Chương 157. Cạo đầu bằng dao găm

Một cái hộp gỗ sơn màu đen được mang lên, bà lão kia lại thấp thỏm không yên mà liếc nhìn Lão phu nhân, mới duỗi tay cầm cái nắp hộp lên.

Một cái đầu heo rất lớn, màu sắc ửng đỏ, mùi thơm truyền ra từ thớ thịt, có điều thất khiếu đầu heo có con kiến ra ra vào vào, người nhìn thấy chỉ cảm thấy đầu run lên, một hồi buồn nôn.

Không ít nha hoàn lặng lẽ che miệng, ngăn chặn tiếng kêu.

Lão phu nhân ghét nhăn nhíu mày, nhìn xem cái đầu heo nướng kia không lên tiếng.

Điền thị cầm khăn che che miệng, mới nói: “Lão phu nhân, heo nướng này thật sự khó coi, hay là tranh thủ thời gian đem đi đi.”

Sau đó lại nhìn về phía La Thiên Trình và Chân Diệu, giả vờ tâm địa từ mẫu: “Chuyện heo nướng không cần quá lo lắng, nghe bọn hạ nhân bẩm báo về sau, thì ta đã lập tức sai người đi ra ngoài mua, sẽ không chậm trễ chuyện chính đâu.”

La Thiên Trình trên mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng vô cùng tức giận.

Là hắn sơ sót. Trước kia không có chuyện đó xảy ra, không có nghĩa là kiếp này sẽ không phát sinh.

Khi đó phủ Kiến An Bá Nhị lão gia vân chi ngọc thụ đã chết do tuyết lở, mà Đại lão gia đặt sai phương hướng, dấu hiệu đi xuống đã lộ ra.

Chân Tứ không có mẫu thân, thanh danh lại cực kém, đến ngay cả chính bản thân mình đêm tân hôn cũng chưa vào đến cửa phòng của nàng, tình trạng như vậy, Nhị thúc bọn hắn cần gì phải động tay động chân.

Có điều họ động tay vào chuyện heo nướng trước, nhưng lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi.

Chân Tứ vẫn chưa có quỳ thủy, đến nay vẫn là tấm thân trinh nữ, muốn chứng minh, lại là việc rất đơn giản.

La Thiên Trình đã nghĩ ra chủ ý, lặng lẽ thấy Điền thị giống như đang ra vẻ ta đây.

Lão phu nhân nghe Điền thị vừa nói như vậy, hài lòng gật đầu, chỉ là nhìn thấy con heo nướng kia trong lòng vẫn còn buồn phiền: “Heo nướng để trong hộp kín, thế nhưng mà có cái gì không ổn?”

Bà lão kia vội hỏi: “Lão phu nhân, tối hôm qua đã kiểm tra kỹ tất cả quà tặng, lão nô đã dẫn mấy người kiểm tra tỉ mỉ, bất luận là đồ ăn hay là cái hộp đều không có một chút vấn đề gì.

Người xem, ngay tại lúc này, trong cái hộp này vẫn sạch sẽ đấy. Thật không biết con kiến này đã làm sao tới đây.”

“Heo nướng có vấn đề hay không?” Lão phu nhân đứng lên đến gần vài bước, dò xét màu sắc của con heo nướng kia.

Xem hình dáng, nhưng lại không thấy cái gì không ổn cả.

“Lão phu nhân, nhưng heo nướng này mua từ quán cơm Trương Thị kia. Lúc mua là ban ngày. Không có gì sai sót đâu ạ, ai ngờ sáng nay kiểm tra, đã như vậy rồi.”

Quán cơm Trương thị là quán cơm nổi tiếng lâu đời tới trăm năm, hương vị nhất tuyệt, nhất là đầu heo kho hương vị tuyệt hảo, bởi vì giá cả đắt, cho nên thường dân ăn không nổi, trái lại là quán thịt kho chuyên cung cấp cho những gia đình phú quý.

Chân Diệu nghe xong, âm thầm nuốt nước miếng, nhìn xem tiếc cho cái đầu heo bị kiến bò.

Nàng đã nếm qua món tương móng heo của quán cơm Trương Thị. Hương vị rất ngon.

Cái đầu heo lớn như vậy mà bị hỏng, đây chẳng phải là phung phí của trời sao?

Nàng thấy người trong phòng đang lăn qua lăn lại cái đầu heo, lại dùng sức không nhẹ ấn vào nó, Chân Diệu nhếch mép miệng, vài bước tiến đến trước đầu heo quan sát một cách tỉ mỉ.

Hình như ngửi thấy hương vị ngọt ngào nhạt nhàn quen thuộc truyền đến.

Điền thị làm bộ dục kéo: “Vợ Đại lang. Vật kia dơ bẩn, con còn nhỏ tuổi, ở đây nhìn cái này, chờ tới khi về Bá phủ thì cơm ăn không vô rồi, các trưởng bối ở Bá phủ lại lo lắng cho con ở phủ Quốc Công chịu ấm ức rồi. Đại lang, còn không mau che chở cho vợ của con một chút.”

Nói vậy ngược lại là lúc đầu có lý nhưng còn có ẩn ý. Trong lòng La Thiên Trình đã cười lạnh một tiếng.

Khó trách trước kia tổ mẫu dỗ ngọt hắn đến nỗi coi bà ta như mẹ, tổ mẫu sắp chết còn dặn dò bà ta chăm sóc tốt cho hắn.

Nhưng hiện tại vẫn chưa tới thời điểm vạch mặt bà ta, lại không thể nói rõ cho Chân Diệu nghe, để tránh nàng ấy lộ ra sơ hở.

Nghĩ tới đây, trong lòng La Thiên Trình đầy phiền muộn.

Phủ Quốc Công bị Nhị thúc, Nhị thẩm trong ngoài thao túng quá lâu. Người trong phủ đều là người của bọn họ, ngoại trừ năm nay hắn đã thu phục được vài người tâm phúc, cũng chỉ âm thầm bồi dưỡng mấy người, nhưng lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng được.

Chiêu Phong đế từ lúc xảy ra sự kiện Vĩnh Vương bị đâm, liền có ý định thành lập đội bảo vệ đặc thù . Nếu không ngoài sở liệu, thì sắp thành lập rồi.

Dựa vào biểu hiện của hắn một năm qua, lại có công lớn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có vị trí không tồi.

Tới lúc đó, mới không bị bó tay bó chân như vậy.

Bên này La Thiên Trình có ý định nói ra việc Chân Diệu chưa có quỳ thủy vẫn là ấu nữ thì ngược lại Chân Diệu đã mở miệng cười dịu dàng: “Sẽ không đâu, tổ mẫu đối với cháu tốt như vậy, mấy vị thúc thúc thẩm thẩm đối với cháu cũng tốt, làm sao có thể để cháu phải chịu oan ức được chứ.”

Điền thị dáng tươi cười càng thêm yêu thương, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là thứ ngu xuẩn.

Lão phu nhân thấy Chân Diệu có vẻ lòng dạ vô tư, thở dài trong lòng.

Bà lớn tuổi rồi, nhìn người không nói là mười phần chuẩn, nhưng cũng có chút điểm nhãn lực đấy.

Nhìn vào bộ dạng của cháu dâu trưởng lúc này, muốn nói nàng thật sự làm ra chuyện không tuân thủ nữ tắc, ngược lại bà sẽ không tin.

Nhưng biểu tượng trinh tiết là heo nướng gặp chuyện không may, quả thực khiến người lo lắng, chuyện này mà lan truyền ra bên ngoài, đám hạ nhân kia còn có thể dùng ánh mắt nể sợ Chân thị nữa hay không , tương lai quyền tiếp quản gia đình này càng không có cách nào giao vào tay nàng rồi.

Lại nghe Chân Diệu thở dài: “Nhưng heo nướng này lại khiến cho cháu chịu oan khuất, bộ dạng biến thành thế này mà mang về nhà mẹ đẻ sẽ trở thành cái gì, đến lúc đó người khác cũng sẽ cười nhạo.”

Cười nhạo này ngược lại còn chứa đựng hai ý nghĩa.

Điền thị liếc nhìn Chân Diệu, không biết nàng vừa nói như vậy là có ý gì.

“Thế tử, có vật gì sắc bén không?” Chân Diệu bỗng nhiên thay đổi chủ đề.

La Thiên Trình lặng lẽ đưa tới một thanh dao găm.

Con dao găm này là vật mà hắn luôn mang theo bên mình, chém sắt như bùn.

Chân Diệu nhận lấy con dao rồi suy nghĩ thoáng một lát, bỗng nhiên giơ lên cắm về phía đầu heo.

Sắc mặt La Thiên Trình tái xanh.

Nàng…nàng cầm con dao găm yêu thích của hắn chọc vào đầu heo? Chọc vào đầu heo bị kiến bò đầy?

Điền thị kinh hãi kêu lên một tiếng, che miệng lại.

Ngược lại, lão phu nhân không có chút biểu hiện gì, thấy Chân Diệu giơ tay chém xuống, lưu loát đem đầu heo bổ một phát thành hai nửa, thầm nghĩ trong lòng, cháu dâu trưởng cũng không phải là người tay trói gà không chặt, xem ra điểm này vẫn là còn có thể bồi dưỡng được.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công là người đã từng ra chiến trường, cho nên thích những cô gái gan dạ một chút.

Ở bà xem ra, suy nghĩ linh hoạt nhiều lắm thì quản tốt bên trong, nhưng nếu gặp chuyện đại sự thì chỉ có người can đảm mà cẩn trọng mới có thể làm chủ được cục diện, thậm chí cả khi sự việc có tệ đến đâu đi chăng nữa vẫn có khả năng chống đỡ được.

Suy nghĩ linh hoạt là người giỏi về quản lý chuyện trong gia đình đã có nhiều rồi, thế nhưng nữ tử can đảm lại cẩn trọng thì không có nhiều.

Chân Diệu cũng không biết là thái độ của lão phu nhân đối với nàng đã có chuyển biến, nàng dùng đầu nhọn của dao găm tại chỗ xuất hiện màu vàng nhạt ở bên trong của heo nướng để bổ ra, xoay người nói: “Cháu đã nói những con kiến này thèm ăn mà, chúng biết rõ bên trong có mật ong đây này. Tổ mẫu, Nhị thẩm, mọi người xem quán cơm Trương thị kia ưa thích để mật ong trong đầu heo sao? Chắc là muốn dùng mật ong trộn hòa quyện với thịt kho đây, hương vị rất thơm ngon, chỉ là điều này cũng không thể để lâu được. Bằng không thì ngày thứ ba lúc lại mặt mà mang theo heo nướng như vậy, cả kinh thành sẽ phải xuất hiện bao nhiêu cặp vợ chồng bất hoà ah.”

Trong mắt Điền thị rất nhanh hiện lên ảo não.

Lão phu nhân cẩn thận quan sát chỗ mật ong kia.

Đúng là tại chính giữa bên trong đầu heo, những con kiến kia bò vào đầy thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng), nhưng mà lại xông tới chỗ có mật ong này.

Bà cũng không phải là người già mà hồ đồ, không hiểu thấu chuyện đầu heo bị con kiến cắn xé. Có thể nói là ông trời cảnh báo, ám chỉ cô dâu bất trinh, nhưng còn chỗ mật ong này đã nói lên việc này là chỉ nhằm vào vợ Đại Lang mà thôi.

Thấy sắc mặt của lão phu nhân sa sầm lại, Điền thị lập tức thỉnh tội: “Là con dâu quản lý không nghiêm, lão phu nhân yên tâm, con dâu chắc chắn sẽ điều tra kĩ chuyện này, rốt cuộc là bọn nô tài nào có lòng dạ hiểm độc đến vậy!”

Chân Diệu vẻ mặt khiếp sợ: “Nhị thẩm, người nói chuyện này là có nô tài cố ý nhằm vào cháu sao?”

Điền thị nhất thời bị hỏi khó, cũng không biết nên gật đầu hay là lắc đầu.

Đây đều là lòng dạ biết rõ sự tình. Có cần phải hỏi thẳng như vậy không?

Chân Diệu nháy mắt mấy cái: “Thế nhưng mà ngay cả nửa số nô tài ở trong phủ cháu còn không biết hết, huống hồ là toàn bộ nô tài trong phủ, cháu có nợ họ tiền lương hàng tháng đâu, tại sao bọn họ đối phó cháu?”

Lời này vừa nói ra. Vẻ tươi cười trên mặt Điền thị không duy trì nổi nữa, liếc nhìn lão phu nhân một cái.

Con nhóc Chân thị này, rốt cuộc là cố tình hay vô tình ?

Nói vậy là bà không quản lý tốt, không phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho bọn hạ nhân, chẳng phải chuyện phát lương hàng tháng là do bà quản gia phụ trách, có thể làm cho bọn hạ nhân nghe lời à.

Lão phu nhân giống như có chút kích động, trầm giọng nói: “Điền thị. Việc này con nhất định phải tra cho minh bạch.”

“Vâng, con chắc chắn sẽ điều tra tường tận chuyện này.” Điền thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may, những năm gần đây lão phu nhân vẫn tín nhiệm bà.

Lão phu nhân vịn tay vào Dương ma ma quay về giường gỗ tử đàn ngồi xuống, thản nhiên nói: “Dương ma ma, Nhị phu nhân trông nom gia đình, lại do chuyện thành thân của cháu trai trưởng gấp rút. Tinh lực chỉ sợ có chút không được, việc này ngươi trợ giúp cho Nhị phu nhân một tay đi nha.”

“Vâng.” Dương ma ma cung kính đáp.

Vị Dương ma ma này, Chân Diệu vẫn còn nhớ rõ đấy, chính là lúc trước bà ta tới phủ Kiến An Bá, vốn là do phủ Quốc Công phái bà ta đi để muốn dạy đạo cho nàng.

Lúc ấy nàng còn mời bà ta ăn dưa leo. Nhắc tới cũng có một gương mặt quen thuộc trong phủ Quốc Công.

Trông thấy Dương ma ma đứng ở bên này, nàng liền cười cười ngọt ngào.

Điền thị thì âm thầm cắn răng.

Có Dương ma ma nhúng tay, ngay cả kẻ chết thay bà cũng không thể đẩy ra được, người nào cũng quan trọng đều do bà tỉ mỉ bồi dưỡng.

“Được rồi, đã thế thì mua heo nướng đi, các ngươi cũng lui ra đi.” Hình như lão phu nhân mệt mỏi, phất phất tay.

Mọi người lui ra ngoài.

Lúc quay trở lại phủ Kiến An Bá, La Thiên Trình và Chân Diệu ngồi xe ngựa.

Xe ngựa chầm chậm kêu C-K-Í-T..T…T hồi lâu, La Thiên Trình mới phá vỡ trầm mặc: “Chân Tứ, nàng làm sao biết ở bên trong đầu heo có mật ong ?”

“Ngửi thấy được nha.” Chân Diệu cười nói.

La Thiên Trình không biết nói cái gì cho phải, hắn cho rằng nàng suy đoán ra.

Mọi chuyện có nguyên nhân thì ắt có kết quả, hắn cũng không tin heo nướng tự dưng quái lạ, nếu Chân Diệu không làm như vậy thì hắn sẽ điều tra đến cùng.

Nhưng hắn cũng không định dùng dao găm của mình!

Nhớ tới lúc Chân Diệu cầm con dao găm trả lại cho mình, con dao có thể soi bóng được thì lúc đó đã bị dính đầy dầu mỡ, còn dính mấy con kiến đang giãy giụa nữa chứ, cả người La Thiên Trình cảm thấy không tốt rồi.

“Thế tử.” Chân Diệu đột nhiên gọi một tiếng.

“Hả?” La Thiên Trình nhìn lại.

Chân Diệu mấp máy môi, nghiêm túc hỏi: “Chàng nói xem, có phải Nhị thẩm không thích ta không?”

La Thiên Trình có chút kinh ngạc.

Hắn không nghĩ tới, Chân Tứ sẽ nhạy cảm như thế.

” Tại sao nàng lại nghĩ như vậy?” La Thiên Trình thu hồi cảm xúc dư thừa, thăm dò hỏi.

Chân Diệu vuốt ve tóc, thẳng thắn mà nói: “Đây không phải là chuyện rất hiển nhiên ấy ư, ta luôn luôn là phúc tinh cao chiếu, vận khí không tệ, thế nhưng mà từ khi bước vào cửa nhà chàng liền liên tiếp không may. Đây nhất định không phải vấn đề của ta, đã không phải vấn đề của ta, thì đương nhiên là vấn đề của người khác ah.”

Còn có kiểu suy luận như vậy sao?

La Thiên Trình nhếch khóe miệng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một hồi xóc nảy truyền đến, đầu bị một thân thể mềm mại đâm vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện