về sau sẽ phải chịu tội đấy. Nhưng dung mạo, tuy là cha mẹ cho thế nhưng phải dưỡng như thế nào. Tóc, con mắt, hàm răng, da thịt, mỗi nơi phải chăm sóc khác nhau, đúng lúc này lại lười biếng. Đợi hai mươi năm sau cháu lại nhìn xem, không già hơn những người cùng tuổi mới là lạ đấy.”

Khóe miệng Chân Diệu run rẩy.

Thầm nghĩ bà cô ạ, chủ yếu ngài trẻ hơn người cùng tuổi đến mười tuổi tám tuổi a.

Chuyện dễ gây hận thù như vậy, bình thường nữ tử thật đúng là làm không đến.

Hình như Chân thái phi hiểu Chân Diệu đang suy nghĩ gì, liếc nàng một cái rồi nói: “Cháu nghĩ bà cô như vậy, chính là trời sinh sao? Vậy cháu nghĩ tổ phụ cháu như thế nào?”

Chân Diệu im lặng

Lão bá gia thật sự là nằm cũng trúng đạn ah.

“Sữa dê trời sinh đã có hương vị như thế rồi.Ta đã uống vài chục năm rồi, cho tới bây giờ vẫn không chịu được mùi vị kia, nhưng vẫn phải uống.”

Chân Diệu trừng lớn mắt.

Hóa ra nói vòng vo như vậy cuối cùng lại quấn trở về, muốn khích lệ nàng ngoan ngoãn uống sữa dê đấy.

Có lẽ bất luận nữ tử nào nghe xong Chân Thái phi nói những lời này, đều không thể nào kháng cự đấy, chỉ sợ tương lai thân thể dưỡng không tốt phải chịu khổ.

Chân thái phi, quả nhiên không phải là nữ tử đơn giản.

“Như thế nào, còn nghĩ mãi mà không rõ?” Chân Thái phi thu liễm vui vẻ.

Cũng chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì hai người hơi giống nhau lại khiến cho bà nhớ tới con gái lấy chồng ở xa, đối với Chân Diệu, tuy nói cảm tình không thâm hậu, lại không nhịn được có ý dạy bảo.

Tựa như đã từng dạy bảo công chúa Doan Nguyệt như vậy.

Nhưng nếu đối phương còn không hiểu những cái này quan trọng với nữ tử, như vậy về sau bà cũng sẽ không nhắc lại.

Nên nhẫn lại không thể nhẫn, cuối cùng khó có thể trẻ lâu.

Người khác cho rằng bà gặp may mắn, chỉ có trong lòng mình mới hiểu, Trời vẫn ưu ái người cố gắng, không có gì là không công mà lấy được.

“Thái phi, không phải cháu không muốn uống, chỉ là cảm thấy quá gây rồi.” Thấy Chân Thái phi nghiêm túc, Chân Diệu vội nói.

“Cái này có khác nhau sao?” Chân Thái phi thản nhiên nói.

Tức giận!

Chân Diệu đột nhiên cảm giác được không có chỗ nào không hoàn mỹ, bà tựu như bầu trời trăng sáng, giờ Chân Thái phi bắt đầu chân thật hơn…, chẳng những trong lòng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy ổn định rất nhiều, cười híp mắt nói: “Thái phi, đương nhiên là có khác nhau ah, cháu biết cách trừ khử mùi gây của sữa dê này.”

“Cái gì, cháu có thể đi trừ mùi gây?” Lần này Chân Thái phi thực sự ngây ngẩn cả người.

“Đúng vậy ạ.” Thấy Chân Thái phi mặt lộ vẻ nghi vấn, mà ngay cả trong mắt cung nữ dâng sữa dê hiện lên nhàn nhạt hoài nghi cùng với khinh thường, Chân Diệu chậm rãi nói, “Căn cứ trọng lượng của sữa dê, thêm hạnh nhân vàtrà Hoa Lài vào với tỉ lệ nhất định thì được rồi. Chỉ là hạnh nhân và trà Hoa Lài phải đúng tỷ lệ, nếu thiếu thì mùi gây của dê vẫn còn, nhiều hơn thì mất đi mùi thơm của sữa.”

“Tứ nha đầu, cháu ghi cách điều chế, khiến cho các nàng đi nấu đến thử xem.” Chân Thái phi lúc này phân phó nói.

Mùi gây chết tiệt, vài chục năm, bà thật sự đã chịu đủ rồi!

Cung nữ không biết trong lòng chân thái phi ưu nhã đoan trang trước sau như một đang oán niệm, dựa vào cách làm của Chân Diệu, một lần nữa nấu sữa dê, quả nhiên cách này đã không thấy mùi gây khiến người ta buồn nôn rồi.

Đợi bưng lên, Chân Thái phi đặt ở chóp mũi ngửi hồi lâu, mới dùng thìa bạc múc nếm một ngụm.

Quả nhiên như lời Chân Diệu nói, sữa dê mới nấu đã không có mùi gây, lưu lại mùi sữa thơm đặc biệt.

Chỉ cần hạnh nhân và trà Hoa Lài…

Chân Thái phi nghĩ đến sao cách làm đơn giản này lại có thể đi trừ vị tanh nồng, chính mình uống sữa dễ khó nuốt này vài chục năm, rùng cả mình.

Thật lâu mới hỏi: “Diệu nha đầu, những cái này cháu học từ đâu thế?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện