Chương 181+182

Chương 181 : Xác định hôn nhân

Hai nam tử dáng người cao lớn với khuôn mặt thâm thúy hối hả đi trên đường đặc biệt dễ làm người khác chú ý, những người đi qua đều không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một cái, nhưng bọn hắn còn hồn nhiên chưa rõ ràng, vẫn tự nhiên mà đi.

Nam tử mặc áo bào đen nghiêng đầu nói với nam tử trung niên bình thường ở bên cạnh nói : “Lý Thiếu Khanh, chuyện mà bản vương bảo ngươi đi hỏi thăm thế nào rồi?”

Sắc mặt của nam tử bị hỏi có chút cổ quái

Hắn tốt xấu gì cũng là Hồng lư tự Thiếu Khanh, kết quả nhưng lại bắt hắn phải đi làm những chuyện của hồng nương.

Nhưng mà hắn lại không chọc nổi vị gia này.

Man Vĩ Quốc ở trong lòng người Đại Chu tuy là đất nước man di, nhưng không thể phủ nhận rằng đất nước nhỏ này có lực chiến đấu cực kỳ mạnh, đặc biệt là lần này đi đến, Hoàng thượng rõ ràng coi trọng bọn họ, cố ý gả quận chúa Sơ Hà cho Đại Vương Tử chính là bằng chứng tốt nhất.

“Nhị vương tử, tại hạ đã nghe ngóng, Đại cô nương của phủ Trấn Quốc Công đã được mười bốn tuổi.” Lý Thiếu Khanh vừa nói, có chút buồn cười.

Hôm nay trong kinh thành đều truyền khắp nơi chuyện vị vương tử này cùng với Đại cô nương phủ Trấn Quốc Công, thế nhưng người trong cuộc ngược lại còn không biết rõ được tình hình , lại còn nhờ hắn đi tìm hiểu.

Xem ra vị Nhị vương tử này rất để ý tới Đại cô nương phủ Trấn Quốc Công.

“Nàng thoạt nhìn bộ dạng cũng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, còn vô cùng xinh đẹp có phải hay không?” Nhị Vương tử không yên lòng, lại hỏi một lần.

Trong lòng ngầm tức giận quy củ của Đại Chu không thể giải thích được, nam nữ ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn thấy mà phải thành thân, chẳng lẽ không sợ cưới phải người nhát gan hoặc là người quái dị hay sao ?

Ở Man Vĩ Quốc bọn họ nữ tử khi chọn chồng cũng là chọn dũng sĩ ở trên đấu trường, nam nhi lấy vợ lại càng phải chọn ở trên những lễ hội vừa múa vừa hát để chọn được cô nương xinh đẹp mà mình yêu thích.

Lý Thiếu Khanh có chút lúng túng: “Nhị Vương tử, tại hạ, tại hạ cũng không có cơ hội nhìn thấy vị cô nương kia, chẳng qua nghe nương tử nói trong ba vị cô nương của phủ Trấn Quốc Công thì Đại cô nương có dung mạo đẹp nhất .”

“Vậy thì chắc là nàng!” Ánh mắt của Nhị Vương tử sáng lên, sau đó có chút ảo não, “Chẳng lẽ thì không thể thấy mặt một lần được hay sao?”

Lý Thiếu Khanh sợ hết hồn: “Nhị Vương tử, này, này không thể làm được, ở Đại Chu chúng ta nam nữ tới bảy tuổi là không giống nhau, chính là thân huynh đệ tới mười bốn tuổi còn phải chuyển ra ngoài viện nữa, huống chi là ngoại nam đây.”

Thấy Nhị Vương tử tương đối bất mãn, không nhịn được nói: “Đại Chu cùng với quý quốc, không giống nhau. . . . . .”

“Phải, không giống nhau.” Nhị Vương tử nhăn mặt cau mày “Có thể xem như Man Vĩ Quốc chúng ta cởi mở hơn nhiều. Nam nữ Đại Chu ngay cả mặt đều chưa thấy đã có thể ngủ cùng nhau được.”

“Khụ khụ!” Lý Thiếu Khanh kịch liệt ho khan, đôi môi run run nhìn Nhị vương tử.

Đây là mệnh lệnh cha mẹ lời mai mối nói như vậy, không phải là cởi, cởi mở.

Trong lòng điên cuồng hét lên , làm quan viên giao thiệp cùng với người nước ngoài, đặc biệt là bị Hoàng thượng bày mưu đặt kế còn tốt hơn nhiều so với phải chiêu đãi quan viên của đối phương, Lý Thiếu Khanh đành phải yên lặng nuốt ngụm máu này xuống.

Vẫn là Đại Vương tử vỗ vỗ bả vai của Nhị Vương tử : “Nhị đệ, chúng ta muốn nhập gia tùy tục, nếu như ngươi thích vị cô nương kia thì cũng không thể nào làm khó nàng được.

Ôi ơ, lỗ tai điếc rồi.

Lý Thiếu Khanh hận không thể che được lỗ tai.

Cái gì mà yêu thích hay không yêu thích a, này, nói như vậy làm sao có thể nói ra miệng được.

Nhị Vương tử gật đầu, không tự chủ sờ sờ bộ ngực. Hắn nhớ nàng, nhớ nàng tới nổi điên.

Nàng thật đúng là cô nương xinh đẹp nhất ở trong mắt hắn, bộ dáng nàng tóc dài xõa phất qua hai gò má của hắn, giống như là một đóa hoa mai xinh đẹp nở rộ đẹp nhất, thiêu đốt trái tim của hắn.

Lý Thiếu Khanh yên lặng quay đầu.

Hồng lư tự thật không phải là nơi dành cho người ở, liên hệ cùng với những người còn chưa khai hóa, hắn , hắn không làm được nữa.

Thọ yến của lão phu nhân phủ Trấn Quốc Công gần tới rồi, trong ngoài của phủ Quốc Công cũng rực rỡ hẳn lên.

Khách nhân từ đường xa tới cũng đã được an bài ở trong phòng khách, người trong tộc cũng đã tới rất nhiều.

La thị ở Thanh Hà, tới kinh thành gần nhất cũng cách một huyện.

Vốn tộc trưởng chính là lão Trấn Quốc Công, ở quê quán Thanh Hà bên kia là do đường đệ của Trấn Quốc Công quản lý, sau khi lão Quốc Công ngu dại xong thì người quản lý liền thuận lý thành chương tiếp nhận vị trí tộc trưởng.

Lần này tới chúc thọ là người có bối phận cao nhất, chính là thê tử của tộc trưởng Đường Thị, chị em dâu hai người cũng phải mấy năm không gặp rồi, lão phu nhân rất cao hứng, gọi tất cả các tiểu bối trong nhà tới để làm lễ ra mắt.

Vết thương ở chân của Chân Diệu còn chưa tốt, với thân phận là tân nương mới kết hôn lại không thể vắng mặt, thậm chí có thể nói nàng chính là người cần cường điệu giới thiệu.

Quả nhiên , Đường thị lôi kéo Chân Diệu nhìn trái nhìn phải, ra tay chính là một đôi vòng tay bằng vàng sức nặng mười phần, trên vòng tay còn khảm tám viên hồng bảo thạch lớn như mắt mèo.

Chân Diệu cầm lên tay có chút mềm nhũn, này, ở đâu ra một lão thái thái có tiền a.

Sau đó thấy La Tri Nhã đi ra chào, lão thái thái cũng nhìn kỹ mấy lần : “Đây là Nguyên Nương sao, làm sao mấy năm không thấy, lại gầy thành bộ dáng này rồi?”

Lão thái thái không giấu được tâm sự, có chút bất mãn quét mắt nhìn Điền thị một cái.

Điền thị vội vàng quỳ xuống. Bà thật sự thấy rất phiền khi vị lão thái thái này đến.

Rõ ràng công công mới là Trấn Quốc Công, bà ta chỉ là thê tử của một tộc trưởng, so sánh với lão phu nhân còn muốn ra vẻ trưởng bối hơn, hết lần này tới lần khác lão phu nhan còn không trách cứ, quan hệ chị em dâu này lại rất tốt khiến cho mấy người vãn bối như bà có giận mà không dám nói gì.

Nguyên Nương mấy ngày nay tuy là gầy nhưng bộ dáng của nàng tốt, ánh mắt to sáng, gầy thành như vậy rõ ràng là càng thêm động lòng người hơn, lão thái thái này cũng không biết là có ánh mắt gì.

Lão phu nhân cũng hiểu được.

