Chương 235+236

Chương 235: Nhận con nuôi

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Vĩnh Vương phi khẽ cười rộ lên, sau đó lại thương cảm.

Bà chỉ có một đứa con gái này, gả qua Man Vĩ, đời này khó gặp lại.

“Vương phi, nhìn ba người vui vẻ hòa thuận như vậy, ngược lại giống như người một nhà vậy.”

Vĩnh Vương phi nghe tiếng liền nhìn lại, chỉ thấy Triệu hoàng hậu mặc cung trang màu đỏ ung dung đi tới.

Đi theo sau là Thái tử phi và mấy Hoàng tử phi cùng Công chúa, Hoàng tử còn nhỏ.

Vĩnh Vương phi từ ngọc án đứng lên chào hỏi.

Mọi người trong điện đều hành lễ bái kiến.

Hoàng hậu nương nương dù không sủng, không con nhưng đến nay vẫn ngồi ổn định trên vị trí hoàng hậu, ở đây đều không phải kẻ ngốc, sao lại không cung kính đây.

Triệu hoàng hậu giơ tay ý bảo mọi người miễn lễ, nói vài câu khách khí, sau đó kéo Vĩnh Vương phi cùng nhau ngồi xuống.

Vĩnh Vương là đệ đệ cùng mẹ của Chiêu Phong đế, thân phận đương nhiên khác các vương gia khác, Hoàng hậu thân với Vĩnh Vương phi một chút cũng không có gì sai.

Trong điện khôi phục sự náo nhiệt, mọi người ồn ào tán gẫu nhưng tâm thần phân nửa đều đặt ở chỗ Triệu hoàng hậu và Vĩnh Vương phi.

“Mới rồi nói gì chuyện vui gì mà Vương phi cao hứng vậy?” Đôi mắt đẹp của Triệu hoàng hậu đặt lên người Chân Diệu, cười hỏi.

Chân Diệu lặng lẽ đánh giá Triệu hoàng hậu.

Trong ấn tượng của nàng Triệu hoàng hậu là một người thẳng tính, từng bị Tưởng quý phi chèn ép không ngóc đầu lên được, không ngờ mới hơn một năm đã có biến hóa không nhỏ, đặc biệt hôm nay một bộ đỏ đẹp đẽ quý giá, càng tôn lên da thịt trắng như tuyết vô cùng diễm lệ, không hề thấy già một chút nào.

Nghĩ vậy liền dời mắt sang nhìn Ngô Quý phi hiện đang được thánh sủng.

Ngô quý phi đang tuổi chín mọng, nhìn khí sắc ngược lại không giống Triệu hoàng hậu, cũng không biết thời gian này xảy ra chuyện gì.

Chân Diệu tất nhiên không quan tâm đến điều này lặng lẽ dời mắt.

Lúc này Vĩnh Vương phi xong câu chuyện khi nãy, phân nửa mệnh phụ đều lưu ý bên này, nghe vậy nhất thời vang lên những tiếng cười thiện ý.

Đây không phải vì các nàng thực sự thưởng thức sự thẳng thắn, dí dỏm của quận chúa Sơ Hà mà chỉ vì đối phương có thân phận công chúa, lại sắp đi hòa thân, là người có công với Đại Chu. Hoàng thượng nhất định vừa xót vừa yêu, không ai dám làm trái mà thôi.

Triệu hoàng hậu cười nghiêng ngả. Trêu ghẹo nói: “Chỉ tiếc Thế tử phu nhân là nữ, không thể cưới Sơ Hà.”

Ánh mắt Vĩnh Vương phi đảo qua giữa quận chúa Sơ Hà và Chân Diệu, mới nói: “Muội ngược lại thấy duyên phận giữa chúng không dễ, nếu có thể kết thành tỷ muội, muội cũng có thêm một nữ nhi thật là một cọc nhân duyên cực tốt.”

Lời vừa nói ra mấy người vốn đang tốp năm tốp ba nói chuyện đều ngưng lại, trong điện tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều dựng hết tâm tư.

Cái gì, Vĩnh Vương phi muốn nhận Thế tử phu nhân Trấn Quốc Công làm nghĩa nữ?

Đây là nói đùa sao?

Trừ một số ít người không khôn khéo ra, đa số mọi người đều thầm lắc đầu.

Tôn thất nhận con nuôi là chuyện lớn, không thể tâm huyết dâng trào nói ra.

Phải biết rằng nếu Vĩnh Vương phi nhận Thế tử phu nhân Trấn Quốc Công làm con nuôi, Thế tử phu nhân Trấn Quốc Công không được phong quận chúa vậy cũng có thể được phong huyện chủ, từ nay về sau tiến cung sẽ bớt cấm kỵ.

Mệnh phụ bình thường dù phẩm cấp cao tới đâu trừ ngày chỉ định được Thái hậu, Hoàng hậu truyền thì không được tiến cung.

Bầu không khí trầm mặc quỷ dị, vẫn là Triệu hoàng hậu mở lời trước: “Vương phi, muội nói không đúng rồi, Sơ Hà bây giờ là công chúa. Nếu các hai đứa thực kết thành tỷ muội, đó cũng là ta có thêm một nữ nhi mới đúng.”

Lời nói càng khiến một đám kinh hoàng.

Chân Diệu ngốc ngốc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.

Tình huống gì đây?

Không nên lệch nhiều như vậy a, chung quy hình như có gì đó không đúng.

Vĩnh Vương phi thản nhiên cười: “Hoàng hậu nương nương cứ thích nói đùa, Sơ Hà gả xa, muội bên mình không có ai, ngài còn muốn giành nữ nhi với muội sao?”

“Muội tưởng thật à?” Triệu hoàng hậu hỏi một câu.

Mội người đều cười lớn.

Hoàng hậu nương nương, chuyện này có thể đùa được sao?

Triệu hoàng hậu che đi thâm ý trong mắt.

Bà tuy thẳng tính nhưng làm Hoàng hậu lâu như vậy sao có thể không lĩnh hội được một chút ý tứ của Hoàng thượng chứ.

Hoàng thượng đã sớm muốn thưởng lớn cho Chân thị, chỉ là chẳng biết tại sao Thái hậu dường như có chút bất mãn.

Hoàng thượng hiếu thuận, không muốn nghịch ý Thái hậu, đã nghĩ bù bằng cách khác, vài lần nói với bà tình cảm giữa Chân thị và Sơ Hà rất sâu nặng, không giống bằng hữu mà như tỷ muội ruột.

Ngôi vị Hoàng hậu này của bà cũng không phải ngồi không, sao không hiểu ý Hoàng thượng.

Nữ nhi duy nhất của Vĩnh Vương phải đi Man Vĩ hòa thân, dưới gối không con, vô luận là Hoàng thượng hay Thái hậu trong lòng đều có chút áy náy.

Mà Chân thị có ân cứu mạng Sơ Hà, nếu Vĩnh Vương phi nhận Chân thị làm nghĩa nữ vô luận ai cũng không tìm ra sai sót, dù là Thái hậu cũng không tiện phản đối.

Bà cố ý nói ba người như người một nhà, quả nhiên Vĩnh Vương phi nghe hiểu thâm ý, theo đó đề xuất việc nhận con nuôi.

“Sơ Hà, con đồng ý không?” Vĩnh Vương phi từ ái nhìn quận chúa Sơ Hà.

Quận chúa Sơ Hà phát hiện người trong phòng đều nhìn nàng, vẻ mặt không tự nhiên nói: “Tốt thì tốt, chỉ là Chân Tứ lớn hơn con, thật đáng ghét.”

Vĩnh Vương phi nhìn Chân Diệu: “Chân Tứ, con có bằng lòng nhận thêm một nghĩa mẫu này không?”

Chân Diệu còn đang khiếp sợ, nhanh chóng dùng khả năng trạch đấu có hạn của mình tính toán, cuối cùng trút một ngụm khẩu khí.

Trạch đấu nàng còn không chơi được, đây là tiết tấu muốn thăng cấp lên thành cung đấu?

Nàng nhận Vĩnh Vương phi làm nghĩa mẫu, là thành khuê nữ của Vĩnh Vương.

Vĩnh Vương là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, con ruột của Thái hậu.

Vĩnh Vương thân phận tôn quý, còn là một lão hoàn khố!

Thân phận tôn quý, lại hoàn khố cũng cũng tốt, không có dã tâm tranh quyền đoạt vị, ai cũng đãi kiến (tôn trọng đối xử tốt).

Khuê nữ của lão hoàn khố có thân phận tôn quý hình như cũng tốt.

Tỷ như có khuê nữ ở nhà chồng bị khinh bỉ, hoặc phu quân yêu thương tiểu thiếp, nếu phụ thân là người chú trọng lễ nghĩa nhân tín nói không chừng còn muốn dạy dỗ lại nữ nhi một phen, còn một lão hoàn khố có thân phận tôn quý, ha ha, sợ rằng sẽ trực tiếp mang ghế dài đánh đến cửa, người khác vẫn không thể làm gì hắn!

Người thân này. Có thể nhận.

Chân Diệu nghĩ cẩn thận điểm ấy, quả quyết gật đầu.

Người nào đó đang ở ngự điện mí mắt giật liên hồi, sờ sờ cằm.

Luôn có cảm giác không ổn. Đây là có chuyện gì?

Theo Chân Diệu gật đầu, trong điện náo nhiệt hẳn lên, tiếng chúc mừng liên tiếp.

Vĩnh Vương phi một tay cầm tay khuê nữ như hoa, lại nhìn Trưởng công chúa Chiêu Vân đến chậm một bước tự nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

Bà còn nhớ rõ một lần đến phủ Công Chúa làm khách, Trưởng công chúa Chiêu Vân có ý chiêu đãi bà một bát mì ngũ sắc, tên là mì cầu vồng thì phải.

Không nói đến mùi vị. Chỉ đơn thuần nhìn màu sắc thực khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui.

Hỏi thì ra là Trọng Hỉ tự mình làm hiếu kính mẫu thân, có người nói là Chân Tứ dạy.

Bà còn nhớ như in khi đó trưởng công chúa Chiêu Vân không che được đắc ý, hiện tại sư phụ dạy Trọng Hỉ làm mì cũng thành khuê nữ của bà, sau này bà muốn ăn mì màu gì thì ăn màu đó. Xem ai đắc ý.

“Hoàng tỷ, sao không thấy Trọng Hỉ?” Triệu hoàng hậu hỏi.

“Trọng Hỉ có chút không thoải mái, nên không dẫn con bé theo.” Trưởng công chúa Chiêu Vân khẽ cười nhưng mi tâm có chút uể oải.

Bà thực không ngờ nha đầu kia lại có lòng đào hôn!

Nữ nhi này của bà lãnh tĩnh cơ trí, trước đây chỉ cảm thấy kiêu ngạo, giờ mới thấy đau đầu.

Nếu là một cô con gái ngốc nghếch, trực tiếp cấm túc là được, nhưng như Trọng Hỉ, đến bà là mẹ còn không hiểu được con bé có thể bất động thanh sắc làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Để không tạo thành cục diện khó vãn hồi, hai mẹ con đành ngồi lại nói chuyện, bà cũng đáp ứng tạm thời không an bài hôn sự cho con bé.

Đã như vậy trường hợp hôm nay không tiện mang Trọng Hỉ tới, đỡ cho một số người lại điểm uyên ương lung tung.

Mấy người cùng bối phận nói chuyện phiếm, quận chúa Sơ Hà liền kéo Chân Diệu tới góc phòng, hai người xúm lại ăn điểm tâm.

“Trọng Hỉ bệnh?” Chân Diệu ăn một miếng mân côi cao đột nhiên cứng đờ.

A a a. Huyện chủ Trọng Hỉ chẳng lẽ muốn đào hôn?

“Không bệnh.” Quận chúa Sơ Hà bất mãn đút một miếng điểm tâm vào miệng.

“Hả?”

Quận chúa Sơ Hà thần thần bí bí hỏi: “Dự định của tỷ ấy ngươi có biết?”

“Ngươi cũng biết?”

“Tỷ ấy muốn sau này đầu nhập vào ta đó.” Quận chúa Sơ Hà lơ đễnh ăn một miếng điểm tâm.

Chân Diệu đỡ trán: “Chuyện của ngươi, nàng cũng biết?”

“Cái này thì không.” Quận chúa Sơ Hà lắc đầu.

Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Luôn cảm thấy Nhị bá nàng đóng vai nam chính có chút là lạ.

“Đây không phải là chưa kịp nói sao.”

Chân Diệu…..

“Sơ Hà tỷ tỷ, tỷ vẫn còn ở đây.” Một giọng nói thanh thúy truyền đến.

Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy công chúa Phương Nhu đã lâu không gặp khoanh tay nhìn từ trên xuống.

Năm ngoái, từ lúc công chúa Phương Nhu chọc chuyện kia, lại không sửa chữa, bị giam trong cung học quy củ, chưa từng xuất cung.

Chân Diệu cũng không có cơ hội gặp mặt, hôm nay mới phát giác vị công chúa điêu ngoa này cao thêm một chút, lệ khí giữa hai hàng lông may đã nhạt đi nhiều, chỉ là ánh mắt nhìn nàng vẫn tràn đầy chán ghét.

“Đi thôi, mấy hoàng tỷ đều gọi tỷ đó, thương lượng một chút chuyện gia yến đêm nay.”

Tiệc đại thọ của hoàng thượng chiêu đãi quần thuần vô luận là phi tử hay công chúa đều không có cơ hội thấy, vì vậy có thêm gia yến, tất cả tôn thất đều có thể tham gia.

Nếu Chân Diệu chính thức trở thành nghĩa nữ của Vĩnh Vương gia yến này tất nhiên có tư cách tham gia, nhưng bây giờ dù sao cũng chỉ là lời nói đầu môi, đương nhiên không có lập trường đi.

Quận chúa Sơ Hà cũng biết điểm này, không khỏi nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu đẩy đẩy nàng: “Công chúa mau đi đi.” Sau đó lặng lẽ nhìn.

Nàng muốn thực sự thành nghĩa nữ của Vĩnh vương, sau này muốn gặp Sơ Hà liền dễ hơn.

Mà những trường hợp thế này Sơ Hà thân là công chúa tất nhiên không tiện ở cùng một chỗ với nàng, không để ý tới lời mời của mấy vị công chúa đích thực kia.

Công chúa Phương Nhu cười đắc ý, kéo quận chúa Sơ Hà đi.

Chân Diệu lúc này mới có cơ hội đi tìm Đại bá nương Tưởng thị.

Tưởng thị vẫn luôn trầm ổn, khó nén kích động cầm tay Chân Diệu.

Lần này có thể vào cung trừ cung, hầu, bá phu nhân và thế tử phu nhân, thê tử của quan tứ phẩm trở lên cũng có tư cách, ngồi bên cạnh Tưởng thị còn có Lý thị cũng không có gì là lạ.

Lý thị thấy Chân Diệu, mặt đổi sắc, cuối cùng vẫn tươi cười.

Lúc này một phụ nhân đi tới, cười nói: “Lý muội muội, ta còn đang tìm muội. Nha, lại gần mới phát hiện Thế tử phu nhân thật đẹp.”

Chương 236: Chất vấn

Lý thị nhìn phụ nhân đi tới, có chút không cam lòng lại có chút đắc ý, giới thiệu với Chân Diệu: “Đây là Thái thường tự thiếu khanh, Mạnh phu nhân.”

“Chào Mạnh phu nhân.” Chân Diệu khẽ gật đầu, không khỏi nhìn Đại bá nương Tưởng thị một cái.

Mạnh phu nhân là mẫu thân của Tam hoàng tử phi, thường ngày cũng gặp qua mấy lần trong các buổi thọ yến, nhưng tới giờ chưa từng quen biết.

Lúc nào thì Nhị bá và Lý thị và Mạnh phu nhân có giao tình?

Chân Diệu kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời.

Trùng hợp lúc này một cung nữ đi đến, thấy Chân Diệu liền hành lễ nói: “Thế tử phu nhân, mấy Hoàng tử phi mời ngài qua nói chuyện.”

Chân Diệu xin cáo lỗi, theo cung nữ đi.

Mạnh phu nhân không dấu vết bĩu môi.

Bà là mẫu thân của Hoàng tử phi, tất nhiên không đắc tội nổi phủ Trấn Quốc Công chỉ là nếu cửa hôn sự với phủ Kiến An bá mà thành, con trai và Thế tử Trấn Quốc Công sẽ thành anh em đồng hao.

Đều là người trẻ tuổi, con trai chỉ là cậu ấm hưởng phúc từ ông cha, làm một tiểu quan bất nhập lưu, Thế tử Trấn Quốc Công đã là chỉ huy đồng tri Cẩm Lân về, quan tam phẩm.

Cẩm Lân vệ là cấm vệ của thiên tử, còn lợi hại hơn cả Long Hổ vệ, được Hoàng thượng coi trọng nhất.

Thế tử Trấn Quốc Công chỉ cần dìu dắt nhi tử một chút vậy thì tốt hết chỗ nói rồi.

“Lý muội muội, trước đó không lâu chúng ta đã hẹn cùng đến Đại Phúc tự dâng hương, không may ta bị bệnh nên không đi được, muội xem chúng ta lại định một ngày khác a.” Mạnh phu nhân cười gượng gạo.

Tưởng thị lặng lẽ nhíu mi.

Dâng hương cái gì?

Lý thị khi nào thì có quan hệ tốt với Thiếu khanh phu nhân?

Tưởng thị là người thông minh, nghĩ một chút liền hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhà Vương các lão chọn trúng Lục nha đầu, nhưng phía trước còn có Ngũ nha đầu chưa định thân, vì chuyện này lão phu nhân cũng quan tâm nhiều, kể ra vài nhà đều bị Lý thị từ chối, không phải ngại người ta môn hộ thấp thì cũng ngại nhà kia lang quân bất tranh khí (không nổi bật được).

Cuối cùng lão phu nhân buồn bực, không để ý tới nữa, chỉ đành chờ Nhị thúc về rồi tỉ mỉ lựa chọn, không ngờ Lý thị lại coi trọng phủ Thiếu khanh.

Nghĩ tới đây tim Tưởng thị trầm xuống.

Cái này không được!

Đại sự triều đình bà nữ giới không hiểu nhưng cũng biết một hộ nữ nhi gả cho hai vị hoàng tử không phải chuyện tốt.

Không nói cái khác, nếu tương lai Tam hoàng tử và Lục hoàng tử có tranh chấp, lão gia nên đứng về bên nào?

Tưởng thị cười nói: “Nhị đệ muội, mấy hôm trước lão phu nhân còn nói năm mới sắp đến, muốn ta, muội và Tam đệ muội cùng đi Đại Phúc tự thêm tiền dầu vừng đó, không ngờ muội đã sớm định đi, sao không nói một tiếng, không thì đến lúc đó lại phải đi lần nữa.”

Lý thị nhìn Tưởng thị, lại nhìn Mạnh phu nhân trong ống tay áo, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cưỡng chế xúc động đáp ứng, nói: “Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, tuyết kết băng không thể đi, nếu dâng hương không bằng chờ đầu xuân năm mới lại nói. Thêm tiền dầu vừng, phái một quản sự đi cũng được a, Đại tẩu, nếu tẩu muốn tự đi thì bảo Tam đệ muội đi, muội muốn làm ổ trong nhà thôi.”

Tưởng thị kinh ngạc.

Lẽ nào bà đoán sai, Lý thị không có ý này?

Mạnh phu nhân biến sắc, giọng nói chuyển lạnh: “Vốn Lý muội muội trước đã hẹn thời gian dâng hương với ta. Mọi thứ để xuất hành đều đã chuẩn bị xong, không may thân thể ta khó chịu mới không đi được. Năm nay mùa đông quả thực lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Cũng khó trách Lý muội muội sợ lạnh, xem ra chúng ta không có duyên phận đồng hành rồi. Ta muốn qua chào hỏi Dương lão phu nhân một tiếng, đi trước.”

Dương lão phu nhân là phu nhân của lễ bộ thượng thư Dương Dụ Đức, cũng là bà ngoại của Tam hoàng tử.

Lý thị nhìn bóng lưng của Mạnh thị dần xa, lòng đau muốn chết.

Nếu Băng Nhi gả vào Mạnh gia, Tam hoàng tử liền thành tỷ phu của con bé, lại có quan hệ với lễ bộ thượng thư Dương gia, thân thích qua lại đều có máu mặt.

Sao lão gia lại không hài lòng chứ!

Lý thị ngồi xuống, nhất thời mất hứng ăn uống.

Tưởng thị mỉm cười, uống một ngụm trà.

“Thế tử phu nhân tới, mau ngồi.” Một phụ nhân tuổi còn trẻ tỉ mỉ đánh giá Chân Diệu, cười nói: “Thảo nào Thái tử phi thường khen Thế tử phu nhân xinh đẹp, hôm nay nhìn gần quả nhiên là ngại son phân làm hỏng nhan sắc.”

Phụ nhân trẻ tuổi này chính là Tứ hoàng tử phi, mấy tháng trước vừa mới đại hôn.

Chân Diệu hành lễ: “Thái tử phi, các vị Hoàng tử phi.”

“Đừng đa lễ, sau này chúng ta coi như người một nhà rồi.” Thái tử phi nói thân thiết, thần sắc lại nhàn nhạt.

Chân Diệu là nghĩa nữ của Vĩnh Vương, nói vậy, có khiến người ta thoải mái hay không liền không biết được.

Nhiều nữ nhân như vậy khiến Chân Diệu cảm thấy không ứng phó được, liền dĩ bất biết ứng vạn biến mỉm cười.

“Hoàng tẩu, muội còn muốn để Thế tử phu nhân đi gặp mấy hoàng tỷ đây, không ngờ tẩu tiên hạ thủ vi cường.”

Công chúa Phương Nhu đến, còn dẫn theo hai vị công chúa.

Con quý vì mẹ cũng có đạo lý, mẫu phi của công chúa Phương Nhu giảm phân vị, không bị ảnh hưởng bởi gió thổi bên tai, tuổi công chúa Phương Nhu đã lớn muốn Hoàng thượng cưng chiều vô pháp vô thiên như trước kia là không thể.

Qua vài năm nữa công chúa Phương Nhu tuyển phò mã, với tính tình của nàng nói không chừng lại khó coi nhất trong số các công chúa.

Chỉ là trước mắt nàng cũng không thể tính toán với một tiểu cô nương.

“Nhị hoàng tỷ, Tứ hoàng tỷ, hai tỷ xem, muội nói không sai chứ, da Thế tử phu nhân Trấn Quốc Công mịn màng, cũng không biết giữa Thái phi khi trẻ và Thế tử phu nhân da ai tốt hơn.”

Công chúa Phương Nhu chỉ ra như vậy, Hoàng tử phi và nhóm công chúa ở đây mắt đều rực lửa.

Đẹp, là nữ nhân thật khó kháng cự được mê hoặc.

Công chúa Phương Nhu nghiêng đầu, cười hì hì nói: “Thế tử phu nhân, sau này ta cũng phải gọi ngài một tiếng đường tỷ rồi. Đều là tỷ muội, có thể để chúng ta được thơm lây, tiết lộ phương thuốc dưỡng da dẻ cho chúng ta đi.”

Nàng chỉ mới mười tuổi, nói thẳng như vậy, thái độ ngọt ngào, thân phận lại tôn quý không gì sánh được thật khó để phản bác.

Đương nhiên như vậy cũng có chút thất lễ, nếu đặt ở chỗ khác các tẩu tẩu và tỷ tỷ khó tránh khỏi vì thể diện hoàng gia mà răn dạy một phen. Nhưng đằng này lại là phương thuốc dưỡng da mà mọi người tha thiết mơ ước, đang lo không tiện trực tiếp mở miệng, công chúa Phương Nhu như vậy chính là nói lên tâm tư của mọi người, tất nhiên không ai ngắt lời.

Thấy mọi người chờ nàng trả lời, Chân Diệu có chút tức.

Cái này còn chưa xong, mỗi lần giao tiếp với đám hoàng thân quốc thích này lại không khỏi nhắc đến phương thuốc của thái phi.

Chân Diệu thể hiện sự đắn đo.

“Thế tử phu nhân luyến tiếc sao?” Công chúa Phương Nhu vẫn cười.

“Không có nuối tiếc, nói ra chỉ sợ công chúa không tin.”

“Làm sao có thể. Thế tử phu nhân chắc chắn sẽ không nói dối.” Công chúa Phương Nhu nghiêng đầu cười: “Bốn vị hoàng tẩu, hai hoàng tỷ, mọi người nói có đúng không?”

Mọi người đều gật đầu: “Thế tử phu nhân đương nhiên sẽ không nói bậy, nếu phẩm tính không tốt làm sao được Vĩnh Vương phi nhận làm nghĩa nữ.”

Chân Diệu lặng lẽ nhìn qua bên kia. Quận chúa Sơ hà đang nói chuyện với Triệu hoàng hậu.

“Thế tử phu nhân tìm Sơ Hà tỷ tỷ sao?” Công chúa Phương Nhu ngây thơ hỏi.

Bộ dáng tươi cười của mọi người nhạt vài phần.

Đây là muốn tìm Sơ Hà giải vây sao?

Khóe miệng Chân Diệu giật một cái.

Tiểu công chúa này đến đây làm gì, sao lại chọc người ghét như vậy chứ!

Áp cơn tức này xuống, nói: “Muốn nói phương thuốc này cũng không có gì quý hiếm, quý ở kiên trì.”

“Thế tử phu nhân nói vậy, nếu có thể có làn da như Thế tử phu nhân có gì không thể kiên trì.”

Mọi người đều gật đầu.

Chân Diệu cười híp mắt: “Mỗi đêm trước khi ngủ ăn một cái giò, hai móng heo, một bát da cá.”

Mọi người choáng váng.

“Sao có thể!” Công chúa Phương Nhu phản bác.

Chân Diệu thu hồi bộ dáng tươi cười: “Công chúa Phương Nhu nói xem, phải là thế nào?”

Công chúa Phương Nhu liếc mắt: “Ta mà biết thì còn phải hỏi ngươi sao?”

Chân Diệu thở dài: “Nhưng ngài hỏi ta cũng không có tin.”

“Ngươi, ngươi rõ ràng là lừa gạt chúng ta!”

“Làm sao có thể, có tác dụng không cứ thử liền biết.” Chân Diệu lý trực khí tràng (đúng nên không sợ).

“Thế tử phu nhân nói thật không?” Thái tử phi hoài nghi.

Chân Diệu gật đầu: “Thiên chân vạn xác, nhưng phải kiên trì, hằng đêm không ngừng mới thấy được hiệu quả.”

Ha ha, nàng cũng không nói đây là phương thuốc của thái phi, đây là phương thuốc nàng nghĩ ra.

Chân giò, da cá, mấy thứ này thực sự tốt cho da nhưng những cô nương yêu kiều này có thể ăn được không, sau khi ăn có thể mập đến một trăm tám mươi cân (80 kg) không thì nàng không quản.

Không có biện pháp, nàng không chịu trách nhiệm!

“Hoàng tẩu, đừng nghe nàng ta nói bậy, ai thấy Thái phi mỗi ngày ăn móng heo từ ngự thiện phòng chứ!” Công chúa Phương Nhu trừng mắt nhìn Chân Diệu.

Không đợi Thái tử phi nói, Chân Diệu đã tiên thanh đoạt nhân (nói trước áp chế): “Công chúa Phương Nhu mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào ẩm thực của Thái phi sao? Nếu không tin đại khái có thể hỏi Thái phi nha. Lại nói, công chúa Phương Nhu nghĩ phẩm tính ta không tốt, không có tư cách làm nghĩa nữ của Vương phi, mới cứ nhằm vào ta?”

“Ngươi đang nói sang chuyện khác, mấy thứ ngươi nói căn bản không có khả năng dưỡng da, đầy mỡ như vậy ai nuốt trôi!”

Chân Diệu hừ lạnh một tiếng: “Công chúa thử trước xem có tác dụng không, nếu không hiệu quả, tới tìm ta nói những lời này.”

Dù sao nàng và công chúa Phương Nhu đã sớm kết thù, nếu cứ nhường mãi đối phương sẽ được voi đòi tiên.

Mấy người Thái tử phi đều choáng váng.

Ôn nhu nhàn thục đây sao? Giờ đã thành nghĩa nữ của Vĩnh vương, đây là thái độ sau này phải dung nhập với các nàng sao?

Chân Diệu cười híp mắt bổ sung: “Ngoại trừ những thứ này, ta còn ăn da gà nữa.”

Những người này vốn khẩu vị nhẹ, nghe nàng nói liên tiếp những món đầy mỡ không khỏi có chút buồn nôn, mềm rã ra, đến điểm tâm cũng không ăn được.

Chân Diệu cười hài lòng.

Như vậy tốt nhất, nàng một không dựa vào bọn họ, hai không ăn của bọn họ, cần gì phải lăn lộn cung đấu với các nàng ấy chứ.

Nghe nói hậu cung là hình ảnh triều đình thu nhỏ, các nam nhân là một trận doanh, nữ nhân có tranh đấu cũng không làm lên trò chống gì. Ngược lại nữ nhân có quan hệ tốt đến mấy, nếu các nam nhân không hợp chính kiến trở mặt cũng là chuyện thường.

Thế tử cũng không nhắc tới mấy vị hoàng tử phi này với nàng.

Chân Diệu cảm giác mình không có ưu điểm gì khác chỉ có nghe lời.

Ồn ào một lát, Thái hậu rốt cuộc tới, yên hội chính thức bắt đầu.

Nhưng vừa tiến hành được phân nửa, liền có mấy nội thị vẻ mặt kinh hoàng đi đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện