Chương 114: Dạ văn (Đang đêm phát hiện ra)
Phủ Kiến An bá đàn ông thưa thớt, thế hệ của Chân Diệu chỉ có Chân Hoán và Hàm ca nhi là hai cháu trai.
Dĩ nhiên ba vị lão gia cũng không coi là già, vẫn có thể sinh nhưng vẫn là chuyện không chắc chắn.
Chân Hoán là trưởng tôn, ca nhi sinh non không nói, tương lai sợ rằng Ngu thị không thể sinh nữa.
Tin tức này không khác gì sét giữa trời quang đánh vào đầu mọi người.
Mà nhất là lão phu nhân và Ôn thị.
“Kỷ nương tử, có còn biện pháp gì không?” Ôn thị dùng hết sức nắm chặt khăn hỏi.
Kỷ nương tử cũng không dám khẳng định: “Đại nãi nãi còn trẻ, điều dưỡng thật tốt, nói không chừng sau này lại dưỡng tốt.”
Ý của lời này mọi người đều hiểu.
“Làm phiền Kỷ nương tử rồi.” Tâm tình lão phu nhân vừa mới tốt đẹp vì chắt trai bình an lại trầm xuống.
Đều nói nhân đinh thịnh vượng, không có nhân đinh thì lấy đâu ra thịnh vượng!
Làm sao Bá phủ một đời so với một đời nhân đinh lại càng điêu linh vậy?
A Trù cầm bạc thưởng được nhét trong hà bao đưa cho Kỷ nương tử, xòe ô màu xanh bằng giấy dầu tự mình đưa nàng ta về.
Chờ khi trở về hơn nửa đầu vai do ở bên ngoài đều ướt hết.
Lão phu nhân liền lệnh nàng đi thay y phục.
Các chủ tử cũng một lần nữa đổi y phục đã được xông nóng, cùng nhau đi noãn các.
Chân Diệu đi đứng không tiện, bị lão phu nhân đuổi về Ninh Thọ đường.
Mặc dù tim nàng thấp thỏm vì Ngu thị và không nhìn được mặt chất nhi, rốt cuộc vẫn không làm sao được, phân phó A Loan mở hòm lấy ra một chiếc trâm xanh biếc, trong suốt thưởng cho Thanh Cáp.
Thanh Cáp gãi gãi đầu, chỉ ngây ngốc hỏi: “Cô nương, không phải năm mới cũng chẳng phải lễ lạc gì, sao ngài lại thưởng cho nô tỳ?”
Chân Diệu không nhịn được cười: “Ngươi làm việc rất tốt, thưởng cho ngươi còn cần năm mới hay lễ lạc gì sao? Cầm lấy đi, đây là ngươi nên được.”
Thanh Cáp nhìn cây trâm xanh biếc, trong suốt, không dám nhận.
“Sao vậy?”
Thanh Cáp túm góc áo nói: “Cô nương, nô tỳ không muốn cái này?”
“Hử?” Chân Diệu kinh ngạc.
Tiểu nha đầu bưng chậu, khăn rửa mặt nghe được, tay lại càng run rẩy.
“Trâm này quá đẹp, không phải thứ nô tỳ nên cài.” Ngôn ngữ của Thanh Cáp không lưu loát, ấp úng nói.
“Đã cho ngươi thì ngươi cứ cài đi.” Chân Diệu thở dài.
Nha đầu này quá thật thà.
Thanh Cáp đỏ mặt, thiếu chút nữa là khóc rồi: “Cô nương, ngài tha cho nô tỳ đi, nếu muốn thưởng cho nô tỳ, có thể, có thể……”
“Có thể cái gì?” Chân Diệu buồn cười hỏi.
Bạch Thược mắng nàng một câu: “Cô nương thưởng cho ngươi còn không nhận, nào có chuyện cò kè mặc cả với cô nương!”
Bị Bạch Thược nói, trong lòng Thanh Cáp hốt hoảng, nàng là người thành thực, không hốt hoảng, nhắm mắt lại nói: “Có thể làm cho nô tỳ mấy viên tứ hỉ hoàn để ăn không? Trâm này quá tốt, cài trên đầu nô tỳ, nô tỳ đến đường đi như thế nào cũng không biết. Sợ rằng mỗi ngày đều phải đỡ, sợ rằng nó bị rơi, vậy thì không có cách nào làm việc cho cô nương rồi!”
Lời này vừa nói xong, cả phòng đều im lặng.
Môi Bạch Thược run lên, không biết phải nói gì.
Chân Diệu phì cười, thấy nàng gấp đến độ mặt đỏ bừng, biết là lời thật lòng, cũng không làm khó nha đầu khờ này, cười đáp ứng: “Được, chờ chân ta khỏi rồi sẽ làm tứ hỉ hoàn cho ngươi ăn.”
Một lát sau, phía trước truyền đến tiếng động, nghĩ là lão phu nhân trở lại.
Chân Diệu vội để Thanh Cáp cõng mình tới.
Lão phu nhân thấy không nhịn được nói: “Con, cái nha đầu này, may là có nha hoàn như vậy, nếu không cứ không chịu ngồi yên thì biết làm thế nào?”
“Tổ mẫu, còn không phải là cháu lo cho chị dâu và cháu trai sao, bà đã nhìn cháu trai rồi đi, nhóc thế nào?”
Lão phu nhân ra dấu tay một cái: “Lớn hơn đây một chút, nhìn liền thấy chua xót, nhưng vẫn có khí lực bú sữa, còn may.”
Có thể ăn liền nói rằng có thể nuôi lớn.
Theo đó nửa trái tim của Chân Diệu đã được buông xuống, cẩn thận hỏi: “Vậy chị dâu cháu thì sao?”
Lão phu nhân nhìn nàng đầy thâm ý, rồi nói: “Còn đang ngủ say. Kỷ nương tử nói tiểu cô nương như cháu không nên nói cho chị dâu, đừng để con bé lo lắng.”
“Cháu hiểu.” Chân Diệu thầm thở dài.
Năm nay Chân Hoán mới 18, còn chưa tới tuổi nhược quán, vợ cả lại không thể sinh, đến một kẻ không hiểu trạch đấu như nàng cũng biết điều này đối với Ngu thị có ý nghĩa như thế nào.
Chỉ mong Ngu thị từng luyện võ, căn cơ thân thể tốt, sau này có thể điều dưỡng tốt được.
“Tổ mẫu, ngày mai cháu đi thăm chị dâu và cháu trai một chút nhé.”
“Chân cháu bị thương, còn chạy loạn cái gì?”
“Không phải là còn có Thanh Cáp sao, tổ mẫu, bà đáp ứng cháu đi.” Giọng Chân Diệu nũng nịu, mềm nhũn van xin.
Lão phu nhân thở dài, gật đầu đáp ứng.
Lúc này Chân Diệu lại bồi lão phu nhân nói chuyện một lúc rồi để Thanh Cáp cõng về.
Bên ngoài mưa to đã nhỏ lại thành mưa phùn, gió lại nổi lên.
Gió thổi mưa hắt vào hành lang làm ướt áo.
Thanh Cáp tuy thật thà nhưng tâm ý lại rất cẩn thận, sợ Chân Diệu bị ướt lạnh, bước nhanh hơn.
“Thanh Cáp, chậm một chút, ra còn muốn nhìn nhiều thêm.”
Thanh Cáp không khỏi nhìn xung quanh.
Trên trời đừng nói trăng sáng, đến một ngôi sao cũng không có, đều bị mây đen như mực che kín.
Mái hiên cong cong treo đèn lồng đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng nhu hòa ngược lại càng làm màn đêm thêm đen đặc.
Trời tối om có cái gì đẹp mắt.
Thanh Cáp không hiểu tâm tư Chân Diệu, nhưng vẫn theo lời nàng, đi chậm lại.
Chân Diệu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
Sân tối om lác đác vài bóng cây, những chỗ xa ánh đèn không chiếu đến là một mảnh đen đặc, giống như một đầu hung thú không thể nhìn thấy đang mở to cái miệng như hắc động.
Nhưng lại có một người bước thấp bước cao chạy chậm tới.
“Thanh Cáp, dừng lại.” Chân Diệu nhìn chăm chú nhưng vẫn không thấy rõ thân hình của bóng người đó.
Bời vì quá tối, chỉ bằng động tác không ngừng chạy trốn của nàng ta có thể thấy khoảng cách càng ngày càng gần.
Đã canh giờ này rồi sao còn người từ bên ngoài vào?
Người nọ rốt cuộc chạy đến hành lang, thu dù, nhìn Chân Diệu dừng cách đó không xa, hai mắt tỏa sáng, kêu: “Cô nương.”
Chân Diệu lại càng kinh ngạc.
Gọi nàng là cô nương cũng chỉ có nha hoàn, bà tử hầu hạ nàng, người trong viện khác đều gọi tứ cô nương.
Nha đầu này là người Trầm Hương uyển?
Chẳng qua do không quá quen thuộc, khoảng cách lại xa, Chân Diệu nhất thời không nhận ra.
Chờ người chạy tới, thấy rõ khuôn mặt như hoa như ngọc, nhất là mi tâm còn có một nốt ruồi son, mới chợt nhận ra: “Giáng Châu, sao ngươi lại tới đây.”
Dung mạo của Giáng Châu cũng không thua kém A Loan. Chân Diệu biết Tử Tô vẫn đem nàng bên người để dạy dỗ, cũng chưa có hầu hạ nàng.
Nha hoàn lớn nhỏ trong Trầm Hương Uyển cũng nhiều., chức vụ kia coi như là nha hoàn học đồ, chưa khiến Chân Diệu chú ý.
Hôm nay trời tối, lại còn mưa, nàng đột nhiên chạy tới khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
“Cô nương.” Giáng Châu tiến đến gần, một cỗ hàn khí ập tới.
Ánh mắt Chân Diệu rơi trên người nàng, mặc dù che ô nhưng phân nửa thân thể đã ướt đẫm.
Giáng Châu hiển nhiên không cố kỵ những thứ này, vẫn duy trì động tác thi lễ nói: “Cô nương, nô tỳ tìm ngài có chuyện quan trọng bẩm báo.”
Chân Diệu cau mày xoi mói nhìn Giáng Châu nhưng cũng không nhìn ra chút sai sót gì, mở miệng nói: “Vào trong cửa ngăn rồi nói.”
Trong mắt hạ nhân Ninh Thọ đường, nàng coi như là người lão phu nhân coi trọng. Nha hoàn trong viện nàng tới cầu kiến tất nhiên là cho vào, nhưng Giáng Châu là tiểu nha đầu đến tam đẳng nha hoàn cũng không phải chạy đến tìm mình, chuyện này thực sự có cổ quái.
Vào phòng, Thanh Cáp đặt Chân Diệu lên tháp mĩ nhân. A Loan bưng trà nóng lên.
Chân Diệu cầm tách trà trong tay, cách làn khói trắng lượn lờ nhìn gương mặt của tiểu nha đầu, giọng ôn hòa hỏi: “Đã khuya thế này sao ngươi còn chạy tới đây?”
Giáng Châu lộ vẻ lúng túng nhìn mấy người Bạch Thược một chút.
Chân Diệu suy nghĩ, vẫn cho mọi người lui xuống, nhấp một ngụm trà nóng nói: “Nói đi.”
Nàng thật muốn biết có thể có chuyện gì. Giáng Châu không nói với Tử Tô lại khẩn cấp tới tìm nàng.
Trong phòng im lặng một thoáng, Giáng Châu đột nhiên quỳ xuống.
Chân Diệu xiết chặt tay cầm tách trà, không nói một lời nhìn chăm chú vào nàng.
Giáng Châu quỳ trên đất, âm thanh nhẹ nhàng như truyền đến từ trời: “Cô nương, sáng nay nô tỳ ham chơi, đi qua vườn hoa.”
Chân Diệu sững sờ vì lời nói mạc danh kỳ diệu này.
Giáng Châu giương mắt nhìn Chân Diệu một chút, tiếp tục gằn từng chữ: “Nô tỳ còn đi qua đường ven hồ……”
Vừa dứt lời đã nghe tiếng hô thấp.
Tách trà đổ hơn phân nửa, đều đổ lên quần áo Chân Diệu.
Cũng may tay Chân Diệu lạnh, trà này ủ trong tay đã sớm chuyển thành ấm áp, không còn nóng.
“Cô nương!”
Chân Diệu cầm chiếc khăn lụa màu trắng xoa xoa vạt áo, miễn cường đè xuống trái tim đang đập cuồng loạn, bình tĩnh nhìn Giáng Châu: “Không sao, ngươi nói tiếp đi.”
Giáng Châu không lên tiếng mà vươn tay ra.
Bàn tay trắng muốt như mĩ ngọc thượng đẳng, oánh nhuận tỏa sáng.
Trong lòng bàn tay là một chiếc khuyên tai nhỏ.
Khuyên tai bằng bạc nhưng có hoa văn đặc biệt, là kiểu dáng hình con dơi.
“Đây là……..”
“Cô nương, nô tỳ ở đó nhặt được cái này.” Giáng Châu lặng lẽ đánh giá sắc mặt Chân Diệu, tiếp tục nói, “Nô tỳ nghĩ chiếc khuyên tai này làm bằng bạc, kiểu dáng lại đặc biệt, chỉ sợ vị tỷ tỷ kia mất thì rất đáng tiếc, nơi đó lại là nơi người người qua lại. Nghĩ trước mang về, nếu nghe được tin vị tỷ tỷ nào tìm hoa tai thì sẽ trả lại. Không ngờ không lâu sau thì nghe chuyện Đại nãi nãi bị trượt chân.”
Giáng Châu nói cũng có đạo lý.
Khuyên tai bằng bạc, kiểu dáng đặc biệt cũng chỉ có nha hoàn, bà tử đeo.
Mà nha hoàn, bà tử lại cực kỳ yêu thích đồ trang sức.
“Ngươi cũng nói đó là nơi người người qua lại, sao lại khẳng định chuyện này có quan hệ đến Đại nãi nãi?” Chân Diệu híp mắt đánh giá tiểu nha hoàn đang quỳ trên mặt đất.
Tiểu nha đầu mười hai, mười ba tuổi, còn vấn hai cái bánh bao trên đầu, được buộc lộn xộn bằng một dây lụa màu vàng lộ vẻ vừa hoạt bát, vừa ngây ngô.
Chỉ lần đầu cũng khắc ấn tượng rất sâu trong lòng nàng.
Giáng Châu nhấc khuyên tai đưa đến gần: “Cô nương, ngài xem.”
Khuyên tai hình hơi, dưới ánh nến chiếu vào, tỏa ánh dầu.
Đây là………dầu.
Giáng Châu nói tiếp: “Nô tỳ nghe chuyện này, gấp đến độ không biết làm gì, tố cáo chỉ sợ mang họa đến cho Tử Tô tỷ tỷ, liền trực tiếp đến tìm cô nương, không ngờ cô nương lại xuất môn rồi, thật khó khăn mới chờ đến lúc cô nương trở lại nhưng vẫn không có cơ hội, đến bây giờ mới tới đây.
“Sao không nói cho lão phu nhân?” Chân Diệu nhíu mày.
“Sau khi Đại nãi nãi xảy ra chuyện lão phu nhân và chủ tử các viện đều tới Thanh Liên cư, nô tỳ sợ.”
Sợ cái gì Giáng Châu không nói.
Chân Diệu cũng hiểu rõ.
Nha hoàn đến cấp bậc cũng không có, lại không biết hung thủ là ai, làm sao dám nói lung tung, nếu bị cắn ngược một cái là do nàng làm vậy sẽ chết không chỗ táng thân.
“Đi, ngươi theo ta đi gặp lão phu nhân.”