Chương 253+254

Chương 253: Thơ

Edit: Vivi

Beta: Sakura

Bởi vì đều là thành viên tôn thất, bữa tiệc nằm ở trong sảnh, cũng không dùng bình phong phân cách, chỉ phân bàn nam nữ.

Bên trái Chân Diệu là huyện chủ Trọng Hỉ, bên phải là quận chúa Sơ Hà, nhìn một vòng, Thái Tử Phi và Tứ công chúa thấy ở thọ yến lần trước không tới.

Lần này, mấy vị Vương phi và công chúa có thái độ thân mật hơn nhiều với nàng, liên tiếp có người mời rượu.

Hôm nay Chân Diệu là nhân vật chính, mời rượu này khó từ chối, nhưng trong lòng nàng khổ rồi, bàn về tửu lượng, mặc dù nàng cách “một chén cũng say” còn có chút khoảng cách, nhưng cũng không kém là bao.

May mà bàn các nàng bày rượu trái cây, cố gắng đỡ được một vòng, Chân Diệu đã đo đỏ mặt, ánh mắt cũng hơi mê ly.

Huyện chủ Trọng Hỉ nháy mắt cho quận chúa Sơ Hà.

Quận chúa Sơ Hà hiểu ý, có người đến đây mời rượu nữa thì cản lại.

Công chúa Phương Nhu cúi đầu ăn món ăn, khóe mắt không ngừng quét tới La Thiên Trình ở bàn khác.

Thấy hắn và người xung quanh chuyện trò vui vẻ, rồi lại lúc nào cũng lưu ý động tĩnh bên Chân Diệu, có người mời rượu sẽ bất giác nhíu mày, thấy quận chúa Sơ Hà cản rượu thì lại giãn ra, trong lòng không khỏi chua xót.

Từ khi hắn thành thân đến bây giờ, đây coi như là lần đầu gặp nhau gần thế, hắn cũng không nhìn mình thêm một cái, cũng không quan tâm mình sống có tốt hay không, thật sự là quá đáng ghét.

Tiểu cô nương tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết cảm giác chua xót này là cái gì, nhưng lại thấy Chân Diệu cười tươi như hoa, đã cảm thấy vô cùng chói mắt, cho nên đứng lên, bưng chén Bạch Ngọc cười nhẹ nhàng nói: “Giai Minh tỷ tỷ, trước kia Phương Nhu không hiểu chuyện. Chọc giận tỷ tỷ, hiện tại nhận tội với tỷ. Phương Nhu cạn liền ba chén để mời, nếu Giai Minh tỷ tỷ không giận ta. Xin mời uống ba chén được không?”

Chân Diệu dâng trào men say, mơ màng đến mức không kịp hiểu ra “Giai Minh tỷ tỷ” mà công chúa Phương Nhu nói là chỉ nàng, nên vẫn ngồi ngay ngắn bất động.

Quận chúa Sơ Hà trợn nàng một cái, tức giận nói: “Gọi ngươi đấy!”

Ân oán giữa công chúa Phương Nhu và Chân Diệu mọi người ở đây đều biết, nàng nói như vậy, người khác không có lập trường ngăn lại nữa.

Chân Diệu nhìn chén bạch ngọc to đùng trong tay công chúa Phương Nhu, ánh mắt trợn tròn.

Phải uống liền ba chén này. Nàng nhất định sẽ xấu mặt.

Bệnh trung nhị thật đáng sợ, công chúa bị bệnh trung nhị còn đáng sợ hơn!

Gắng nặn ra nụ cười nói: “Công chúa còn ít tuổi. Uống quá nhiều rượu không tốt, chúng ta uống một chén là được rồi.”

” Chẳng lẽ Giai Minh tỷ tỷ vẫn còn đang giận Phương Nhu?” Công chúa Phương Nhu đột nhiên cất cao giọng.

Tiếng trò chuyện ngưng lại, mọi người đều dồn mắt về đây.

La Thiên Trình ngưng cười, lành lạnh quét công chúa Phương Nhu một cái. Siết chặt cái chén trong tay không lên tiếng.

Thấy đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người, công chúa Phương Nhu lại nở nụ cười ngây thơ: “Nếu Giai Minh tỷ tỷ không giận Phương Nhu nữa, thì uống cùng ta ba chén.”

Chân Diệu híp mắt lại, bên trong nhộn nhạo gợn sóng: “Trước giờ ta chưa từng giận công chúa, nếu công chúa nói như thế, ta lại không dám uống một ngụm.”

Công chúa Phương Nhu giật sững, sau đó cười đến ngọt hơn: “Thì ra là hiểu lầm nha, hôm nay ta và Giai Minh tỷ tỷ tháo gỡ hiểu lầm, thì càng nên uống rượu chúc mừng.”

Dứt lời thì vươn cổ tay mảnh khảnh, giơ chén bạch ngọc lên.

Nàng vẫn chưa tới mười hai tuổi, giống gốc cây non chưa rũ bỏ được hình bóng ngây ngô đứng ở đó. Lại nói không chê vào đâu được.

Chân Diệu mấp máy môi, cảm giác say mông lung, ánh mắt phút chốc trong trẻo.

Tất nhiên nàng còn từ chối nữa thì tình huống sẽ xấu rồi.

Ai bảo công chúa Phương Nhu chỉ là tiểu cô nương mới hơn mười một tuổi, một khi hạ thấp tư thái, người khác còn so đo nữa thì chỉ sợ có lý cũng thành không có lý.

Huyện chủ Trọng Hỉ mặt lạnh đi. Nói nhỏ vào tai quận chúa Sơ Hà: “Sao tiểu biểu muội này lại thông minh ra?”

Quận chúa Sơ Hà cắn răng, căm giận nói: “Sớm biết muội đã nói với Hoàng bá phụ, không cho tiểu tai họa này đi ra rồi.”

Huyện chủ Trọng Hỉ cười lạnh: “Nàng một không phạm sai lầm hai không vờ ngớ ngẩn, Hoàng đế cậu thương nàng còn không kịp, làm sao còn giam nàng nữa? May mà đây là nhà muội, lát nữa phải săn sóc Chân Tứ hơn là được.”

“Giai Minh tỷ tỷ?” Công chúa Phương Nhu mỉm cười như đắc ý, nhưng nhìn lại, lại không thấy tăm hơi.

Chân Diệu giơ tay lên, thị nữ đưa rượu tới, lấy chén bạch ngọc rót đầy, giơ tới trước công chúa Phương Nhu: “Cạn trước để kính.”

Nàng cũng không nói nhảm, ngửa đầu uống cạn cả chén rượu trái cây to, mặt lập tức nóng lên.

Công chúa Phương Nhu lập tức uống cạn rượu, sắc mặt chỉ như thường, cười nói: “Tiếp tục!”

Lại một chén đầy tiếp.

“Khụ khụ.” Một tiếng ho khan vang lên, Lục hoàng tử đi tới, áp tay xuống, “Phương Nhu, muội cô gái nhỏ này, uống nhiều rượu như vậy làm cái gì, coi chừng trở về Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng mắng muội.”

“Muội không sao cả.” Công chúa Phương Nhu nói như vậy, con ngươi lại ướt át, như có vẻ say, “Lục hoàng huynh, huynh cản bọn muội làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ Giai Minh tỷ tỷ say sao? Hì hì, La Nghi tân còn chưa nói gì đâu, huynh vội cái gì?”

Vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người lại đặc sắc.

Công chúa Phương Nhu còn nhỏ, lại uống rượu, đây rõ ràng là lời say của trẻ con, nhưng ba đương sự mà lời say này chỉ tới đều có mặt, vậy thì lúng túng rồi.

Mấy hoàng tử nhìn La Thiên Trình thì lại thấy hắn vẫn cười yếu ớt, dường như không hề bị ảnh hưởng.

Trận náo nhiệt này đúng là quá đáng giá, mọi người vội vàng nhìn Lục hoàng tử.

Mọi người có mặt đều tinh ranh, hễ mà Lục hoàng tử tỏ vẻ lúng túng khác thường thì có vài tin đồn sẽ truyền ra ngoài.

Lục hoàng tử vẫn cười biếng nhác, vuốt ve đỉnh đầu công chúa Phương Nhu: “Trẻ con nói bừa gì đấy, Giai Minh và muội đều là hoàng muội của ta, hoàng huynh đương nhiên sợ các muội đều uống rượu say, ngộ nhỡ giờ trò rượu điên, bị Vương Phi mắng cũng đừng khóc nhè.”

Dứt lời lại nhìn La Thiên Trình một cái, cười nói: “La Nghi tân dĩ nhiên không thể nói chuyện rồi, có nhiều anh em vợ ở đây như thế, nào có chỗ cho hắn xen mồm!”

Một phen nói khiến tất cả mọi người cười lên, không khí lúng túng khó tả cũng lập tức biến mất.

Trong tiếng nói cười, Chân Diệu cảm thấy trước mắt toàn quầng sáng, mọi người chen tới chen lui, chợt hiện chợt sáng, khiến nàng choáng váng đầu.

“Chân Tứ ——” Huyện chủ Trọng Hỉ đỡ lấy Chân Diệu.

“Có lẽ ta say rồi.” Chân Diệu chỉ kịp nói một câu, rồi ngã thẳng xuống.

Mọi người lặng yên.

Tửu lượng này, thật sự kinh người rồi!

La Thiên Trình không khỏi đi tới.

Quận chúa Sơ Hà nhướn mày nói: “La Nghi tân theo các hoàng huynh đi uống rượu đi, chúng ta chăm sóc Chân Tứ là đủ rồi.”

La Thiên Trình nhìn Chân Diệu một cái, thở dài một tiếng, rồi vẫn lùi về.

Quy củ của triều đại Đại Chu, nếu nhận kết nghĩa, đêm đó phải ngủ ở nhà nghĩa phụ nghĩa mẫu.

Hắn muốn tiếp xúc với Chân Diệu, chỉ có thể sáng mai tới đón.

“Tỷ đỡ Chân Tứ ra sau nghỉ ngơi.” huyện chủ Trọng Hỉ nói.

Quận chúa Sơ Hà gật đầu: “Tỷ đi đi, muội ở đây ứng phó.”

Chân Diệu uống nhiều quá, mọi người cũng không tiện làm khó, nên để Huyện chủ Trọng Hỉ đỡ nàng ra sau.

Quận chúa Sơ Hà tửu lượng khá tốt, lại kính thêm một vòng, cảnh tượng lại náo nhiệt.

Chợt nghe Tam hoàng tử phi hỏi: “Sao hôm nay Tứ công chúa không tới?”

Tứ hoàng tử phi dấn sang, thấp giọng nói: “Nghe nói Tiết Phò mã nạp thêm một thiếp, ầm ĩ lên.”

Đương triều có năm vị công chúa, Đại công chúa gả xa, Tam công chúa qua đời rồi, trừ Ngũ công chúa Phương Nhu còn ít tuổi, cũng chỉ có Nhị công chúa và Tứ công chúa gả ở kinh thành.

Theo như quy củ, Phò mã không được nạp thiếp, chẳng qua là Tứ công chúa thành thân mấy năm không có con, cho dù là công chúa tôn sư, cũng phải thỏa hiệp rồi.

Tam hoàng tử phi nghe mà ưu tư, lắc đầu không nói thêm lời.

Quận chúa Sơ Hà lại cảm thấy không thú vị lắm, chỉ muốn tìm Trọng Hỉ và Chân Diệu nói chuyện cho vui, còn hơn là đối phó với những người này.

Đang không nhịn được, thì thấy công chúa Phương Nhu bưng chén bạch ngọc đi về phía La Thiên Trình.

“La Nghi tân, chén rượu này Phương Nhu mời huynh.”

“Đa tạ.” La Thiên Trình không nhiều lời, uống luôn một hơi cạn sạch.

Trong mắt công chúa Phương Nhu có tia sáng khác thường, đang muốn nói gì, đã bị quận chúa Sơ Hà kéo ra.

“La Nghi tân, ít ngày nữa ta đã đi xa, sau này xin ngươi và Chân Tứ chăm sóc phụ vương và mẫu phi ta.”

“Tất nhiên rồi.” La Thiên Trình lại uống một chén rượu, nhưng trong lòng nhớ đến Chân Diệu.

Cũng không biết hôm nay nàng ở lại phủ Vĩnh Vương, rốt cuộc có thể thuận lợi hay không.

Chân Diệu đang được La Thiên Trình nhớ thương, lúc này đã sớm ngủ say rồi, ngay cả cơm tối cũng không ăn, ngủ thẳng đến ngày hôm sau.

Khi nàng tỉnh lại, Thanh Cáp còn đang ngủ say dưới chân.

“Thanh Cáp, A Loan đâu?” Chân Diệu xoa xoa chân mày.

Lúc này Thanh Cáp mới dậy, mờ mịt nói: “Không thấy A Loan tỷ tỷ.”

Đang nói thì A Loan vội vã đi đến, vẻ mặt bối rối: “Đại nãi nãi, ngài tỉnh, hầu gái hầu hạ ngài rửa mặt.”

Chân Diệu tỉnh rượu rồi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nhìn chằm chằm A Loan hỏi: “A Loan, ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì?”

A Loan căng thẳng, chần chờ một lát mới nói: “Đại nãi nãi, hình như công chúa Sơ Hà đã xảy ra chuyện, đang bị Vương Phi trách mắng đây!”

“Xảy ra chuyện gì?” Chân Diệu hoàn toàn tỉnh táo.

Nếu không phải xảy ra chuyện lớn, theo lý thuyết nàng còn ở lại đây, Vĩnh Vương Phi sẽ không tùy ý trách mắng quận chúa Sơ Hà.

“Hình như sau yến hội hôm qua, đám quận chúa Sơ Hà chơi trò bọn họ chơi đốt hương làm thơ, không biết sao lại lẫn vào một bài thơ tình, là . . . . .là nét chữ của công chúa Sơ Hà . . . . . .”

“Thơ tình?” Chân Diệu sợ hết hồn, “Thơ tình gì?”

A Loan do dự một chút.

Chân Diệu nóng nảy: “A Loan, ngươi nói mau.”

A Loan cắn răng, nói: “Quân sinh ta không sinh, ta sinh Quân đã già, Quân hận ta sinh trễ, ta hận Quân sinh sớm. . . . . .”

Phía sau dần dần nhỏ đến không nghe thấy, tai A Loan đã đỏ bừng: “Hận không sinh đồng thời, mỗi ngày cùng Quân tốt. . . . . .”

Chân Diệu cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Hận không sinh đồng thời, mỗi ngày cùng Quân tốt. . . . . .

Hay cho hận không sinh đồng thời, mỗi ngày cùng Quân tốt!

Sơ Hà này hoàn toàn là bị tính toán mà.

Đánh chết nàng cũng không tin, quận chúa Sơ Hà sẽ viết ra bài thơ này ở hội thơ.

Chân Diệu đột nhiên đứng lên.

“Đại nãi nãi?”

Chân Diệu vừa mặc đồ vừa nói: “Nhanh lên, ta muốn đi tìm Sơ Hà.”

Chương 254: Nhờ cậy

Chờ thu dọn ổn thỏa, Chân Diệu lại do dự.

“A Loan, chuyện hôm qua ồn ào lắm à?”

A Loan gật đầu, thấp giọng nói: “Hầu gái và Thanh Cáp vẫn hầu hạ ngài, vốn là không biết. Sau lại đến cơm tối, cũng không có người đến mời ngài ăn cơm, cho đến qua giờ cơm, chỗ Vương Phi mới phái nha hoàn đưa cơm tới, hầu gái đã cảm thấy không bình thường, sợ có chuyện gì dính dáng đến ngài, nên đi tìm công chúa Sơ Hà. Không ngờ không gặp được công chúa Sơ Hà, người trong viện nàng cũng là lạ thế nào, hầu gái không dám hỏi nhiều nên về. Vừa rồi ngài còn ngủ, một đứa nha hoàn tìm ta, nói là người hầu hạ công chúa Sơ Hà, công chúa Sơ Hà bảo nàng ta tới tìm ngài, để ngài đi chỗ Vương Phi tìm nàng.”

A Loan nói rồi lo lắng nhìn Chân Diệu một cái, nói tiếp: “Sau đó nha hoàn kia nói tình hình đại khái, để ngài có tính toán. Thơ trong hội thơ hôm qua phải truyền tay đọc, các chủ tử tại chỗ đều biết, về sau Vương phi nghe thấy, mặc dù không phát cáu ngay, nhưng trong lòng cực kỳ căm tức, sau khi hội thơ giải tán thì công chúa Sơ Hà vào sân vương phi, còn chưa đi ra ngoài.”

Say rượu vốn không dễ chịu, Chân Diệu cảm thấy đầu đau hơn.

Nàng xoa huyệt Thái Dương, bước đi thong thả hai bước trong phòng tràn đầy hoa mai, cảm thấy hương hoa này ngấy quá, mở miệng nói: “Mở cửa sổ ra cho hết mùi.”

A Loan vội vàng đi mở cửa sổ.

Nàng biết chủ tử từ trước đến giờ không thích hun hương, chẳng qua hôm qua say rượu, lại sợ mở cửa sổ gặp lạnh, chỉ đành phải chấp nhận.

Chân Diệu đứng ở cửa sổ hít sâu vài hơi, trái tim đập thình thịch mới ổn định lại.

Cây già ngoài cửa sổ không biết là cây gì. Chạc cây chụi lủi khoác một tấm thảm tuyết, mặt trời mới mọc ló ánh sáng chói mắt, cây già không có lá xanh che lấp ngược lại thành ngọc thụ quỳnh chi.

Mái cong xa hơn đã không nhìn ra màu sắc. Chỉ có một vùng tuyết trắng vừa sạch vừa sáng.

“Tuyết lại rơi?”

“Đúng rồi, tuyết rơi một đêm.” A Loan nói.

Hôm qua nàng lo lắng gặp chuyện không may, cả đêm ngủ không ngon.

“Đi thôi.” Chân Diệu chậm rãi thở ra một hơi.

“Đại nãi nãi?” Thanh Cáp dụi mắt, bò dậy.

Chân Diệu quay đầu lại, nói: “Thanh Cáp, ta dẫn A Loan đi chỗ Vương Phi một chuyến, ngươi cứ ở đấy.”

Thanh Cáp thành thật, nghe thế thì không còn hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

A Loan vội vàng lấy áo khoác vắt trên bình phong phủ lên cho Chân Diệu. Lúc này hai chủ tớ mới ra khỏi phòng, để nha hoàn hầu hạ ở đây đưa ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Chân Diệu lập tức cảm thấy cực kỳ lạnh, khép lại cổ áo. rồi ôm chặt lò sưởi tay, lúc này mới bước thấp bước cao đi tới sân Vương Phi.

Dọc theo đường đi nha hoàn bà tử gặp phải đều cung kính hành lễ, hợp với huyện chủ Giai Minh.

Nếu là hôm qua, những tôi tớ này cung kính và nghiêm trang xưng hô phong hào mới có, có lẽ Chân Diệu còn không tự nhiên, nhưng lúc này trong lòng nàng có chuyện, bên ngoài lại tỏ vẻ cực kỳ lãnh đạm, vẻ lạnh đạm này đối với hạ nhân thì chính là tự phụ vừa phải rồi.

Vốn là hạ nhân Vương Phủ. Đi ra ngoài còn có mặt mũi hơn quan nhỏ nhiều, dọc theo con đường này thấy Chân Diệu mặc dù cung kính còn hành lễ nữa, trong lòng vẫn soi mói huyện chủ hời này. Nhưng bây giờ bất giác đè xuống lòng khinh mạn.

Có người lắm mồm thì nghị luận: “Rốt cuộc là huyện chủ hoàng thượng đích thân phong, nhìn phong thái bề ngoài, thật giống như cành vàng lá ngọc thực sự.”

Có người loáng thoáng biết chuyện hôm qua thì thở dài, thầm nghĩ cành vàng lá ngọc thực sự có khi cũng sẽ phạm sai lầm đấy.

Chân Diệu dừng ở cửa viện của Vương Phi, ngẩng đầu nhìn một cái.

Tường rào là gạch đá xanh, qua cửa sổ hoa hình thoi chạm rỗng mơ hồ có thể thấy cảnh vật trong viện.

Tùng Bách Tú Mai đều khoác lớp áo màu bạc, chỉ có chỗ núi giả cao vút, dòng suối róc rách, bốn phía lại nở các loại hoa tươi đủ màu sắc khác thường, nhìn từ xa là một vùng muôn hồng nghìn tía, thật ra lại không phân biệt rõ được hoa gì.

Chân Diệu đè nén kinh ngạc trong lòng, chỉ có thể than một tiếng không hổ là Vĩnh vương nổi tiếng với chơi đùa phong nhã, chỉ nhìn cảnh vật của viện này đã không thể kém với ngự hoa viên từng đi qua.

“Đại nãi nãi, vào đi thôi.” A Loan nhắc nhở một câu.

Chân Diệu ngừng suy nghĩ, nhấc chân vào cửa, để một nha hoàn xinh đẹp dẫn vào bên trong, càng vào trong lòng càng chùng xuống.

Chỉ nhìn tôi tớ ra vào không dám thở mạnh là biết chuyện không ổn.

Chân Diệu lại thấp thỏm.

Thậm chí nàng nghi ngờ nha hoàn kia bảo A Loan bảo nàng đến một chuyến, rốt cuộc là ý của quận chúa Sơ Hà hay ý của Vương phi?

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh Quân đã già!

Nếu thật sự có ý nghĩ sâu như thế, dám đánh bạo đoán, có thể đoán đến Nhị bá của nàng không?

Phải biết rằng ý bài thơ này lộ ra quá rõ ràng, mà khoảng thời gian ở Bắc Hà, trưởng giả duy nhất mà quận chúa Sơ Hà tiếp chính là trích tiên Nhị bá của nàng rồi!

Công chúa hòa thân của Hoàng gia, có tư tình với trọng thần triều đình hơn nàng hai mươi tuổi, hễ lọt ra tin đồn, đừng nói là Sơ Hà không gả đến Man Vĩ được, chỉ sợ Nhị bá của nàng cũng không cần làm quan rồi.

Đây là chuyện xấu vô cùng!

Chân Diệu chỉ hận lúc ấy mình không nhắc nhở quận chúa Sơ Hà thêm.

Nhưng nhớ rõ ban đầu nàng rõ ràng rất thoải mái, sao lại xảy ra chuyện hồ đồ thế này?

“Giai Minh ——” một âm thanh khiến Chân Diệu hoàn hồn.

Chân Diệu kinh ngạc nhìn Vĩnh Vương đứng ở trước mặt nàng, vóc người bắt đầu theo hướng quả cầu, vội vàng cúi người: “Giai Minh gặp qua nghĩa phụ.”

Vĩnh Vương tỏ vẻ mặt mày ủ ê: “Giai Minh à, con cứ gọi ta là phụ vương giống Sơ Hà đi.”

Chân Diệu hơi xấu hổ.

Tuy nói ở Đại Chu, nhận làm kết nghĩa thì hoàn toàn phải đi lại như ruột thịt, nhưng rốt cuộc không phải nơi nàng sinh ra lớn lên, còn có phần chưa thích ứng được.

“Nếu không gọi là cha nuôi cũng được, gọi nghĩa phụ thì xa lánh quá, ta nghe thấy khó chịu.” Vĩnh Vương che ngực.

Cha nuôi?

Chân Diệu sợ run cả người.

Thôi thì phụ vương đi, đây hoàn toàn là không để cho nàng lựa chọn được không!

“Phụ vương.”

“Ừ.” Vĩnh Vương đáp lại luôn, bỗng nhiên dụi mắt, “Giai Minh à, con mau đi cầu xin mẫu phi con, thả Sơ Hà ra đi. Phụ vương vô dụng rồi, phải dựa vào con hết đấy.”

“Sơ Hà ——”

Vĩnh Vương sắp chảy cả nước mắt: “Mẫu phi con nhẫn tâm lắm. Không để cho Sơ Hà ăn cơm, còn đánh nó!”

Thấy Vĩnh Vương tội nghiệp thế, Chân Diệu đang nặng trịch lòng bỗng nhẹ nhàng hơn.

Vĩnh Vương này cũng là kỳ nhân. Chơi chim đấu chó, sống phóng túng không gì không giỏi còn thích xem diễn ngắm mỹ nhân, nhưng ông lại sợ vợ.

Đến bây giờ, cũng chỉ có hai con là Sơ Hà và Tiểu vương gia, đừng nói là con vợ kế thứ nữ, ngay cả trắc phi trên ngọc điệp cũng không có.

Dĩ nhiên thông phòng vẫn có một hai người, nhưng điều này không cần nhắc tới. Thông phòng còn không tính là thiếp, các chủ tử dùng ngán qua tay đưa người hoặc là thưởng cho người phía dưới cũng bình thường.

“Con cứ nói con muốn gặp Sơ Hà, mẫu phi con sẽ không thể không nể mặt con, phụ vương ở đây chờ các con.”

Chân Diệu gật đầu, nhưng trong lòng nảy sinh lòng hâm mộ nhàn nhạt.

Không cần hùng tài vĩ lược, khí độ cao hoa, có một phụ thân nâng niu mình trong lòng bàn tay như thế, thật sự vô cùng may mắn.

Chẳng lẽ Vĩnh Vương quá thương yêu Sơ Hà rồi, Sơ Hà mới vô thức gần gũi với nam tử lớn tuổi, vì thế có ý với Nhị bá?

Vừa nghĩ tới dáng vẻ trích tiên của Nhị bá, lại nhìn Vĩnh Vương chiều rộng xấp xỉ chiều cao trước mắt, Chân Diệu quyết đoán lắc đầu.

Quên đi, nàng cũng không thích lý do này, thôi thì lòng thích cái đẹp mọi người đều có đáng tin hơn chút ít!

Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Vĩnh Vương, Chân Diệu vào phòng.

“Giai Minh, con tới rồi, ngồi đi.” Vĩnh Vương Phi ngồi trên ghế thái sư trong nhà chính, giữa hai đầu lông mày khó nén mỏi mệt.

Đầu lưỡi chuyển một vòng, Chân Diệu chỉnh đốn trang phục thi lễ: “Giai Minh gặp qua mẫu phi.”

Vĩnh Vương Phi giật mình, sau đó cười yếu ớt: “Ngồi đi, đi đường lạnh rồi đi, hôm qua ngủ ngon giấc không?”

Phu nhân dù có hàng ngàn vạn tâm sự cũng không lộ cảm xúc ra mặt như Vĩnh Vương Phi, Chân Diệu không nhìn ra ý nghĩ chân thật của bà, thậm chí không biết hội thi thơ xảy ra chuyện như vậy, có thể giận chó đánh mèo nàng hay không.

Dù sao nếu không phải hôm qua nàng nhận thân, cũng sẽ không có cuộc thi thơ kia.

Nhưng mà huyện chủ nàng này, bao gồm việc được Vĩnh Vương Phi thu làm nghĩa nữ, thật ra thì cũng là ý Hoàng thượng, ở chung với Vĩnh Vương Phi cứ thuận theo tự nhiên là được.

Trầm ngâm một lát rồi dứt khoát nói thẳng: “Mẫu phi, nghe phụ vương nói, Sơ Hà chọc giận ngài?”

Vĩnh Vương Phi sa sầm mặt.

“Con và Sơ Hà trước giờ hợp ý, có thể tìm muội ấy trò chuyện không?”

Khóe miệng Vĩnh Vương Phi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng lắc đầu: “Thôi.”

Sau đó sai nha hoàn đứng bên: “Đưa Huyện chủ Giai Minh vào đi thôi.”

Chân Diệu được dẫn đi buồng lò sưởi, thì thấy Quận chúa Sơ Hà gục ở trên giường, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn.

Hai người đối mắt, Quận chúa Sơ Hà vỗ lên giường: “Chân Tứ, tỷ tới được rồi. Các ngươi đi ra ngoài đi!”

Nha hoàn trong nhà đi hết, Chân Diệu vội vàng đi tới ngồi xuống, cẩn thận đánh giá một cái, kinh ngạc nói: “Sơ Hà, mông của muội ——”

“Đừng nói nữa, bị mẫu phi đánh!”

Chân Diệu giật giật môi, không biết nói cái gì cho phải.

Thật không ngờ tính tình Vĩnh Vương Phi dữ dội thế, Quận chúa Sơ Hà lớn như vậy rồi, lại còn xuống tay với mông nàng.

“Vậy bài thơ ——”

Nghe thế, sắc mặt Quận chúa trắng bệch, trong mắt trào lên tức giận, sau đó lại biến thành tự trách, nhẹ giọng nói: “Trước kia muội viết.”

Chân Diệu há miệng, cảm thấy cổ họng chát chát, hạ giọng nhỏ đến không thể nghe thấy: “Nhị bá tỷ ——”

Quận chúa Sơ Hà ửng đỏ mặt, thấp giọng nói: “Hắn dĩ nhiên không biết gì.”

“Ách.” Chân Diệu chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại, dù cho Nhị bá vô tội, một khi truyền ra lời đồn như thế cũng đủ bức tử ông rồi, trái tim lập tức lại thót lên.

“Bài thơ kia muội viết xong rồi lập tức sai nha hoàn cầm đi đốt, ai biết ——”

“Nha hoàn kia?”

Quận chúa Sơ Hà nói giọng phát rét: “Đã chết. Hội thi thơ xảy ra chuyện kia, mẫu phi đầu tiên là trói lại nha hoàn thiếp thân của muội, nhưng Thu Điệp đã tự vẫn ở nhĩ phòng, chờ đến lúc phát hiện thì thi thể đã cứng rồi.”

Nói đến đây quận chúa Sơ Hà cũng không nhịn được nữa: “Chân Tứ, tỷ bảo đây rốt cuộc là tại sao, Thu Điệp là nha hoàn thiếp thân lớn lên từ nhỏ với ta, nàng hại ta như vậy, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ!”

Chân Diệu vỗ về bả vai quận chúa Sơ Hà: “Sơ Hà, những chuyện này đều có người đi tra, hiện tại mấu chốt là bài thơ của muội, người khác có thể tung tin lung tung hay không. . . . . .”

“Cho nên Chân Tứ, muội có một chuyện nhờ cậy tỷ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện