Chương 177+178

Chương 177: Xe ngựa nguy cơ trùng trùng

Khóe mắt, đuôi mày của Ôn thị mang theo sự vui mừng khó che giấu, hạ thấp giọng nói: “Nhị tỷ con có.”

“A?” Chân Diệu có chút kinh hỉ.

“Mới hơn một tháng.”

Chân Diệu cười đến mặt mày cong cong: “Thật tốt quá.”

“Đúng vậy.” Ôn thị tán đồng gật đầu.

Trong nháy mắt Chân Nghiên đã lấy chồng gần một năm, nếu như vẫn không có động tĩnh nàng phải rầu rồi.

Muốn nhắc nhở tiểu nữ nắm chắc thời điểm, liếc mắt rơi vào cái chân bị thương của Chân Diệu, Ôn thị vẫn im lặng, nuốt lời muốn nói xuống.

Khuê nữ giờ vẫn còn nhỏ chút, còn phải dưỡng thêm.

Phòng khách có nhiều người hơn, Tưởng thị và Lý thị đều đứng lên xã giao.

Chân Diệu không nhịn được hỏi: “Mẹ, con thấy Nhị bá nương sao lại rất tiều tụy?”

Ôn thị cười lạnh một tiếng: “Còn không phải tự mình làm! Có người tặng cho Nhị bá con hai người, Nhị bá con cho người an bài ở bên ngoài, vốn muốn chờ sau khi đồng liêu rời kinh sẽ tặng cho người khác, như vậy cũng không làm mất mặt đồng liêu, lại đỡ phiền phức, không ngờ Nhị bá nương con chẳng biết thế nào lại biết được chút dấu vết, lại muốn giả rộng lượng, sợ nuôi ở bên ngoài sẽ câu hồn Nhị bá con ngoài tầm tay của bà ta, cứ như vậy cấp bách đưa người vào phủ! Sau mới biết Nhị bá con còn chưa biết mặt của hai người đó! Ha ha, cái này không phải buồn nôn chết rồi sao.”

Chân Diệu nhếch môi.

Thực sự là Lý thị ngốc muốn khóc, cái này hoàn toàn không theo kịp kỹ năng trạch đấu bằng số không của nàng a.

Quỷ thần xui khiến hỏi một câu: “Nhị bá có thu hai người đó không?”

Ôn thị mạc danh kỳ diệu, chỉ trích nói: “Con, đứa bé này, sao lại quan tâm đến chuyện này của Nhị bá con?”

Chân Diệu nhếch môi muốn nói lại không ra lời.

A a a a, nàng chỉ thực sự không muốn nghĩ Nhị bá trích tiên của nàng trái ôm phải ấp, sau đó hai mắt truyền điện…

Ôn thị cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng là khuê nữ của bà, khuê nữ tùy tiện hỏi vấn đề này bà cứ dùng từ ngữ nghiêm khắc như vậy có điểm không hợp, liền thở dài nói: “Cái này cũng không rõ lắm, nhưng Nhị bá con đã lâu không bước vào nội viện. Đều nghỉ trong thư phòng ngoài ngoại viện.”

Chân Diệu không hỏi thêm nữa.

Mẹ con hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, trong phòng khách bắt đầu xôn xao.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trưởng công chúa Chiêu Vân phía trước, Chân Ninh ôm một bọc đỏ thẫm theo sau.

Huyện chủ Trọng Hỉ đi sau hai người một chút, đi vào có chút yên lặng không tiếng động, ánh mắt đảo qua đám đông một vòng, sau đó chạm mắt với Chân Diệu.

Chân Diệu cười cười chào hỏi, huyện chủ Trọng Hỉ lướt qua đoàn người đi tới, không để ý tới ánh mắt của người khác kéo tay Chân Diệu, nhẹ giọng nói: “Chân Diệu. Ngươi theo ta.”

Chân Diệu quay đầu lại.

“Đi đi.” Ôn thị đi về phía mọi người.

Chân Diệu nhìn những người ngồi xung quanh Trưởng công chúa và Chân Ninh, phỏng chừng một chốc một lát cũng không đến phiên mình, liền đi theo huyện chủ Trọng Hỉ.

Huyện chủ Trọng Hỉ quẹo vài lần, dẫn Chân Diệu đến một phòng.

Vừa vào cửa thì có một bóng đen nhảy ra.

Chân Diệu theo bản năng nhấc chân đá, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm.

Quận chúa Sơ Hà ngã ngồi trên đất. Mặt đen lại nói: “Chân Tứ, ta làm thịt ngươi a!”

Nói xong liền nhào tới, bóp cổ Chân Diệu.

Chân Diệu ngơ ngác nhìn về phía Huyện chủ Trọng Hỉ.

Huyện chủ Trọng Hỉ bình tĩnh kéo Quận chúa Sơ Hà xuống: “Đừng làm rộn, muội không phải có chuyện muốn tìm Chân Diệu sao?”

Quận chúa Sơ Hà ngồi xuống đất thở phì phò, trừng mắt nhìn Chân Diệu: “Ngươi đi đi, Chân Tứ, gả cho người ta rồi ngươi ở trong nhà đến phát mốc lên, mời cũng không mời được!”

Chân Diệu vô tội: “Quận chúa, ngươi khi nào thì tới mời ta?”

Quận chúa Sơ Hà nổi giận, đếm đầu ngón tay nói: “Đoan ngọ này, muốn ngươi đi ngắm thuyền rồng, ngươi không hồi âm. Đêm thất tịch này, muốn ngươi ra ngoài ngắm hoa đăng ngươi cũng không hồi âm. Nếu không có lần tiệc tắm ba ngày này ta đoán rằng ngươi nhất định sẽ đến, đã sớm giết đến phủ Trấn Quốc Công rồi!”

Quận chúa Sơ Hà càng nghĩ càng tức.

Chân Diệu xuất giá. Coi như không cùng một vòng với các nàng nữa, muốn lai vãng cũng không tiện như trước, nàng ta ngược lại không chút tin tức gì.

“Chân Tứ, ngươi đây là điển hình thấy sắc quên bạn đúng không?” Quận chúa Sơ Hà không phục bĩu môi nói: “Hừ, La thế tử cũng không đẹp bằng ta và biểu tỷ!”

Chân Diệu trừng mắt nhìn, ách, tổng cảm giác có chỗ nào đó không đúng!

“Quận chúa, ngài gửi thiếp cho ta?”

“Hừ!” Quận chúa Sơ Hà tiếp tục ngạo kiều.

Chân Diệu im lặng nhìn huyện chủ Trọng Hỉ.

Huyện chủ Trọng Hỉ cũng khẽ gật đầu một cái.

“Thư ngươi gửi ta không nhận được cái nào.” Chân Diệu buông tay.

“Cái gì?” Hai người đồng thời lên tiếng.

“Lẽ nào có người động tay chân vứt đi!” Quận chúa Sơ Hà vỗ bàn.

Giọng điệu của Huyện chủ Trọng Hỉ nhàn nhạt lại đáng tin: “Chân Diệu, chỗ ngươi có chuyện?”

“Ách, đại khái vậy.” Chân Diệu nghĩ một chút, nghĩ được hai khả năng: “Nếu không phải quản gia có vấn đề thì là quản gia quá ngu xuẩn.”

Ách, làm sao bây giờ trải qua thời gian cùng vị quản gia kia ngươi tới ta lui rốt cuộc là tình huống nào nàng thực sự không dễ lựa chọn.

Chân Diệu chống má lặng lẽ nghĩ.

“Có vấn đề gì?” Quận chúa Sơ Hà cũng không ngốc, thoáng cái liền nghĩ đến điều gĩ, vỗ bàn nói: “Chân Tứ, phủ các ngươi có ai giở trò, cứ nói cho ta, xem ta có đập chết hắn không!”

Chân Diệu lại bắt đầu ngây ra.

Mấy tháng không gặp quận chúa Sơ Hà đã biến thân thành tiết tấu cuồng bạo, soái khốc!

Ai kích thích nàng?

Quả nhiên chỉ thấy Huyện chủ Trọng Hỉ cười lạnh nói: “Đừng để ý đến nàng, nàng bị hôn nhân của mình kích thích.”

Chân Diệu thông suốt quay đầu, thiếu chút nữa thì đập vào mặt quận chúa Sơ Hà.

Quận chúa Sơ Hà thoáng cái sa sút tinh thần đứng lên, hữu khí vô lực nói: “Biểu tỷ, tỷ không đồng tình thì thôi, đừng xát muối lên vết thương của muội chứ?”

“Không phải xát muối, cho muội sớm một chút nhận thức được hiện thực thôi.”

“Quận chúa, việc hôn nhân của ngài rốt cuộc có chuyện gì?” Chân Diệu không nhịn được hỏi.

Quận chúa Sơ Hà nhìn huyện chủ Trọng Hỉ, thấy nàng không có ý lên tiếng, mím môi nói: “Hoàng bá phụ có ý định gả ta qua Man Vĩ quốc!”

Man Vĩ quốc ở phía bắc Đại Chu, nghe đồn người Man Vĩ sức lớn không gì sánh được, ăn tươi nuốt sống, trong mắt con dân Đại Chu vẫn còn chưa khai hóa.

Nhưng Chân Diệu thấy đây chỉ là lời đồn lung tung mà thôi, khi nàng bổ sung thêm kiến thức về triều đại này, có đọc một quyển phong tình chí, nói về nhân vật, phong cảnh Man Vĩ quốc.

Bên kia không giống Đại Chu lễ nghi rườm rà bởi vì am hiểu vũ lực nên có vẻ thô bạo mà thôi, địa vị của nữ nhân so với Đại Chu thì cao hơn nhiều lắm.

Thấy Chân Diệu không chút phản ứng, quận chúa Sơ Hà chân kinh rồi.

Rốt cuộc là nàng nói không rõ hay đối phương không nghe được?

Những người mơ hồ biết tin tức, ánh mắt nhìn về phía nàng đều mang theo đồng tình hoặc hả hê không che giấu được.

Từ trước đến giờ bình tĩnh nhất là huyện chủ Trọng Hỉ, hiện tại thêm Chân Diệu nữa!

“Chân Tứ, ta phải gả tới Man Vĩ quốc!”

“Ách, lúc nào, có gấp không? May mà ta còn chút đồ tốt không đến lúc thêm trang cho ngươi lại quá keo kiệt.”

“Chân Tứ, ngươi đây là điển hình người ăn no không biết đến người chết đói, ta hỏi ngươi, nếu năm đó cho ngươi chọn, ngươi là gả vào phủ Trấn Quốc Công hay đi Man Vĩ quốc?”

Chân Diệu không hề nghĩ ngợi: “Man Vĩ quốc.”

Khi đó nàng còn lo lắng đề phòng La Thiên Trình có bóp chết nàng không đây, còn hơn cái này, vậy mà chọn nữ tử có địa vị cao gả cho Man Vĩ quốc.

Nhìn bộ dáng chân thành của Chân Diệu, Quận chúa Sơ Hà thất bại, giậm chân một cái: “Sao ta lại chơi với hai kẻ kỳ lạ này!”

Chân Diệu và Huyện chủ Trọng Hỉ đều là một bộ biểu tình mở mịt ” Ta không biết.”

Quận chúa Sơ Hà gấp gáp muốn gặp Chân Diệu. Chính là muốn khóc lóc kể lể một phen hôn nhân của mình, sau đó nhận được một đống đồng tình, an ủi, tiếp tục đau thương chờ chuyện hòa thân, có thể thấy được phản ứng này của Chân Diệu, kỳ dị nghĩ gả cho Man Vĩ quốc tựa hồ cũng không phải chuyện quá đáng ngại.

Khụ, khụ, rốt cuộc vì sao lại có ảo giác nàng cũng không biết. Chẳng qua chỉ có hai hảo hữu đều biểu hiện rất bình tĩnh, cho rằng đó là một nơi tốt, cho nên bây giờ không thể muốn sống muốn chết nữa rồi.

Tiếng nhạc du dương truyền đến, Huyện chủ Trọng Hỉ đứng lên: “Lễ tắm ba ngày bắt đầu rồi, chúng ta qua đi.”

Chân Diệu một lần nữa trở về phòng khách,đứng xem lễ tắm ba ngày. Thêm một đôi vòng vàng, sau đó ngồi vào vị trí ăn cơm.

Vừa ăn vài miếng, thì có nha hoàn của Tống thị tới, nói bên tai Tống thị mấy câu.

Sắc mặt Tống thị có chút khó coi, khẽ nói với Chân Diệu: “Tứ Lang nghịch ngợm, ngã từ trên cây xuống, thẩm phải về xem.”

“Tam thẩm, cháu về cùng thẩm.”

Chân Diệu muốn đứng lên, bị Tống thị đè lại: “Cũng không quá nghiêm trọng, thẩm về một mình trước là được. Đây dù sao cũng là yến hội của phủ Trưởng công chúa, cháu lại là muội muội bên nhà mẹ đẻ của Đại nãi nãi, phải ở đến cuối mới được về.”

“Tam thẩm……..”

“Nghe lời.” Tống thị khó nén vẻ buồn bã, thấy Chân Diệu bất động, để nha hoàn đỡ đi vội vã.

Tống thị sớm đi cũng không khiến nhiều người chú ý.

Chân Diệu ở lại đến cuối, không chỉ bồi Ôn thị thêm một chú, mà Trưởng công chúa cũng nói chuyện phiếm với nàng một hồi.

Chân Diệu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại được Trưởng công chúa ưu ái.

Nhưng nàng có một ưu điểm, không nghĩ được thì không nghĩ, nên ăn nên uống nên trò chuyện thì cứ tùy ý làm, ngược lại câu chuyện không ngừng, trưởng công chúa rõ ràng cho thấy tâm tình không tệ, trong mắt các phu nhân khác âm thầm lấy làm kỳ lạ.

Lúc Chân Diệu cáo từ thì đã là xế chiều.

Lên chiếc xe ngựa sơn đen, A Loan ngồi xổm xoa bóp chân cho Chân Diệu, Tử Tô khẽ quạt cho nàng.

Chân Diệu lắc đầu, xã hội này thực vạn ác.

Ách, nàng rất thích rồi!

Hoàn toàn không muốn làm bằng hữu với đám nha hoàn, cái gì cũng phải tự lực cánh sinh giác ngộ!

Chân Diệu chỉ xấu hổ trong nháy mắt, lại tiếp tục thoải mái híp mắt buồn ngủ.

Xe ngựa chẳng biết đi được bao lâu, Tử Tô bỗng xốc rèm lên, sau đó vội buông xuống, thấp giọng nói: “Đại nãi nãi, không đúng, xe ngựa chạy không đúng phương hướng!”

Chân Diệu bỗng mở mắt ra, vội vén rèm lên dò xét bên ngoài, sau đó bình tĩnh buông xuống.

Tử Tô vui vẻ: “Đại nãi nãi, ngài nhận ra?”

Chân Diệu lộ ra biểu tình ngươi đùa giỡn sao: “Không, đông nam tây bắc, ta cho tới giờ đều không phân biệt được!”

Gương mặt tê liệt của Tử Tô thiếu chút nữa vỡ ra.

Cô nương, ngài mù đường còn vén rèm lên gấp như vậy làm gì a!

A Loan quỳ phía trước, vén rèm lên nhìn thật lâu ở bên ngoài, sắc mặt bỗng thay đổi: “Cô nương, nếu như, nếu như xe này có vấn đề, phương hướng hiện tại có thể là đi Sở Tiêu các!”

Chương 178 Tình thác

(Yêu nhầm đối tượng)

Tử Tô bỗng quay đầu nhìn chằm chằm vào A Loan cuối cùng tận lực bình tĩnh nói: “Muội khẳng định?”

Câu “Làm sao muội biết” rốt cuộc vẫn không nói.

Sắc mặt A Loan có chút trắng bệch: “Muội không khẳng định. Nhưng xe ngựa này mạc danh kỳ diệu đi lòng vòng, rõ ràng là nhằm vào Đại nãi nãi, nếu là như vậy, muội nghĩ, có khả năng nhất là đi chỗ kia!”

Tử Tô nhìn Chân Diệu thấy nàng có chút sững sờ, khom người vừa muốn đi xuống nhưng chưa đến cửa xe đã quay lại, thần sắc ngưng trọng: “Đại nãi nãi, sợ rằng không thể nói với phu xe kia. Nếu hắn đã dám làm vậy thì bằng bất cứ giá nào nếu biết chúng ta đã phát hiện có chỗ không thích hợp nói không chừng sẽ làm gì đó. Đường phố đống đúc, còn có thể lén lút hạ thủ với ngài. Nếu xuống xe, cho dù không trúng mai phục của hắn, xe ngựa này có dấu hiệu của phủ Trấn Quốc Công, nếu ngài mạc danh nhảy khỏi xe, danh tiếng cũng mất hết.”

A Loan cắn môi, tận lực trấn định phản bác: “Nhưng nếu xe này đưa Đại nãi nãi đến đia phương đó, danh tiếng của Đại nãi nãi càng bị hủy!”

Chân Diệu phục hồi tinh thần, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tử Tô, rồi nhìn A Loan giả vờ trấn định.

Trong lòng thở dài, trong thời điểm như thế này, có lý trí, có thông tuệ hơn nữa cũng không bằng Thanh Cáp nhà nàng ra ngoài cho phu xe kia một quyền a.

“Tử Tô, ngươi nói, trong tối rất có khả năng còn có người mai phục?”

Tử Tô gật dầu.

Chân Diệu không nói câu gì, gỡ một cây trâm hoa đào trên đầu xuống, đi ra chỗ cửa xe.

Bị Tử Tô ngăn cản: “Đại nãi nãi, ngài muốn làm gì?”

Chân Diệu phất phất cây trâm trong tay: “Nói không chừng ven đường còn có người hạ độc thủ, vậy thì đổi lộ tuyến của xe.”

Sắc mặt Tử Tô thay đổi: “Đại nãi nãi, ngài muốn đâm ngựa? Nhưng ngựa nổi chứng rất nguy hiểm?”

Chân Diệu rũ mi mắt, không có nụ cười sáng lạn như trước kia, thản nhiên nói: “Bất chấp nhiều như vậy. Ta tin rằng người của Ngũ thành binh mã ti và Cẩm Lân vệ không phải ăn cơm không, một con ngựa dở chứng cũng không ngăn được.”

Thấy Tử Tô còn muốn nói gì, Chân Diệu cười khổ một tiếng: “Chỉ có thể đánh cuộc một phen, sẽ không tệ hơn hiện tại, chỉ là nếu thua cuộc liên lụy đến các ngươi rồi, xin lỗi.”

“Đại nãi nãi, để nô tỳ làm.” A Loan láy cây trâm hoa đào.

“Để ta.” Tử Tô đè tay A Loan lại: “Ngươi chiếu cố Đại nãi nãi cho tốt.”

Chân Diệu lắc đầu: “Các ngươi đừng tranh. Luận khí lực các ngươi ai cũng không bằng ta. Cơ hội chỉ có một lần, bây giờ không phải lúc biểu lộ trung tâm.”

Móng ngựa đạp trân đá lót đường lêu lộc cộc, kéo chiếc xe sơn đen vững vàng tiến lên phía trước, tiếng cười nói ồn ào, phố sá sầm uất phồn hoa, tất cả đều bị ngăn cách ngoài xe ngựa, không người nào biết dưới chiếc xe sơn đen cao quý kia giấu diếm nguy cơ thế nào.

Chân Diệu lặng lẽ đi tới trước cửa xe, xốc một góc rèm xe lên.

Bóng lưng phu xe thật thẳng, nhìn tuổi tác tối đa chỉ ba mươi.

Chân Diệu không biết đây là ai, nữ quyến xuất môn không ai nhìn phu xe nhiều thêm.

Nắm chặt cây trâm hoa đào, nín thở, nhìn chằm chằm vào con ngựa cường tráng, cao lớn.

Lòng bàn tay dần đổ mồ hôi, rõ ràng là thời tiết nóng nực lại cảm thấy lạnh như băng.

Tử Tô và A Loan ai cũng không dám lên tiếng.

Thời gian như đọng lại, phá lệ dài dằng dặc.

Bên ngoài ồn ào huyên náo, bên trong xe lại tịnh tĩnh, tọa thành hai trái cực, trong mắt Chân Diệu, chỉ có quy luật bước đi của con ngựa.

Đột nhiên ngựa dừng.

Chân Diệu nhìn chằm chằm vào một bộ vị co rút lại.

Nó, nó lại muốn thải.

Chân Diệu nhìn chằm chằm. Không chút do dự, ném mạnh trâm trong tay ra ngoài.

Thanh thông mã vốn đang làm đại sự, đột nhiên bị đau, vó sau đạp lên, lớn tiếng hí dài.

Xe ngựa lay động lịch liệt, Tử Tô và A Loan đã sớm thủ ở một bên trong nháy mắt lôi Chân Diệu lại.

“Chết tiệt!”

Phu xe nắm chắc dây cương. Tiếng chửi còn chưa buông liền cảm thấy một vật nóng hổi, ướt nhẹp đập vào mặt.

Mùi không gì so nổi hun phu xe đến bối rối, theo bản năng vung tay quất thanh thông mã mấy roi.

Thanh thông mã vốn đang thải thì lại bị đánh lén, vốn kinh ngạc, lại ăn thêm một roi nữa lập tức chạy như điên.

Phu xe bị phân ngựa dán lên mặt nhất thời bị quăng xuống dưới.

Tiếng thét chói tai vang lên bốn phía, vô số quầy hàng bị đung ngã, đồ bay tứ tung.

Xe ngựa chạy nhanh như chớp, ba chủ tớ Chân diệu dựa sát vào một chỗ, túm lấy thùng xe.

Đáng tiếc xe ngựa lắc lư quá mạnh, ba người rất nhanh bị tách ra, đều tự bám chặt lấy vật cố định trong xe.

Lục hoàng tử một thân tử y cùng hai nam tử thân hình cao lớn từ một ngã rẽ đi đến, liền thấy phía trước rối loạn.

Đoàn người hốt hoảng la lên: “Không xong, kinh mã!”

Trong chớp mắt, một chiếc xe ngựa sơn đen chạy đến.

Xa như vậy Lục hoàng tử không có khả năng thấy rõ ký hiệu phủ Trấn Quốc Công, nhưng loại xe sơn đen này huân quý toàn kinh thành có thể dùng cũng chỉ có mấy nhà.

Hầu như không nghĩ ngợi nhiều, Lục hoàng tử vung tay lên, thị vệ ẩn núp trong bóng tối đi ra.

“Chặn con ngựa kia lại!”

Lúc này nam tử cao lớn mặc huyền y đứng bên cạnh Lục hoàng tử nhảy tới vài bước, giơ tay lên, ám tiễn từ trong ống tay áo bắn ra.

Chợt nghe phập một tiếng, ám tiễn sắc bén bay với tốc độ cực nhanh đâm vào mắt thanh thông mã.

Rất nhanh thanh thông mã kêu thảm một tiếng, chân trước vung lên thật cao rồi hạ xuống, chân sau khụy xuống.

Thùng xe lay động kịch liệt, nghiêng trái nghiêng phải.

Thanh thông mã kéo xe ngựa tạo thành một vết máu thật dài trên đá lót đường, sau đó đột nhiên dừng lại, thân hình khổng lồ ầm ầm đổ xuống đất.

Dưới quán tính, phía sau xe ngựa bay lên, phía trước cắm xuống đất.

Tiếng nữ tử thét chói tai truyền ra.

Một tím, một xanh, hai bóng người văng ra từ trong thùng xe, một chật vật ngã xuống đất, một bóng ảnh màu xanh ngọc khác bị quăng ra.

Cả đường cái đều vang lên tiếng hét kinh hoảng của mọi người, có vài đứa bé nhỏ tuổi sợ đến phát khóc.

Chân Diệu nhắm mắt cười khổ.

Đây là lần bay thứ hai trong khoảng thời gian ngắn.

Phủ Trấn Quốc Công, đây là có người muốn nàng thăng thiên sao?

Đã sớm biết là long đàm hổ huyệt (địa phương nguy hiểm), không ngờ lại như đi trong ao đầy lục bình, nhìn thì xanh biếc tràn trề nhưng lại không được đi sai một bước, sẽ bị hãm sâu trong bùn.

Đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp, Chân Diệu chợt mở mắt.

Đập vào mắt là một gương mặt góc cạnh rõ ràng.

Châu sai đầy đầu của Chân Diệu chẳng biết đã rơi từ lúc nào, tóc xanh như suối bay trong gió, lộ ra khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân.

Gợn sóng trong mắt nam tử áo đen lay động, nhìn Chân Diệu vẫn còn khủng hoảng.

Hai người xoay một vòng giữa không trung, vững vàng hạ xuống.

Người vây xem bỗng bộc phát âm thanh ủng hộ.

Tóc đen còn đang tung bay, Chân Diệu hồi thần không tự chủ tươi cười: “Đa tạ.”

Chân vừa chạm đất, cái chân vốn bị trẹo truyền đến cơn đau thân hình lảo đảo một cái.

Nam tử áo đen không nói gì. Tay lại cố sức muốn ôm Chân Diệu vào trong ngực.

Lục hoàng tử chẳng biết tới gần từ lúc nào, đỡ lấy Chân Diệu, sau đó đẩy người ra phía sau, tự tiếu phi tiếu nhìn nam tử huyền y: “Đa tạ Nhị vương tử rồi.”

“Cô nương…..” Tử Tô và A Loan bất chấp tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật chạy nhanh tới.

Trong lúc gấp gáp quên rằng phải gọi Đại nãi nãi.

Lục hoàng tử ngăn tầm mắt vây xem của mọi người nói với ám vệ: “Nhanh kiếm một chiếc xe ngựa tới.”

Một lát sau, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở đầu đường phố sầm uất.

Tử Tô và A Loan ai cũng không nói gì, đỡ Chân Diệu lên xe ngựa.

Người của Ngũ thành binh mã ti lúc này mới tới.

Người dẫn đầu nhận ra Lục hoàng tử, vừa muốn hành lễ. Lục hoàng tử khẽ lắc đầu một ái, người nọ liền đứng thẳng, nói: “Đại nhân, ty chức nghe nói trên phố có kinh mã, người trong xe có bị thương tổn không?”

“Không sao. Xe và ngựa này đều đưa đến chỗ Cẩm Lân vệ, giao cho La đại nhân định đoạt.”

“Dạ, đại nhân.” Người đứng đầu chần chờ một chút rồi nói: “Phu xe cũng đưa đi sao?”

“Phu xe? Hiện tại ở đâu?”

Người đứng đầu sắc mặt cổ quái: “Ở y quán. Thương thế của phu xe kia không tính là quá nặng, chỉ là trên mặt đầy phân ngựa, mắt có chút vấn đề.”

“Cũng đưa qua!” Lục hoàng tử nhìn xe ngựa nằm đó, khóe miệng nhếch lên.

Chờ người của Ngũ thành binh mã ti lĩnh mệnh rời đi, Lục hoàng tử đi tới cạnh xe ngựa, cách mành hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Giọng nói thiếu nữ còn mang theo chút non nớt truyền ra: “Không sao, chỉ là chân trẹo một chút, làm phiền Lục hoàng tử nói lời cảm ơn với vị công tử kia.”

“Ngươi không cần xen vào việc này, ta phái người hộ tống ngươi về.”

Chân Diệu không nhìn thấy mặt của Lục hoàng tử. Lại cảm giác được hình như hắn rất không vui, cúi đầu đáp ứng, không nói gì nữa.

Con ngựa chết lăn ra đất và xe ngựa hỏng được đưa đi, xe ngựa nhỏ nhắn im lặng rời đi, đoàn người dần dần tản ra.

Ánh mắt nam tử áo đen vẫn chưa thu hồi.

Lục hoàng tử khẽ nhíu mày, rất nhanh giãn ra cười nói: “Đại vương tử, Nhị vương tử, không phải muốn biết một chút về chỗ phong nhã nhất kinh thành sao, mời theo ta.”

Nam tử áo đen thu hồi ánh mắt, muốn tỏ ra nhẫn nãi nhưng chung quy lại không nhịn được, hỏi: “Lục hoàng tử, xin hỏi vị vừa rồi là cô nương của quý phủ nào?”

Khóe miệng Lục hoàng tử nhếch lên, tự tiếu phi tiếu: “Ách, là nữ quyến của phủ Trấn Quốc Công.”

Thần xui quỷ khiến không nói rõ thân phận của Chân Diệu.

Chẳng biết tại sao, nghĩ đến người có gương mặt tương tự Thái phi bị nam tử xa lạ mơ ước, trong lòng thấy khó chịu một trận.

“Phủ Trấn Quốc Công sao?” Nam tử áo đen thì thào nhớ kỹ.

Nam tử áo đỏ vỗ vai nam tử áo đen cười lớn: “Nhị đệ, nếu đệ thích liền cầu hôn với hoàng thượng Đại Chu, cứ ngại ngùng như vậy không phải hảo hán Man Vĩ chúng ta.”

“Đại ca…..” nam tử áo đen có chút buồn bực.

Nhớ đến nữ tử thanh lệ tóc đen tung bay, trong lòng lại là một mảnh lửa nóng.

Giống như uống loại rượu mạnh nhất, đánh với ác lang hung hãn nhất, loại kích động và hưng phấn tạo cho hắn cảm giác tuyệt vời.

Đây là cảm giác nóng bỏng không nữ tử Man Vĩ nào đem lại cho hắn.

Thì ra công chúa của hắn ở đây.

Nam tử Man Vĩ quốc trước giờ đều muốn tự mình tranh thủ, chưa bao giờ che giấu, nam tử áo đen nắm tay đặt trước ngực, hành lễ với lục hoàng tử: “Xin hỏi Lục hoàng tử, cô nương vừa rồi tên là gì?”

Lục hoàng tử mỉm cười, thản nhiên nói: “Nhị vương tử, Đại Chu chúng ta, coi trọng danh tiết, khuê danh nữ nhi sẽ không dễ dàng nói cho người ngoài, Bản vương chỉ biết phủ Trấn Quốc Công có ba vị cô nương.”

“Như vậy sao?” Nam tử áo đen không hỏi thêm nữa, thầm nghĩ trở về nhất định phải tìm hiểu rõ tuổi của ba vị cô nương.

Tiểu thái giám vẫn đi theo Lục hoàng tử cúi đầu thật thấp.

Chủ tử à, ngài lại đào hố cho người ta nhảy rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện