Chương 223+224

Chương 223 Ghen

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Vì chìa khóa ở trong ngọc, La Thiên Trình đè nén lòng kinh hoảng nhận lấy, sau đó bỏ vào tay áo, giọng nói khàn khàn: “Chờ trở về cháu xem thử.”

Kỳ thực gần như đã khẳng định lão Trần Quốc Công tự mình tặng ngọc, bên trong cất giấu chìa khóa, nếu nó không mở được chiếc hộp này quả thực có lỗi với mọi người.

Trong mắt La Thiên Trình có hai đốm lửa, nhìn Chân Diệu thật kĩ, giống như muốn hòa tan người trước mắt, hóa thành nhu thủy tiến vào lòng hắn.

Chân Diệu bị nhìn đến trái tim đập thình thịch, không nhịn được lấy tay đè ngực lại.

Cảm giác thật kỳ quái.

Mắt La Thiên Trình hạ xuống theo, sau đó càng thêm thâm trầm.

Hình như lớn hơn rất nhiều??

Lão phu nhân ho khan một tiếng.

Thầm nghĩ bây giờ mấy đứa nhỏ đều to gan như vậy sao, nhìn tiếp nữa đến bà cũng phải đỏ mặt già.

La Thiên Trình chật vật không mở mắt, tai đỏ ửng.

Mặt mày đưa tình lại bị tổ mẫu bắt được, thật muốn chui xuống đất!

“Tổ mẫu?” Chân Diệu nghĩ cảm giác quái dị đã qua liền nở nụ cười ngọt ngào.

Lão phu nhân nhìn đầy vui mừng, vuốt đầu nàng không biết nên nói cái gì.

“Đứa bé này, đứa bé này.”

“Lão phu nhân, Tứ phu nhân tới.” Hồng Hỉ đứng ở cửa nói.

Lão phu nhân ra ý bảo La Thiên Trình cất tráp, sau đó cất giọng nói: “Mau để Tứ phu nhân vào.”

Mành đồ án hỉ thước đăng mai được vén lên, Thích thị dẫn Lục Lang tiến vào.

Thích thị mặc trường sam đơn giản hoa văn chìm, viền quần áo bằng bạc. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, búi tóc chỉ cắm một cây trâm bạc. Toàn thân mộc mạc sạch sẽ, không giống một quý phụ trong quý phủ, thoạt nhìn còn lớn hơn Tống thị vài tuổi.

“Con dâu bái kiến lão phu nhân.” Thích thị hành lễ, vỗ vỗ Lục Lang.

Lục Lang mím môi, yên lặng chào lão phu nhân.

“Đại Lang và vợ Đại Lang đã về?” Thích thị ngẩng đầu, thấy La Thiên Trình và Chân Diệu, trong mắt có chút vui mừng, rất nhanh liền lắng xuống như dầu đã cháy hết dần dần không còn độ ấm.

“Tứ thẩm.” La Thiên Trình cười vấn an Thích thị.

Chân Diệu cười khanh khách nói: “Tứ thẩm, khí sắc hôm nay của thẩm phá lệ tốt, rất đẹp.”

Thích thị mím môi, nở nụ cười nhạt nhẽo: “Là vậy sao, vậy thì tốt rồi.”

Ngày vui, miễn người ngoài thấy nàng cảm thấy xui xẻo.

Nắm chặt tay Lục Lang, Thích thị nói: “Lão phu nhân, để Lục Lang bồi mẹ và Đại Lang nói chuyện, con về trước, vẫn còn có việc chưa hoàn thành.”

Lão phu nhân nở nụ cười: “Chuyện gì? Thích thị, sau này, sau này đậu của con không cần nhặt nữa.”

Từ sau khi La Tứ thúc mất tích, dần dần tất cả mọi người đều nhận định hắn đã chết, tâm Thích thị như tro tàn. Liền trộn các loại đậu với nhau, sau đó lựa đậu giết thời gian.

Ngoài thời gian chiếu cố Lục Lang, thời gian còn lại đều bất tri bất giác trôi qua trong lựa đậu.

Lão phu nhân biết việc này, chưa từng đề cập đến.

Tuổi trẻ đã phải thủ tiết, đi sai một bước cũng bị bới móc, Thích thị nguyện ý cả ngày vùi mình trong chính viện, bà cũng không thể mạnh mẽ kéo nàng ra.