Năm xưa thời cuộc không yên, không thể không đánh giặc, tộc nhân canh giữ ở trấn Thanh Hà cũng từng trải qua khó khăn, thậm chí còn có thời gian tới ba bữa cơm hàng ngày cũng khó khăn. Đường thị tất nhiên là không nhìn thấy thích những cô nương có thân thể nhỏ nhắn mỏng manh, cảm giác là như vậy thì sẽ không có phúc khí

“Đã là đại cô nương rồi, đã bắt đầu trổ mã làm đẹp rồi.” Lão phu nhân giải vây cho La Tri Nhã.

Nghĩ tới cháu gái vô tội bị ủy khuất, có chút không đành lòng.

La Tri Tuệ đi ra ngoài làm lễ ra mắt.

Nàng chỉ nhỏ hơn La Tri Nhã một tuổi, có khuôn mặt trắng tinh như trứng ngỗng, một đôi mắt đen như bồ đào nhìn rất thông tuệ, lại thêm một thân khí chất nhã nhặn lịch sự, bộ dáng này nhất định là được các trưởng bối yêu thích.

Quả nhiên Đường thị đưa đồ khen thưởng mặc dù giống với La Tri Nhã, nhưng nụ cười lại nhiều hơn không ít, còn thẳng thắn khen Tống thị có cách nuôi dạy.

Điền thị dù giận sôi lên nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ mong đợi cho thọ yến qua nhanh một chút để cho lão thái thái này mau cút đi.

Tiếp theo chính là La Tri Chân

Tam cô nương chỉ có sáu tuổi, từ lúc bà vú bị xử trí, cả ngày cũng không nói được câu nào, đứng ở đó giống như một con chuột nhỏ, lâu lâu mới nói ra được một câu thỉnh an, sau đó thì không nói câu nào nữa.

Đường thị nhíu mi, làm trò trước mặt vãn bối nhiều như vậy rốt cuộc cũng không tiện nói, liền cầm một đóa kim châu thưởng xong liền không nhìn nhiều hơn nữa.

“Nguyên Nương, dẫn hai vị muội muội của cháu xuống chơi đi.” Lão phu nhân cũng mở miệng.

La Tri Nhã không nhúc nhích.

Thấy mọi người đều nhìn sang nàng liền nhẹ nhàng quỳ xuống “Tổ mẫu, hôm nay các trưởng bối đều ở đây, Đường tổ mẫu cũng tới, cháu gái có mấy câu nói muốn nói.”

Lão phu nhân bưng trà: “Nguyên Nương, có lời gì đứng lên nói.”

La Tri Nhã vẫn không nhúc nhích, quỳ thẳng tắp: “Tổ mẫu, lời đồn đãi mấy ngày nay rốt cuộc là liên lụy tới trên người cháu gái khiến cho phủ Quốc Công xấu hổ, cháu gái tự xin đóng cửa tịnh tu, tụng kinh niệm phật một năm để phù hộ cho các trưởng bối có thân thể khỏe mạnh, phủ Quốc Công bình an như ý.”

“Nguyên Nương, con đang nói cái gì vậy?” Điền thị kinh hô một tiếng, nhìn về phía lão phu nhân, “Lão phu nhân, chuyện này, Nguyên Nương vô tội mà, con bé làm như vậy không phải là làm trễ nãi ——”

Lão phu nhân hiểu ý tứ của Điền thị, nhìn La Tri Nhã đang quỳ trên mặt đất: “Nguyên Nương, mẹ của cháu nói đúng, cháu vốn người vô tội bị liên lụy, cũng không đáng bị phạt, tổ mẫu cũng không phải là người hồ đồ như vậy.”

La Tri Nhã ra vẻ kiên định: “Tổ mẫu, ngài và mẫu thân thương yêu cháu gái, cháu gái hiểu được, chẳng qua chuyện này nếu đã dính tới người cháu gái, như vậy dù không sai cũng đã thành sai lầm, cầu xin tổ mẫu đáp ứng thỉnh cầu của cháu gái, coi như là lỗi của cháu gái, vì vậy nên chịu nhận trách phạt.”

Ý tứ lời này của La Tri Nhã chính là đem chuyện kinh mã ôm lên người mình, coi như là hiên ngang lẫm liệt bảo vệ Chân Diệu

Dù sao nếu đứng ở lập trường của phủ Quốc Công, khuê dự của nàng bị hao tổn so với danh dự của Chân Diệu bị hao tổn thì tốt hơn nhiều lắm.

Đại Chu so với các triều đại trước thì dân phong cởi mở, giống như nàng như vậy nhiều lắm cũng chỉ coi như là danh tiếng hư tổn, nếu như là phụ nhân đã có chồng mà bị nam tử bên đường ôm phải như vậy chính là chuyện chê cười.

La Tri Nhã lần này làm ra vẻ, quả nhiên để cho lão phu nhân xem trọng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ tới thời khắc mẫu chốt cháu gái này cũng tự hiểu rõ được, lần này bị ủy khuất thì tương lai nhất định phải bồi thường lại cho tốt.

Điền thị liếc thấy thần sắc của lão phu nhân thì trong lòng cười thầm.

Đổi được sự đau lòng của lão phu nhân, nói thật thì tương lai đến cùng có phải lỗ hay không còn không nhất định đâu.

Sau đó lặng lẽ liếc mắt nhìn Chân Diệu, lại nhìn thấy nàng đang đưa tay cầm khối quế hoa cao nhét vào trong miệng, cười híp mắt mà nhìn thì không khỏi tức muốn nổ phổi.

Này, đây là da mặt dày tới như thế nào, Nguyên Nương đều đã có thái độ biểu thị như vậy rồi, nàng là người gây ra lại không muốn cùng nhau xin tội, ít nhất cũng phải là đứng ngồi không yên đi, vậy mà nàng lại còn ăn quế hoa cao

Chẳng lẽ nàng thật cho là người bị ôm trên đường là Nguyên Nương hay sao.

“Chân thị, cháu thấy thế nào?” Điền thị không tự chủ hỏi lên. Mọi ánh mắt cũng đều nhìn sang

Chân Diệu nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành khẩn: “Nhị thẩm, cháu chỉ là đường tẩu của Nguyên Nương, làm sao có thể có ý kiến gì.”

Điền thị trào lên một ngụm máu.

Cái gì gọi là nói ý kiến với Nguyên Nương, rốt cuộc là người nào phạm lỗi, người khác không biết chẳng lẽ chính ngươi còn không biết hay sao ?

Lão phu nhân từ lúc trong lòng nổi lên hiểu lầm, thấy Chân Diệu như vậy cũng không thấy gì, thở dài nói: “Nếu như thế, liền theo ý của Nguyên Nương đi tổ mẫu sẽ nhớ kỹ, sự ủy khuất của cháu.”

“Tổ mẫu ——” tròng mắt của La Tri Nhã khẽ đỏ.

Mấy tiểu bối lúc này mới lui ra ngoài.

Lão phu nhân lưu lại Điền thị và Tống thị: ” Đang ở trước mặt của Ngũ thẩm các con, chúng ta cũng đem chuyện tâm sự kia của lão Quốc Công năm xưa nói rõ đi. Đứa bé Hạ gia kia thời gian qua sống như thế nào ta cũng tận mắt nhìn thấy, là một người tốt. Mặc dù có chút tật ở mắt nhưng những công việc ngày thường cũng không gặp trở ngại, các con thấy thế nào?”

“Con dâu không có ý kiến gì, Đều nghe lão phu nhân .” Điền thị không chần chờ liền nói

Bà sợ cái gì, lão phu nhân nếu để cho Nguyên Nương đóng cửa một năm, đem chuyện kinh mã ôm lên trên người mình thì liền không có khả năng gả nàng cho một người mù.

Vô luận là Nguyên Nương hay là Hạ gia cũng không thể.

Gả cô nương của phủ Quốc Công đi chính là vì báo ân, lão phu nhân tuyệt đối sẽ không gả cháu gái vừa mới bị tổn hại danh tiếng đi Hạ gia để gây tranh cãi.

Đã khiến cho Nguyên Nương bị ủy khuất rồi, lão phu nhân cũng sẽ không ủy khuất để cho nàng gả cho một người mắt mù nữa.

Tống thị nhàn nhạt mỉm cười: “Con dâu cũng nghe lão phu nhân .”

Lão phu nhân than nhẹ một tiếng: “Nhị nương thông tuệ nhã nhặn lịch sự, cùng Hạ ca nhi của Hạ gia cũng là lương xứng, liền định xuống cho bọn hắn đi.

Hết thảy đã quyết định, Tống thị vẫn treo nụ cười mỉm, đi tới chỗ La Tri Tuệ.

Chương 182 Thọ lễ

Tống thị ngăn lại nha hoàn đi vào bẩm báo, nhẹ nhàng đi vào.

La Tri Tuệ đang mài mực, cúi thấp đầu, vẻ mặt chuyên chú.

Tống thị lẳng lặng nhìn con gái một lát, mới mở miệng: “Nhị nương.”

La Tri Tuệ ngẩng đầu: “Mẹ, mẹ đã tới, trước mẹ ngồi đi, chờ con điền xong lạc khoản của bức tranh này đã.”

Tống thị ngồi ở trên ghế hoa hồng, kiên nhẫn chờ La Tri Tuệ thu bút cất kỹ.

“Nhị nương, mẹ có lời muốn nói với con.”

Động tác của La Tri Tuệ nhẹ nhàng mềm mại ngồi xuống, lộ ra một nụ cười thanh thiển: “Mẹ, là hôn sự của con đã được định ra rồi hay sao?”

Tống thị ngây ngốc, nhìn con gái không có bất kỳ vẻ mặt khác thường nào thì khẽ gật đầu một cái: “Ừ, định ra rồi.”

“Vâng, con gái biết rồi.” La Tri Tuệ bình tĩnh nói.

“Nhị nương, mấy ngày nay mẹ đã nhìn kỹ rồi, công tử Hạ gia là một chàng trai tốt, mẹ chỉ hi vọng con không nên mang theo thành kiến mà gặp hắn. Đáp ứng mẹ, chỉ có thấy được điểm tốt của hắn, như vậy thì con mới sống thoải mái được.” Tống thị trìu mến sờ tóc của La Tri Tuệ.

Làm một mẫu thân, con gái muốn gả cho một người mắt mù, tất nhiên bà không thể nào vui vẻ trong lòng được, nhưng bà không chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nơi xấu nhất của người ta, công tử Hạ gia kia trừ mắt không thể nhìn thấy, khắp mọi mặt đều rất tốt, nếu Nhị nương gả đi, Hạ gia ở bên kia chắc chắn cũng sẽ chứa mấy phần áy náy trong lòng, mẹ chồng nói vậy sẽ không gây khó dễ với nàng, mà công tử Hạ gia kia bởi vì mắt không thể nhìn thấy nên cũng không thể làm cho trong phủ chướng khí mù mịt được.

Một đời một thế một đôi người. Có lẽ con gái cũng sẽ nhận được hạnh phúc mà đại đa số các cô nương đều không thể nhận được chưa biết chừng.

Chẳng qua là dù sao tuổi của Nhị nương vẫn còn nhỏ, tuy thường ngày nhã nhặn lịch sự nhưng trong lòng có thể vẫn còn có bất mãn.

Tống thị ôn nhu nhìn La Tri Tuệ.

La Tri Tuệ nhất thời có vẻ mặt mờ mịt: “Thành kiến? Tại sao con gái phải có thành kiến với hắn?”

Tống thị há miệng: “Mắt y không thể nhìn thấy.”

La Tri Tuệ thở dài, trong mắt lóe đồng tình: “Là rất đáng tiếc, rất nhiều cảnh sắc xinh đẹp đều không thể nhìn thấy như mọi người, càng không thể vẽ được xuống các bức tranh. Mẹ, người yên tâm , con gái sẽ đối xử tốt với hắn.”

Tống thị hoàn toàn không phản đối.

Thấy con gái có thể nghĩ thông thấu được như vậy, người làm mẹ thấy thành tựu rồi.

Chân Diệu vẫn còn đang ở trong nội đường của Thanh Phong đường, bởi vì vết thương đi lại rất bất tiện, rảnh rỗi lại hàn huyên để trêu chọc chim sáo chơi.

“Cẩm Ngôn , nói “xin chào” đi ” .

Cẩm Ngôn mang vẻ mặt thờ ơ.

Chân Diệu cắn răng: “Cẩm Ngôn , ngươi có thể nói được lời nói dài như vậy, làm sao lại không thể học nói được hai chữ này?”

Cẩm Ngôn liếc mắt nhìn Chân Diệu một cái, mở cánh ra bay tới cửa sổ bên dưới mái hiên.

Chân Diệu thấy rõ ràng sự khinh thường toát ra dưới đôi mắt tí hí, lập tức giân giữ: “Cẩm Ngôn , ngươi trở lại cho ta!”

Cẩm Ngôn yên lặng xoay người, quay cái đuôi hướng về phía nàng.

Chân Diệu nổi giận.

Nàng nuôi loại chim gì đây nha, há mồm tiểu mỹ nhân ngậm mồm kêu cứu mạng, cũng không thể nói được một câu bình thường nào. Lại nhìn lại , nhặt lên một hạt hạnh nhân để trong chiếc hộp khắc lá sen mạ vàng trong tay ném qua.

Cẩm Ngôn tung cánh lên liền từ cửa sổ dưới mái hiên nhà bay đi. Lại có thêm mấy hạt hạnh nhân bay tới,

Cẩm Ngôn thật sự bất mãn rồi, liền bay về hướng cửa, vẫn không quên quay đầu lại liếc một cái.

Ý tứ kia rất rõ ràng, hôm nay không chơi cùng ngươi còn không được sao.

La Thiên Trình đang nhấc chân vào cửa. Thấy Cẩm Ngôn bay tới, tay với một cái, Cẩm Ngôn liền bay vào trong lòng bàn tay.

Cẩm Ngôn té ngã một cái, chật vật bò dậy nhìn chằm chằm La Thiên Trình.

La Thiên Trình lạnh mắt nhìn, hắn cũng muốn nhìn một chút xem con sáo này sẽ nói ra được câu gì.

Cẩm Ngôn sửa sang lông mao. Thanh âm bình tĩnh: “Cứu mạng a ——”

Lấy tốc độ cực nhanh bay lên trên xà nhà, ném cho La Thiên Trình một ánh mắt khiêu khích. La Thiên Trình tức giận tới lệch mũi.

Hắn biết được, con chim phá phách này thấy tất cả mọi người đều gọi là mỹ nhân, chỉ riêng thấy hắn mới kêu cứu mạng.

Thật muốn nhổ hết lông của nó xuống, để cho nó chạy trần truồng đi.

La Thiên Trình mang ánh mắt hung thần ác sát dọa tới Cẩm Ngôn , nó không tự chủ đem hai cánh ôm lấy thân thể, lại thắt cuống họng gào lên cứu mạng.

Âm điệu lần này đột nhiên cao lên, có chút thê lương , cũng hơi giống với âm thanh của nữ tử phát ra, nhiều nha hoàn bà tử liền hoang mang vội vàng chạy vọt vào : “Đại nãi nãi, làm sao vậy ——”

Sau đó âm thanh liền im bặt lại, nhìn một chút sắc mặt thế tử đang xanh mét, lại nhìn con chim đang lấy hai cánh bọc thân thể trên xà nhà, giống như là đang muốn làm chuyện vô lễ với con sáo, liền quỷ dị trầm mặc.

Ở trong hoàn cảnh trầm mặc này, La Thiên Trình rống giận: “Đều đi ra ngoài cho ta!”

Thoáng một cái, trong phòng chỉ còn lại có hai chủ tử cùng với một con chim. Sắc mặt La Thiên Trình không tốt nhìn về phía Chân Diệu, thầm nghĩ nữ nhân này làm sao lại không biết giáo dục con chim hư hỏng này cho tốt.

Vẻ mặt Chân Diệu cũng rất quỷ dị, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Thế tử, có phải ta cũng phải đi ra ngoài hay không?”

Chỉ để lại hai người các ngươi ? Lời này tuy không hỏi ra ngoài nhưng La Thiên Trình tâm linh tương thông cũng có thể đoán được, mặt liền đen thêm vài phần mà bước tới.

Cẩm Ngôn chỉ chờ cơ hội này liền từ trên xà nhà nhảy xuống rồi bay ra ngoài.

Không khí bên trong phòng lúc này mới hòa hoãn.

“Chân tứ, ta tìm nha hoàn cho nàng, hiện tại đang chờ ở bên ngoài.”

“Nha hoàn? Nha hoàn có cấp bậc ở chỗ này của ta đều có đủ.”

“Vậy thì thêm một tiểu nha hoàn nữa, chẳng qua là sau này nàng đi đâu thì để cho nàng đi theo là được .”

“Thân thủ của nàng ấy rất lợi hại?” Ánh mắt của Chân Diệu sáng lên

La Thiên Trình liền giật mình: “Nàng đoán được?”

Chân Diệu bĩu môi: “Thế tử, xin hãy dùng ánh mắt bình thường để nhìn ta.”

Không phải là thân thủ tốt bảo vệ nàng, chẳng lẽ là giám thị nàng a, nếu thật là muốn như thế còn giải thích với nàng sao, tùy tiện an bày không phải là được rồi sao.

“Khụ khụ, xin lỗi.” khóe miệng La Thiên Trình cong lên “Để ta gọi nàng ta đi vào.”

Chân Diệu gật đầu.

Ngón tay La Thiên Trình để vào trong miệng, khẽ thổi một tiếng huýt sáo dài trong trẻo, sau đó có hai bóng chợt lóe rồi tiến vào, một người là một tiểu cô nương mười ba tuổi, một là Cẩm Ngôn vừa mới rời đi

Cẩm Ngôn trợn mắt nhìn La Thiên Trình một cái, liền mang vẻ mặt cao ngạo mà bay ra ngoài, chỉ để lại tiểu cô nương kia đang giống như nai con mà sợ hãi nhìn sang.

“Tới đây, ra mắt chủ tử sau này của ngươi.”

Tiểu cô nương đi tới, quỳ xuống: “Chủ tử.”

“Ngươi tên là gì ?” Chân Diệu nhìn chung quanh, cũng không nhìn ra được là tiểu cô nương này là người biết võ.

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, âm thanh ôn nhu nói : “Xin chủ tử ban tên cho.”

Chân Diệu không nhịn được nhìn La Thiên Trình một cái.

Nàng muốn hoài nghi lời nói của La Thiên Trình rồi, nếu không chính là người đi vào là nhầm người rồi, ách, tiểu nha đầu này nhìn qua còn không có lực chiến đấu mạnh như Cẩm Ngôn nhà nàng đâu.

Thế nhưng La Thiên Trình lại khẳng định gật đầu.

Chân Diệu suy nghĩ một chút liền nói: “Như vậy thì gọi là Thanh Đại đi.”

“Thanh Đại đa tạ chủ tử ban tên cho.”

“Sau này vẫn nên gọi ta Đại nãi nãi đi, ngươi trước đi xuống.”

Thanh Đại lập tức đi ra ngoài.

Chân Diệu không nhịn được hỏi: “Thế tử, Thanh Đại thật biết võ?”

La Thiên Trình cười: “Cao thủ thì chưa nói đến, nhưng giải quyết mấy đại hán thì không thành vấn đề, trong ngoài không đồng nhất không phải là càng tốt hơn hay sao.”

Sau đó còn phản kích mà bổ sung thêm một câu: “Cũng giống như con sáo kia, nếu không biết thì ai có thể nghĩ tới một con chim lại ti tiện như vậy!”

“Thế tử, làm sao ngài có thể nói như vậy?” Chân Diệu bất mãn, “Ngươi phải cảm thấy may mắn, nó thấy ngươi chỉ hô cứu mạng, chứ không phải hô vô lễ.”

La Thiên Trình. . . . . .

“Thế tử?” Thấy La Thiên Trình hồi lâu không lên tiếng, Chân Diệu gọi một tiếng.

La Thiên Trình tỉnh táo trở lại: “Phiền toái chuyển lời tới nó, cám ơn nhé!”

Rất nhanh đến một ngày trước ngày thọ yến của lão phu nhân, sắc trời tối sầm, Chân Diệu cúi đầu thêu, mệt mỏi dừng tay vuốt vuốt mi mắt.

“Cô nương, để nô tì thêm hai ngọn đèn nữa cho người.” Giáng Châu nói.

“Không cần, xong ngay đây.” Chân Diệu lại cầm lấy châm lên, thêu thêm một khắc chung, cuối cùng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa lòng nhìn tác phẩm của mình.

Bí quyết thêu chữ này vẫn là cùng với tam biểu tỷ Nhã Hàm học được.

Dĩ nhiên nàng không có bản lĩnh đem chữ cực nhỏ cùng với chữ lớn thêu ra được, đây chính là thọ lễ để kính tặng cho lão phu nhân, chính là một bức thơ chúc thọ tổng cộng năm mươi sáu chữ Tây Tạng.

Bởi vì chữ ít nên thời gian cũng ít đi nhiều, khó khăn cũng không có cao như vậy. Dùng cái này để làm lễ chúc thọ, không dám nói nổi bật nhưng ít nhất cũng không có bị người ta bắt bẻ. Đối với một muội tử không có lòng cầu tiền như Chân Diệu mà nói thì không bị người ta bắt bẻ là đủ rồi.

Sau khi tắm rửa, buông lỏng tâm sự xong Chân Diệu cũng thần thanh khí sảng mà buồn ngủ.

Sang ngày thứ hai còn đang trong giấc mộng đã bị người ta đánh thức, Chân Diệu mở mắt ra chỉ thấy Giáng Châu quỳ trên mặt đất. Mấy nha hoàn đi vào hầu hạ có sắc mặt rất khó coi.

Chân Diệu thoáng chốc không còn buồn ngủ nữa, ngồi dậy hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Giáng Châu đưa bức tranh thêu kia tới, âm thanh sụt sịt nói : “Đại nãi nãi, sáng nay nô tì muốn để bức thêu này vào hộp, vừa lúc cẩn thận nhìn lại một lần, kết quả, kết quả phát hiện ở đây có một lỗ nhỏ!”

“Mau đem tới cho ta nhìn một chút.” Chân Diệu trong lòng trầm xuống.

Nhận lấy bức thêu mới làm xong tối hôm qua, vừa nhìn quả nhiên thấy được ở một góc bình thường có một lỗ rất nhỏ.

Lỗ này chỉ nhìn qua là biết chính là do lửa đốt mà thành, chẳng qua là quá nhỏ, lại vừa lúc cách chữ màu đen cuối cùng một khoảng cách nên rất khó thấy được.

Nhưng khi chúc thọ lễ bằng bức thêu này thì tuyệt đối không thể bỏ qua, đây chính là sự không tôn trọng đối với thọ tinh, nếu bị phát hiện chính là chuyện cười cực lớn.

Chân Diệu nhìn lỗ đen kia tới sững sờ. Đêm qua nàng thật không nhớ rõ là có lỗ nhỏ này hay không nữa, rốt cuộc là đã sớm có rồi hay chỉ là mới tạo thành cũng không thể nói rõ được. Nhưng từ lúc xảy ra chuyện đánh đu kia xong thì sau này trong phòng nàng cũng chỉ có đám nha hoàn hồi môn mới có thể đi vào được. Nghĩ tới là do người làm ra nàng thật sự không thể tin được.

“Cô nương, cũng là nô tì có lỗi, xin ngài hãy trách phạt nô tì.” Giáng Châu dập đầu rầm rầm.

“Giáng Châu, ngươi đứng lên đi.” Chân Diệu phất tay một cái.

Thấy Giáng Châu còn quỳ, nàng liền mở miệng: “Giáng Châu, ngươi nghe lời, mau đứng lên, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, lại nói bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu.”

Giáng Châu đứng lên, cái trán xanh tím.

“A Loan, mang Giáng Châu đi thoa thuốc.”

Chân Diệu nhìn bức tranh thêu chúc thọ chữ Tây Tạng tinh tế mà thở dài. Một lễ mừng thọ đang tốt lại bị phá hủy, này thật là làm cho người ta buồn a, chẳng lẽ còn muốn dùng đồ ăn để biểu hiện là nàng không giống bình thường sao, thứ này đều mang ý không tốt “Tử Tô, đi lấy một chút củ cải trắng ra, màu xanh, hồng, tím đều cần.”

Trời rất nhanh là sáng rồi, cửa phủ Trấn Quốc Công cũng đã mở ra, người đến người đi đều không ngừng nghỉ.

Đoàn kịch nhỏ Lê Xuân đang nổi đã sớm ở trong phủ bắt đầu xây dựng sân khấu. Âm thanh đàn sáo mơ hồ truyền tới đại đường, làm tăng thêm không khí vui vừng.

Lão phu nhân ngồi ở phía trên nhất, nhìn tân khách ở cả sảnh đường thì tâm tình không tệ, còn tán gẫu cùng với mấy lão tỷ muội quen biết.

Rất nhanh liền đến thời điểm dâng tặng lễ vật chúc thọ. Người các phủ tới chúc thọ, thọ lễ cũng là do quản sự đọc lên danh mục quà tặng sau đó trực tiếp thu lại , chỉ có vãn bối trong phủ cùng với hậu bối có quan hệ cực kỳ mật thiết mới có thể trình lễ mừng thọ lên để tạo vui mừng cho trưởng bối.

Điền thị, Tống thị, Thích thị theo thứ tự hiến thọ lễ, rất nhanh liền đến phiên Chân Diệu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện