Chương 122: Phòng bị
“Nói mấy câu, vậy là đủ rồi.” Trưởng Công chúa Chiêu Vân cười cười.
Huyện chủ Trọng Hỷ cũng không hỏi nhiều, chẳng qua mối nghi ngờ trong lòng càng lớn.
Mẫu thân không cao ngạo như mọi người nghĩ, chỉ là làm việc cởi mở, không câu nệ lễ nghi, vì thế cũng không kiên nhẫn giao tiếp với mấy vị phu nhân trong kinh thành. Trừ bỏ hội ngắm hoa lê hàng năm, bà rất ít khi gặp người ngoài.
Nếu nhớ không nhầm, gần hai năm trở lại đây, Chân Diệu là một trong ba cô nương trẻ tuổi mà mẫu thân cố ý gặp, dường như các nàng có chung điểm gì đó thú vị.
Tên một người dần hiện lên trong đầu nàng – La Thiên Trình.
Các nàng đều đính thân với La thế tử.
Nhưng vì sao mẫu thân lại phải quan tâm chuyện này?
Ngón tay trắng muốt của Huyện chủ Trọng Hỷ gõ nhẹ xuống cột giường khắc hoa.
“Trọng Hỷ, con của ta, tiểu cô nương đừng nghĩ ngợi nhiều quá.” Trưởng Công chúa Chiêu Vân vươn tay gõ nhẹ trán Huyện chủ Trọng Hỷ, giọng điệu mang theo ý chế nhạo.
“Mẫu thân, con đi tìm Chân Tứ đây.” Huyện chủ Trọng Hỷ bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, đứng dậy cáo từ.
Chân Diệu đi theo nha đầu dẫn đường, không nhanh không chậm, tâm trí vẫn đặt ở cuộc gặp mặt ngắn ngủi vừa nãy.
Trưởng Công chúa Chiêu Vẫn vẫn ở góa thế nhưng mặc một thân đỏ thẫm, quả nhiên là người không câu nệ lẽ thường. Người không câu nệ lẽ thường như vậy nhưng lại muốn gặp mặt muội muội của nhà con dâu, có chút kỳ quái.
“Chân Tứ cô nương, đã đễn chỗ Đại công tử, mời ngài đi theo hầu gái.” Nha hoàn có vóc dáng cao gầy dừng lại trước cửa Trường Nhạc viện, “Chú ý bậc thang.”
Chân Diệu nói cảm ơn rồi nâng váy bước qua.
Lại nói đến vị hôn phu của Chân Ninh, Hàn đại công tử có chút đặc biệt. Thuở nhỏ, hắn được Chiêu Phong đế phong làm Phụng Quốc tướng quân, sau quan lễ sẽ chuyển đến phủ Tướng quân, chẳng qua hiện tại, hắn chưa tròn hai mươi nên vẫn ở tại phủ Công chúa. Mọi người trong phủ vẫn quen gọi Đại công tử chứ không xưng phong hào.
“Kinh Hồng tỷ tỷ.” Nha hoàn gác cửa mỉm cười chào nha hoàn có vóc dáng cao.
Lúc này, Chân Diệu mới biết, nha hoàn dẫn đường này tên là Kinh Hồng.
“Đi bẩm báo với Đại nãi nãi một tiếng, Chân Tứ cô nương đến rồi.”
“Vâng.” Nha hoàn kia chạy vào.
Chân Ninh dựa người trên tháp, vẻ mặt có chút mệt mỏi, hỏi: “Chân Tứ cô nương đến rồi sao?”
Trưởng Công chúa Chiêu Vân vốn không kiên nhẫn quản lý việc vặt nên giao lại quyền quản gia cho Chân Ninh. Giờ nàng mang thai, Trưởng Công chúa lại để nàng nghỉ ngơi, trước mắt không cần quan tâm mấy chuyện nhỏ.
Tuy rằng nghỉ ngơi rất thoải mái nhưng bỗng dung không có việc gì làm, ngược lại hơi mất tự nhiên, tình hình nôn ọe càng nghiêm trọng.
“Đúng vậy, Đại nãi nãi.” Nha hoàn nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Là do Kinh Hồng tỷ tỷ dẫn Chân Tứ cô nương đến.”
“Hả?” Chân Ninh không tự giác ngồi thẳng dậy.
Nói như vậy là Trưởng Công chúa vậy mà để ý đến vị Tứ muội này của nàng?
Sau khi nha hoàn ra khỏi phòng, Chân Ninh thu lại ý cười, nói với phụ nhân trung niên ngồi đối diện: “Bà vú, bà nói xem ý của Trưởng Công chúa là gì? Lúc trước mẫu thân nhắc đến tứ muội biết nấu ăn, muốn để nàng đến chăm sóc ta vài ngày. Ta vốn không đồng ý. Bà cũng biết, bình thường Đại công tử đều nghỉ ngơi ở Trường Nhạc viện, Nhị công tử lại chưa cưới vợ, muội ấy là một cô nương lại ở chỗ này, quả thực hơi không ổn.”
“Đại nãi nãi đừng để ý nhiều. Tứ cô nương đã đính thân, sẽ biết chừng mực.”
“A.” Chân Ninh cười lạnh một tiếng, không nói nhiều về đề tài này.
Nếu nói Nhị muội của nàng đúng mực, nàng thật tin tưởng nhưng vị Tứ muội này, từ nhỏ, nàng đã thấy là một chủ nhân tính tình bất chính. Mẫu thân đề nghị như vậy là vì suy nghĩ cho thân thể nàng nhưng cũng khiến người ta tức giận. Chẳng lẽ, mẫu thân không sợ thay nàng dẫn sói vào nhà sao? Hay là nha đầu kia tỏ vẻ đơn thuần khiến mẫu thân yên tâm.
Người có thể lôi thế tử Trấn quốc công xuống nước, dù là đường muội của nàng, nàng làm sao có thể yên tâm?
Nhớ tới Tưởng thị từng nhắc đến việc Chân Thái phi mời Chân Diệu ở cùng nàng, Chân Ninh lại thấy không thoải mái.
“Cũng không biết Trưởng Công chúa nghĩ gì nhưng Tứ muội đã có bản lĩnh như vậy, tới chăm sóc ta một thời gian cũng được. Ta lại không thể từ chối nữa, nếu không có vẻ keo kiệt.”
“Trưởng Công chúa nhất định là thương ngài và đứa bé trong bụng.” Bà vú khuyên nhủ.
Nha hoàn đứng ở cửa đã vén mành lên. Chân Ninh mím môi không nói gì, trong lòng lại cười lạnh.
Tính tình Trưởng Công chúa như thế nào, người khác không biết nhưng nàng ít nhiều cũng hiểu một chút, ngay cả chuyện trong phủ cũng ngại phiền thì sao có thể để ý đến chuyện nhỏ này?
Tâm tư Chân Ninh nhạy bén. Hành động của Trưởng Công chúa, người khác coi như vô ý, cũng khiến nàng ngờ vực vô căn cứ, dùng ánh mắt xem xét kỹ người vừa bước vào.
Búi tóc phi tiên xinh đẹp cài trâm phỉ thúy sáng ngời, một thân váy áo màu xanh nhạt, thắt đai lưng rộng một lòng tay bao quanh vòng eo nhỏ nhắn, cổ tay trắng muốt sương nhường tuyết thẹn đeo chuỗi vòng màu mật ong khiến người khác không thể không liếc nhìn phần da thịt lộ ra bên ngoài.
Chân Ninh quả thật lóa mắt, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Màu da không chút tỳ vết như vậy, rõ ràng chỉ Thái phi mới có. Hồi bé, nàng thường vào cung làm bạn với Thái phi, không ai có thể biết rõ hơn nàng.
Lúc nhỏ, nàng rất nhu thuận, giúp Thái phi giải buồn nhưng nhiều năm qua, từ đầu đến cuối, Thái phi vẫn không dạy nàng phương pháp dưỡng da! Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, Tứ muội có thể học được phương pháp này từ Thái phi, rốt cuộc là vì sao chứ?
“Đại tỷ.” Chân Diệu thi lễ, thấy vẻ mặt Chân Ninh hoảng hốt, nghi hoặc nhíu mày.
“Tứ cô nương đến đây.” Một bà tử bưng bát tiến vào, khuỵu gối, “Thỉnh an tứ cô nương.”
“Hoa ma ma.” Chân Diệu biết bà.
Hoa ma ma là hạ nhân, đương nhiên không có gì cần phải thu thập, hôm qua liền đi theo kiệu vào phủ Công chua.
“Đại cô nương, thừa dịp tổ yến vẫn còn nóng, ngài mau uống đi ạ.”
Lúc này, Chân Ninh mời hồi hồn: “Tứ muội đi đường vất vả, mau ngồi xuống.”
Sau đó nàng nói với Kinh Hồng: “Đã làm phiền Kinh Hồng dẫn muội muội của ta đến.”
Nàng nhìn lướt qua nha hoàn mặc quần áo hồng bên cạnh: “Phi Yên, dẫn Kinh Hồng ra ngoài.”
Phi Yên lấy hồng bao đưa cho Kinh Hồng, hai người vừa cười vừa nói bước ra ngoài.
Chân Ninh bưng bát sứ trắng lên, tay giữ bát, thổi thổi, nhấp một ngụm liền nhíu mi, nhẫn nại uống thêm hai ngụm rồi đặt xuống.
“Đại nãi nãi, tốt xấu gì cũng uống thêm hai ngụm, ngài ăn không vô nhưng đứa bé còn phải ăn nữa.” Bà vú khuyên nhủ.
Chân Ninh lắc đầu: “Ta biết nhưng ăn nữa, những thứ đã nuốt vào cũng muốn nôn ra.”
Thấy Chân Diệu không nói gì, nàng ta cười nói: “Ta nghe mẫu thân nói, lúc trước đệ muội mang thai Lôi ca nhi cũng nôn ọe nhiều, Tứ muội làm điểm tâm giúp nàng ăn uống tốt lên?”
“Đại tẩu mang thai, ta cũng không dám làm loạn, chỉ tặng điểm tâm vài lần, là do Đại bá nương quá khen.”
Chân Ninh mỉm cười: “Ta vốn sợ Tứ muội đến đây phải chịu vất vả chỉ là không muốn phụ ý tốt của mẫu thân. Tứ muội ở lại Tây Khóa viện đi, nếu cần nấu gì cứ đến phòng bếp. Nhưng vạn lần không được để bản thân mệt mỏi, bằng không bàn tay trở nên thô ráp, ta cũng không biết ăn nói thế nào với Tam thẩm.”
“Tất cả đều theo Đại tỷ sắp xếp.” Chân Diệu mỉm cười lộ lúm đồng tiền như thường.
Nàng hiểu ý của Chân Ninh, chính là nói nàng không cần phí tâm tư. Vốn tưởng phải đến hầu hạ phụ nữ có thai, hiện tại, phụ nữ có thai bảo nàng chỉ cần chơi, Chân Diệu tỏ vẻ rất vừa lòng.
“Vậy đành khiến Tứ muội vất vả một thời gian. Chờ ta qua ba tháng liền để muội trở về. Giữ muội quá lâu, Tam thẩm lại trách ta.”
“Đều nghe theo Đại tỷ.” Chân Diệu cười nói.
Chân Ninh sai nha hoàn Thúy Nùng dẫn Chân Diệu đến Tây Khóa viện. Ngay khi định bước qua bậc cửa, đại công tử Hàn Khánh Vũ đến.
Chân Diệu vội tránh sang một bên, phúc thân: “Đại tỷ phu.”
“Hả, Tứ muội đến à. Không cần đa lễ.”
Chân Diệu đứng thẳng dậy. Đây là lần đầu tiên đến gần vị Đại tỷ phu này. So với Hàn nhị công tử và Huyện chủ Trọng Hỷ, Hàn Khánh Vũ thật ra rất giống Trưởng Công chúa Chiêu Vân, tuấn mi tu mắt, có vài phần anh khí.
“Tứ muội định đi đâu vậy?”
Chân Diệu quy củ cúi đầu: “Muội đến Tây Khóa viện sắp xếp một chút.”
“Tạm biệt Tứ muội.” Hàn Khánh Vũ vào phòng, vẻ mặt sung sướng, “A Ninh, Tứ muội đến đây thì tốt rồi, lần trước ở nhà nhạc phụ, ăn mỳ cầu vồng do tứ muội làm, màu sắc phấn hồng, vị vừa chua vừa ngọt, nàng chắc chắn sẽ muốn ăn.”
Vẻ mặt Chân Ninh tràn đầy ý cười nhưng trong lòng không thoải mái.
Ngày Chân Nghiên lại mặt, mặc dù nàng về nhưng vẫn ăn phần chuẩn bị riêng cho người mang thai, không dám tùy tiện ăn mấy thứ loạn thất bát tao, mỳ cầu vồng kia, một miếng cũng không ăn.
Nàng liếc mắt bọn hạ nhân. Họ đều hiểu ý đi ra.
Chân Ninh vươn tay kéo Hàn Khánh Vũ, để hắn ngồi xuống tháp, sẵng giọng: “Tứ muội là cô gái được nuông chiều, chàng thật đúng là xem muội ấy như nha đầu?”
Hàn Khánh Vũ sờ mũi: “A Ninh, không phải ta nghĩ có Tứ muội đến thì nàng có thể ăn thêm một chút sao?”
Chân Ninh dựa vào gối, liếc hắn: “Tóm lại, đừng nghĩ đến việc sai bảo Tứ muội của thiếp, coi chừng La thế tử tìm chàng tính sổ đấy.”
“Được được”. Trong lòng Hàn Khánh Vũ rung động, cầm tay Chân Ninh.
Hai người thành thân chưa được hai năm, Chân Ninh lại có bầu, tất nhiên vẫn đang trong thời kỳ ngọt ngào. Ánh mắt Hàn Khánh Vũ biến đổi, Chân Ninh lập tức phát hiện, tai không khỏi đỏ lên, trong lòng lại thở dài. Xem ra chuyện thông phòng không thể trì hoãn nữa. Nhớ tới việc này, nàng chán ghét nhưng đại gia tộc nào chẳng vậy.
Trưởng Công chúa xem như là mẹ chồng khó gặp, nếu gặp người khác, chỉ sợ nàng vừa mang thai liền lập tức nhúng tay hoặc sai nàng an bài thông phòng. Hiện tại, nếu nàng không nhanh chóng đưa ra quyết định, chẳng lẽ còn chờ Trưởng Công chúa đưa người đến hoặc để Đại công tử lâu ngày nhịn không nổi, tự thu dùng nha hoàn sao?
Đó mới thực sự là mối lo chết người!
“Đại lang, thiếp đem Thúy Nùng cho chàng được không?”
Phi Yên đang thêu hoa cho rèm cửa, tay vốn phải nhấc lên bỗng cứng đờ, sắc mặt trầm xuồng. Trước đó, Đại nãi nãi từng ám chỉ sẽ chọn nàng hoặc Thúy Nùng đưa cho Đại công tử. Khoảng thời gian này, hai người đều ra sức thể hiện. Người như Đại công tử, ai mà không thích cho được. Vốn tưởng mình ít nhất cũng có năm phần cơ hội, không nhờ Đại nãi nãi đã sớm vừa ý Thúy Nùng.
“Thúy Nùng không phải là nha hoàn của nàng sao, đưa cho ta làm gì?” Hàn Khánh Vũ nhất thời không hiểu rõ.
“Đồ ngốc …” Âm thanh phía sau hạ xuống.
Nha hoàn đứng ngoài cửa không nghe rõ chuyện gì, tim lại lạnh xuống, lạnh đến cực hạn, hạ quyết tâm.