Kéo ra làm gì đây, nhìn người khác mặc đồ tươi mới đầy sức sống?

Lão phu nhân cũng liền tùy nàng.

Thích thị cúi đầu: “Dạ, con dâu nghe lão phu nhân, sau này không lựa nữa.”

Lúc này Hồng Phúc xuất hiện ở cửa, đang muốn bẩm báo thì thấy lão phu nhân lắc đầu.

Hồng Phúc hiểu ý, tránh sang một bên mời Tứ thúc đã rạng rỡ hơn bước tới.

Chân Diệu mở to mắt, thiếu chút nữa dính lên người La Tứ thúc.

Nàng thật không ngờ La Tứ thúc cạo râu ria đi lại trông như vậy!

Anh tuấn, trầm ổn, sáng sủa, giống như ánh mặt trời trên cao khiến người ta nổ con mắt.

La Thiên Trình tức giận giật giật khóe miệng, sau đó lộ ra nụ cười xấu xa, lặng lẽ sờ hông Chân Diệu.

Chân Diệu bất khả tư nghị quay đầu lại, La Thiên Trình hừ lạnh một tiếng không nhìn nàng, trên tay lại dùng lực bấm một cái.

Chân Diệu đau đến nỗi suýt kêu thành tiếng, cắn chặt môi dưới.

Thực đủ rồi, mệnh nàng thực khổ, gặp phải loại phu quân bệnh thần kinh này, trước mặt mọi người, một phòng toàn trưởng bối, còn là thời khắc cảm động Ngưu Lang, Chúc Nữ gặp nhau trên cầu hỉ thước, hắn cư nhiên, cư nhiên sờ hông nàng?

Có lẽ phát hiện ánh mắt mọi người không thích hợp, Thích thị quay đầu lại, sau đó cả người bối rối.

La Tứ thúc đi nhanh tới, nắm tay Thích thị: “Thiến nương…….”

Thích thị nháy mắt mấy cái, giãy mạnh ra, sau đó hai tay che miệng nước mắt tuôn rơi.

La Tứ thúc thấy vậy trong lòng quặn đau, bất chấp bên ngoài còn có người ôm Thích thị vào lòng: “Thiến Nương, ta đã về, xin lỗi, xin lỗi.”

“Lão gia…..” Thích thị rốt cuộc mới tỉnh táo lại, tê tâm liệt phế hô một tiếng, sau đó trợn mắt ngất đi.

“Thiến Nương!” La Tứ thúc ôm lấy Thích thị, cúi đầu thấy được Lục Lang.

Lục Lang gầy nhỏ, tướng mạo giống Thích thị nhiều hơn một chút, nhưng La Tứ thúc liếc mắt liền khẳng định đây là con hắn!

“Lục Lang, ta là cha con.” La Tứ thúc ôm Thích thị ngồi xổm xuống, hung hăng hôn lên gò má Lục Lang một cái.

“Khụ, khụ.” Lão phu nhân ho khan vài tiếng.

Người đương thời coi trọng ôm cháu không ôm con, chuyện này nếu truyền ra sẽ bị người khác đàm tiếu.

Không thì, không thì, bà cũng hận không thể ôm nhi tử hôn một cái đây này, lão phu nhân ê ẩm nghĩ.

“Mẹ, để Thích thị nằm ở trên tháp la hán đi, mau mời đại phu đến kiểm tra cho nàng đi.”

Lão phu nhân nghiêm mặt: “Nằm cái gì mà nằm, muốn nằm ôm vợ con về viện mình mà nằm. Đi nhanh lên, đại phu để ngày mai con mời!”

Thích thị đây là cao hứng, chờ một lát nữa là tỉnh, hai vợ chồng còn không biết có bao nhiêu điều để nói đây này, nàng cũng không phải bà lão hồ đồ, mời đại phu cái gì.

Nhưng thật ra ngày mai có thể mời một thái y về, bắt mạch cho đứa bé này một chút, ở bên ngoài lâu như vậy, lưu lại bệnh gì không tiện nói sẽ không tốt.

“Vậy, vậy con về trước đây.” La Tứ thúc ôm vợ, dắt con quay mặt đi.

Cuối cùng căn bản không phát hiện còn có hai người sống là La Thiên Trình và Chân Diệu!

“Đại Lang, các cháu cũng mau về nghỉ ngơi đi, chờ tới lúc ăn cơm lại tới. Về phủ bên kia, bà sẽ phái người đi truyền tin, còn trong cung nữa, các cháu hôm sau nhất định phải đi tạ ân.”

“Dạ.” Hai người đáp lời trở về Thanh Phong đường.

Chỉ thấy một trận rối loạn, mấy nha hoàn xinh đẹp lao tới, chen La Thiên Trình qua một bên, ôm Chân Diệu vừa khóc vừa cười.

Mặt La Thiên Trình đen lại, hai tay khoanh trước ngực lạnh đứng một bên nhìn.

Cuộc sống thực sự không cách nào trôi qua, vợ làm như không thấy hắn, mắt dính chặt lên người Tứ thúc, trở về chỗ của mình lại có một đống nha hoàn xinh đẹp lại làm như không thấy hắn.

Luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Thông phòng đâu, hắn muốn gọi thông phòng!

Chỉ thấy ba tiểu mĩ nhân như hoa như ngọc liên tiếp đứng ở cửa Bán Nguyệt Tây Khóa viện.

La Thiên Trình cười đắc ý vẫy tay.

Ba mĩ nhân vui vẻ, chạy tới, ánh mắt nhìn La Thiên Trình phải gọi là tình sâu như biển.

La Thiên Trình cảm thấy sảng khoái, như thị uy nhìn về phía Chân Diệu được nha hoàn bao quanh, ho khan hai tiếng.

Sắc mặt ba mĩ nhân cứng đờ, hai mặt nhìn nhau.

Nguy rồi, Thế tử muốn trách các nàng không hiểu quy củ.

Hiện tại người nào không biết Thế tử phu nhân phúc tinh cao chiếu, là bảo bối trong lòng Thế tử a.

Nếu Thế tử phu nhân nhìn các nàng vừa mắt, nói không chừng còn được thưởng một hai ngày hầu hạ thế tử đây!

“Đại nãi nãi, ngài đã về rồi. Thiếp thân nhớ ngài muốn chết.” Ba mĩ nhân cùng nhau nhào vào.

Khóe miệng La Thiên Trình cứng nhắc, tức giận nhấc chân đi vào trong phòng.

Thực sự không có cách nào lăn lộn, đây là thông phòng của hắn hay là của nàng?

Đang lúc tức giận một vật đen thùi lùi xuất hiện trước mặt, vội nghiêng đầu, chỉ thấy một con sáo vọt tới, bởi vì bay quá nhanh còn rớt hai cọng lông chim, phiêu đãng trước mặt hắn từ từ rơi xuống.

Nhìn con sáo đẩy chúng nha hoàn ra sà vào lòng Chân Diệu La Thiên Trình thấy toàn thân không thoải mái.

Bước chân nặng nề đi vào phòng, một mình yên lặng tắm.

Bên kia Chân Diệu được đám nha hoàn ôm vào phòng tắm, vừa tắm vừa xoa bóp, vừa chải đầu giằng co một canh giờ mới về phòng.

“Giờ mới chịu về phòng?” Tựa vào tháp đọc sách, La Thiên Trình bộp một cái ném sách qua một bên.

Loại cảm giác vừa mới từ Sở Tiêu các (thanh lâu) về, sau đó bị vợ chất vấn là tình huống gì xảy ra?

Chân Diệu sờ sờ mũi đi tới.

Chịu khổ nhiều ngày như vậy, đợi lát nữa còn có gia yến, Chân Diệu cũng thấy mệt mỏi, để đám nha hoàn đều lui ra ngoài, cởi giày lên giường, sau đó đưa lưng về phía La Thiên Trình nằm xuống.

La Thiên Trình thực sự nổi giận, quay người Chân Diệu lại nhìn nàng chằm chằm.

“Nhìn cái gì, đừng tưởng làm như vậy ta sẽ tha thứ việc chàng sờ loạn.”

“Ta sờ loạn, nếu ta không sờ loạn thì nàng còn nhìn chằm chằm Tứ thúc đi?”

Chân Diệu lườm hắn một cái: “Tứ thúc đẹp a, giống chàng, ta nhìn lâu hơn một chút thì sao chứ?”

Đẹp? Giống hắn?

Khóe miệng La Thiên Trình cong lên, đột nhiên ngưng lại: “Không đúng, nếu giống ta, mỗi ngày nàng đều nhìn ta còn chưa đủ sao?”

“Đừng làm rộn!” Chân Diệu đẩy tay đối phương ra, buồn cười nói: “Cẩn Minh, chàng đang ghen sao?”

“Ai ghen?” La Thiên Trình cười lạnh một tiếng: “Nàng là vợ, cũng chỉ có thể nhìn ta, người khác ai cũng không được nhìn, Tứ thúc cũng không được!”

“Ách, được, chỉ nhìn chàng.” Chân Diệu thấy hơi mệt, tùy ý đáp ứng một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Mí mắt bị người ta dùng hai ngón tay tách ra.

Chân Diệu cũng muốn trợn trắng mắt rồi.

Phu quân đại nhân ngây thơ như vậy nàng nên làm gì đây?

“Không phải nhìn ta sao?”

“Được, nhìn chàng!” Chân Diệu cũng giận, dứt khoát nhìn La Thiên Trình, mặt đối mắt, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Ánh mắt hai người giằng co, trên không như va chạm ra tia lửa điện, sau đó tia lửa kia tiến vào lòng người, càng ngày càng mạnh.

Trời vẫn sáng, trong sa trướng dần tối sầm, vừa tắm qua, hương khí lượn lờ tản ra,vây quanh phiến thiên địa này.

“Ta, ta ngủ.” Chân Diệu có chút hoảng hốt,vội nằm thẳng người, thuận tay cầm gối úp lên mặt, lại đột nhiên cảm giác người nặng nề.

“Vẫn giống như trước có được không?” Bên tai vang lên giọng nói có chút khàn khàn, không du dương như trước nhưng vẫn phá lệ câu người.

Chân Diệu thoáng cái không thốt lên lời.

Mưa hôn dày đặc rơi xuống, chạm vào thân thể trơn bóng khơi lên từng trận run rẩy.

Quần áo chẳng biết đã thoát hết từ lúc nào, chỉ còn hai thân thể hai người dây dưa.

Nhưng đột nhiên La Thiên Trình xoay người đứng lên, biểu tình có chút dại ra.

Chương 224: Trưởng thành rồi

Chân Diệu nhìn tay đối phương đầy máu, nhất thời hai mắt rưng rưng, ôm bụng đau nhức hỏi: “Thế tử, sao đau không đúng chỗ?”

Chẳng phải đều nói phía dưới đau đến chết đi sống lại sao, vì sao nàng lại đau bụng?

La Thiên Trình nhìn hai tay, lại nhìn chằm chằm nơi nào đó bất khả tư nghị thì thào lẩm bẩm: “Không đúng a, ta rõ ràng chưa tiến vào đâu sao lại chảy máu?”

Chẳng lẽ lâu lắm rồi không cùng nữ tử mây mưa hắn học được cách không phát lực?

Hai người đờ đẫn nhìn nhau.

Đột nhiên La Thiên Trình biến sắc, khó chịu bỏ tay ra: “Chân tứ, nàng, nàng thật có thể chịu được!”

“Hả?”

“Quỳ thủy của nàng tới!”

Chân Diệu mờ mịt một lúc, cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội kéo chăn lên che mặt, xoắn xuýt nhìn đối phương, muốn nói lại thôi.

“Đừng xin lỗi, ta sẽ không tha thứ cho nàng!” La Thiên Trình đen mặt lau lau lên một cái tiết khố.

“Quần đó là của ta.”

La Thiên Trình tức quá hóa cười: “Không lau của nàng chẳng lẽ lại dùng của ta? Nàng còn có thể nói với đám nha hoàn là không cẩn thận dây ra quần, lau lên quần ta, ta phải nói thế nào?”

Chân Diệu nhăn mày không nói.

“Ta đi tịnh phòng.” Mặc quần áo tử tế, La Thiên Trình đen mặt xuống giường, thấy trong phòng tắm không có chút tiếng động, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy Chân Diệu bộ dáng đáng thương núp trong chăn nhíu mày.

La Thiên Trình nhất thời bất động, xoay người quay lại giường, nhịn tính tình xuống khuyên: “Đừng tiếc nuối, chờ cơ thể nàng sạch sẽ sẽ bồi thường nàng có được không?”

Chân Diệu thiếu chút phun một búng máu.

Trong lòng phu quân đại nhân, nàng là kẻ có bao nhiêu đói khát hả.

Nghĩ vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh, thì ra mọi người đều sai rồi. Trước đây La Thiên Trình cưới nàng tuyệt đối không phải vì phụ trách nàng a, mà là vì nàng nên phụ trách hắn!

“Ngoan, như vậy thực sự không thể tiếp tục, đối với ta hay nàng đều không tốt.” La Thiên Trình nói, mặt có chút đỏ.

Với nàng, hắn thực sự càng ngày càng mềm lòng, nếu là nữ nhân khác cố tình gây sự như vậy hắn sẽ không thèm để ý.

“Ngài thông cảm như thế ta thực sự cảm tạ a!” Chân Diệu tức giận đẩy tay hắn ra.

“Rốt cuộc nàng nháo cái gì?” La Thiên Trình lại gần. Nghĩ đến việc tay còn chưa rửa, nhịn xuống xúc động muốn sờ mặt nàng.

Cảm giác đau đớn kéo tới từng chút, từng chút một, Chân Diệu đã bất chấp thảo luận vấn đề vô sỉ này với hắn, cắn răng nói: “Đau bụng.”

“Đau bụng?” Thấy mặt Chân Diệu đã trắng bệch, La Thiên Trình vội lấy tay đặt lên bụng nàng, một bên xoa, một bên hỏi: “Là vì quỳ thủy tới sao?”

“Chàng không biết?”

La Thiên Trình nhíu mi: “Ta phải biết cái gì?”

Chân Diệu giật mình, sau đó bừng tỉnh.

Nam tử như La Thiên Trình từ nhỏ lớn lên bên cạnh tổ mẫu, sẽ không biết nữ tử khi quỳ thủy đến sẽ bị đau nhức.

“Nói chung, phần lớn nữ tử khi quỳ thủy tới đều đau.” Càng ngày càng không thoải mái, Chân Diệu nhíu mi: “Chàng ra ngoài trước đi, gọi mấy người Tử Tô vào hầu hạ ta.”

“Được, nàng cứ nằm nghỉ đi.”

La Thiên Trình ra cửa ngẫm nghĩ một chút, nhấc chân bước qua Tây Khóa viện.

Tước Nhi nhìn thấy, quay đầu tiến vào phòng.

Chân Diệu vừa được mấy người Tử Tô hầu hạ thu thập thỏa đáng. Nửa nằm nửa ngồi uống nước nóng.

“Bên lão phu nhân có gọi gì phải không?”

“Không phải ạ.” Tước Nhi tức giận nói: “Đại nãi nãi, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy Thế tử đi qua Tây Khóa viện!”

Lời vừa nói ra, tay cầm tách trà của Chân Diệu liền dừng lại.

Tử Tô và Bạch Thược đều hung hăng lườm Tước Nhi.

Tước Nhi chẳng biết đã gây ra họa gì, nắm góc áo chớp mắt.

“Được rồi, ta đã biết.” Chân Diệu đặt tách trà xuống: “Các ngươi đều lui xuống đi, ta nằm một chút.”

Tử Tô nháy mắt, mấy người đều lui xuống.

Tử Tô khuyên nhủ: “Đại nãi nãi, ngài đừng để trong lòng, Thế tử sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”

Chân Diệu thực có chút tức giận.

Vì kinh nguyệt tới chuyện không thành, phu quân liền nhấc chân đi ngủ thông phòng, cái này còn bực bội hơn định ngày đi ngủ thông phòng!

Cái sau chung quy là vì khai chi tán diệp, cái trước là trực tiếp đánh vào mặt nàng, đánh kêu đen đét.

Trứng thối này, sau này không cho hắn ôm nữa, cũng không cho hắn sờ, để hắn cùng thông phòng sinh con thôi!

Thấy Chân Diệu không nói gì, Tử Tô sợ nàng không xuống đài được, vén chăn rồi lặng lẽ lui xuống.

Bạch Thược trách cứ Tước Nhi: “Tước Nhi, ngươi cũng không còn nhỏ, sao lại hành sự lỗ mãng như vậy, chuyện của Tiểu Thiền ngươi chớ có quên!”

“Muội, muội chỉ là thấy Thế tử qua Tây Khóa viện nên tức giận, mới đi nói cho đại nãi nãi thôi.”

Bạch Thược chọt chọt vào trán nàng: “Ngươi cũng tức giận, vậy Đại nãi nãi thì sao? Mới từ phòng Đại nãi nãi ra đã qua Tây Khóa viện, Đại nãi nãi biết có thể không tức giận sao?”

“Lẽ nào, lẽ nào muội gạt Đại nãi nãi mới là đúng? Tước Nhi hoang mang hỏi.

Tử Tô nghiêm mặt nói: “Đại nãi nãi hỏi tất nhiên không thể dối gạt nhưng chuyện khiến Đại nãi nãi ngột ngạt muội nói làm gì? Chỉ là mấy thông phòng, Đại nãi nãi thật muốn so đo với các nàng thì đã không để đến giờ vẫn không trị.”

“Không sai, Đại nãi nãi bây giờ đã trưởng thành, sau này chuyện phải quan tâm cũng nhiều hơn, ba thông phòng kia, đến con khỉ cũng không bằng, còn có thể lật trời? Nếu không vừa mắt thì đừng để bọn họ qua đây gây ngột ngạt là được.” Bạch Thược nói theo.

“Muội hiểu rồi, đa tạ các tỷ tỷ chỉ điểm.”

La Thiên Trình vừa vào Tây Khóa viện, ba thông phòng liền mừng như điên, ngươi chen ta, ta chen ngươi xông tới.

“Đừng đẩy, đừng đẩy, cùng vào đi.” La Thiên Trình nhấc chân vào gian phòng gần nhất.

Cùng nhau?

Ba thông phòng hai mặt nhìn nhau.

Đây, đây là ý gì?

Lẽ nào, lẽ nào Thế tử muốn cả ba nàng cùng lên?

Thần sắc ba người đều cổ quái.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” La Thiên Trình thấy không ai đi theo, nhíu mi giục.

“A.” Ba người đáp một tiếng vội cúi đầu đi qua.

Trầm Ngư thầm cắn răng, đây là phòng của nàng, lẽ nào Thế tử lại muốn nàng cùng giường với hai tiểu chân này….

Nhưng nếu nàng không muốn. Chọc giận Thế tử, sau đó chỉ tiện nghi hai người bọn họ.

Lạc Nhạn và Tu Hoa cũng xoắn xuýt.

Ba người cùng nhau hầu hạ Thế tử thật mắc cỡ muốn chết.

La Thiên Trình vào phòng, tùy ý tìm một cái ghế ngồi lên, nhìn bộ dáng ba mĩ nhân xấu hổ mang theo khiếp sợ, không kiên nhẫn hỏi: “Xấu hổ cái gì?”

Ba người cả kinh.

Đúng vậy, Thế tử đã hơn một năm không chạm vào các nàng, bỏ qua cơ hội này, nói không chừng sau này còn phải chờ đợi lâu.

“Thế tử, người nào…….người nào tới trước?” Rốt cuộc là phòng nàng, Trầm Ngư mở miệng trước.

“Thế nào cũng được.” Hắn đến là để hỏi chuyện, không cần xếp hàng.

“Cái này, bọn tỷ muội không tiện làm chủ….”

“Vậy cùng nhau đi.”

Mặt ba mĩ nhân liền đỏ bừng.

La Thiên Trình quét mắt nhìn ba người.

Đều có bệnh hay sao mà đỏ mặt như vậy.

“Thế tử, thiếp sợ rằng giường….. sợ rằng giường không chứa nổi nhiều người.” Thật quá xấu hổ mà, sao Thế tử lại lớn mật như vậy. Chẳng lẽ ở bên ngoài lâu nên học xấu rồi?

“Ngồi ghế là được.” La Thiên Trình không nhịn được nói.

Ở chung với A Tứ lâu, sao cứ có cảm giác khó câu thông với những thông phòng như vậy?

May mà hắn chỉ hỏi chuyện rồi đi.

“Trên ghế?” Ba mĩ nhân đồng thời che miệng kinh hô.

Cái này, cái này thực quá xấu hổ!

“Được rồi, đừng dài dòng, ta phải trở về gấp!”

Ba mĩ nhân bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là Thế tử tận dụng thời gian mới tới được, thảo nào muốn các nàng cùng hầu hạ.

Phải tận dụng thời cơ, qua rồi sẽ không có nữa!

Dưới sự cấp bách, ba mĩ nhân đồng thời đưa tay xuống hông, lưu loát rút đai lưng ra.

La Thiên Trình đột ngột đứng dậy, ghế cũng bị ngã lăn, đen mặt hỏi: “Các ngươi làm gì?”

Hả?

Ba người hai mặt nhìn nhau.

Loại chuyện chỉ có thể hiểu mà không thể nói này người ta biết nói thế nào?

La Thiên Trình đời trước trừ quan hệ lạnh như băng với Chân thị cũng chỉ có mấy thông phòng này, sau một loạt biến cố, quyền cao chức trọng cũng không cưới thêm vợ, không hiểu rõ nữ nhân bao nhiêu.

Nhưng dù hắn có không hiểu thế nào, thấy ba người cởi áo, biểu tình xấu hổ thì cũng phải hiểu. Lập tức đen mặt, hận không thể chạy ra ngoài.

Thực đủ rồi. Ba nữ nhân này coi hắn làm từ sắt sao, lại còn cùng nhau!

Sai, cái này không phải trọng điểm.

Chuyện vô sỉ như thế, sao các nàng nghĩ ra được?

Cưỡng chế xung động muốn quay đi, hỏi: “Nếu quỳ thủy tới mà đau bụng các ngươi sẽ làm gì?”

Lấy được đáp án hài lòng, La Thiên Trình bỏ ba thông phòng khóc không ra nước mắt vội vã đi.

Trở về thư phòng, lấy ra một bình nước nóng tinh sảo, khéo léo, rót nước vào rồi lấy khăn xung quanh đi đến chỗ Chân Diệu.

Chân Diệu tức đến không ngủ được, đang đếm cừu thì nghe thấy động tĩnh, quay đầu qua nhìn, không ngờ lại nhanh như vậy, không phải là không được đi.

“A Tứ, đỡ hơn chưa?”

Chân Diệu mím môi không nói chuyện.

La Thiên Trình đưa bình nước nóng qua: “Ta đi hỏi, các nàng nói cái này dùng được.”

Chân Diệu nhìn bình nước nóng nhất thời sửng sốt, trong lòng thấy ấm áp cơn đau như được xua đi phân nửa.

“Ta xoa cho nàng.”

“Để ta tự làm.” Chân Diệu nhận lấy bỏ vào trong chăn, lặng lẽ đặt bình nước nóng lên bụng lăn qua lăn lại.

Đến vãn yến, Chân Diệu khôi phục tinh thần, cũng không vắng mặt, thế mới biết Nhị bá và Đại ca bên nhà ngoại cũng đi Bắc Hà.

“Vợ Đại Lang, cháu yên tâm, ban ngày đã viết thư, từ trạm dịch ra roi thúc ngựa tầm ba, bốn ngày là đến.” Lão phu nhân an ủi.

“Khiến tổ mẫu nhọc lòng.”

Thích thị thay một bộ quần áo màu hồng cánh sen mới tinh, vấn búi mã kế, tai đeo một đóa phù dung cỡ miệng chén, so với trước kia phải trẻ ra mười tuổi.

Chân Diệu nhìn vậy chợt thấy vị chân giò ngon hơn rất nhiều không, nhịn được ăn nhiều thêm một miếng.

La Thiên Trình lặng lẽ kéo nàng: “Nàng bây giờ không thể ăn quá nhiều dầu mỡ.”

Tiệc rượu tàn, mọi người đều về viện mình, La Nhị lão gia liền sầm mặt lại.

Điền thị không nhịn được nói: “Lão gia trầm mặt làm gì, ban ngày dạy dỗ Tam Lang một trận còn chưa đủ sao?”

Vừa nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên của Tam Lang, bà đã cảm thấy lo lắng.

Con trai ngoan của bà, nếu cách tâm thì phải làm sao bây giờ!

“Bà thì biết cái gì, Đại Lang trở về, sau này nào có chỗ cho chúng ta nói chuyện!”

“Vậy cũng có biện pháp gì, ai bảo nhân gia tốt số!” Nói đến đây Điền thị nghiêm mặt: “Lão gia cũng biết Chân thị có quỳ thủy rồi, không đến mấy tháng nữa sẽ có thai, vậy sẽ phiền toái!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện