Chương 125: Anh hùng cứu mỹ nhân
Edit: Mị Mị
Beta: Sakura
La Thiên Trình chậm rãi mở mắt ra.
“Thế tử” Khởi Nguyệt đứng bên cạnh giường, vẻ mặt thấp thỏm không yên.
Thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, La Thiên Trình thỏa mãn gật đầu, sau đó liền đứng lên.
“Thế tử, hầu gái hầu hạ ngài rửa mặt.”
“Không cần.” La Thiên Trình điều chỉnh lại quần áo xong xuôi, mới liếc qua nhìn nàng một cái thật sâu, “Khởi Nguyệt, ngươi là người thông minh, biết rõ nên làm thế nào.”
“Dạ.” Khởi Nguyệt cuối thấp đầu.
La Thiên Trình đi nhanh ra ngoài, nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Về sau, ta sẽ thường xuyên tới đây.”
Cửa mở ra, gió đầu mùa đông thổi vào làm cho không khí ám muội trong phòng cũng theo đó mà tản ra.
Bóng người kia đã sớm không thấy đâu.
Khởi Nguyệt thu hồi ánh mắt, trong lòng vừa chua xót xen lẫn chút vui mừng.
Vui chính là mình thành công rồi, không có ỷ vào việc Thế tử đang trên giường của mình mà dây dưa lung tung.
Rõ ràng Thế tử không muốn cho mọi người biết hiện tại hắn không muốn đụng chạm vào người nữ nhân đấy, cho nên về sau chắc chắn Thế tử sẽ chỉ đến nơi này, để cho nàng che lấp.
Như vậy nàng sẽ là người đứng đầu trong các thông phòng, nói cho chính xác chính là đợi Đại nãi nãi vào cửa, không chừng Thế tử thương tiếc sẽ cân nhắc cho nàng làm thiếp là cũng có thể đấy.
Chua xót chính là nếu Thế tử vẫn một mực không đụng chạm đến mình, tương lai làm sao có được đứa bé để thủ thân đây?
Thiếp thất không có con, cũng giống như lục bình không có rễ, chỉ cần chủ tử nói một câu đưa cho người bên ngoài đều là chuyện rất thường thấy.
Khởi Nguyệt vò khăn xoắn xuýt cả buổi, rốt cuộc mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Thế tử không phải là không được đấy, lại còn trẻ như vậy, về sau nhiều lần như thế nàng tin sẽ có thời điểm hắn nhịn không được.
Mà điều nàng cần làm, phải nhẫn nại chờ đợi.
Lui một vạn bước, cho dù Thế tử không chạm đến nàng, tốt xấu cũng sẽ cho nàng tiến vào cửa, vẫn khá hơn mấy người kia đang trông chờ mòn mắt.
Hiện tại trong mắt người ngoài nàng được Thế tử sủng ái, đủ để cuộc sống nàng trôi qua êm đềm chút ít.
Tất cả hạ nhân trong phủ, có người nào không lấy cao giẫm thấp.
Đem toàn bộ đống ra đang bừa bộn trên giường tháo xuống, ôm đi ra ngoài.
“Ôi! Khởi Nguyệt tỷ tỷ, gọi Vương bà tử tới thu là được rồi. cần gì phải tự thân ôm đi như vậy chứ?”
Mấy người cùng ở Tây Viên đêm qua đều không ngủ được ngon giấc, nên sớm tụ tập ngoài hành lang nói chuyện phiếm, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cánh cửa phòng bị các nàng nhìn chằm chằm nguyên mộtt đêm.
Thấy Khởi Nguyệt ôm ra giường đi ra, ai cũng đỏ mắt.
Quả nhiên đêm qua Thế tử ngủ với đồ đĩ này!
Mới sáng sớm đã ôm ga giường đi ra chọc vào mắt của các nàng rồi, thật sự rất đáng hận!
Khởi Nguyệt mỉm cười: “ Viễn Sơn muội muội dậy sớm vậy, nhưng khí sắc có vẻ không được tốt. Trước kia ta vẫn tự mình ôm đi, Viễn Sơn muội muội không thấy được đấy thôi.”
Thân phận như các nàng sẽ không có tiểu nha đầu hầu hạ đấy, quần áo tắm rửa xong đều để ở dãy nhà sau chờ Vương bà tử đến thu, rồi gom lại đưa đến phòng giặt giũ.
Nói cho cùng, trước mặt chủ tử thì nha đầu thông phòng không bằng cả đại nha hoàn được sủng ái.
Những đại nha hoàn kia còn có được một tiểu nha hoàn hầu hạ đấy.
Còn các nàng, được chủ tử sủng ái rồi, có thể hãnh diện, nhưng nếu không được chào đón thì các nàng không bằng một nha hoàn!
Khởi Nguyệt hạ quyết tâm lần nữa, di nương là nàng định rồi!
“Hừ, Khởi Nguyệt tỷ tỷ thật đúng là người chịu khó.” Viễn Sơn vẫy khăn, xoay người rời đi.
Mấy người khác mặc dù trong lòng ghen ghét phát cuồng nhưng so với Viễn Sơn vẫn cẩn thận hơn một ít.
Đã lâu rồi Thế tử không tiến vào Tây Viện, lần này tới lại vào phòng Khởi Nguyệt đầu tiên, chuyện này về sau thế nào còn chưa xác định, vạn nhất Khởi Nguyệt được Thế tử sủng ái, tùy tiện ngáng chân các nàng, đến lúc đó thật là chỗ khóc cũng không có.
Lúc này mỗi người đều miễn cưỡng treo nụ cười trên mặt nói vài câu chuyện tào lao. Mới để Khởi Nguyệt rời đi.
La Thiên Trình ra khỏi phủ trấn quốc công, cưỡi ngựa tiến về hướng phủ của trưởng công chúa Chiêu Vân.
Hiện tại thời tiết đã rất lạnh rồi, lúc này mặt trời còn chưa ló ra, trên mặt đất đóng một lớp tuyết dày trắng bóng, cỡi ngựa tốc độ nhanh, gió lạnh giống như đao cắt trên mặt. Lạnh buốt.
La Thiên Trình lại sớm thành thói quen, chẳng những không cảm thấy không khỏe, ngược lại tinh thần còn vô cùng sảng khoái.
Rốt cuộc vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với việc tắm nước lạnh đêm qua.
Chỉ là nghĩ lại, hắn cảm thấy có vài phần hoang đường.
Móng ngựa đát đát. Gõ mạnh xuống đá xanh trên mặt đường, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Lúc này phố Thanh Tước đã náo nhiệt hẳn lên.
La Thiên Trình hồn nhiên chưa phát giác ra, cưỡi ngựa sắp gây ra tai nạn, tâm tư lại bay tận trời cao.
Tiếng la khóc của nữ tử truyền đến.
La Thiên Trình hoàn hồn, hình như cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, lôi kéo dây cương đem ngựa tránh sang một bên.
Con ngựa nâng cao hai chân trước lên, hí dài một tiếng, lỗ mũi vừa thô vừa to phun ra khí trắng, gặp lạnh tạo thành sương mù, giống như hai bạch long nho nhỏ.
Nàng kia cứ như vậy ngã ngồi dưới đất, quần áo mất trật tự, búi tóc cũng bị rơi xuống, thấp thoáng dưới mái tóc dài, mơ hồ lộ ra một gương mặt tuyệt mĩ.
Ánh mắt La Thiên Trình hơi dừng lại trên quần áo của nữ tử kia.
Quần áo này, chính là đồ tang đấy.
Ba đại hán đuổi tới, một người trong đó râu quai nón đầy mặt, thấy nữ tử liền đi tới kéo lên, hùng hùng hổ hổ nói: “Tiểu nương bì, ngươi cư nhiên dám chạy, còn không cùng ta trở về!”
Nữ tử áo trắng liều mạng giãy dụa: “Không, ta, ta thà chết cũng không đi với các ngươi …”
Người đàn ông dữ tợn cười cười, không chút thương tiếc kéo lấy vạt áo của cô gái:” Không phải ngươi bán mình để chôn cất cha ư, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp dùng thân gán nợ là được rồi, dù sao thì lão cha đã thành ma của ngươi sớm tặng ngươi cho bọn ta rồi!”
“Không-“ nữ tử gào lên thê lương, hốt hoảng nhìn xung quanh mới phát hiện thấy La Thiên Trình đang ngồi trên ngựa, không biết lôi đâu ra khí lực, đột nhiên đẩy mạnh người đàn ông râu quai nón, bò về phía La Thiên Trình: “Công tử, cầu ngài cứu ta—“
La Thiên Trình nắm chặt dây cương, con ngựa đã yên tĩnh trở lại.
Nàng kia đại khái là đang luống cuống, thấy cứu tinh ngồi trên lưng ngựa gần trong gang tấc, nên ôm chầm lấy chân ngựa.
Con ngựa lại chấn kinh lần nữa, giơ chân đá vào người cô gái nọ.
Người vây xem phát ra tiếng kinh hô, người nhát gan còn lấy tay che mắt không dám nhìn tiếp thảm trạng sẽ phát sinh.
Ngay cả mấy đại hán đuổi theo cô gái đều ngây người quên mất động tác, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua.
Trong chớp mắt, La Thiên Trình nhảy người lên.
Một bộ quần áo đen tạo nên vòng cung ưu mỹ trong không trung, tay áo tung bay người đã rơi xuống đất, nẳm cả người cô gái áo trắng xoay vài vòng mới dừng lại một chỗ trống bên cạnh.
Trong mũi con ngựa phát ra tiếng phì phì, móng trước rơi xuống đất.
Tràng diện yên tĩnh trong chốc lát rồi bộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.
Những người vừa mở to mắt chứng kiến được màn anh hùng cứu mỹ nhân này càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Trong đám người, một nam tử mặc áo tím cười cười: “ La thế tử thật sự càng ngày càng có bản lĩnh, hâm mộ quá đi.”
Nam tử áo đỏ sẫm cười nói: “ Thân thủ La thế tử quả thật càng ngày càng tốt, chỉ sợ cùng ta cũng không sai biệt lắm.”
“Khục khục.” nam tử áo tím dùng ho khan để che dấu vẻ vui mừng trong đáy mắt, ánh mắt lại rơi vào đám người trước mắt.
“Công tử, cám… cám ơn— “ sắc mặt nữ tử áo trắng đỏ ửng. Đôi mắt long lanh nước mắt dừng tại nam tử đang ôm nàng trong ngực.
Lại thấy thân thể chợt động, đôi tay đang ôm nàng đã buông ra.
“Cô nương hãy đứng đắn hơn chút ít, không phải cái gì cũng có thể tùy tiện ôm.”
Nếu con ngựa bị kinh hách rồi làm bị thương người đi đường, trách nhiệm này ai đến gánh?
Tâm tình buổi sáng đang tốt đẹp của La Thiên Trình bị phá hủy nên mặt mày hắn càng thêm lạnh nhạt.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử áo trắng trướng đến đỏ bừng, giống như hoa đào nở rộ từng mảng lớn mảng lớn, lại khiến cho mọi người xung quanh say mê, giọng nói càng thêm mềm mại: “Công tử, do… do ta nhất thời luống cuống.”
Nói xong nước mắt trào ra, lại không phải kiểu hình tượng nước mắt giàn giụa, mà là kiểu từng giọt từng giọt như trân châu thay nhau lăn xuống khuôn mặt trắng nõn, giống như mưa xuân rơi vào hoa sen trắng, đẹp đẽ tinh khiết.
“Được rồi, đừng khóc sướt mướt nữa, tranh thủ thời gian cùng lão tử trở về.” nam tử có râu giống như mới tỉnh mộng, hướng về phía nữ tử.
Thân thể nữ tử run lên, mắt mở to sợ hãi, vô ý thức nắm lấy tay áo của La Thiên Trình: “ Công tử. Cầu ngài cứu ta—“
La Thiên Trình nhích người tránh sang một bên, ánh mắt rơi vào trên người nam tử có râu.
Đại khái là thấy cách ăn mặc của La Thiên Trình không phú thì quý nên nam tử có râu thu liễm khí thế hơn vài phần: “Công tử, khuyên ngài chớ nên xen vào việc của người khác. Cha của cô nương này thiếu bạc của chúng ta, hôm nay hắn chết rồi, nên chúng ta chỉ có thể lấy cô nương này để gán nợ–“
Đang nói, tay áo của hắn đã bị người bên cạnh kéo mạnh. Trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi hạ giọng nói:” Đại ca, đi mau, vị công tử này là quan gia của Ngũ thành binh mã tư!”
Mặc dù người này đã cố ý hạ giọng xuống thấp nhất, nhưng không biết có phải là giọng nói trời sinh của hắn vốn dĩ lớn hay không mà lời này vẫn bị rất nhiều người nghe được.
Sắc mặt nam tử có râu thay đổi, không dám nhìn La Thiên Trình nữa. Hung hăng trừng nữ tử áo trắng: “Tiểu nương bì, hôm nay coi như số ngươi gặp may, đợi qua ngày khác lại tới tìm ngươi, đến lúc đó nếu ngươi giao không ra bạc, thì phải ngoan ngoãn theo lão tử đi Sở Tiêu các!”
Du côn sợ quan sai. Mấy người rối loạn vội vàng rời đi.
Thần sắc nữ tử buông lỏng, quỳ bịch xuống đất:” Đa tạ ân cứu mạng của công tử, đa tạ ân cứu mạng của công tử.”
Tiếng bàn luận xôn xao vang lên trong đám người, có nghị luận thân phận của La Thiên Trình, có tán dương nghĩa cử của hắn.”
Hai người Lục hoàng tử thì cười tủm tỉm xem náo nhiệt.
La Thiên Trình cũng không thích bị người ta vây xem, có thể thấy mọi người vẫn như trước không giải tán, dường như còn muốn nhìn kết cục đại đoàn viên mới cảm thấy mỹ mãn, hắn âm thầm cắn răng, rồi nói: “Bao nhiêu bạc?”
“Dạ?” nữ tử ngẩn người.
“Ngươi thiếu bọn hắn bao nhiêu bạc?”
“Năm mươi lượng… “ nữ tử xấu hổ cúi đầu.
Một tấm ngân phiếu bay vào trong tay nữ tử.
“ Ngân phiếu này, coi như thay con ngựa của tại hạ an ủi cô nương.” La Thiên Trình nói xong, ôm quyền hướng về phía nữ tử rồi dắt ngựa xoay người rời đi.
Nữ tử lại đuổi theo: “Công tử —“
“Sao?”
Nữ tử hơi đỏ mặt cúi đầu: “Công tử đã mua ta, ta đây chính là người của công tử rồi, làm nô tỳ cũng có thể, chỉ cầu công tử cho ta đi theo ngài.”
La Thiên Trình nhíu mày: “Tại hạ đã từng nói qua rồi, bạc này là thay ngựa của ta an ủi cô nương đấy, chứ không phải mua ngươi.”
“Công tử, ngài ra bạc, chính là mua ta, sống chết của nô tỳ sau này đều phụ thuộc vào ngài, cầu ngài đừng bỏ lại ta.”
Giọng nói nữ tử mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ, thấy nàng đau khổ khẩn cầu như vậy nên người xung quanh đều lên tiếng khích lệ.”
“Vị công tử này, ngài đã ra bạc, thì hãy mang cô nương này theo đi, bằng không chẳng phải bị lỗ sao.”
“Quan gia, nếu ngài không dẫn theo vị cô nương này, đợi đến lúc bọn người kia tới, vị cô nương này khó tránh khỏi tai ương a!”
…
“Cô nương, tại hạ nói lại lần nữa, bạc vừa rồi không phải để mua ngươi, tại hạ còn có việc, cáo từ.”
“Công tử—“ nữ tử muốn giơ tay kéo ống tay áo La Thiên Trình.
La Thiên Trình nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, sắc mặt lạnh lùng.
Nữ tử lại quỳ bịch xuống đất: “Công tử, ta không thể vô cớ lấy bạc của ngài, ngài từ bi thì mang nô tỳ đi chung với, việc gì nô tỳ cũng làm được.”
La Thiên Trình nhíu mày: “không thể lấy không bạc của ta? Bằng không thì chính là mua ngươi?”
Nữ tử kiên quyết gật đầu.
La Thiên Trình cúi người thò tay
Sắc mặt nữ tử vui vẻ, ẩn ý đưa tình vươn tay ra.
Chỉ thấy ngón tay thon dài như trúc nhẹ nhàng nhặt tấm ngân phiếu lên, sau đó đứng dậy lên ngựa, đi không thèm quay đầu lại.