Chương 213+214

Chương 213: Rung động

Cỏ cây đung đưa rơi rụng, lá vàng chồng chất, lúc này năm trước, chính là thời điểm cua chắc cúc đẹp, rượu vàng thuần hương, vào lúc mở tiệc chiêu đãi qua lại đông đúc, mà ngày này năm nay kinh thành lại đặc biệt quạnh quẽ.

Từ lúc trở về từ bãi săn Bắc Hà, tâm tình Thiên tử không dễ chịu cho lắm, những thần tử ranh ma kia đã sớm ước thúc người trong họ thận trọng từ lời nói đến việc làm, thành thành thật thật chui rúc trong phủ.

Thái Tử Phi Thư Nhã lại trở về nhà mẹ đẻ.

Ngày hôm đó trời vẫn luôn âm u, đúng lúc xuống xe ngựa lại đổ mưa phùn, hai cung nữ, một người cẩn thận dìu Thái Tử Phi, một người mở ô che cho nàng.

Bởi vì đi rất gấp, mưa bụi như kim bông tuôn rơi tạt vào mặt, đâm vào má đau nhức.

Thái Tử Phi lại không chú ý nhiều được đến điều này, ngược lại càng đi gấp hơn, giày thêu lụa vàng đế mềm đã bắn đầy bùn đất từ lâu, mép váy dệt đá quý xanh trong phút chốc đã bẩn.

“Thái Tử Phi, ngài chậm một chút.” Cung nữ cầm ô vội vàng nghiêng ô, che làn mưa bụi y hệt kim băng cho nàng.

Thái Tử Phi dứt khoát đẩy ra, bước chân nhanh hơn: “Không cần.”

Đợi vào cửa rồi, nàng bèn đuổi cung nữ đi xuống, nhào tới chân phụ thân, khóc không ra tiếng: “Phụ thân, ngài giúp Thái tử đi.”

Phụ thân Thái Tử Phi là Lại Bộ Tả Thị Lang – Thư Hàn, thực sự quyền cao chức trọng.

Càng hiếm thấy là, tuổi Thư Hàn mới chỉ hơn bốn mươi, tương lai còn một đoạn đường rất dài phải đi, ít nhất trước lúc Thái Tử Phi trở thành Hoàng Hậu nương nương, trên quan trường ông có năng lực lớn, tương lai dựa vào nữ nhi được phong hầu, đó chắc chắn là một miền đất mới.

Thư Hàn là một người thông minh, dĩ nhiên biết làm sao vị trí Thái Tử Phi này lại rơi xuống nhà hắn.

Mẫu tộc Chiêu Phong Đế không thịnh, năm đó đoạt đích đã nếm một trận vô cùng đau khổ. Đến lúc ông lấy vợ lại không muốn một mình thê tộc độc đại, nên chọn một nữ nhi huân quý tầm thường làm Hoàng Hậu.

Nhưng ai biết Hoàng Hậu mất sớm, để lại Thái tử trở thành một đứa trẻ không có mẹ. Lúc này Chiêu Phong Đế lại nhức đầu rồi.

Lấy người thê tộc có lực lại sợ tương lai Thái tử đăng vị bị chèn ép, ngoại thích quyền trọng, lấy người thê tộc tầm thường thì mấy hoàng tử trưởng thành có mẫu tộc cao quý không ít, hiện tại Thái tử liền gặp phiền toái rồi.

Thư Hàn tuổi trẻ tài cao, làm quan tới Lại Bộ Tả Thị Lang. Không dám nói môn sinh trải rộng khắp triều, nhưng khẳng định cũng không phải ít. Khéo nhất chính là, ông chỉ có một nữ nhi độc nhất là Thư Nhã, cho dù sau này muốn ngoại thích lộng quyền, mà không có nhi tử thì làm ra để trưng bày sao?

Chiêu Phong Đế còn trẻ trung khoẻ mạnh. Những vị ngồi lâu ở vị trí Thái tử trong sử sách, dường như cuối cùng kết cục đều không được tốt lắm.

Lúc ấy Chiêu Phong Đế chọn khuê nữ nhà hắn, Thư Hàn cũng biết Chiêu Phong Đế thật tâm che chở Thái tử.

Đã thấy rõ điểm này, đương nhiên hắn vui lòng tương lai lăn lộn ở vị trí Quốc trượng.

Nhưng ai có thể ngờ được, vậy mà còn loại Thái tử thuộc đội ngũ heo (*) này!

(*) ý chỉ ngu ngốc

Thư Hàn vừa nghĩ tới người con rể xúi quẩy kia bèn không nhịn được mà đau răng.

Ngươi nói xem nếu như ngươi kéo chân sau của người khác cũng thôi đi, vì ai bảo ngươi là Thái tử chứ, người khác đều vây quanh ngươi. Thế nhưng ngươi lại kéo chính mình, vậy thì không tốt a?

Đều nói lúc hoạn nạn mới thấy chân tình. Thái tử này thì tốt rồi, e rằng cả đời này cũng không gặp được cơ hội gặp hoạn nạn một lần, thế mà lại dẫn thẳng về phía Hoàng Thượng.

Đây chính là hổ a, lại khiến Hoàng Thượng chung hoạn nạn với ngươi, có phải hơi quá sai một chút rồi hay không?

Nghĩ tới việc này, trong lòng Thư Hàn không ngừng rét run.

Thái tử vốn cũng không phải là nhân vật kinh tài tuyệt diễm gì, thậm chí có thể nói là bình thường, chỗ dựa cùng lắm là vị trí đích trưởng mà thôi.

Mấy hoàng tử chậm chạp chưa phong Vương lại lần lượt trưởng thành, không hẳn là không có ý định tôi luyện hoặc thay thế Thái tử.

Đế tâm, đó thực sự là sâu không thể dò.

Thư Hàn tự cho đã phỏng đoán ra một hai phần như thế, nhưng hiện tại cũng không dám khẳng định Chiêu Phong Đế rốt cuộc có ý định gì với Thái tử.

“Phụ thân ——” Thư Nhã thấy Thư Hàn không nói nữa, lại gọi một tiếng.

Thư Hàn phục hồi lại tinh thần, nhìn nữ nhi một cái.

Mới chưa đến một tháng ngắn ngủi, nữ nhi cũng gầy rộc đi, dưới mắt lại có quầng thâm.

Đối với nữ nhi độc nhất này, Thư Hàn nâng niu trong tay nuôi lớn, thấy thế than nhẹ một tiếng, mới nói: “Nhã Nhi, con khóc sướt mướt như vậy, nào có chút phong phạm gì của Thái Tử Phi? Vi phụ đã dạy bảo con như thế sao?”

Thư Nhã nín khóc, nửa ngửa đầu nói: “Phụ thân, ngài có điều không biết, hôm nay Thái tử đi hầu hạ, nhưng ngay cả mặt Phụ hoàng cũng không gặp được, còn ngược lại mấy người Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cả ngày đều canh giữ hầu hạ cạnh Phụ hoàng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nữ nhi sợ ——”

Rốt cuộc hôm đó Chiêu Phong Đế bị kinh sợ một chút, hay vì chuyện của Thái tử khiến tâm tích tụ, thì từ sau khi trở về, thân thể đã không còn nhanh nhẹn cho lắm. Đoạn thời gian này, số lần lên triều cũng không nhiều, vẫn luôn tĩnh dưỡng.

Chuyện Thái tử đánh mất thánh tâm, đã là chuyện ai cũng ngầm hiểu.

“Giúp? Con bảo cha làm sao mà giúp?” Thư Hàn thở dài, “Đây là khúc mắc của phụ tử bọn họ, vẫn phải nhìn xem Thái tử làm sao dỗ được Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý. Nếu cha mà nhúng tay vào, chuyện đó sẽ càng phức tạp.”

“Vậy… vậy Thái tử phải làm gì bây giờ?”

Thư Hàn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Làm tốt chuyện của một hiếu tử nên làm!”

“Chuyện hiếu tử nên làm?” Thư Nhã lẩm bẩm nói.

Thư Hàn nâng nàng dậy: “Nhã nhi, con cũng nên về đi, bây giờ con là Thái Tử Phi, mọi cử động đều có người nhìn chằm chặp. Vào lúc này, trăm triệu lần không thể rối loạn chừng mực nữa.”

“Vâng, vậy nữ nhi trở về.”

Cho đến khi Thư Nhã đi rồi, Thư Hàn vẫn ngồi trên ghế thái sư xuất thần.

Không có mẫu tộc che chở, chỗ Thái tử dựa vào chính là tâm tư không muốn rối loạn trưởng ấu tôn ti, cùng với chút tình phụ tử ít ỏi kia rồi.

Thiên gia không phụ tử.

Nếu như… nếu như không thành ——

Thư Hàn không biết nghĩ tới điều gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay nắm đàn mộc, ánh sáng âm u, lộ ra khuôn mặt hắn cũng đen tối không rõ.

Đông cung Thái tử, cung nữ bước đi đều phải rón rén, bước chân không dám lớn, váy áo không dám lay động, ngọc bội trâm cài không dám lắc lư, chỉ sợ sinh ra tiếng vang gì thì sẽ gây ra tai họa.

Thái Tử Phi cả quần áo cũng không đổi, vội vã vào trong điện.

Mắt Thái tử sáng lên, một phát bắt được tay Thư Nhã: “Nhạc phụ nói như thế nào?”

Thư Nhã có chút chần chờ: “Phụ thân nói, bảo ngài làm chuyện hiếu tử nên làm. . . . . .”

“Chuyện hiếu tử nên làm?” Thái tử nghe vậy có chút giận, ném một chén trà sứ men xanh xuống đất, “Chẳng lẽ hiếu tâm của Bổn cung ít hơn mấy đệ đệ sao?”

Thật là nhìn không ra a, những đệ đệ tốt kia, bình thường nguyên một đám giả vờ giả vịt, đến lúc này thì lòi cái đuôi hồ ly ra rồi.

Hắn còn chưa bị phế đâu!

Thái tử càng nghĩ đến chuyện hôm đó lại càng bực bội nóng nảy.

Hắn cũng không phải cố ý. Cho dù là ai đối mặt với một con hổ ngoác miệng dính đầy máu thì có thể còn thừa lại bao nhiêu lý trí?

Nếu biết phương hướng mình trốn chạy là hướng lao đến thẳng chỗ Phụ Hoàng, thì hắn tình nguyện bị con hổ cắn một cái rồi.

Nhưng nghĩ đến việc đó, hắn lại có phần kinh hãi.

Bị hổ cắn lên một cái, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì đứt tay đứt chân, bỏ mạng tất nhiên không đề cập đến nữa, nhưng trên sách sử từ trước đến nay chưa có người kế vị nào tàn tật cả!

Lùi một bước là chết, tiến thêm một bước là bại. Chẳng lẽ đây chính là ý trời, là tử cục sao?

Thái tử chán nản ngồi xuống.

“Thái tử ——” Thư Nhã không để ý đống hỗn độn dưới đất. Nửa ngồi xuống, tay đặt lên gối Thái tử , “Ngài đừng nghĩ vậy. Tình cảnh lúc đó, căn bản không phải là điều ngài có thể khống chế . Phụ hoàng anh minh, trong lòng người sẽ hiểu, chỉ là gây khó dễ một chút thôi. Tựa như phụ thân nói, ngài thành tâm hiếu thuận phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ không trách ngươi.”

Thái tử nghe xong thì trầm mặc, một lúc lâu mới gật đầu: “Nhã Nhi, hôm nay cực khổ cho nàng, ta sẽ suy nghĩ lại cho thật kỹ.”

Thái tử ra khỏi nội điện, đến ngoại thư phòng, gọi quân sư đến mật đàm.

Ở phủ Trấn Quốc Công, không khí cũng âm u.

Thanh Cáp bị đưa về, thấy đám người Tử Tô, Bạch Thược thì khóc một trận lớn.

Tử Tô bình phục tâm tình hỏi: “Không có chút tin tức gì của Đại nãi nãi sao?”

Thanh Cáp lắc đầu: “Bãi săn đều bị lật tung lên rồi, những thành trấn kia cũng không có bất cứ tin tức gì. Nhị công tử ngại chúng ta ở lại bên kia không tiện nên đưa về đây.”

“Vậy Thanh Đại đâu?” Bạch Thược hỏi.

Nhắc tới Thanh Đại, Thanh Cáp ủy khuất dụi dụi mắt, khóc lớn hơn: “Thanh Đại, Thanh Đại nàng ——”

“Nàng đã xảy ra chuyện?” Đám người Tử Tô sợ hết hồn.

Thanh Đại thường ngày tuy ít nói, nhưng các nàng lại biết nàng ấy là do Thế tử đưa cho Đại nãi nãi, thân thủ không tầm thường.

Bàn về tình cảm, mặc dù so ra kém đám người đã ở cùng nhau lâu như các nàng, nhưng trong lòng đám người Tử Tô cũng hiểu rằng có vài thời điểm Thanh Đại nếu so với các nàng thì được việc hơn một chút.

Mọi người nhìn chăm chú, Thanh Cáp ảo não đấm vào đùi: ” Thanh Đại nghe nói muốn đưa chúng ta về, đêm hôm đó đã bỏ đi rồi. Nàng muốn đi tìm Đại nãi nãi, sao lại không kêu ta cùng đi chứ!”

Tất cả mọi người dở khóc dở cười.

Tuy nói Thanh Cáp có sức lực lớn, nhưng tính tình quá thật thà rồi, nếu một người thật thà mà trộm chạy đi, gặp phải kẻ xấu, thì chỉ sợ bị bán đi cũng không biết.

“Thanh Cáp, ngươi về đây trước cũng tốt, chờ Đại nãi nãi trở về, còn cần ngươi làm một bàn thức ăn ngon đấy.” Dạ Oanh an ủi.

Nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người trầm mặc.

Đang lúc ấy thì A Loan cùng với Tiểu Thiền đi đến.

Thấy sắc mặt A Loan không được dễ nhìn, Tử Tô bèn hỏi: “A Loan, không phải đi mua thuốc sao, sao lại về tay không vậy?”

Vì lo cho Chân Diệu, mà mấy ngày nay nha hoàn Thanh Phong Đường sống rất khổ sở, A Loan thân thể yếu đuối, lo lắng nóng nảy đến mức cổ họng sưng đau lên.

Chủ tử xảy ra chuyện còn chưa biết thế nào, một nha hoàn thân thể không thoải mái đương nhiên không tiện nói với trong phủ, nên A Loan đã bảo Tiểu Thiền cùng xuất phủ ra ngoài y quán bốc thuốc.

A Loan nhấp môi không lên tiếng, Tiểu Thiền căm giận nói: “Tử Tô tỷ tỷ, thật là buồn nôn chết người, muội cùng A Loan tỷ tỷ mới ra khỏi cửa hông đã đụng phải một nam bộc, hắn nói mấy lời không đứng đắn với A Loan tỷ tỷ, bọn muội sợ hắn dây dưa, nên trực tiếp đi về đây.”

“Loại người xấu xa đó không cần để ý tới là được.” Tử Tô thản nhiên nói.

Tiểu Thiền bĩu môi: “Tử Tô tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, người nọ còn nói, muốn mẹ của hắn đi cầu Nhị phu nhân làm chủ gả A Loan tỷ tỷ cho hắn đấy!”

Bách Linh giận dữ: “Thật là vô sỉ, thừa dịp chủ tử không có ở đây, đã lấn lên đầu chúng ta rồi sao!”

Bạch Thược liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Không có chủ tử, chúng ta tính là gì?”

Lời nói này khiến mọi trầm mặc.

Diện mạo A Loan xinh đẹp, ở phủ Quốc Công cũng đứng hàng đầu, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nhưng vì là thiếp thân nha đầu của Chân Diệu nên mới không ai dám đánh chủ ý đến.

Một khi chủ tử xảy ra chuyện, đừng nói là A Loan, dù là những người khác, có thể có nơi nào tốt để đi?

A Loan khàn giọng đã mở miệng: “Các tỷ muội không cần lo lắng thay ta. Thời điểm này dù hắn có muốn nhúng tay vào, Lão phu nhân cũng sẽ không đáp ứng.”

“Nhưng nếu như sau này ——”

“Sau này?” A Loan cười lạnh, “Đại nãi nãi trở về, hắn có thể có sau này gì chứ? Nếu Đại nãi nãi. . . . . . ta lập tức xuống tóc làm ni cô, cũng không còn sau này gì nữa.”

Chương 214: Hồ Phủ

” Bắc Hà bên kia thế nào?” Lục hoàng tử trở về phủ, cởi áo choàng xuống, bưng một chén trà nóng uống.

Làm hoàng tử, phải kiêng kỵ đi lại gần gũi với đại thần. Trước đây La Thiên Trình là thị vệ còn dễ nói, hiện tại đảm nhiệm chức Chỉ huy Thiêm sự, thì không thể không tránh hiềm nghi được.

Có điều Lục hoàng tử rất yêu thích La Thiên Trình, đặc biệt là hôm đó tận mắt thấy hắn dốc sức chiến đấu với hổ dữ, còn cả một loạt hành động thu phục được người ở Cẩm Lân Vệ sau khi nhậm chức, ngược lại Cổ Minh cùng là Chỉ huy Thiêm sự làm nền có phần bình thường, có thể thấy được hắn là một tướng tài hiếm có.

Lương tướng hiếm thấy, đặc biệt là lương tướng trẻ tuổi.

Lục hoàng tử cười cười tự giễu.

Những người quyền cao chức trọng kia, có ai coi trọng một hoàng tử không có thế lực như hắn đây?

La Thiên Trình thì ngược lại, lúc làm thị vệ trưởng trong cung, có một hai lần hữu ý vô ý nhắc nhở như vậy, đã giúp hắn không ít việc.

“Di thể của Thế tử Trấn Quốc Công đại khái không quá ba ngày là có thể vào kinh rồi ạ.” Thuộc hạ trả lời.

“Đoạn đường này, rất náo nhiệt nha?”

Thuộc hạ ngẩn ra, gật đầu: “Giống như có thế lực nhiều phương nhúng tay vào, nếu không hai ngày đã phải đến rồi.”

Lục hoàng tử đặt chén trà lên bàn tử đàn nhỏ, khóe miệng mỉm cười: “Nếu như thế, Bản vương cũng phải tham gia náo nhiệt.”

“Chủ tử, việc này không ổn đâu?” Thuộc hạ ngạc nhiên ngẩng đầu.

Loại chuyện này, ai cũng có thể nhúng tay, nhưng hoàng tử lại không được, nếu không một khi bị Hoàng Thượng biết được, vậy thì gay go to rồi.

“Bảo ngươi đi thì đi đi, sao lại nói nhảm nhiều như thế, nhớ hành động bí mật chút là được, nhất định không được để di thể kia vào kinh.”

Một người có khả năng đọ sức với mãnh hổ, sẽ vì ngựa chứng mà chết oan chết uổng ư?

Nếu hắn tin mới là đồ đần đấy, chỉ là có người nhìn thấy cái ghế Thế tử Trấn Quốc Công thoải mái mà thôi.

Trừ Thái tử, Nhị hoàng tử lớn tuổi nhất, mẫu tộc Tam hoàng tử thế lớn vô cùng tôn quý. Tứ hoàng tử có sẵn tài danh, Ngũ hoàng tử có phần được phụ hoàng coi trọng, nếu hắn không đánh cuộc một trận, lại cứ cụp đuôi đối nhân xử thế cẩn thận từng li từng tí như thế, vậy còn thừa một phần xem cuộc vui rồi.

“Vâng” thuộc hạ khom người lui ra.

Lục hoàng tử bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, khoát tay: “Chờ một chút.”

Người nọ dừng lại: “Chủ tử còn có gì phân phó?”

“Phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công. . . . . . có tìm được không?”

Thuộc hạ kinh ngạc nhìn Lục hoàng tử một cái.

Lục hoàng tử bị nhìn thì có chút thẹn quá thành giận, trách mắng: “Bản vương hỏi ngươi đấy!”

Những kẻ thuộc hạ này, đầu đều mọc trên mông à?

Cái loại ánh mắt biểu lộ “Ngươi dò la vợ người khác thật là biến thái” là sao chứ?

Hắn chỉ là lúc tiến cung gặp Thái phi. Thấy Thái phi vì chuyện Chân Tứ mất tích mà tỏ ra mấy phần lo lắng, nên lúc này mới hỏi một chút thôi, chứ không phải để ý nàng ta đâu!

“Vẫn không có bất cứ tin tức gì, nghe nói Cổ đại nhân định vào kinh phục mệnh ——”

“Người cũng không tìm được, Cổ Minh lại muốn vào kinh phục mệnh?” Khuôn mặt Lục hoàng tử trầm xuống.

Thuộc hạ lại kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Khóe miệng Lục hoàng tử giật giật, nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng đã nhắn nhủ phải tìm người cho kỹ, tên Cổ Minh này càng ngày càng quá tệ rồi.”

Thuộc hạ không dám ngẩng đầu, thầm nghĩ Cổ Minh tốt xấu gì cũng là Chỉ huy Thiêm sự Tứ phẩm, mãi vẫn không tìm được người thì cũng không thể cứ dây dưa ở đó không đi a.

Cẩm Lân Vệ mới lập, chính là thời điểm thế lực rời rạc, chờ một năm nửa năm đi qua, người khác đều đứng vững cả. Hỏi xem, Cổ Chỉ huy Thiêm sự đâu?

A, hắn ở bãi săn Bắc Hà tìm vợ cho La Chỉ huy Thiêm sự kìa.

Hơn nữa, một mệnh phụ bên ngoài không tìm thấy, hình như không liên quan gì đến chủ tử nhà hắn nha.

Hay là hắn sơ xuất cái gì nhỉ?

Nhất định là hắn sơ xuất gì đó!

“Nhanh đi xuống làm việc đi!” Lục hoàng tử đen mặt lên đạp một cước.

Ánh mắt tên thuộc hạ này sao càng ngày càng kỳ quái vậy, hắn cảm thấy không quá cao hứng!

Bắc Hà, dường như còn lạnh hơn kinh thành một chút, cơn mưa dày đặc kia như viên đá đập vào người, ẩm ướt lạnh buốt, rất khó chịu.

Cổ Minh dắt ngựa, ôm quyền hướng về phía Chân Nhị lão gia: “Chân đại nhân. Bên này làm phiền người rồi.”

Trên mặt Chân Nhị lão gia là nụ cười bình tĩnh: “Cổ đại nhân khách khí, là ta phải đa tạ đại nhân mới đúng.”

Cổ Minh thở dài: “Đâu có, lâu như vậy cũng chưa tìm được người, sau khi trở về phải thỉnh tội rồi.”

Trong lòng có vài phần thưởng thức Chân Nhị lão gia, chất nữ đã lấy chồng mất tích, hắn đã xin nghỉ dài hạn chạy tới, ngược lại phủ Quốc Công lại chỉ có tiểu bối.

Nếu không phải vị Chân đại nhân này tới, thì hắn tuyệt đối không thể thoát thân.

“Cổ Minh ——” một giọng nói truyền đến.

Hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh như lửa đỏ cỡi ngựa mà đến.

Đến phụ cận thì xoay người xuống ngựa, Quận chúa Sơ Hà mặt đen đi tới.

“Tham kiến Quận Chúa điện hạ.” Hai người nhất tề hành lễ.

Quận chúa Sơ Hà gõ gõ chiếc roi ngựa đã quấn lại vào tay, liếc xéo Cổ Minh: “Cổ đại nhân, nghe nói ngươi phải về kinh?”

Cổ Minh lau một trận mồ hôi lạnh.

Vị Quận chúa này, thật đúng là khó đối phó, lúc ấy ở bãi săn xảy ra chuyện, cứ chết sống muốn ở lại, ngày ngày chằm chằm nhìn mình tìm người, kết thúc công việc sớm một chút cũng không được, mệt mỏi như con chó vậy.

Vốn đã nhận được chiếu lệnh hồi kinh, còn âm thầm mừng rỡ Quận chúa Sơ Hà đi thành Thanh Dương chưa trở lại, không nghĩ vẫn về kịp.

“Sao Cổ đại nhân không nói chuyện?”

“Thần không dám, là nhận được chiếu lệnh bề trên, thần không dám trễ nãi thời gian, lúc này mới chưa kịp cáo từ Quận chúa.”

Theo như biên chế, Cẩm Lân Vệ phải có bốn vị Chỉ huy Thiêm sự, hiện nay mới có ba vị, di thể La thế tử cũng vào kinh rồi, hắn ở đây tìm người, trong kinh chỉ có một vị Chỉ huy Thiêm sự, hiển nhiên là bận bịu không chịu nổi. Lâu như vậy Hoàng Thượng mới cho đòi hắn về kinh, đã là chuyện ngoài dự tính rồi.

“Hừ!” Quận chúa Sơ Hà lắc lắc roi ngựa.

Nhắc tới Chiêu Phong Đế, đương nhiên nàng khó mà nói gì, chỉ là đối diện với Cổ Minh thì không có sắc mặt tốt thôi.

Chân Nhị lão gia đã mở miệng: “Quận chúa, thần tới thay Cổ đại nhân cũng giống nhau thôi. Người mất tích chính là chất nữ ruột của thần, thần chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực.”

Khuôn mặt Chân Nhị lão gia có thần sắc lo lắng, khí chất lại như trời quang trăng sáng, còn ấm giọng khuyên giải, Quận chúa Sơ Hà đã không phản đối nữa, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Minh một cái: “Lợi cho ngươi rồi.”

Cổ Minh cười khổ, lúc này mới cáo từ rời đi.

“Kính xin Quận chúa về biệt quán trước.”

Quận chúa Sơ Hà dắt ngựa trở về, có chút rầu rĩ không vui: “Chân đại nhân, ngài nói Chân Tứ ở đâu đây. Sao lại tìm không được người?”

Chân Nhị lão gia hất những giọt mưa trên người xuống, thản nhiên nói: “Quận chúa không cần lo lắng, thần tin tưởng Diệu Nhi cát nhân thiên tướng. Ngược lại Quận chúa càng phải bảo trọng thân thể.”

Tên bắn lén lúc trước có thể là muốn loại trừ Quận chúa Sơ Hà, nhưng Quận chúa cứ chết sống muốn lưu lại, nên an toàn của nàng lại càng trọng yếu nhất.

“Chân đại nhân có phải cảm thấy Bản Quận chúa lưu lại là thêm phiền hay không?” Quận chúa Sơ Hà nhìn thẳng Chân Nhị lão gia.

Chân Nhị lão gia không ngờ Quận chúa Sơ Hà hỏi trực tiếp như vậy, không khỏi giật mình, sau đó mới ấm giọng nói: “Thần sẽ không cảm thấy như vậy. Ngược lại còn phải cảm ơn Quận chúa có thể ở lại, để mọi người luôn luôn nhớ được nơi này.”

“Ngài. . . . . . Ngài hiểu?” Trong lòng Quận chúa Sơ Hà có tư vị khó tả, chỉ cảm thấy mắt cay cay.

Lúc trước nàng ương ngạnh muốn ở lại, tất cả mọi người đều cho là nàng hồ nháo không hiểu chuyện, nhưng cuối cùng trên đời này vẫn còn có một người hiểu được.

Nàng không dám đi. Nàng sợ nàng đi rồi, thời gian dài tìm không được, thì những người đó lại hồi kinh phục mệnh như Cổ đại nhân, nàng sợ bọn họ quên mất nơi này còn có một Chân Tứ vì cứu nàng mà sống chết không rõ !

Chỉ khi có nàng ở đây, mới có thể bảo đảm có nhân thủ đầy đủ nhất, mới có thể khiến cho Hoàng bá phụ lòng mang thiên hạ luôn luôn nhớ kỹ.

Chân Nhị lão gia nhẹ nhàng cười lên: “Thần hiểu, Diệu Nhi là bạn tốt của ngài, nếu như bạn tốt của thần có chuyện, thần cũng sẽ ở lại thôi.”

Quận chúa Sơ Hà gật đầu. Lần đầu tiên khóe miệng vểnh lên.

Huyện Bảo Lăng lúc này trời lại trong xanh.

Ba người Chân Diệu đứng ngoài Hồ phủ đánh giá một phen, La Thiên Trình đi lên phía trước gõ cửa.

Một lát sau, cửa lớn sơn đen mở ra. Một nam tử mặc trang phục hạ nhân nhô đầu ra.

“Chúng ta tới bái phỏng chủ nhân của quý phủ.”

“Bái phỏng?” Người gác cổng đánh giá một lát, nhíu mày.

Chủ nhân cũng đã căn dặn, mấy ngày nay có thể sẽ có khách quý tới chơi, có điều nhìn cách ăn mặc này thì không giống a.

Nhưng mà nhìn khí chất người đến, khiến hắn có chút không chắc chắn, bèn thử dò xét hỏi: “Mấy vị tới từ thành Thanh Dương?”

Thành Thanh Dương?

Ánh mắt La Thiên Trình căng thẳng, nhạy cảm phát hiện người gác cổng này nhìn bọn họ thành người nào. Có điều vì để gặp nam chủ nhân ở đây nên vẫn gật đầu.

Dù sao gặp rồi sẽ biết rõ tình huống, đến lúc đó bị vạch trần cũng không sao, mấu chốt là phải nhìn thấy người sớm một chút, bọn họ ở đây chậm trễ quá lâu, còn không biết tổ mẫu lo lắng ra sao nữa.

Đặc biệt là chuyện ám sát ở khách sạn kia, hắn cũng không cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, ngược lại có loại cảm giác thiên la địa võng đã sớm âm thầm được bố trí.

Có lẽ là nơi này là huyện thành xa xôi, mới dễ dàng thoát thân như vậy, nếu là đổi thành thành trấn lớn, thì không biết còn bao nhiêu người chờ bọn họ nữa.

Vừa nghe là từ thành Thanh Dương tới, người gác cổng lập tức đổi khuôn mặt tươi cười: “Mấy vị chờ một chút, tiểu nhân vào bẩm báo một tiếng.”

Không lâu lắm người gác cổng đã trở ra, mở cửa lớn, một người bộ dáng như quản gia đi ra, cười sang sảng nói: “Ba vị khách quý, nhanh, mời vào trong.”

Vào đường sảnh ngồi xuống, quản gia nói: “Tiểu nhân là quản gia Hồ phủ, cũng họ Hồ.”

“Hồ quản gia.” La Thiên Trình nhàn nhạt gật đầu.

Dù hắn mặc áo vải tầm thường, nhưng khí chất cao quý này lại không thể giấu hết.

Nhìn lại nàng kia, vẫn an tĩnh đi theo bên cạnh nam tử, tư thế ngồi thẳng tắp, liễm mi cúi đầu, tiểu gia bích ngọc tầm thường cũng không thể so sánh.

“Là thế này, lão gia nhà ta đã đi thôn trang tuần tra, chỉ có phu nhân ở nhà, không tiện gặp khách, nếu không ba vị nghỉ ngơi trước một chút?”

La Thiên Trình nhíu mày, xuôi theo hỏi: “Lúc này đi tuần tra?”

“Đúng vậy a, chính là trước đó không lâu chuyển đi một nhóm trà bánh đi Thanh Dương, thôn trang lại mới chế biến một nhóm mới, nên lão gia liền đi qua xem một chút, đại khái sẩm tối sẽ về.”

Quản gia vừa nói, trong lòng cảm thấy may mắn một hồi.

Lão gia quả là dự đoán không sai, Vệ gia quả nhiên phái người ra tay, muốn chặm nhóm trà bánh kia lại, may mà Bình An đã chuyển trà qua rồi. Ngược lại người Vệ gia phái đi, nghe nói đến nay vẫn chưa trở lại. Không phải là không hoàn thành nhiệm vụ sợ bị trách phạt, nên trộm trốn đi rồi chứ?

Người thành Thanh Dương nhanh như vậy đã tới, xem ra có hứng thú với loại trà bánh kiểu mới, nói không chừng có thể dựa vào đường này mà trở thành cống trà.

“À.” La Thiên Trình nhàn nhạt đáp.

Chân Diệu cúi đầu, mím môi nhịn cười.

Thản nhiên lừa dối người khác như vậy, hắn học của ai thế?

Nói tiếp nữa sẽ không bị lộ, sau đó bị coi như kẻ lừa gạt mà bị đuổi ra ngoài chứ?

Đang lúc ấy thì một người dáng vẻ như nha hoàn đi tới, đứng ở cạnh cửa gọi một tiếng Hồ quản sự.

Hồ quản sự cáo lỗi, đi qua hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Nha hoàn thấp giọng nói: “Là ca nhi lại không ăn cơm rồi, cứ nhất định đòi ăn hoa cao, phu nhân bảo ngài phái người đi mua.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện