Chương 243+244
Chương 243: Quy củ
Edit: Nora, Sakura
Beta: Sakura
Lực tay của Chân Diệu hơi mạnh hơn những nữ nhân bình thường khác, cũng không phải người hay phải hầu hạ ai, một đấm hạ xuống thật đáng thương cho lão phu nhân xém chút bị thổ huyết, bà nặng nề ho khan một tiếng.
“Tổ mẫu, cháu đấm mạnh quá sao?” Đương nhiên Chân Diệu không cho rằng biểu lộ này của lão phu nhân là đang hưởng thụ, nàng lo lắng hỏi.
Cháu dâu hiếu thuận đấm chân cho mình, con bé cũng không phải a hoàn thường hay phải chăm sóc người khác, với tính tình lão phu nhân, cộng với bà không muốn làm cháu dâu mất mặt, đương nhiên sẽ không để bụng. Bà cắn răng cố nghẹn ra hai tiếng: “Không sao…”
Chân Diệu ngượng ngùng cúi đầu xuống, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi thấy lão phu nhân có vẻ thoải mái hơn mới nhẹ nhõm được một chút.
Lúc này Chân Diệu cũng biết vừa rồi mình đã quá tay, trong lòng vô cùng áy náy, ngẩng mặt lên nói: “Tổ mẫu, là do tay chân cháu dâu quá vụng về rồi.”
Lão phu nhân hiếm khi gặp được người cầm được thì buông được như nàng, không giống một vài cô nương trẻ đến cả nói tiếng xin lỗi cũng khó khăn y như muốn mạng họ, cứ e sợ nhận sai với người ta thì sẽ bị lép vế.
Thật ra đã biết sai còn tìm mọi cách che giấu mới là mất mặt.
Nghĩ như vậy, bà vỗ vỗ vào tay Chân Diệu, cười nói: “Không sao, giờ thoải mái lắm.”
Lúc này Chân Diệu mới an tâm cười.
Lão phu nhân chăm chú nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Chân Diệu, do dự một chút mới giận dữ nói: “Vợ Đại lang, lời này vốn tổ mẫu cũng không nên nói, nhưng cháu còn trẻ, bên trên lại không có mẹ chồng trông coi. Từ nhỏ Đại lang đã không có cha mẹ, rất nhiều chuyện tình đều không ai dạy cho, cho nên tổ mẫu mới phải nói thêm mấy lời.”
Động tác trên tay Chân Diệu chậm lại, dần thu lại nét vui vẻ, nghiêm nghị nói: “Được tổ mẫu dạy dỗ là phúc phần của cháu dâu. Dù mất mặt nhưng lại được người ngoài đánh giá tốt. Nếu cháu dâu có làm gì không đúng thì tổ mẫu cứ nghiêm khắc răn dạy hoặc đánh cháu dâu vài roi, cháu dâu đều rất vui lòng.”
Nàng biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nếu được trưởng bối thực tâm dạy dỗ, nàng cũng không ghét.
Một người có thành tâm hay không lão phu nhân vẫn có thể phân biệt được, lập tức trong lòng bà rất khoan khoái, gật đầu nói: “Không phải tổ mẫu chê trách gì. Vợ Đại lang, cháu và Đại lang còn trẻ, cảm tình tốt không cần phải nói, chỉ là quy củ thì vẫn nên chú trọng.”
Nghe thấy lời Điền thị nói, từ khi Đại lang hồi phủ liền cùng vợ hắn ở trong phòng cả buổi, đến cả thím nó cho người đến gặp cũng không gặp được, khỏi nghĩ cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.
Chân Diệu đã sớm đỏ mặt ngừng động tác. Trong lòng thầm lôi người nào đó ra sỉ vả.
Tên thối tha hại chết người mà, bản thân thì phủi đít chạy mất, để lại nàng một mình mất mặt hết lần này đến lần khác, dù có hai lớp da cũng bị lột sạch.
Lão phu nhân lại thấy vui vẻ.
Bà còn đang lo cháu trai trưởng có bệnh, xem ra bà đã quá lo rồi.
Về phần vợ chồng son làm càng, thật ra đều là do bản tính con người mà thôi.
Nhưng mà bản tính này, nếu không để ý tới quy củ, cũng sẽ là điểm yếu để người hãm hại.
“Vợ Đại lang, cháu có biết vì sao con người phải học quy tắc? Nhất là nữ nhân không?”
Chân Diệu tròn xoe mắt, không biết vì sao lão phu nhân lại nhắc đến đề tài này.
Dường như lão phu nhân cũng không có ý định muốn nghe câu trả lời của nàng, tiếp lời: “Trước kia tổ mẫu không thích thêu thùa may vá mà lại thích học võ, không kiên nhẫn nhất là với những quy củ kia. Lúc còn con gái thì còn được, sau khi theo tổ phụ cháu ra trận giết địch cũng không bị bại lộ. Nhưng sau khi cuộc sống yên ổn lại nhận không biết bao nhiêu là thiệt thòi. Tại sao lại thế? Sau khi ta ngẫm lại mới hiểu ra, học phép tắc không phải để phép tắc trói buộc nữ nhân, mà chính là để cho nữ nhân học được làm thế nào để lợi dụng phép tắc làm cho bản thân được tự tại. Cho dù không thể đạt tới cảnh giới dùng phép tắc trói buộc đối thủ, nhưng ít nhất cũng không làm gì trái phép tắc, tạo thành vũ khí để người khác công kích mình.”
Lời này của lão phu nhân có thể nói là lời tâm huyết từ tận đáy lòng, Chân Diệu vô cùng cảm kích, vội vàng trịnh trọng cảm tạ bà: “Lời của tổ mẫu… cháu dâu xin ghi nhớ.”
Lão phu nhân lại cười hấp háy mắt tiếp: “Đương nhiên phép tắc là chết, người là sống. Nếu như lúc nào đó làm việc không thể tuân theo phép tắc thì cũng không nên để người khác biết được, cháu nói đúng không?”
Lão phu nhân cũng không phải bà cụ hà khắc cổ hủ, rốt cuộc cũng không muốn đứa cháu dâu linh động hiếm có bị phép tắc rèn hư, lại chỉ điểm một câu.
Chân Diệu vốn đang kinh ngạc, lúc này ánh mắt nhìn về phía lão phu nhân tràn đầy sùng bái.
Trở về, nàng sẽ lấp hết các lỗ chuột trong Thanh Phong Đường!
“Được rồi, cháu về nghỉ sớm đi.”
“Vậy cháu dâu xin cáo lui. ” Chân Diệu buông búa mỹ nhân xuống, lui ra ngoài.
Bên kia, La Tri Nhã đỡ Điền thị trở về Hinh Viên, cau mày nói: “Mẹ, sao lúc ở chỗ tổ mẫu, mẹ lại nói đến chuyện ấy?”
“Chuyện gì?”
“Thì chuyện đi Bắc Hà đón người đấy! Mẹ chủ động đề xuất, Tứ thẩm sẽ nghĩ thế nào đây? Chỉ sợ sau này mỗi lần thấy tiện thiếp kia, thẩm ấy đều sẽ nhớ đến nương đã đề xuất đón nàng về.”
“Thì sao chứ?”
La Tri Nhã nóng lòng: “Mẹ, mẹ nghĩ lại đi, chẳng qua chỉ là thứ thiếp thất và một thứ tử mấy tuổi đầu, tổ mẫu còn mong mẹ con ả cứ ở quách bên ngoài, cho dù mẹ không đề cập tới thì sớm muộn gì cũng có ngày đón họ về thôi. Hà cớ gì mẹ lại vô duyên vô cớ đắc tội với người chứ?
Điền thị thoáng nhẹ cười: “Nha đầu ngốc, tổ mẫu con cũng đã áp chế được một đoạn thời gian, người làm ngơ thì cũng đã làm ngơ, vẫn đang chờ có người khơi lại đây này.”
La Tri Nhã thoáng giật mình: “Ý mẹ là…”
Điền thị cầm lấy một miếng điểm tâm, cắn một miếng mới nói: “Chuyện này mẹ con khơi ra cũng là hợp ý người đấy, như thế không phải tổ mẫu con liền có thể thuận thế đồng ý sao?”
La Tri Nhã càng nghe càng mờ mịt: “Mẹ, con không hiểu. Không phải tổ mẫu không đón ngay tiểu thiếp kia về là do không coi trọng ả sao?”
Điền thị khẽ cười một tiếng: “Ả tiểu thiếp kia cứu được tính mạng Tứ thúc con, còn trở thành chính thê nhiều năm như vậy, tương lai trừ phi phạm phải sai lầm lớn, nếu không quý phủ không ai dám động vào ả đâu. Tổ mẫu con ém xuống chẳng qua chỉ là sợ Tứ thẩm con không chịu khuất phục mà thôi. Nha đầu ngốc, tổ mẫu con phải dùng thủ đoạn với một đứa tiểu thiếp thế này chính là nói rõ không thể không coi trọng ả đấy. Huống chi, còn có một thứ tử.”
Thương nhân coi trọng tiền tài, nếu không có đứa cháu kia, Lão phu nhân đã dùng tiền tài đuổi tiểu thiếp kia đi rồi. Nói cho cùng, vẫn là bà không muốn huyết mạch phủ Quốc Công bị lưu lạc bên ngoài mà thôi.
Lúc này La Tri Nhã mới hiểu rõ.
Điền thị vuốt vuốt tóc con gái: “Cho nên Nguyên Nương, con phải nhớ kĩ lời mẹ, chờ khi đến Man Vĩ, bất luận có hòa hợp với Nhị Vương tử được không, đều phải lấy sinh con làm trọng. Có con trai rồi, con mới có nền móng, hiểu không?”
La Tri Nhã trầm tĩnh đi rất nhiều, trong mắt lúc này có chút đắng chát, buồn bã đáp: “Nữ nhi đã hiểu.”
Trong mấy đại viện của phủ Quốc Công, Ngọc Viên được xem là viện nhỏ nhất nhưng cảnh trí không đến nỗi tệ. Bên trong trồng thưa thớt mấy cây mai, đầu cành tuyết đọng chưa tan, bao phủ một màu trắng bạc.
Thích thị nắm tay Lục lang chậm rãi đi trong sân.
“Mẹ…” Bỗng nhiên Lục lang gọi nàng.
Thích thị ngồi xổm xuống, cầm khăn lau mặt cho Lục lang, khẽ hỏi: “Lục lang, sao vậy con?”
“Mẹ, Nhị bá nương nói muốn đi Bắc Hà đón người, là ai vậy ạ?”
Thích thị khẽ cười: “Trẻ con hỏi chuyện này làm gì?”
Tuy Lục lang chỉ mới năm tuổi nhưng thoạt nhìn còn trầm ổn hơn Ngũ lang sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Người tới là người nhà chúng ta ấy.”
Quả thực Thích thị có chút ngạc nhiên: “Lục lang, ai nói với con vậy?”
Nếu để cho nàng biết là đứa đầy tớ nào ăn nói lung tung, cho dù bị người nói có phu quân trở về liền trở nên bá đạo nàng cũng muốn loạn côn đánh chết nó.
Lục lang lắc đầu: “Không ai nói với con hết. Tại ở chỗ tổ mẫu, người nói di nương phải chăm sóc tốt Chương ca nhi. Còn cảm tạ Nhị bá nương nữa.”
Thích thị hoàn toàn sợ đến ngây người. Nàng thật không ngờ được con trai trầm mặc ít nói, chỉ mới năm tuổi đã suy luận ra được thế này từ mấy câu nói của nàng.
“Lục lang!” Thích thị run rẩy vươn tay ôm Lục lang vào lòng. “Lục lang của mẹ.”
Là lỗi của nàng, là nàng ngày ngày đắm chìm trong thống khổ để tang chồng mà không để ý tới Lục lang.
Hóa ra Lục lang của nàng thông minh như thế!
Đột nhiên, tảng đá đè nặng trong lòng như được dời đi.
Thích thị thở ra thật dài: “Lục lang, Chương ca nhi là đệ đệ của con, qua ít lâu nữa đệ ấy sẽ cùng di nương đến đây. Đến lúc đó, con là ca ca, phải thật tốt với đệ ấy. Mẹ cũng sẽ nói với phụ thân mời một tiên sinh đến dạy vỡ lòng cho hai đứa.”
Theo quy củ của phủ Quốc Công, con trai sáu tuổi đã phải học vỡ lòng, tám tuổi chính thức nhập học. Nhưng Lục lang thông minh thế này không thể trì hoãn.
Về phần đứa bé kia…
Thích thị thư thái cười.
Nàng không phải người không dung được người khác. Trước kia nàng còn lo lão gia có cảm tình với đứa bé kia hơn, dù sao sớm chiều ở chung không phải sự áy náy có thể bì được.
Nhưng Lục lang thông minh như vậy, với xuất thân từ nữ nhân vọng tộc, nàng quá hiểu nam nhân, thậm chí là cả một gia tộc, đều sẽ rất coi trọng trưởng tử thông minh hơn người.
Nàng sẽ không cố ý chèn ép đứa bé kia. Hai đứa trẻ cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành, coi như nàng đã không phụ lòng một mảnh ân tình cứu mạng của nàng kia với lão gia.
Nét mặt Thích thị dần có tia sáng.
Chỉ cần con của nàng tốt, người khác có ưu tú hơn nữa cũng chỉ là phụ trợ cho con nàng tỏa sáng mà thôi.
————————–
Vào đông ban ngày luôn ngắn như vậy, dường như chỉ nháy mắt một cái trời đã sụp tối rồi.
Chân Diệu tắm táp, lau khô tóc, khoác vào chiếc áo ngủ bằng gấm đã được ủ ấm.
A Loan thổi tắt nến, lại kiểm tra xem cửa sổ có hở hay không rồi mới đi ra nhĩ phòng gác đêm.
Lúc còn làm cô nương, nha hoàn gác đêm đều ở tại trong phòng hoặc là nghỉ ngơi trên giường mỹ nhân bên ngoài, không thì cũng trải chăn nệm dưới sàn bên cạnh giường. Nay nàng đã thành thân, có nam nhân ngủ cạnh bên người đương nhiên có điều bất tiện.
Không biết Chân Diệu ngủ được bao lâu thì cảm thấy trên người hơi nặng, mơ mơ màng màng gạt đi không được, trong chốc lát không thể mở mắt ra.
Cổ lại ngưa ngứa, cứ như có thứ gì lướt qua người.
Chân Diệu cảm thấy lại bắt đầu mộng hoang đường.
Trong mộng Thế tử và nàng đang tranh đoạt thịt dê, nàng tức giận ngoạm lấy thịt dê vào miệng, kết quả Thế tử nhào tới vươn đầu lưỡi đoạt lấy trong miệng nàng.
“Đừng, đừng đoạt…”
Chân Diệu vội vàng nuốt hết thịt dê xuống, cảm thấy thật ngon. Thế nhưng bỗng nhiên Thế tử trở mình, không biết rút được một chiếc gậy ra từ đâu, đánh vào mông nàng một cái.
Cảm giác đau đớn sâu sắc truyền đến, lúc này Chân Diệu mới bừng mở mắt ra.
Chương 244: Tốt xấu đều là tiền căn
“Thế tử —— A… A… ——” Chân Diệu kêu lên, sợ hãi bị ngăn lại ở cổ họng.
Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên còn có chút mơ hồ, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ lấy một đôi mắt mông lung tràn đầy nghi vấn trừng hắn.
La Thiên Trình nhìn xem vẻ mặt ngơ ngác này thì lại muốn cười lại có chút tức giận.
Nữ nhân ngu ngốc này, có phải với nam nhân nào cũng sẽ ngốc như vậy, rõ ràng không hề biết hắn đang làm gì!
Vừa nghĩ như thế, cũng có chút không thoải mái, dùng sức đỉnh vài cái.
Ngược lại Chân Diệu hít một hơn.
Đau nhức!
Chẳng lẽ hắn thực cầm gậy gộc đánh nàng rồi, cái mộng kia là thật ư?
Nghĩ thế thì cảm thấy vừa oan ức vừa tức, một bên giãy dụa đẩy hắn ra
Đáng tiếc vừa mới tỉnh dậy, cả người mền oặt trên tay cũng không có sức, như thế giống như gãi ngứa ngược lại làm cho người ở trên buồn bực hừ một tiếng.
La Thiên Trình ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Nàng lộn xộn cái gì, coi chừng bị người khác nghe thấy!”
“Chàng đánh ta, đau quá!” Chân Diệu tức giận đến mức cắn môi.
Đánh nàng?
La Thiên Trình ngẩn người, mới kịp phản ứng, nếu không phải đang ở trường hợp này, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lập tức chèo chống lấy thân thể, động tác nhu hòa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vài cái.
Bởi như vậy, cảm giác đau nhức biến mất, ngược lại truyền đến tê dại khác thường.
Lúc này lý trí của Chân Diệu mới trở lại, cúi đầu xuống rất thấp, nói chuyện lắp bắp: “Chàng, chàng, chàng. . . chàng trở về lúc nào thế?”
Trong nháy mắt người nào đó thiếu chút nữa không thể hùng phong nổi, trầm mặc một hồi lâu mới kìm hãm được xúc động muốn cười to, cắn răng mở miệng mà nói: “Chân Tứ, rốt cuộc nàng phải cần hậu tri hậu giác*(thấy rồi mới hiểu) hả”
Nói xong lại dừng lại một chút nhưng vui vẻ trên mặt tắt ngấm, hỏi: “Có phải với nam nhân khác nàng cũng tâm sự với người ta trước rồi mới ý thức được mình bị chiếm tiện nghi?”
Dường như hắn khó mà tỉnh táo được, liền nghĩ đến người dưới thân ở kiếp trước cùng nam tử khác cá nước thân mật.
Có phải bởi vì ngu xuẩn như vậy nên mới mơ mơ màng màng bị người lừa?
Thế nhưng mà nàng lại liều chết ngăn trước mặt nam tử kia, luôn mồm nói chết vì hắn cũng cam lòng.
La Thiên Trình biết rõ chính mình đang cố tình gây sự. Nhưng hắn không thể khống chế nổi cơn giận kỳ quái lại.
Chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhân dưới người làm việc này với nam tử khác, còn không để ý tánh mạng bảo vệ nam nhân khác, hắn hận đến mức hủy diệt hai người này..
Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy rồi.
Chân Diệu đột nhiên phát giác động tác người phía trên thô lỗ hẳn. Dường như không chút nào thương tiếc quất roi nàng, từng cái từng cái máu chảy đầm đìa!
“Thế tử, Thế tử ——” lần này Chân Diệu thật sự đau mà khóc.
Nàng chưa bao giờ biết việc này lại đau như thế, còn đau hơn cả hôm qua nàng vừa phá trinh!
Nàng muốn hô to cứu mạng, muốn giãy dụa, nhưng nghĩ tới trong phòng còn có A Loan, cũng không dám xằng bậy nữa.
Nàng đần lại không ổn trọng bằng các tiểu thư khuê các ở đây, nhưng vẫn rất cần thể diện.
Chỉ đánh nén tiếng khóc ở trong cổ họng, ô nức nở nghẹn ngào vừa đánh hắn vừa xin khoan dung: “Thế tử ! Ta đau, ta thật sự đau, ngài dừng lại được không?”
Thế nhưng mà đổi lấy chỉ là một hồi mưa to gió lớn.
Nàng như diều đứt dây, ở bên trong vòi rồng bị xoay vòng nát bét, sau đó biến mất tại trong trời đất mênh mông.
Bóng tối đánh úp lại trong lúc tuyệt vọng Chân Diệu vô tình chống lại cặp mắt kia.
Đôi mắt rất đẹp, mắt tối như mực không có một điểm ánh sáng, đáy mắt tuyệt vọng cùng với thống khổ vậy mà còn nhiều hơn cả nàng, phảng phất như biển cả vô biên vô hạn bao phủ cả người.
Chân Diệu lại nhất thời quên giãy dụa, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, thậm chí ngay cả tức giận đều đã quên.
Không xong, phu quân đại nhân lại phát bệnh rồi.
Ý nghĩ này hiện lên thì hai mắt khẽ nhắm lại.
Người dưới thân bất động, cái loại thống khổ tột cùng này mới từ trong lòng rút đi, ánh mắt La Thiên Trình dần dần khôi phục tỉnh táo.
Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, đất tuyết phản xạ lại, trong phòng mặc dù không có đốt đèn, nhưng vẫn có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ trên cơ thể trắng ngần kia có từng mảng xanh tím, thậm chí đôi môi sưng đỏ đang chảy máu.
Đây là hắn làm hay sao?
La Thiên Trình ngơ ngác nhìn xem, sau đó dường như là chật vật nhấc người lên, vội vàng mặc xong quần áo nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy nhanh như cướp.
Nửa đêm mùa đông, trời lạnh dọa người, người chạy như điên, hận không thể khiến cái lạnh này hóa thành lợi kiếm, đâm hắn tỉnh táo lên.
La Thiên Trình không biết tại sao mình lại biến thành một con dã thú.
Rõ ràng hắn rất nhớ nàng, cho dù bận rộn cả ngày vẫn cố bí mật về phủ đệ, muốn ở cùng nàng.
Thế nhưng mà thiếu chút nữa hắn hủy hoại nàng!
La Thiên Trình dừng chân lại, muốn quay lại nhìn tình huống Chân Diệu, thế nhưng lại sợ hãi.
Hắn không dám nhìn vào đôi mắt sau khi nàng tỉnh táo, càng sợ chính mình lại đột nhiên nổi giận.
Trước kia A Tứ mắng, hắn thật sự có bệnh!
“Luồng không khí lạnh tiến đến, tắt đèn đóng cửa ——” âm thanh gõ mõ cầm canh truyền đến, đánh thức người đang ngơ ngẩn như con tò he.
La Thiên Trình nhảy mấy cái , biến mất ở trong đêm lanh.
Tiếng động nhảy cửa sổ rốt cuộc đã đánh thức A Loan.
Tính tình nàng trầm ổn bất động thanh sắc đứng lên, vội vàng phủ thêm áo bông rồi tiến vào nội thất, nhẹ nhàng đẩy ra bước tới giường, lập tức hồn phi phách tán.
“Cô nương ——” A Loan nghẹn ngào, gần như lảo đảo bò tới, lục lọi đến bên giường, duỗi tay dò xét hơi thở Chân Diệu.
Khá tốt!
A Loan như là vừa mới vớt từ trong nước ra, toàn thân ướt đẫm, cứ như vậy ngã ngồi xuống sàn nhà, sau đó lại nhanh chóng bò lên, run rẩy mà đong đưa Chân Diệu: “Cô nương, cô nương, ngài tỉnh ah —— ”
Thấy Chân Diệu không có phản ứng, A Loan quả thực muốn cắn nát bờ môi, nước mắt đổ rào rào xuống mất.
Nàng không dám tìm đại phu!
Bộ dạng này của Cô nương rõ ràng là, rõ ràng là bị người chà đạp rồi, nhưng hôm nay Thế tử không về mà ——
Quả thực A Loan không dám nghĩ tiếp nữa, phảng phất có một bàn tay rất lớn đang bóp nát trái tim của nàng.
Bang bang, bang bang.
Nàng cảm thấy trái tim của mình tùy thời sẽ vỡ tung mất.
Thế nhưng mà đến cùng nên làm cái gì bây giờ?
A Loan trầm ổn trước sau như một mà ngay lúc này cũng không có chủ ý.
Đứng trong chốc lát, hạ quyết tâm, việc này vạn không để người khác biết rõ. Nàng nhớ rõ sau khi Bạch Thược tỷ tỷ bị thương mặt, hình như đã học dược lý được một thời gian ngắn, cũng không biết được hay không nữa——
Nghĩ tới đây không do dự nữa, quay người đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận, vùi đầu vào trong bóng đêm.
Đại nha hoàn Bạch Thược ở một mình một phòng.
Từ trước đến nay nàng ngủ rất tỉnh, tuy đã nửa đêm rồi nghe tiếng đập cửa thấy rất nhỏ, không mặc y phục đi ra cửa. Cẩn thận hỏi: “Là ai?”
“Bạch Thược tỷ tỷ, là ta, A Loan —— ”
A Loan nghẹn ngào nói, tựa như một chậu nước đá giội vàotrên người Bạch Thược, gội thẳng vào tim.
Tối nay là A Loan gác đêm, từ trước đến nay nàng ấy rất trầm ổn, hiện tại chạy đến tìm nàng, chẳng lẽ Đại nãi nãi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bạch Thược lập tức mở cửa, gió lạnh thoáng cái cuốn vào, cũng đành phải vậy, ôm đồm lấy A Loan, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Bạch Thược tỷ tỷ, tỷ đi theo ta.” A Loan không nói gì cả lôi kéo Bạch Thược.
Tuy trong lòng khủng hoảng nhưng bước chân A Loan vẫn nhẹ nhàng đấy, Bạch Thược biết rõ chuyện không đơn giản nên cũng nhẹ chân nhẹ tay.
Hai người tiến vào chính phòng, A Loan đóng cửa mới khóc ròng nói: “Bạch Thược tỷ tỷ, tỷ mau đi xem cô nương .”
Trong lòng Bạch Thược lộp bộp một tiếng.
Lúc này cũng bất chấp A Loan gọi cô nương đúng hay không đúng rồi, vội vàng tiến tới giường.
Vừa nhìn thấy người trên giường, lập tức kinh hãi gần chết.
Rốt cuộc cũng lớn tuổi lại là trải qua hủy dung nhan lập chí tự chải đầu, Bạch Thược vẫn tỉnh táo hơn A Loan rất nhiều.
Sau khi hết sợ hãi thì nhanh chóng bước tới giường điểm vài huyệt đạo trên người Chân Diệu rồi nghiêm nghị hỏi: “A Loan, rốt cuộc là chuyện gì, không phải muội gác đêm ư!”
Khóe mắt A Loan rưng rưng: “Ta ở ngay trong phòng nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh thì đã thấy Đại nãi nãi cứ như vậy rồi.”
Đã có người tâm phúc, A Loan cũng tỉnh táo nhiều hơn.
“A Loan, việc này chúng ta đều muốn nát tại trong bụng!”
A Loan liều mạng gật đầu, có chút do dự mà nói: “Thế nhưng mà Đại nãi nãi như thế mà không thỉnh đại phu sao?”
Bạch Thược lắc đầu, động tác trên tay không ngừng, lạnh lùng nói: “Đại nãi nãi là do chuyện phòng the quá mức kịch liệt, không chịu nổi mà ngất đi, chúng ta cẩn thận chiếu cố, tổng hội sẽ khá hơn, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì Đại nãi nãi sẽ không có đường sống!”
Bạch Thược xoa nắn Chân Diệu, càng xem càng kinh hãi.
Đến cùng là người nào làm như thế với Đại nãi nãi!
May mắn Thế tử gia bận rộn. . .
Nhưng Bạch Thược lại không hề nghĩ tới khả năng Thế tử tra tấn Chân Diệu thành như vậy.
Hôm qua Đại nãi nãi mới cùng Thế tử trở thành vợ chồng, hai người đuôi lông mày khóe mắt điềm mật, ngọt ngào là không thể gạt được người khác, ngay cả nàng đều có thể nhìn ra Thế tử rất cưng chiều Đại nãi nãi.
Nghĩ tới đây trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ có người nhìn chằm chằm vào Thanh Phong đường, biết rõ Đại nãi nãi đã trở thành nữ nhân, lại không cần lo lắng chuyện lạc hồng nên lúc này mới ra tay với Đại nãi nãi?
Ánh mắt Bạch Thược híp lại, xem ra cái Thanh Phong đường này cũng không bình tĩnh.
Một tiếng rên rỉ truyền đến.
Bạch Thược và A Loan vui vẻ, cùng kêu lên nói: “Đại nãi nãi!”
Lông mi Chân Diệu run rẩy, rốt cục mở mắt ra.
Bởi vì sợ bị người phát hiện nên không dám đốt đèn, ở bên trong ánh trăng mông lung, Chân Diệu đau đầu muốn nứt, mờ mịt nhìn một hồi lâu, mới cố hô một tiếng: “Bạch Thược —— ”
Vành mắt Bạch Thược đỏ: “Đại nãi nãi, hầu gái ở đây.”
“Bạch Thược, trên người của ta rất đau.” Chân Diệu cắn môi, rốt cuộc cố nén không muốn tại trước mặt nha hoàn khóc ra thành tiếng.
A Loan nhìn rất đau lòng: “Đại nãi nãi, ngài đừng có cắn môi, đã chảy máu đấy ạ.”
Chân Diệu ngoan ngoãn buông lỏng môi ra.
Bạch Thược đau xót trong lòng, đứng lên: “Đại nãi nãi, nô tỳ đi lấy thuốc mỡ hóa ứ bôi cho ngài. A Loan, muội đi lấy ít nước ấm lau qua người Đại nãi nãi.”
Hai cái phòng nhỏ, một cái dành cho nha hoàn gác đêm ở đấy, một cái thì cung cấp bọn nha hoàn ban ngày nghỉ chân đấy, chỗ đó để đó có một cái bếp lò nhỏ luôn luôn cháy đấy.
Hai người bận việc , ai cũng không có hỏi nhiều một chữ.
Chân Diệu tùy ý hai người hầu hạ, ánh mắt dại ra mà ngay cả nỗi đau trên người dường như cũng thật nữa.
Nàng không nghĩ ra Thế tử làm sao vậy.
Tên hỗn đản kia, tên hỗn đản kia, mặc kệ hắn có cái nỗi khổ tâm gì, lại nổi điên với nàng, đời này nàng không thèm thích hắn nữa!
Đợi sau khi thu thập xong, Bạch Thược cầm đệm chăn xếp xuống sàn nhà đánh nằm dưới đất: “Đại nãi nãi, tối nay hầu gái ở chỗ này gác đêm cho ngài.”
“Uh.” Chân Diệu không có cự tuyệt, ngơ ngác nhìn qua màn lụa thêu lên trăm con ngàn cháu, hồi lâu mới ngủ thật say.
La Thiên Trình đi rồi mà lại quay lại vẫn đứng tại ngoài cửa sổ , mặc kệ do trên tóc đuôi lông mày kết thành sương trắng cho đến lúc trời sắp sáng mới rời đi.